Chương 4.
Năm Lưu Vũ 30 tuổi, Santa ôm theo Takeru lúc còn là một đứa bé sơ sinh từ Tokyo trở về Bắc Kinh. Trái tim Lưu Vũ dù đau đớn đến khổ sở, đến sau cùng, cậu vẫn yêu Santa hơn hết thảy, yêu thương Takeru bằng cả trái tim.
Santa năm đó trở về Tokyo thăm gia đình, anh không rõ sao gia đình vốn đang muốn từ mặt anh lại đột nhiên gọi anh quay trở về. Cho đến khi họ gọi anh về một lần nữa vì sự xuất hiện của Takeru, anh cuối cùng cũng hiểu. Lần vô tình đó vốn chẳng phải sự sắp xếp của mẹ anh hay sao, chẳng phải mục đích của bà là dùng Takeru để lôi kéo Santa trở về hay sao. Có điều, Santa lấy lý do rằng, mẹ của đứa trẻ không muốn nhận con, liền bỏ con trước của nhà Uno, vậy thì anh sẽ đưa Takeru đến Trung Quốc. Anh sẽ cho Takeru một mái nhà của riêng anh, mái nhà đó, phải có Lưu Vũ.
Lưu Vũ không trách Santa, cậu biết anh không hề biết gia đình mình lại đi tính kế chính mình. Lúc tuyên bố yêu đương, Santa đã bỏ nhà đi, ở biệt Bắc Kinh bảy năm không về. Họ phản đối, vì Lưu Vũ là con trai, sẽ không thể sinh con.
Lưu Vũ không cằn nhằn, không khó chịu, cậu vẫn cười vui vẻ, hạnh phúc vì gia đình hiện tại đã thật sự hoàn thiện, hai người ba cùng với đứa nhỏ đáng yêu. Đây là gia đình của Lưu Vũ, là báu vật quý giá nhất cuộc đời cậu. Hai người cha cùng nhìn Takeru lớn lên, Lưu Vũ dạy bé tiếng Trung, Santa lại dạy bé tiếng Nhật, bé con cũng vì thế mà có cái giọng lơ lớ giống Santa. Lưu Vũ cũng vì thế mà cười Santa mỗi ngày, nói anh nhìn xem, con trai anh ngày càng giống anh rồi.
Cuộc đời Lưu Vũ không có nhiều cột mốc đáng nhớ. Cậu đã sinh ra trong một gia đình không hoàn hảo, cậu lại càng mong muốn cho Takeru một gia đình hoàn hảo. Lần đầu tiên nghe Takeru gọi cậu một tiếng "ba", Lưu Vũ đã khóc rất nhiều. Cậu tưởng như vào giây phút đó, cậu là người hạnh phúc nhất thế giới này. Đứa nhỏ này là con trai của cậu, là con trai của cậu.
Nhưng hạnh phúc chẳng thể kéo dài được lâu, nó luôn đến một cách rất bất ngờ, mà đi cũng rất nhanh. Mẹ của Takeru trở về, nói muốn cùng nuôi Takeru. Mặc dù đối với đứa con dâu này thập phần không hài lòng, nhưng gia đình Santa lại lấy đó làm cái cớ...
Cái cớ để cướp đi Takeru.
Cái cớ để cướp đi Santa.
Cái cớ để phá tan ước mớ một gia đình nhỏ hạnh phúc của Lưu Vũ.
Mẹ của Santa là vợ hai trong gia đình, không được ông bà của anh cùng bố của Santa yêu quý. May mắn khi đó sinh ra Santa là con trai, bà phải vất vả nhiều năm mới được bước chân vào gia đình Uno. Cuộc đời bà chịu nhiều tủi nhục vì muốn một tương lai tốt cho mình và con trai, bà tuyệt đối không cho ai phá hủy đi tương lai đó. Cũng vì vậy, bà căm thù Lưu Vũ.
Sự xuất hiện của Lưu Vũ làm bà mất đi đứa con trai luôn nghe lời hiếu thuận mình, làm cho sự cố gắng mấy năm nay của bà vỡ tan tành. Chính vì thế, dù phải giở thủ đoạn tính kế con trai mình, bà cũng làm. Thế nhưng sự cứng đầu của Santa càng làm bà hoảng loạn. Rõ ràng con trai đến lớn đều luôn nghe lời, hiện tại chống đối bà đến mức không muốn nhận mặt.
Khi Santa quay trở về Tokyo vì nhận tin mẹ đổ bệnh, anh liền bị nhốt lại trong nhà, còn bị ba mình dùng gậy đánh đến không đi được. Mẹ của Santa, phần vì thương con trai, phần vì muốn một lần này ép buộc Lưu Vũ tự nguyện rời đi, liền gọi điện cho cậu.
Những điều khi đó mẹ Santa nói, cho đến bây giờ vẫn luôn ám ảnh lấy Lưu Vũ.
"Cậu có thật là yêu thương con trai tôi không? Cậu có biết hiện tại nó bị ba nó đánh đến không đứng dậy nổi hay không hả? Đến nước này rồi còn không buông tha cho thằng bé. Những năm đó, tôi và Santa đã phải chịu bao cay đắng, sỉ nhục, bị nói là con hoang. Tôi đã phải sắp xếp tương lai cho nó, để nó thuận lợi nắm được tài sản gia đình, để nó có thể có tương lai tươi sáng."
"Lưu Vũ, cậu quả thật là sao chổi. Sao cậu lại xuất hiện trong cuộc đời thằng bé, khiến nó phải chịu khổ cùng cậu, chịu điều tiếng cùng cậu, chịu mọi người sỉ nhục cùng cậu cơ chứ, phá hủy mọi nỗ lực của tôi cơ chứ. Đó là tình yêu của cậu à?"
"Lưu Vũ, nếu thật sự cậu yêu con trai tôi, thì ngay lập tức, gọi điện chia tay với nó ngay. Sau đó, đưa Takeru về với mẹ nó ngay. Cậu biến mất khỏi cuộc sống của con trai tôi ngay, đừng kéo nó theo cái vòng luẩn quẩn ngu ngốc của cậu."
Lưu Vũ đau đớn tự mình đưa Takeru cho Rikimaru đưa nhóc đến Nhật, còn bản thân gọi điện muốn nói chia tay với Santa, kết quả lại bị anh dỗ ngược lại rằng anh không sao. Cứ như vậy, Santa bị cướp đi, đến Takeru, Lưu Vũ cũng không giữ được... Vì Takeru còn nhỏ đòi ba, còn có Santa tuyệt thực không muốn sống nữa, gia đình anh mới chịu đồng ý, cho kỳ nghỉ đông và hè, để Takeru về thăm Lưu Vũ.
Nhưng hai năm nay quả thực như địa ngục với Lưu Vũ, cậu sợ hãi mẹ của Santa, sợ hãi gia đình của Santa, sợ hãi chính bản thân mình. Khi Takeru lớn dần, họ lấy nhiều lý do không cho hai ba con gặp nhau, không cho Takeru nhận thư của cậu, tất cả không chỉ khiến Lưu Vũ đau đớn mà còn ép Santa muốn phát điên.
...
"Santa này, mai anh về nhà đi, đừng để Takeru chờ lâu quá."
"Lưu Vũ..."
"Em không sao? Mai chẳng phải là em được xuất viện rồi sao? Em có nhờ anh Riki sắp xếp hành lý hộ rồi, mai em về Trung Quốc luôn. Em đi lâu như vậy, không thông báo với ai, chắc mọi người cũng lo lắm."
Vẫn như mọi lần, mọi lo lắng của Santa, Lưu Vũ đều tìm cách xoa dịu nó.
Santa nhẹ nhàng ôm chặt Lưu vũ vào lòng, chẳng biết lần tiếp theo được ôm em ấy phải đợi đến khi nào nữa.
Tuyết ở Tokyo vẫn rơi, ngoài kia biết bao nhiêu lạnh lẽo. Mà Santa chỉ tham lam muốn hưởng thụ chút ấm áp kia thêm một chút, lại lâu thêm một chút. Anh không muốn buông tay...
__________To be continued___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro