'cỏ dại'
hai tuần mà 'cỏ dại' được tổ chức, san phải đi công tác ở nước ngoài, dự án trong nước lúc đó đều là do phó giám đốc quản lí, vậy nên căn bản anh không biết quá nhiều về triển lãm ấy. vì là lần đầu tiên nhận được dự án ở nước ngoài nên san phải chuẩn bị rất kĩ, bận rộn đến mức chân không chạm đất ở nước ngoài hơn một tuần mới có thể kí được hợp đồng, vậy nên khi vừa về nước anh đã tổ chức cuộc họp với mọi người để chuẩn bị cho dự án này.
vừa rời khỏi phòng họp cũng đã hơn tám giờ, san vừa về phòng làm việc thì nhận được điện thoại của anh trai.
"em đã đi xem buổi triển lãm 'cỏ dại' chưa?"
"vẫn chưa, dự án không phải em quản lí."
"anh biết, nhưng anh nghĩ em rất muốn gặp người họa sĩ đấy."
"sao lại muốn gặp?"
"triển lãm đó wooyoung tổ chức đấy, mấy hôm nay có rất nhiều tin tức về cậu ấy, có thể do em ở nước ngoài nên không nắm rõ."
san thoáng giật mình, 'cỏ dại' nói vậy mà lại là do wooyoung tổ chức. san đã đọc qua kế hoạch của triển lãm, cũng nghe báo cáo của cấp dưới nói rằng triển lãm này sẽ nói về quá trình yêu và trưởng thành của hoạ sĩ, nhưng anh không nghĩ đến triển lãm này của wooyoung.
triển lãm về tình yêu, của wooyoung, sự trưởng thành, 'cỏ dại', mọi thứ nghe qua đều khiến san nhớ về ngày tháng tươi đẹp năm đó.
san đã nghĩ về việc gặp lại wooyoung vào một ngày nào đó, bài hát năm đó viết cho cậu cũng đã được chỉnh sửa một cách hoàn thiện nhất, nhưng điều duy nhất anh không nghĩ đến là wooyoung vẫn sẽ chờ anh đến tận bây giờ.
triển lãm đã diễn ra trong hai tuần, các phương tiện truyền thông cũng đã có rất nhiều bài đăng về nó, san xem đi xem lại vài video rồi thẩn người, thì ra trong mắt wooyoung, anh trông như thế này.
ngày cuối cùng của 'cỏ dại' vậy mà lại là ngày đầu tiên san rời khỏi sự kiểm soát của bố anh. san không nghĩ nhiều, vội vàng lái xe từ công ty đến gặp wooyoung, anh không có thời gian để ý đến bản thân đang trông thế nào, điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là anh có thể đi tìm wooyoung.
san đến trung tâm triển lãm thì cũng đã là chín giờ. từ khi bước vào triển lãm, anh cảm thấy bản thân như trở lại là một cậu chàng năm hai mươi tuổi.
anh thấy mình gặp lại wooyoung lần đầu tiên. san vẫn còn nhớ lúc đó trông wooyoung rất nghiêm túc nhưng cũng rất đáng yêu, cậu chỉ ngồi dưới gốc cây chăm chú vẽ tranh, hình như cũng không quá để ý đến xung quanh.
những bức tranh là từng đoạn thời gian mà hai người đã gắn bó, san thấy bảy năm trôi qua trước mắt mình, cũng không nhịn được mà sóng mũi hơi cay.
năm đó khi quyết định rời khỏi wooyoung, san vốn đã muốn nói cho cậu nghe tất cả, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng chẳng muốn wooyoung phải lo nghĩ quá nhiều, vả lại, nói lời chia tay với wooyoung, thật sự san không làm được.
chỉ có hai mươi chín bức tranh, san nhìn đi nhìn lại mãi, anh nhớ kịch bản nói là có đến ba mươi bức tranh, vậy là san lại đi thêm một vòng, rồi lại hai vòng, anh muốn chắc chắn rằng bản thân không bỏ lỡ một chi tiết nào. san đi đến cuối đường, anh lại thấy một cánh cửa trắng đã đóng chặt, san định đi lướt qua nó thì chợt có cảm giác muốn đi vào, trong đầu bỗng vang lên câu nói 'nhỡ wooyoung trong đấy thì sao?'
đến cuối cùng, gặp lại wooyoung, wooyoung vẫn không phớt lờ anh, wooyoung vẫn nói về anh như 'người yêu' của cậu, wooyoung vẫn tin rằng anh còn yêu cậu, và mọi thứ wooyoung làm ở đây chỉ là để tìm anh, mong anh trở lại.
san và wooyoung ngồi trong nhà hàng hơn hai tiếng,chủ yếu cũng chỉ nói chuyện đã qua trong vòng hai năm, đến cuối cùng san cũng chỉ vì bảo vệ wooyoung mà biến mất như vậy. hỏi wooyoung có gianaj anh không, chắc chắn là có, nhưng nếu hỏi cậu có sẵn sàng tha thứ cho anh không, câu trả lời cũng vẫn là có.
wooyoung không ngốc, cậu có thể nhìn ra dáng vẻ của san khi yêu sẽ như thế nào. bảy năm trôi qua, san thay đổi rất nhiều, chỉ có ánh mắt của anh nhìn cậu, từ năm hai mươi tuổi đến năm hai mươi bảy tuổi, vẫn chưa từng khác đi.
sau hôm đó, san trở lại làm cậu nhóc hai mươi tuổi ngày nào, hằng ngày vẫn đến căn hộ của wooyoung để tặng hoa cho cậu. hai người dần tìm lại được cảm giác mới yêu ngày đó, wooyoung cũng bắt đầu quen thuộc với việc gặp san mỗi ngày.
san cả ngày bận rộn ở công ty, công việc bận rộn đến mấy thì năm giờ anh vẫn thu dọn để đến gặp wooyoung, vì anh biết wooyoung sẽ thức dậy lúc năm giờ chiều.
đúng vậy, wooyoung rất không quy củ, công việc của cậu khá tự do về thời gian, cũng không cần phải đi đi về về như san, vậy nên wooyoung vẫn luôn biết dành thời gian để tận hưởng cuộc sống. giống như wooyoung sẽ thức dậy lúc sáu giờ sáng, cậu sẽ nấu bữa sáng và chờ san đến, sau khi ăn sáng với san thì cậu sẽ lướt internet một chút rồi mới bắt đầu làm việc.
san rời đi được nửa năm thì wooyoung cũng bàn bạc với bố mẹ để ở riêng, cậu cảm thấy tâm trạng bản thân đã ảnh hưởng gia đình rất nhiều. wooyoung chọn một khu chung cư khá tốt ở ngoại ô thành phố, một nơi thích hơi để cậu vừa điều chỉnh tâm trạnh vừa tìm cảm hứng vẽ tranh.
ngày san trở lại, wooyoung cũng về nhà nhiều hơn. wooyoung thường kể về san với mẹ cậu, bây giờ cũng vậy, cậu kể với mẹ cậu rằng san đã trở lại, san vẫn thế ân cần chăm sóc cậu, cậu còn nói san vẫn yêu cậu rất nhiều. mẹ của wooyoung nói với cậu rằng bà thấy vui cho cậu, nhưng bà vẫn lo lắng về san, bà sợ san sẽ một lần nữa tổn thương cậu.
sự thật chứng minh mẹ của wooyoung đã nghĩ nhiều rồi, san vẫn tốt, vẫn là san ngày đó bên cạnh wooyoung bất kể khi nào anh có thể.
wooyoung bị ảnh hưởng tâm lí khi san rời đi nên cậu ngủ khá nhiều sau khoảng thời gian ấy, đến giờ vẫn thế, không thay đổi gì mấy, chỉ là sau khi cậu thức dậy thì đều sẽ nghe tiếng nhấn chuông, và chắc chắn là san đã đến.
san đã dần đi vào cuộc sống thường ngày của wooyoung, nhẹ nhàng như cái cách anh từng làm vào bảy năm trước, wooyoung cứ thế mà thấy quen thuộc hơn, cảm giác san bên cạnh cũng trở nên chân thật hơi nhiều.
san cứ thế đi đi về về từ công ty, căn hộ của wooyoung rồi lại về nhà của anh. gần đây bố san rất không hài lòng về việc con trai út vắng mặt trong những bữa cơm tối của gia đình, san vừa về đến nhà, bố anh đã chờ sẵn ở phòng khách, cả mẹ, và anh trai anh cũng ở đấy.
"gần đây còn không về nhà ăn cơm, bên ngoài có việc gì à?"
"không có việc gì ạ."
"vậy tại sao không về nhà, bữa cơm tối của gia đinh rất quan trọng, từ bé đến giờ con vẫn luôn tuân thủ."
"con đã nghe lời bố được hai mươi bảy năm rồi, con đã từng phải mất rất nhiều thứ khi phải nghe theo mệnh lệnh của bố."
"bố không đưa ra mệnh lệnh, đó là lựa chọn của con."
"đúng vậy, đều là con lựa chọn, con đã chọn theo bố và anh hai học tập hai năm, vậy nên con mong bố sẽ làm đúng với những gì chúng ta đã nói."
"vậy là con không về nhà là để đi gặp cậu wooyoung kia?"
"vâng ạ."
san nói xong thì cũng xoay người đi về phòng. mối quan hệ giữa san và bố anh vẫn luôn gay gắt như thế kể từ ngày anh chọn phải rời xa wooyoung, ông cũng dần nhận ra sự thay đổi của san kể từ ngày hôm ấy.
san từ bé đến lớn vẫn luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, anh rất nghe lời bố mẹ, lại rất ưu tú, khiến bố mẹ anh vẫn luôn tự hào về cậu. san rất có năng khiếu với môn toán, anh đã đạt được rất nhiều giải thưởng về môn toán, suốt những năm cấp một và cấp hai anh vẫn luôn là niệm tự hào của bố anh.
lên đến cấp ba, san lại bắt đầu muốn theo học thanh nhạc với mẹ anh. sau khi nói ra nguyện vọng của bản thân, mẹ san rất ủng hộ nhưng bố anh lại không đồng ý. mãi đến khi anh hứa rằng anh sẽ cân bằng việc học với âm nhạc thì bố anh mới không tiếp tục ngăn cản việc học thanh nhạc.
san đã từng bỏ rất nhiều sở thích theo yêu cầu của bố mình, nói san tự do cũng đúng, nhưng là tự do trong một khuôn khổ chặt chẽ. san phải trở thành một người ưu tú, ưu tú đến mức bố anh dù có muốn cũng không thể chỉ ra lỗi sai của anh, vậy vì anh mới có thể nhàn nhã làm việc mình thích.
khi san gặp wooyoung là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân rung động vì một người. san chứ từng có cảm giác này với bất kì ai khác, kể cả gia đình của anh, cái cảm giác mà hằng ngày đều mong chờ đến lúc gặp người ấy, cái cảm giác mà chỉ cần người ấy cười một cái thì muộn phiền trong lòng cũng tan đi mấy phần.
san yêu wooyoung hơn tất cả những gì anh có, anh chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ, trừ wooyoung. khi anh rời xa wooyoung, anh đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh như wooyoung sẽ yêu một người khác, sẽ quên hết tất cả những gì mà hai người đã từng trải qua, những lúc như thế san đều không ngừng mắng bản thân hèn nhát, không thể bào vệ cậu.
mỗi ngày trôi qua, san vẫn hay hát bài hát năm đó anh viết cho wooyoung, anh cũng hay đến nhà thờ, cầu xin chúa hãy giúp anh bảo vệ wooyoung, giúp anh yêu thương cậu bé của anh trong đoạn thời gian này, và anh mong chúa có thể thấy chân tình của anh mà mang hai người đến bên nhau.
có lẽ chúa đã nghe thấy được lời cầu nguyện chân thành ấy, người đã mang wooyoung về với san. wooyoung và san vẫn luôn nhẹ nhàng với nhau, vì wooyoung chưa từng trách san nửa lời từ sau khi anh trở lại.
hôm nay san đến muộn hơn mọi hôm,wooyoung cũng hơi lo lắng cho san, hằng ngày anh đều đến đúng giờ, có thể nói là cậu vừa ngủ dậy thì san cũng đã ở cửa chờ cậu rồi, vậy mà đến hơn sáu giờ wooyoung vẫn chưa thấy san đến. vì đã trải qua chuyện cũ không mấy vui vẻ, nên wooyoung cũng không thích cảm giác phải chờ đợi san như thế. sau đó không lâu lắm, san đã đến nơi, tay vẫn như cũ ôm theo một bó hoa tươi, còn mang thêm bánh kem đến.
wooyoung mở cửa cho san, vừa thấy nét mặt không đúng của wooyoung anh đã vội để hoa và bánh kem sang một bên, đi đến dỗ dành cậu.
"wooyoung sao thế? có gì không vui à? anh có mang bánh kem đến cho wooyoung này."
"em không sao."
"đừng giấu anh được không? anh muốn biết vấn đề của wooyoung, anh muốn chúng ta cùng nhau giải quyết."
"cũng không có gì to tát lắm, em nghĩ nhiều thôi."
"nói cho anh nghe, nhé?"
"em biết san sẽ không bỏ em lại nữa, nhưng em vẫn có một ít ám ảnh, em vẫn sợ, san đến muộn cũng không nói với em một lời nên em lo lắng thôi."
"anh xin lỗi wooyoung nhé, hôm nay anh đến lớp học làm bánh, anh muốn ngày kỉ niệm của chúng ta đặc biệt một chút, đến khi làm xong mới biết đã muộn nên anh chạy vội về với wooyoung đây."
wooyoung khá bất ngờ về lí do của san, cậu không nghĩ anh sẽ đến lớp học làm bánh, lại càng không nghĩ anh nhớ ngày kỉ niệm của hai người. wooyoung nghĩ nhiều, nhưng cậu không thích bắt người khác nghĩ nhiều như cậu. wooyoung nhớ rất rõ những dịp quan trọng trong cuộc sống của cậu như ngày cậu tốt nghiệp, ngày cậu nhận được số tiền đầu tiên từ tranh vẽ của mình, ngày cậu mở triển lãm đầu tiên của bản thân, hay thậm chí ngày đầu tiên gặp san, cậu đều nhớ, nhưng với wooyoung, người khác không nhớ cũng được, cậu không trách người ta.
san thấy wooyoung không nói gì thêm, biểu cảm cũng không còn khó chịu nữa thì mới bắt đầu mang bánh kem đặt lên bàn. wooyoung bắt đầu nấu bữa tối thì san mang hoa cắm vào bình hoa trong phòng khách, sau khi làm xong thì cũng vào bếp giúp wooyoung hoàn thành bữa tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro