Đã nói là không có ghét!
"Vậy là Rikimaru-san không hề biết là hôn phu của mình cũng du học cùng trường với ảnh hả" - Mika ngồi bên cạnh vừa bấm điện thoại vừa hỏi.
"Ừm" - Santa trả lời bằng giọng mũi. Cu cậu vẫn còn buồn ngủ sau chuyến bay đáp xuống Trung Quốc cùng với thằng bạn thân, đương nhiên là nó cũng đi du học rồi.
"Nhưng mắc gì mày phải giấu?"
"Tại tao thích"
"..."
"Mà Rikimaru cũng không muốn biết."
"Hê, bộ anh ấy ghét mày lắm hay gì mà không muốn biết. Mà cũng đúng nhìn mày tao cũng ghét" - Mika nhướn mày.
"Giờ khỏi thắc mắc sao mày thân với tao được nha. Tại tao với mày là bộ đôi đáng ghét!" - Santa rít từng chữ qua kẽ răng.
"Tao đáng ghét hồi nào? Người ta là trái kiwi đáng yêu nhất quả đất"
"Ai đặt cho mày cái biệt danh sến súa này vậy?" - Santa hỏi sau khi ném về phía Mika ánh nhìn khinh bỉ
"Em Kaz của tao, trong mắt ẻm tao đáng yêu nhất" - Một trái kiwi tự luyến cho hay
"Ủa, alo? Kazu-chan là em mình, của bạn từ hồi nào vậy bạn ơi" . Santa tuy nói vậy nhưng cũng biết nhóc em mình cũng mê thằng bạn mình như điếu đổ, chẳng biết có đang giao trứng cho kiwi, à nhầm giao trứng cho ác không nữa...
"Em mày nhưng là bồ tao, với Kaz còn nói hè này sẽ sang đây thăm tao nữa". Mika hớn hở nói
"Là thăm TAO với mày". Santa lên giọng, hừ nhìn cái mặt thấy ghét chưa kìa. Mỗi lần nhắc tới Kazu-chan là trông ngốc không chịu được.
"Mà học cùng trường mày không sợ lộ hả?" - Mika lên tiếng sau khi quay về tiếp tục nghịch điện thoại.
"Mắc gì lộ?" - Tự nhiên Mika đột ngột chuyển chủ đề làm Santa hơi chưng hửng nhưng vẫn sẵn giọng hỏi.
"Thì học chung trường kiểu chi chẳng đụng mặt nhau? Mà kiểu như mày với ảnh không sớm thì muộn cũng sẽ nổi ở trường thôi." Mika nói dự đoán nhưng với thái độ hiển nhiên như chắc chắn xảy ra.
"Mày khỏi lo thừa. Rikimaru-kun không có biết mặt tao nên có chạm mặt cũng chẳng sao cả.' Santa nhàn nhạt đáp.
"Ừ vậy thì yên... Ủa từ từ, Rikimaru-san không biết mặt mày, anh ấy không biết mặt hôn phu của mình hả?!" Mika vừa nói vừa mở to mắt ngạc nhiên.
"Thì tao với Rikimaru-kun đã gặp nhau bao giờ đâu." Giọng Santa vẫn đều đều.
"Ủa, chi kỳ rứa? Tao tưởng hai bên đã gặp nhau mấy lần rồi chứ?"
"Lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì Rikimaru-kun đều không tới. Tao cũng chỉ biết mặt anh ấy qua ảnh chụp của phu nhân Chikada thôi."
"Nói vậy thì anh ấy cũng phải biết mặt mày qua ảnh chứ?"
"Anh ấy không có xem, à, không muốn xem ảnh chụp của tao"
"Gì ghê vậy? Đến ảnh cũng không muốn xem, chắc Rikimaru-san ghét mày dữ lắm!"
"Mà sao cả chuyện này mày cũng biết?" Mika lại hỏi sau câu cảm thán thì ít mà cà khịa thì nhiều.
"Phu nhân Chikada nói. Mà sao mày cứ có suy nghĩ rằng Rikimaru-kun ghét tao thế hả. Tao có nói câu nào anh ấy ghét tao à." Santa bất mãn đáp, cậu đâu phải là người đáng ghét đâu cơ chứ mà từ trước tới nay cũng có bị ai nói gì đâu ngoại trừ thằng bạn mất nết.
"Thì tới ảnh mày anh ấy còn chẳng muốn nhìn, chuyện liên quan tới mày thì không muốn biết. Thế không ghét mày thì là gì?"
"Rikimaru-kun không ghét tao. Anh ấy chỉ không muốn đính hôn với tao thôi."
"Có khác gì nhau. Mà cũng hay thật, tuy biết là không đồng ý cuộc hôn nhân này nhưng mà cả ảnh cũng chẳng thèm ngó thì chắc mày có siêu năng lực làm ảnh không ưa mày đó Santa"
Mika thành công chọc tức Santa khi nói cậu bị Rikimaru ghét tận ba lần. Lúc này nếu không phải xe đang chạy trên cao tốc thì Santa sẽ cho Mika một đạp bay thẳng xuống xe, chỉ đành đạp đạp vào túi của Mika để gần đó cho bõ ghét.
"Mà sao chuyện gì phu nhân Chikada cũng nói cho mày hết vậy, thiếu điều muốn đem Rikimaru-san cho mày luôn á?" Mika không để ý tới hành động của Santa nãy giờ, tiếp tục thắc mắc.
"Tại tao DỄ THƯƠNG á!" Santa nhấn mạnh.
"Nhưng anh ấy biết tên mày, kiểu gì chẳng lộ. Đừng nói tên mày anh ấy cũng không biết nha?" Mika hỏi sau khi liếc nhìn thằng bạn.
"Đương nhiên là biết rồi. Mày coi thường tao cũng vừa." Tuy nói là thế nhưng cậu cũng không chắc anh có nhớ không nữa. Biết với nhớ cũng cách nhau một khoảng xa chớ đùa. Nhưng mà vậy cũng tốt, rất hợp với ý cậu.
"Ở Trung Quốc tao xài tên khác, không vấn đề gì?"
"Nghĩ cả tên giả cơ đấy. Cũng dụng tâm phết nhỉ?" Mika cười ngả ngớn.
"Bộ nhìn tao giống người sẽ xài tên giả lắm à. Vẫn là tên của tao nhưng là hán tự và đọc bằng tiếng Trung chứ giả phake gì ở đây." Santa lườm Mika, cậu đang khó chịu ra mặt.
Thấy bạn mình sắp đổ quạu tới nơi, Mika không nhắc đến vấn đề này nữa nhưng không nhịn được tò mò mà hỏi câu cuối "Vậy ở Trung Quốc tao sẽ gọi mày là gì?"
"Vũ Dã Tán Đa. Nhưng mà mày không cần bận tâm làm gì, nó chỉ dành cho những người phải gọi tao như vậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro