Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

Cái lạnh của mùa đông như muốn ép chết trái tim cô độc của Lưu Vũ.

Rõ ràng bản thân sợ lạnh, nhưng hiện tại, cậu lại ngẩn ngơ ngồi cô độc trước bậc cửa nhà. Lưu Vũ đang chờ, nhưng bản thân cậu cũng không biết mình có còn chờ được nữa không?

Lưu Vũ của năm 23 tuổi, cũng từng ngồi trước cửa căn nhà này, chờ một người. Mùa đông rất lạnh, ở Bắc Kinh còn có cả tuyết, nhưng Lưu Vũ vẫn kiên trì chờ đợi một bóng dáng quen thuộc. Khi đó, Santa trở về trong làn tuyết lạnh, ngay lập tức sẽ ôm lấy cậu, hỏi, tại sao vẫn còn chờ mà không vào trong. Thế nhưng một Lưu Vũ ương bướng, lớn lên với một cái đầu cứng không ai trị được, Santa có nói thế nào, thì ngày tiếp theo về muộn, vẫn thấy Lưu Vũ khoác áo bông đứng cửa chờ đợi.

Có điều, Santa của năm 25 tuổi, dù muộn đến đâu, cũng nhất định sẽ quay trở về ôm lấy cậu. Còn Santa của năm 37 tuổi, không biết khi nào mới trở về.

Còn Lưu Vũ của năm 35 tuổi, vẫn như Lưu Vũ của những năm tháng xưa cũ, yên lặng chờ đợi anh trước bậc cửa buốt giá.

Lưu Vũ tỉnh lại trên giường, cậu đưa tay chạm nhẹ vào vị trí bên cạnh, trống rỗng. Thật ra cũng không phải lần đầu, chỉ là Lưu Vũ lại một lần nữa thấy được ảo giác ấm áp kia: Cậu thấy Santa trở về, ôm lấy cậu, hỏi em có lạnh không, rồi sau đó nhanh chóng ôm cậu vào trong nhà. Nhưng khi tỉnh lại, vẫn luôn chỉ có mình cậu trong căn nhà nhỏ thân thương này. Nếu được, Lưu Vũ ước mình được sống mãi mãi trong ảo giác kia, vĩnh viễn không tỉnh lại.

Cậu lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn hộp tin nhắn hiện lên.

"Anh xin lỗi, Tokyo tuyết rơi nhiều quá, kỳ nghỉ đông này, anh không đưa Takeru đến chơi cùng em được, hai ba con đợi đến kỳ nghỉ hè nhé. Em cũng giữ gìn sức khỏe, đừng để bản thân bị ốm."

Cậu cứ ngẩn ngơ, rồi lại thở dài. Đợi mãi, hóa ra anh ấy không đến được. Có điều, cậu rất nhớ Santa, nhớ cả Takeru nữa, đã rất lâu rồi cậu không được ôm thằng bé, cũng không được gặp thằng bé, kể cả qua video call. Khi thoát khỏi cơn mê, Lưu Vũ phát hiện ra nước mắt cậu đã rơi đầy mặt. Cũng không hiểu sao, trước kia khi Santa còn ở đây, cậu vẫn sẽ khóc, nhưng khi bản thân đã sớm quen thuộc với cô đơn, cậu còn khóc nhiều hơn.

Tối đó, Lưu Vũ hoàn thành công việc sớm, liền trở về nhà gọi điện cho Santa. Sau hai lần không nhấc máy, cuối cùng giọng nói thân thuộc kia cũng vang lên. Ít nhất, trong giây phút đó, trái tim cậu cũng ấm lên được một chút.

"Có chuyện gì gấp thế Lưu Vũ?"

"Em... em muốn gặp Takeru, thằng bé có ở đó không?"

"Lưu Vũ..."

"Santa, cho em gặp con một chút thôi, rất lâu rồi em chưa cùng thằng bé nói chuyện."

Đầu dây bên kia khẽ ngập ngừng, rồi sau đó không còn tiếng nói nào vang lên. Giây phút Lưu Vũ sắp lựa chọn từ bỏ, cậu nghe tiếng chào non nớt từ đầu dây bên kia vang lên. Đó là âm thanh ấm áp nhất trong cuộc đời Lưu Vũ, là bảo bối trân quý nhất của cậu.

"Ba nhỏ ơi."

Giọng nói non nớt của một đứa nhỏ sắp được 5 tuổi vang lên, kết hợp cùng thứ tiếng Trung bập bẹ ngọng líu lo, vốn dĩ là thứ đặc biệt nhất ở Santa, nay được di truyền sang đứa con trai nhỏ của hai người, làm Lưu Vũ yêu thương không thôi.

"Chào Takeru đáng yêu của ba."

Bé con dường như đã rất lâu rồi mới được trò chuyện cùng ba nhỏ của mình, liền phấn khích không thôi. Được đà bé con liền líu lo líu lo kể hết chuyện ở mẫu giáo cho Lưu Vũ nghe. Rằng bé được cô khen ngoan như thế nào, rằng bé được học những gì trên trường, hôm nay bé được ăn gì ngon. Nếu lúc này Lưu Vũ ở đây, Takeru nhất định sẽ xum xoe lại đòi ngủ cùng ba nhỏ của bé.

"Takeru của chúng ta thật ngoan. Con nhất định phải nhớ lại ba nhỏ dặn, nghe lời ba lớn, ông bà, với... mẹ nhé."

Takeru vui vẻ gật đầu chắc nịch. Lúc sau bé dòm dòm xung quanh xem có ai không, liền nhỏ giọng giống như mách lẻo.

"Ba ơi, hôm nay mẹ lại bảo con không được nói chuyện cùng ba nhỏ nữa đấy. Lúc đó trông mẹ kỳ lạ lắm, còn đáng sợ nữa, nói Takeru không được kể với ba lớn. Năm nay ông bà nội cũng không cho con về thăm ba nhỏ, bà ngoại với chú Tô Kiệt nữa, con nhớ mọi người lắm."

Lưu Vũ lặng người, miệng cậu đắng chát, không biết nói câu gì. Cố gắng không rơi nước mắt, cậu chỉ nhẹ nhàng nói là ở Bắc Kinh tuyết đang rất lớn, ông bà đang sợ Takeru ốm, nên mới không muốn cậu đến đây.

Cuộc gọi điện kết thúc khi cậu nhận ra nên để Takeru đi nghỉ rồi. Lưu Vũ lại lần nữa thẫn thờ. Ngoài kia tuyết rơi kín đường phố Bắc Kinh, nhưng liệu có lạnh bằng trái tim của Lưu Vũ. Cậu im lặng ngồi trong căn phòng ngủ từng ấm áp vô cùng, từng tràn ngập tiếng cười nói của Santa và Takeru, hiện tại nó lại trống rỗng. Một mình cậu im lặng đối diện với bức ảnh gia đình ấm áp trong bốn bức tường ngột ngạt. Quá khứ vui vẻ ấm áp, hiện thực lại tàn khốc lạnh lẽo, mọi thứ như muốn bóp nát Lưu Vũ, bóp nát một người vốn đã tan vỡ.

Hóa ra không phải tuyết ở Tokyo rơi quá nhiều, mà là khoảng cách giữa Tokyo và Bắc Kinh quá xa.

Santa ngồi bên giường, nhìn con trai nhỏ đang ngủ ngon lành. Thằng bé ngủ có vẻ rất ngon, khóe miệng cười hạnh phúc. Lại nhớ cái lúc Takeru vừa nói chuyện xong với Lưu Vũ, bé con mang một bộ dáng hạnh phúc hơn bất cứ ai, ôm chân Santa cười tươi.

"Ba lớn ơi, ba lớn giữ lời rồi nha, nhất định phải đem con đi thăm ba nhỏ vào kỳ nghỉ hè đó."

Santa đưa tay lên che đi khuôn mặt đã sớm không còn nét cười hạnh phúc năm nào, nước mắt dù có cố giữ đến mấy, cuối cùng vẫn là qua kẽ ngón tay, rơi xuống.

Hạnh phúc, tình yêu của Santa, đã sớm ở lại với Bắc Kinh những năm tháng đó rồi. Lưu Vũ, em thật ngốc, sao lại yêu anh, sao lại yêu một kẻ hèn nhát, yếu đuối như anh.

Santa rất hận bản thân mình, hận bản thân tại sao lại là con trai, hận bản thân lại sao lại là người Nhật.

Anh hận đến mức muốn chết đi, muốn tự hủy hoại mình.

Santa luôn cho rằng bản thân mình không có tư cách được hạnh phúc, rằng mình đã hủy hoại Lưu Vũ như thế, sao bản thân lại có thể vui vẻ hạnh phúc được. Anh cắn lên bắp tay mình, nước mắt đầm đìa, tay kia tự đấm vào ngực mình. Anh rất nhớ tuyết Bắc Kinh, rất nhớ Lưu Vũ. Mùa đông đến rồi, tuyết còn lạnh như vậy, em ấy sẽ lạnh lắm. Nghĩ đến Lưu Vũ một mình co ro trong lớp chăn bông, Santa lại đau chết đi được, đau đến mức không tự chủ được muốn tự đánh mình vài cái.

Anh nhớ em quá, Lưu Vũ, nhớ muốn điên lên rồi.

____________To be continued_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro