Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

Đã gần một tuần trôi qua từ sau khi San quyết định mua vé đi xem lễ hội. Đã có những buổi gặp mặt và trò chuyện ngắn những khi San chạm mặt Wooyoung ở trung tâm dạy nhảy trên con đường về nhà, và nhiều ngày như một, đều là những câu hỏi thăm qua loa lặp lại và những câu chuyện ngắn nhạt nhẽo. Đấy là còn chưa kể những lúc cả hai chìm vào im lặng đầy gượng gạo.

Có lẽ quá trình chuyển từ kẻ thù sang bạn bè thực sự không đơn giản chút nào.

“Gần đây trông em có vẻ bận rộn nhỉ?”

San có chút giật mình trước câu hỏi đầy bất ngờ từ Seonghwa, thứ đã phá bỏ hoàn toàn bầu không khí im lặng trước đó không lâu. Mặt khác, phía sau quầy bar kéo dài che phủ hoàn toàn một góc quán, Seonghwa vẫn ung dung lau kĩ từng chiếc cốc thủy tinh và xếp chúng ngay ngắn vào khay bên cạnh. Đây là một phần trong công cuộc chuẩn bị trước giờ mở quán của một bartender như Seonghwa, và San chỉ là một “ngoại lệ” mà Seonghwa đặc cách cho ngồi cùng một cốc nước lọc để trò chuyện cùng trước khi anh chính thức vào giờ làm việc của mình.

“Cũng không hẳn. Chỉ là đang làm quen với cuộc sống sinh viên thôi.”

Lắc lư cốc nước trước mặt, San trả lời với giọng điệu có phần chán nản, sau đó lại khẽ thở dài. Tất cả những hành động này của San đều không thể thoát được khả năng quan sát của Seonghwa - thứ mà anh đã rèn dũa từ công việc của mình - và không ngoài dự đoán, anh đã gần như tìm ra lý do cho cuộc ghé thăm của cậu em kém một tuổi đang ngồi rầu rĩ ở đối diện.

“Là vì lễ hội ngày mai sao?”

Như bị nói trúng tim đen, cốc nước trong tay San thoáng chốc dừng đung đưa, cuối cùng miệng cốc dừng lại ở miệng chủ nhân nó như một biện pháp trấn an tạm thời. Lúc này, khóe môi của Seonghwa đã âm thầm vẽ lên một nụ cười thích thú.

“Do Jung Wooyoung có tiết mục biểu diễn đúng không?”

San ho khan. Quả thật là chẳng có gì có thể giấu được khỏi con mắt tinh tường của Seonghwa, mà sau nhiều năm gắn bó, đôi lúc San cảm thấy bản thân bị người anh thân thiết này đọc vị một cách dễ dàng như thể đang đọc một quyển sách.

“Em cũng có hứng muốn xem thử cậu ta nhảy thế nào…” Rồi nhanh như cắt, San chớp lấy cơ hội. “Còn anh thì sao? Chắc cũng là vì đi xem màn trình diễn của ai đó chứ gì!”

Mặc dù đã bị San đoán đúng mục đích đi chơi lễ hội của mình, thay vì tỏ ra bối rối như khi San vặn hỏi qua điện thoại vào tuần trước, Seonghwa lại vô cùng bình thản lau dọn quầy pha chế, tủm tỉm cười. Đó cũng là câu trả lời duy nhất mà San nhận được từ Seonghwa.

“Dù sao thì,” tuy rằng bản thân vẫn không khỏi thắc mắc người mà Seonghwa quen biết là ai, San vẫn lựa chọn chấp nhận sự im lặng như một đáp án thích hợp, “tới đó anh cho em quá giang là được. Em không muốn lại lạc ở ga tàu điện ngầm nữa đâu!”

Nói đến đây, không kịp để Seonghwa lên tiếng từ chối, điện thoại trong túi San liền rung lên hai lần báo hiệu cho một tin nhắn vừa được gửi đến. San chỉ dùng ít phút để xem qua nội dung tin nhắn, sau đó liền lật đật rời ghế.

“Sao đấy?”

Seonghwa ngạc nhiên nhìn bộ dạng có phần vội vã của San khoác lại chiếc áo gió được treo hờ sau lưng ghế, sau đó lại hướng mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường ở phía sau.

Cũng sắp đến giờ mở cửa rồi.

“Yunho- à, đồng nghiệp của Wooyoung ở chỗ dạy nhảy ấy, vừa gửi tin nhắn, bảo em tiện đường thì ghé qua trung tâm nhảy xem một chút.”

Nghe thấy câu trả lời của San, Seonghwa càng cảm thấy bối rối. Chưa kể đến việc từ bao giờ mà cả hai đã trao đổi số điện thoại cho nhau, việc Yunho nhờ San ghé qua trung tâm nhảy đã là một chuyện đáng để thắc mắc, nhất là khi San còn chẳng phải nhân viên ở đó. Nhưng nghĩ lại thì, việc San liên tục xuất hiện ở chỗ làm của Wooyoung trong tuần qua cũng đủ lý giải cho việc này.

“Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Cũng không có gì cả.” San hờ hững đáp, ánh mắt cậu còn chẳng hướng về phía Seonghwa lấy một lần. “Chỉ là ghé qua xem thôi ấy mà.”

Giờ thì Seonghwa chắc chắn nó có liên quan đến người họ Jung tên Wooyoung nào đó.

Nghĩ đến đây, máu trêu ngươi của Seonghwa lại trỗi dậy. Anh nhìn San chằm chằm, rồi lại cười đầy ẩn ý.

“Rồi bộ em hiện tại “tiện đường” sao?”

Trái với thái độ như “cái gì cũng đã hiểu” của Seonghwa, San lại trông có vẻ ngờ nghệch trước câu hỏi đầy châm chọc của người anh thân thiết. Tiếp theo đó lại chính là một câu hỏi ngược khiến Seonghwa phải ngớ người.

“Thì em tiện đường mà?”

Đôi lúc Seonghwa lại cảm thấy sự vô tri của San thực sự đã hết cứu rồi.

.

Tiếng nhạc được mở ở âm lượng to vang khắp phòng hòa cùng những nhịp nhảy khi những bước chân chạm sàn. Đã hơn bảy tiếng từ sau khoảnh khắc căn phòng đánh mất sự yên tĩnh sau giờ đóng cửa tối qua, và liên tục như thế, những âm thanh lấp đầy căn phòng vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Wooyoung không dám nhìn bản thân trong gương lúc này. Hoặc không chỉ là lúc này. Yunho đã nhiều lần phàn nàn việc Wooyoung luôn trong bộ dạng căng thẳng khi họ tập dợt cho buổi biểu diễn chính thức, và rằng cậu chàng không bao giờ nhìn vào gương để quan sát và điều chỉnh biểu cảm của mình. Wooyoung đã muốn nói rằng cậu đã rất nỗ lực; rằng cậu đã nhiều lần cố nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân mà không nghĩ đến những điều gì khác ngoài màn trình diễn, nhưng tất cả rồi cũng chỉ như nước đổ lá khoai khi những lời đàm tiếu tiêu cực lần lượt xuất hiện trở lại trong đầu cậu.

Wooyoung sợ hãi việc phải đối mặt với chúng lần nữa ở nơi mà mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào cậu.

“Có lẽ tớ không thể đứng trên sân khấu được đâu, Yunho.”

Rõ ràng chỉ là một lời nói buộc miệng khi Wooyoung đã thấm mệt sau nhiều giờ đồng hồ tập nhảy, nhưng với sự tạm dừng của tiếng nhạc, lời nói ấy lại càng vang vọng trong căn phòng kín cách âm. Wooyoung đã sực tỉnh và ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yunho gần như ngay lập tức, và điều cậu nhìn thấy chính là đôi mắt vốn to tròn lại càng mở to vì kinh ngạc nhanh chóng chuyển thành một cái nhíu mày khó hiểu.

“Là do chúng ta đã tập luyện quá gấp sao? Hay là chúng ta cứ nghỉ ngơi trước nhé?”

Wooyoung đã không nói gì trước lời đề nghị của Yunho; hay đúng hơn, cậu không thể. Yunho chỉ đặt lên vai Wooyoung một cái vỗ nhẹ và mỉm cười, rồi lại bắt đầu huyên thuyên về chuyện giữa chính cậu chàng và người yêu như một chủ đề trò chuyện tất yếu. Wooyoung không cảm thấy phiền lòng về điều đó, mà trái lại, những câu chuyện nhỏ của cả hai lại khiến Wooyoung cảm thấy thoải mái và tích cực. Buổi tập hôm đó sau cùng vẫn kết thúc êm đẹp, nhưng vấn đề cốt lõi đến cuối vẫn là chưa được giải quyết.

Và giờ đây, chỉ còn lại một mình Wooyoung ở phòng tập ngay trước đêm buổi biểu diễn, vấn đề tồn đọng trước đó càng như được phóng to gấp trăm lần. Khi cơ thể cậu cuối cùng đã không thể chịu được mà ngã ngồi ra đất, Wooyoung mới cảm thấy có chút hối hận về việc nói dối Yunho rằng bản thân sẽ dọn đồ về ngay sau khi cậu chàng rời khỏi vào khoảng hai tiếng trước. Có lẽ nó thực sự không phải là một ý tưởng tốt khi ở lại một mình cùng mớ hỗn độn trong đầu, và rằng có lẽ giờ cậu sẽ càng thấy khó ngủ hơn vào tối nay với mớ bòn bon đang không ngừng làm nhụt chí cậu.

Một thứ gì đó ngọt có lẽ sẽ có ích vào lúc này.

Wooyoung chỉ dám liếc mắt nhìn bản thân trong gương trong một phút vô tình. Một cơ thể lộ rõ dấu hiệu mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phờ phạc vì căng thẳng và tập luyện quá sức. Wooyoung không dám nhìn bản thân trong gương lần hai. Cậu cũng chắc rằng Yunho sẽ thật sự mắng cậu một trận ra trò nếu cậu chàng nhìn thấy bộ dạng của Wooyoung lúc này.

Cứ thế, Wooyoung cố chống cả người đứng dậy, tắt nhạc. Chính Yunho là người đã đề nghị cho học viên nghỉ sớm hôm nay để cả hai có thời gian tập luyện lần cuối cho ngày mai, nên dù đã cố ở lại thêm hai tiếng, bầu trời bên ngoài vẫn chưa tính là quá tối. Sau khi kiểm tra và tắt hết các thiết bị điện ở tất cả phòng như mọi ngày, Wooyoung mới lê thân mình một cách nặng nề ra cửa chính cho bước cuối cùng - khóa cửa chính.

Cũng là ở bước này mà Wooyoung phát hiện một hình bóng quen thuộc ở đối diện đường.

“Choi San?”

Nghe tiếng gọi, thân ảnh nọ đột ngột ngẩng đầu, để lộ gương mặt của cậu chàng mà Wooyoung đã có thể dễ dàng nhận ra.

“Cậu làm gì ở đây?”

Trong khi Wooyoung vẫn loay hoay khóa nốt cửa chính, San từ phía bên kia đường đã lật đật chạy sang sau khi quan sát kĩ hai phía đường xe chạy. Tiếng sột soạt vang lên theo sự di chuyển của San đã thu hút sự chú ý của Wooyoung, và khi nhìn về hướng âm thanh phát ra, đập vào mắt Wooyoung là chiếc túi nhựa từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

“Tôi nghĩ cậu sẽ cần nó.”

Sau khi bắt gặp ánh mắt Wooyoung hướng về cái túi cậu mang theo, San đã lập tức lấy ra một chai nước ngọt lạnh và đưa ra trước mặt Wooyoung. Còn đúng chuẩn loại mà Wooyoung thường uống.

San sẽ không bao giờ thú nhận việc cậu luôn để ý thức uống mà Wooyoung chọn khi cả hai có cơ hội ngồi lại trò chuyện cùng nhau cả tuần qua đâu.

“Sao cậu lại ở đây vào giờ này?”

Wooyoung theo bản năng nhận lấy chai nước từ San, để rồi mất vài giây mới nhận ra điều bất thường đang diễn ra ngay trước mắt. Cậu đã không ngờ đến việc sẽ gặp đối phương vào lúc này, đặc biệt là trông San có vẻ như là có chuẩn bị mà đến tìm cậu vì mục đích nào đó.

Và trớ trêu là, San cũng cảm thấy bối rối y hệt như Wooyoung. Nghĩ lại thì, tại sao cậu lại nhận lời đến đây nhỉ?

“À thì…” Đối mặt với cái nhìn chăm chú của Wooyoung, San lại cảm thấy có chút lúng túng mà xoa gáy, để rồi liếc mắt nhìn người đối diện một cách e dè. “Tôi tiện đường đi qua?”

San muốn tìm một cái hố để nhảy xuống. Một cái hố xuất hiện một cách thần kỳ hay thế nào đó. Cậu thực sự không hiểu vì đâu mà từ trong một mớ lý do có thể bịa ra một cách dễ dàng, cậu lại nói ra một lý do hết sức ngớ ngẩn như vậy. Và nhìn Wooyoung thì có lẽ cả cậu chàng cũng không muốn tin.

Nhưng trước khi San thốt lên câu bào chữa vụng về nào, Wooyoung đã bật cười to một cách vui vẻ. San còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng cười đã dừng lại, kèm theo đó là cái vẫy tay tỏ ý “không có gì” như một cách xoa dịu sự kinh ngạc đang lớn dần trong cậu chàng.

“Hẳn là Yunho đã nhắn cho cậu nhỉ? Phiền cậu rồi.” Vừa nói, Wooyoung vừa thong thả mở chai nước ngọt. “Chẳng có gì đâu, tôi chỉ ở lại tập thêm một lúc cho màn trình diễn ngày mai. Thói quen cũ ấy mà.”

Là thói quen cũ mỗi khi cậu cảm thấy căng thẳng cho màn trình diễn sắp tới. Wooyoung đã không thể đem nửa vế còn lại nói ra.

Đáp lại lời của Wooyoung, San cũng âm thầm gật gù. Cậu vẫn chưa còn hoàn hồn sau mớ bòn bon lúc nãy, nhưng lại không thể không tỏ rõ cho người kia biết rằng cậu hoàn toàn có thể kiểm chứng những lời Wooyoung nói.

Chỉ có thế, cả hai lại lần nữa chìm vào im lặng trong lúc Wooyoung vừa uống nước ngọt vừa như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Wooyoung trông như đang quá tập trung để nói, và San thì lại quá ngại để cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương mà không có một mục đích nào đó.

Nhưng không để San phải dằn vặt lâu, Wooyoung đã bất ngờ lên tiếng phát vỡ bầu không khí gượng gạo giữa cả hai. Mặc dù qua âm lượng và giọng điệu của Wooyoung thì câu hỏi được đặt ra chỉ là một lời buộc miệng, nhưng với San mà nói, đó là chiếc phao cứu sinh cho tình thế tiến thoái lưỡng nan như hiện tại.

“Liệu mai cậu sẽ đến xem buổi biểu diễn chứ?”

Trái lại, ở góc độ của Wooyoung, cậu chàng hiện tại chẳng khác gì đang trải nghiệm cảm giác của San vài phút trước. Tồi tệ hơn, sự lo lắng bên trong cậu cũng bắt đầu rục rịch trỗi dậy, kèm theo đó là làn sóng tiêu cực đã lặng yên không lâu trước đó đã có dấu hiệu trở lại một cách mạnh mẽ.

Liệu điều cậu vừa hỏi sẽ khiến San hiểu nhầm hay khó chịu không?

Khó khăn lắm Wooyoung mới có được một người bạn từ quá khứ. Cậu không muốn đánh mất nó chút nào. Không thể.

“Thật ra-”

“Tôi mua vé rồi mà.”

Wooyoung giật mình. Giọng điệu của San nghe vào điềm tĩnh đến lạ, hoặc đơn giản chỉ là Wooyoung đang lo nghĩ vô ích.

“Seonghwa hyung cũng sẽ đi cùng nữa. Anh ấy hình như cũng là muốn xem màn trình diễn nào đó.”

San không nhìn Wooyoung trong lúc nói, mà thay vào đó, cậu cũng làm theo Wooyoung và mở chai nước ngọt còn lại trong túi ra uống, như thể thứ thức uống vị ngọt có ga thật sự có công dụng giúp trấn an tâm trí cậu lúc này. Cũng là vì không hề chạm mắt với Wooyoung, San như cảm thấy bản thân không còn bị áp lực bởi những giả thiết tiêu cực về phản ứng của đối phương, và việc này giúp cậu truyền tải thông điệp rõ ràng hơn hết - thậm chí là pha cả chút đùa cợt.

“Dù thế nào đi nữa tôi cũng phải xem xem thời gian qua cậu đã “chuyên nghiệp hơn” như thế nào chứ!”

Dứt lời, khóe môi San khẽ cong lên một nụ cười như tỏ ý châm chọc. Nhưng trái với mong đợi của San, Wooyoung chỉ cười nhạt, cùng với đó là đuôi mắt khẽ cụp xuống đầy lo âu.

Thật kì lạ, San chưa từng thấy một Wooyoung như thế trước buổi trình diễn bao giờ.

Ít nhất là cho đến thứ Hai tuần trước, khi Wooyoung lần đầu mở lời mời San tham dự lễ hội vào ngày mai. Cậu chàng khi ấy dù trông có vẻ không thoải mái với việc quay lại sân khấu khi cả hai vừa bắt đầu trò chuyện, nhưng San khá chắc là sau đó cậu đã thấy một tia thích thú lóe lên trong mắt Wooyoung về buổi biểu diễn, nhất là sau khi cậu xác nhận bản thân sẽ mua vé và có mặt tại lễ hội. Nhưng nhìn Wooyoung hiện tại, San có thể nhận ra sự lo lắng quấn chặt lấy cơ thể có phần thanh mảnh khiến cậu chàng ngộp thở, những đốt tay thon dài cũng vì thế mà bất giác siết lấy chai nước trong tay đến trắng bệch như một cách để ngăn việc để lộ sự run rẩy khó có thể giải thích.

Và nói thật thì San không thích nhìn thấy Wooyoung như thế chút nào.

“Cứ làm như những gì cậu thường làm thôi.” Không đầu không đuôi, San lên tiếng mà không kèm theo bất cứ lời giải thích nào. “Chẳng phải cậu luôn ưu tiên việc tận hưởng sân khấu hơn cả sao? Chẳng có gì quan trọng hơn việc cậu cảm thấy vui khi nhảy cả, đó chẳng phải đã luôn là châm ngôn của cậu sao?”

Như nghe thấy một điều gì đó gây sốc, Wooyoung mở to mắt nhìn San đầy kinh ngạc. Thật may rằng San đã không nhìn thấy biểu cảm của cậu chàng lúc đó, nếu không cậu lại tưởng bản thân vừa lỡ lời điều gì đó.

“Ngày trước kể cả khi thi đấu cậu cũng thế còn gì…” Rồi San chợt im lặng.

Cũng vì vậy mà khi xưa lúc thua Wooyoung càng thấy cay cú hơn.

“Dù sao thì,” San hắng giọng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh “hãy làm hết sức mình làm được. Cậu theo đuổi con đường vũ đạo cũng là đang theo đuổi đam mê của mình, vì vậy đừng cúi đầu trước bất kì ai.”

Lúc này, San mới quay sang đối mặt với Wooyoung. Khi mắt cậu chạm mắt Wooyoung, không rõ là vì ánh đèn đường hay vì bản thân nhìn nhầm, trong một khoảnh khắc, đôi mắt của cậu chàng vũ công bỗng ánh lên như được phủ một lớp sương mỏng. San không rõ cảm xúc hiện tại của đối phương đang là gì, nhưng khi Wooyoung đáp lại cậu bằng một cú chạm nhẹ bằng chai nước ngọt lên chai của cậu, San gần như có thể nhận ra sự cảm kích mà cậu bạn đang muốn thể hiện.

“Hãy cứ nhảy như cách cậu vẫn luôn tận hưởng nó ấy.” San nói thêm, nhấp một ngụm nước.

“Phải nhỉ?”

Chỉ còn khoảng hai mươi tư giờ trước buổi biểu diễn, và hiện tại Wooyoung đã có thể tự tin nói rằng, có lẽ mọi chuyện sẽ không quá tồi tệ.

.

Sau một đêm chỉ chợp mắt được vài tiếng thì giờ San đã ở đây, nơi lễ hội đông người hội tụ không chỉ sinh viên đại học mà còn cả người dân trong vùng. Mặc dù San không đến mức lú lẫn vì thiếu ngủ, nhưng việc Seonghwa vừa chở cậu đến đã bỏ cậu bơ vơ giữa đường để chạy đi tìm ai đó ở khu của ban tổ chức thì cũng thật quá đáng.

Và chắc chắn thì người trong ban tổ chức ấy chính là mục đích Seonghwa đến lễ hội chứ cũng không phải là vì màn biểu diễn gì cho cam.

Bất lực thở dài, San nhìn dòng người đang có xu hướng đổ dồn về một hướng, do dự một lúc cũng nhanh chóng đi theo. Cậu chỉ đơn giản muốn tìm khu vực sân khấu để yên vị ở một góc nhìn thuận lợi nào đó cho đến cuối buổi, bằng không cậu sẽ phải lang thang trong khu lễ hội đến hết giờ vì lạc đường mất.

Nhưng đi theo đám đông cũng không phải là kế lâu dài, nhất là khi San di chuyển đến khu vực chính thì dòng người dần tản ra khắp phương khiến cậu bối rối. Trông San hiện tại chẳng khác gì chú cừu non lạc đàn, và theo lẽ thường thì hiện tại nên có sự xuất hiện của một chú chó chăn cừu nào đó.

À, đây rồi.

“Song Mingi?”

Nhìn vào bóng lưng cao có chút quen mắt và mái tóc nhuộm trắng nổi bật, San e dè gọi thử, ngay lập tức đã nhìn thấy người nọ quay đầu nhìn. Thật may mắn là San đã không nhận nhầm, và ít nhất thì cậu chỉ mù đường chứ không mù mặt để còn tìm sự giúp đỡ. Chỉ là đối phương trông có vẻ không phải là người lý tưởng để hỏi thôi.

“Cậu là ai?”

Hờ, câu hỏi hay đấy.

“Tôi là Choi San, sinh viên năm nhất cùng trường mà cậu gặp vào ngày lễ nhập học đấy.”

Mất một lúc lâu, chàng trai tóc trắng mới nhíu mày, khẽ gật đầu như không quá chắc chắn. Trong khi San vẫn còn đang lúng túng trước phản ứng của Mingi, một giọng nói vang lên bên cạnh đã tình cờ “cứu cánh” cho sự gượng gạo giữa cả hai.

“Ồ, anh là anh chàng lạc đường mượn điện thoại hôm nọ đúng không?”

Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, San lập tức nhận ra một chàng trai bước đến từ sau lưng Mingi. Đã phải mất vài giây để San “a” lên một tiếng và nhận ra đối phương là ai, nhất là khi màu tóc đỏ nổi bật ngày hôm ấy giờ đã được thay thế bằng màu tóc đen tuyền.

“Cậu là nhân viên ở quán cà phê hôm đó sao?”

Trước câu hỏi của San, chàng trai khẽ gật đầu, sau đó lại đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với San và tự giới thiệu. “Em là Choi Jongho, học sinh lớp 12.”

San cũng rất tự nhiên nhận lấy cái bắt tay từ cậu chàng tên Jongho, và cả hai cũng chẳng có vẻ gì để ý đến vẻ ngơ ngác của chàng trai tóc trắng đang đứng bên cạnh.

Sau khi trình bày rõ tình hình của mình, San thở phào khi thấy Jongho nhận lời dẫn đường đến khu dành cho khán giả xem buổi biểu diễn. Càng bất ngờ hơn khi trên đường, San còn biết thêm rằng Jongho và Mingi cũng là những nghệ sĩ đăng ký biểu diễn tối nay, và bài hát của họ sẽ là bài hát mới vừa được Mingi viết không lâu trước đó với Hongjoong.

“Hongjoong hyung cũng là người đảm nhận phần phối lại nhạc cho bài nhảy của Yunho hyung và Wooyoung hyung hôm nay đấy.” Jongho nhìn San, sau đó lại hất mặt sang phía Mingi. “Nếu không phải do bạn anh ấy rủ anh ấy tham gia vào ban tổ chức do thiếu người thì chắc anh ấy cũng sẽ biểu diễn luôn rồi.”

Vừa dứt lời, bỗng Jongho như chợt nhớ ra gì đó. “Mà anh có quen ai em vừa nhắc không nhỉ?”

“Hongjoong hyung thì có lẽ cậu ấy có gặp qua lúc ở lễ nhập học rồi.” Mingi ở một bên bổ sung thông tin, để rồi nhận lại một cái gật đầu từ San.

“Wooyoung là bạn cũ của tôi, nên hôm nay cũng đến xem thử màn trình diễn của cậu ấy.”

Trước lời thú nhận của San, Jongho chỉ tỏ ra ý đã hiểu. “Phần nhảy của Yunho hyung và Wooyoung hyung sẽ diễn ra sau bài hát của em và Mingi hyung, cũng xem là gần cuối lịch trình diễn đấy.”

Nói rồi, Jongho vỗ vai San một cách cực kỳ tự nhiên khi cả ba dừng chân trước khu vực trung tâm của hàng ghế trước sân khấu, đồng thời đê lại lời nhắn trước khi rời đi chuẩn bị cùng Mingi ở khu vực sau sân.

“Cả Wooyoung hyung và Yunho hyung đều có kỹ năng nhảy cực tốt, nên em nghĩ anh sẽ thích nó đấy.”

Điều đó là hiển nhiên rồi.

.

“Wooyoungie, cậu ổn chứ?”

Wooyoung có chút giật mình khi nghe lời hỏi thăm đến từ người bạn kiêm đồng nghiệp, đặc biệt là khi cậu vẫn còn đang để tâm trí lơ lửng nơi phương xa không lâu trước đó.

“Tớ ổn, Yunho. Kiểu gì tớ cũng sẽ ổn thôi.”

Một nụ cười được vẽ lên trên miệng Wooyoung như một cách để trấn an người đối diện, nhưng ở tình huống hiện tại, việc làm của Wooyoung như có chút phản tác dụng. Sự lo lắng của Yunho dành cho cậu đã được thể hiện rõ trên mặt, và Wooyoung phải là một kẻ ngốc mới không nhận ra được điều đó.

“Wooyoung-”

“Ồ, cả hai anh đều đã ở đây sao?”

Trước khi Yunho kịp hỏi thêm điều gì, một giọng nói quen thuộc với cả hai đã cắt ngang cuộc trò chuyện chỉ vừa mới bắt đầu giữa họ, ngay sau khi lớp rèm phân cách của cánh gà sân khấu được vén lên.

“Hai người cuối cùng cũng xem như đã đến kịp trước giờ khai màn rồi đó.”

Bỏ qua cảm giác khó chịu trong lòng, Wooyoung lấy lại giọng điệu đùa cợt thường ngày mà hướng về phía chàng trai nhỏ hơn trêu chọc. Cậu mong rằng việc trò chuyện sẽ khiến cậu vơi bớt đi nỗi lo vô hình nào đó, hay ít nhất nó sẽ khiến Yunho bớt phiền lòng trước dáng vẻ có phần nặng nề của mình trước đó.

“Đều do Mingi hyung cả đấy! Em đã bảo anh ấy chỉnh báo thức trước khi chợp mắt đi, vậy mà anh ấy cứ thích ngủ muộn giờ như thế thôi.”

Nói ra thì Jongho cũng khổ tâm lắm; rõ ràng từ đầu đã hẹn bốn người đi cùng nhau khi Yunho là người duy nhất thi được bằng lái xe không lâu trước đó, nhưng Mingi lại đổi ý phút chót sau một đêm thức trắng để chạy dự án trong trường rồi nằm đo ván ngay trước giờ bắt đầu lễ hội ba tiếng. Jongho thực sự đã phải dùng hết sức bình sinh để chạy qua nhà và lay Mingi dậy cho kịp giờ xe buýt, và thật may vì giờ họ đã ở đây đúng như dự tính.

Bởi vậy làm hàng xóm lâu năm của ông anh trai này cũng khó khăn lắm.

“À phải rồi.” Trong lúc Wooyoung vẫn còn đang khúc khích cười trước màn kể khổ của mình, Jongho nhanh chóng thay đổi chủ đề. “Lúc nãy em và Mingi hyung có chạm mặt người quen của anh đấy!”

“Người quen?”

Trong khoảnh khắc, Wooyoung như không thể nghĩ ra được điều gì khi nghe Jongho đề cập đến ai đó, cho tới khi cái tên chính xác được nêu lên.

“Anh ấy tên San thì phải, hình như là bạn cũ của anh.”

Chợt trong lòng Wooyoung như dâng lên một cảm xúc khó tả. Một cái gì đó tựa như một lời khích lệ tinh thần, một chút gì đó như một sự xoa dịu nỗi lo trong lòng. Có lẽ chính Wooyoung lúc này cũng không thể lý giải vì sao sự xuất hiện của San với tư cách khán giả lại quan trọng như vậy - có lẽ là sự công nhận của một người bạn cũ hay sự động viên của một người bạn đáng quý - nhưng dù lý do là gì, điều đó khiến Wooyoung cảm thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro