Đám nhóc tư bản
"Oni-chan, Mika! Ở đây!" - Châu Kha Vũ vừa gọi vừa vẫy tay sau khi thấy xe đón Mika và Santa sắp vào cổng.
Lần gặp mặt sau hai năm xa cách, cách chào hỏi của hai người anh guột với cậu cũng rất khác nhau. Châu Kha Vũ nhận được cái ôm đi cùng giọng nói cao vút: "Kha Vũ đệ đệ" từ Santa, người còn lại thì dành cho cậu ánh mắt chất vấn không kém phần xéo xắt.
"Chi mà liếc em tới mức cơ gần đuôi mắt của anh cũng sắp giật đùng đùng lên luôn rứa Mika?" - Châu Kha Vũ dùng giọng oan uổng hỏi. Mới gặp nhau thôi mà, số phút còn chưa bằng số ngón của một bàn tay, đã kịp chọc ghẹo chi ảnh đâu ta.
"Sao mày gọi nó là anh" - tay chỉ vào Santa - "còn tao mày chỉ kêu tên là như nào! Bộ tao không phải anh mày nữa hả?" - Ngữ khí của Mika như đang chất vấn tội phạm lại mang theo chút ủy khuất. Trông vừa đáng thương vừa mắc cười.
Châu Kha Vũ định sẵn giọng đáp, "Đâu có, em coi anh là trái kiwi yêu quý nhất, là King of kiwi đó chớ." Nhưng nhìn bộ dạng của Mika rồi lại thôi, sợ nói là ảnh lại hai mắt rưng rưng mất.
Santa phía này hất cái tay đang chỉ vào mặt mình của Mika nói với Châu Kha Vũ: "Dan, mày cứ kệ nó. Mấy nay cái nết nó kỳ lạ lắm."
"Đâu có, anh là bét phèn (phiên dịch bởi đứa viết: "best friend" á mấy bạn) của em" Châu Kha Vũ bật cười trả lời Mika.
"No.1 khum?" - Mika chớp hàng mi dài hỏi.
"Outstanding luôn ok hong."
"Vậy còn chấp nhận"
"Uệ" - Santa bày ra bộ dạng như mới uống trà khổ qua với trò con bò của Mika
"Gì?" - Mika nói như ngậm âm thanh ở trong miệng.
"Hong, tự nhiên muốn đi tắm suối nước nóng thôi."
Mika định đáp lại gì đó nhưng rồi lại thôi, "không chấp mấy đứa bị hôn phu không để vào mắt", Mika lầm bầm thành tiếng nhỏ nhưng cả hai đứa còn lại đều nghe được. Quay qua nói với Châu Kha Vũ: "Vô trong nhà thôi, ở đây nắng quá, say nắng ra đấy lại khổ. Tao thì còn có Kaz lo lắng, chớ một số người không tiện nêu tên chỉ thui thủi một mình. Bệnh ra đấy thì ai lo?! Tội nghiệp lắm."
Santa nghe thì tức lắm. Nếu Châu Kha Vũ không đẩy Mika đi lẹ chắc cậu coi đầu Mika như kiwi mà ngoạm mất. Santa xụ mặt vừa đi vừa chửi thầm : "Đồ kiwi chua lè!"
.
.
.
"Cảm ơn ông nhiều nhá, Bá Viễn!". Tiếng Rikimaru vang lên nói với người ở đường dây bên kia.
"Bạn bè với nhau cả. Ơn nghĩa gì chứ. Sau này tôi còn phải nhờ ông dài dài". Bá Viễn cười toe khi nghe thấy câu nói khách sáo của người bạn anh quen được 3 năm trong khoảng thời gian sang Nhật học tập.
"Căn hộ ở thoải mái chứ. Nếu có thiếu gì thì ông cứ gọi tới số trong danh tiếp tôi đã đưa ông, họ sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông."
"Được, khi nào ông rảnh thì tôi mời ông đi ăn, coi như cảm ơn."
"Ok. Hôm nhập học tôi sẽ ghé trường ông một chút. Chẳng mấy khi được xem Rikimaru-sensei nhảy trực tiếp."
"Ông nói làm tôi tự nhiên thấy áp lực ghê á. Hờ hờ"
"Ha ha. Bá Viễn tôi đây làm sao có thể tạo được áp lực lên cậu Chikada cơ chứ. Ông nói làm tôi thấy ngại ghê". Bá Viễn tuy nói vậy nhưng mũi đã phổng hẳn lên.
Rikimaru tuy không hoạt động nghệ thuật nhưng những video vũ đạo của anh thu hút được rất nhiều sự chú ý và sức lan toả cũng rất lớn. Người ta biết đến Rikimaru như một dance có phong cách vũ đạo gãy gọn, sắc sảo đôi lúc hơi điên rồ và có chút kỳ lạ. Thỉnh thoảng Rikimaru vẫn nhận lời mời và được mở workshop ở các studio lớn. Sự công nhận và đánh của giới vũ đạo dành cho Rikimaru rất cao. Họ coi trình độ của Rikimaru không thua kém một dance chuyên nghiệp. Cộng với việc anh sẽ tiếp quản W.A.R.P.s thì sức ảnh hưởng của Rikimaru trong lĩnh vực này đã lớn nay còn lớn hơn. Vì vậy cơ hội được xem trực tiếp Rikimaru nhảy là rất hiếm. Rikimaru lựa chọn biểu diễn ở lễ nhập học là để thu hút sự chú ý của những người theo đuổi vũ đạo, đồng thời giúp nâng cao danh tiếng của công ty. Một công ty giải trí có người lãnh đạo tương lai sở hữu trình độ vũ đạo cao cho thấy khoản đào tạo của công ty rất uy tín, ai mà không muốn vào.
"Ngài Trưởng phòng kinh doanh lại khiêm tốn rồi. Thôi không phiền ông làm việc nữa. Tôi cúp máy đây." Rikimaru lên tiếng khi nghe tiếng gõ cửa vang lên trong điện thoại.
"Được, chào nhé." Bá Viễn tắt điện thoại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, cất giọng: "Mời vào."
"Viễn ca, hôm nay anh em vừa từ Nhật sang mời em đi ăn. Tối nay anh cho em nghỉ một buổi học piano nha." Vừa mở cửa bước vào, cậu nhóc chừng 15, 16 tuổi khuôn mặt mang nét lai tây lên tiếng với ánh mắt mong chờ.
"Cậu Uno và cậu Hashizume phải không?"
Cậu nhóc gật đầu liên tục với cái miệng cười toe.
"Được chứ. Nhưng đừng về trễ quá. Sáng mai em còn phải đi học nữa đấy, Patrick."
"Dạaaaaa". Cậu nhóc đáp một tiếng rõ to rồi nhảy chân sáo ra ngoài. Lâu rồi mới được gặp lại hai anh nên cậu vui lắm. Mấy ngày trước khi biết tin Santa và Mika sang Trung du học Patrick vui như nở hoa. Bấy lâu nay ở Trung chán chết, có mỗi nhóc họ Châu hay cãi nhau với cậu thôi, bây giờ anh Santa sẽ dạy cậu nhảy, còn Mika sẽ cho cậu sờ đầu. (???) Hào hứng quá đi mất. Patrick vừa nhảy chân sáo vừa cười tít cả mắt lại suýt thì va vào cửa kính. Nhân viên đi qua thấy cậu chủ nhỏ chỉ khúc khích cười, thầm cảm thán "Đứa nhỏ này dễ thương ghê!"
Khi chỉ còn một mình trong phòng, Bá Viễn mới thở dài: "Xin lỗi nha Rikimaru, nhưng mà một mình tôi không chống lại một đám nhóc tư bản này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro