Thụy sĩ
tôi nhớ rõ khuôn mặt anh dưới cái nắng đầu hạ. khi những đám mây chờn vờn trên bầu trời biếc xanh, khẽ chạm vào mái tóc anh bồng bềnh màu nâu sữa. nụ cười anh rực sáng như ánh dương vừa hé mở, má lúm đồng tiền sâu hoắm tựa nụ hoa thuỷ tiên tròn trịa xinh xắn. tôi nhớ rất rõ, anh hiện hữu trong tâm trí tôi chân thực như thế nào
tôi vô tình bắt gặp anh là một hoạ sĩ lang thang trên đường phố thuỵ sĩ. những dải màu xanh tím được đôi tay anh hoà quyện trên nền vải trắng xóa tạo nên bức hoạ đậm chất mùa hè, nghệ thuật, phóng khoáng, hệt như con người anh. choi san, tên anh thật đẹp. dưới cái nắng nóng bỏng của mùa hè thuỵ sĩ, đôi môi mềm vẫn luôn hé mở, anh huyên thuyên với tôi về từng ngõ ngách nơi anh đi qua, những khung cảnh hùng vĩ được anh vẽ nên, những chàng trai, những cô gái anh đã khắc họa chân dung. tuyệt nhiên, chưa bao giờ anh kể cho tôi về những mối tình của mình, tôi đoán anh chưa yêu ai, có lẽ là vậy. đôi đồng tử anh mang sắc xanh nhạt, lấp lánh phản chiếu hình ảnh tôi như chiếc gương tráng bạc, lộng lẫy. tôi thích cái cách mà bóng của những tán cây ô liu thêu dệt lên khuôn mặt sắc nét của anh, một vài đốm tàn nhang trên gò mà hồng hào khiến anh trông tuyệt đẹp, hơn những người thuỵ sĩ khác.
tôi và anh thường cùng nhau đi dạo khi trời về chiều, khi mà anh đã hoàn thành xong những bức tranh còn dang dở. vội lau đi vài vết màu loang lổ trên đôi tay chai sạn, anh niềm nở chào đón tôi như một người bạn đã thân, cho dù chúng tôi chỉ mới gặp vào một hôm trời đổi gió. choi san là kiểu đàn ông tinh tế và dịu dàng. anh luôn ngỏ lời được đưa tôi đi đây đi đó, tham quan và ăn uống khi biết tôi vừa đến thuỵ sĩ không lâu. anh luôn dành cho tôi những lời khen, về tất cả mọi thứ. anh nói tôi có một cái tên đẹp, wooyoung, và anh vô cùng thích nó. choi san luôn cố gắng nghĩ ra cho tôi những cái biệt danh theo ý của mình, anh gọi tôi là young, và choi san nghĩ nó thật "dễ thương", chắc chắn rồi
"young à, em thật dễ thương"
tôi cùng anh dừng chân ở một con thác nhỏ sau khi đã dạo quanh các khu phố ẩm thực và những cửa hàng quà lưu niệm . choi san đã tặng tôi một chiếc vòng cổ màu xanh bạc hà, vì tôi nói rằng đó là màu yêu thích của tôi. chúng tôi tựa lưng vào hàng ghế nhỏ và im lặng nhìn mặt trời màu cam hoàn mĩ từ từ ẩn mình sau dòng nước chảy mạnh. chúng tôi không ai nói với ai câu nào, bất cứ điều gì. thường thì tôi luôn ghét để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa như chỉ ngồi ngắm nhìn một con thác cùng với một người nào đó tôi chỉ mới quen. nhưng đó là choi san, và tôi ước mình có thể phung phí thời gian với anh ấy, ít nhất là ngay bây giờ. tôi thích cái cách choi san im lặng, lúc anh ấy vẽ, lúc anh ấy suy nghĩ, lúc anh ấy đơn giản chỉ ngắm nhìn những ngọn đồi một cách say sưa, trông anh ấy thật sự rất quyến rũ, tôi nghĩ vậy.
"young này"
"vâng"
"em thích thụy sĩ chứ?"
choi san hướng đôi mắt xanh ngọc bích ấy về phía tôi, được màu vàng cam của hoàng hôn ẩn hiện pha lẫn vào, trông như một viên ngọc phỉ thúy rạng rỡ thắp sáng một góc của thụy sĩ rộng lớn. tôi thấy rõ những rung cảm của mình, tim tôi rạo rực và nhộn nhạo vì anh, vì choi san
"có lẽ"
choi san im lặng, tầm mắt anh vẫn bao trọn lấy tôi
"còn anh?"
chiếc má lúm đó lại hiện diện lên một lần nữa, tựa phép màu, như một cái hố sâu cuốn tôi vào những chìm đắm và say mê. tôi biết, tôi biết mình không thể dứt khỏi choi san
"anh sao? thật ra trước đây anh vốn rất ghét nơi này, em biết đó, thụy sĩ. anh yêu vẽ, đương nhiên rồi, anh yêu những bức tranh rực rỡ khắc họa nên con người anh, con người vốn cằn cỗi của anh. nhưng để tồn tại một mình ở đất nước rộng lớn này, cô đơn và có lúc tuyệt vọng, anh ghét cảm giác giả lả chào đón những người đến mua tranh như thể họ rất quan trọng với anh, nhưng cuối cùng họ đều biến mất khỏi cuộc đời anh ngay sau đó..."
choi san nhích người lại gần hơn, tôi thấy bản thân như sắp ngừng thở
"nhưng em biết không, anh thật sự đã rất hạnh phúc khi gặp được em, được trò chuyện và cùng em đi khắp mọi nơi, cái cảm giác mà trước đây anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có được..."
bàn tay anh to lớn với vài vết chai sạn do cầm cọ vẽ quá lâu, ấm áp bao phủ lên đôi tay tôi kín kẽ, đan chặt. gió khẽ lùa qua vờn nhẹ lên mái tóc cháy nắng của anh, choi san đem tất cả xúc cảm của mình ôm lấy tôi
"bất cứ khi nào em còn ở đây, anh sẽ cho phép mình yêu thụy sĩ, như cái cách mà anh yêu em"
khuôn miệng kéo cao của tôi được lấp đầy bởi thứ gì đó mềm mại và ngọt ngào, tựa như chiếc bánh kem dâu tôi ăn mỗi buổi sáng. dư vị của đôi môi anh là thứ tôi sẽ say đắm đến cuối cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro