Chap 9.
Anh ta bỏ về rồi. Anh ta thực sự rỉ máu tâm hồn rồi. Sự kiên nhẫn, dịu dàng mất đi với con chim này rồi. Thôi thì đành cảm ơn. Tôi chẳng muốn làm tổn thương ai cả.
Tôi bị vỡ nước ối. Cậu nhìn xem, baby ta sắp chào đời rồi. Thế giới sẽ đón chào một sinh linh mới. Ta nên đặt tên con là gì chồng nhỉ?
Bên cạnh cảm xúc vui sướng tôi lại cảm nhận đâu đó có sự cô đơn.. tôi muốn cùng chồng ngồi xuống thảo luận về tên cậu bé. Rồi cùng nhau sắm đồ, cùng nhau dỗ dành khi con bệnh, khi con khóc ầm ĩ cả đêm. Chồng sẽ san sẻ điều đó với vợ, giúp vợ đỡ cực nhọc khi vừa sinh. Nhưng giờ tôi làm điều đó một mình. Chắc sẽ khó khăn đây...
Sắp tới có thằng bé tôi không thể làm ở tiệm cafe cả này. Tôi muốn bù đắp khoảng trống mà nó thiếu trước khi chào đời là tình cảm người cha. Tôi nghỉ việc và quay lại ngành hội hoạ.
Bước vào căn phòng chứa đựng khung gỗ, màu vẽ, cọ vẽ bao ký ức như cơn gió ùa về. Chỉ một thoáng thôi cũng đủ làm mát rồi. Làm mát trái tim này.
Tối xuống, phố lên đèn, người người tan làm trở về trong vòng tay người yêu, gia đình. Tôi tiến vào trung tâm thương mại, mua đồ cho con. Niềm hạnh phúc của người mẹ là đây. Làm mọi điều cho con chỉ cần con vui là được.
Hôm sau, nhân ngày nắng đẹp, tôi đặt cọ và bắt đầu vẽ bức tranh đầu tiên sau 7 tháng. Tay nghề bây giờ đã yếu, tệ hơn xưa rồi. Một nét, hai nét, rồi ba nét đến chiều tôi đã hoàn thành xong. "Santalales" sẽ được tung bán. Bức tranh tôi đề ra giá cao nhất từ trước đến giờ.
Hoàn thành công việc tôi ra ngoài ăn những hàng quán ngon mà bà bầu thèm. Giải quyết xong cái bụng tôi sẽ đi lòng vòng trên cây cầu để hưởng một gió trời về đêm. Ngước nhìn những vì sao, chắc anh là một trong số hàng triệu ngôi sao đó nhỉ? Khoảng cách ta quá lớn. Vì cái vì đó mà em chỉ yêu anh nhiều hơn mỗi ngày thôi.
Em cũng đã từng nghĩ nếu cả đời em chẳng thể quên anh, thì em sẽ cô độc cả đời. Rồi thằng bé trong bụng sẽ lấy vợ, xây dựng mái ấm của riêng nó. Em cũng có mái ấm nhưng tan vỡ từ rất lâu rồi. Khi em chết, em sẽ gặp anh, liên tục mắng chửi anh vì cái tính vô trách nhiệm bỏ rơi em một mình. Em sẽ làm như thế đó, anh chờ đi. Về thôi, trời lạnh rồi.
Cơn đau xuất hiện rồi. Tôi biết thằng bé muốn ra đời rồi. Bắt đại một chiếc taxi đến bệnh viện, anh tài xế rất tốt đã cố gắng mọi đường tắt anh biết để đưa mẹ con tôi an toàn đến nơi.
Nằm trong bệnh viện, cơn đau đẻ hành tôi cả đêm, tôi chẳng thể than vãn với ai. Tôi vào đây một mình, bố thằng bé mất khi nó còn chưa biết mặt mũi bố nó. Bác sĩ đẩy tôi vào phòng mổ. Hơi đau một chút, nhưng tôi đã hét thật lo, khóc thật lớn toát hết bao niềm ấm ức một lần nữa...
Tôi nghe tiếng khóc thằng bé rồi. Chào con, mừng con đến với mẹ. Mẹ sẽ yêu thương con, sẽ không để con thiệt thòi vì mất đi người cha. Tôi ôm đứa trẻ ra về. Xung quanh có không ít những người phụ nữ sinh con như tôi, họ đều có người chồng bên cạnh dìu đỡ. Miệng cười nói vui vẻ với đứa con quấn trong chiếc khăn trắng tinh. Tôi phát sinh lòng ganh tị, ngay lúc em cần anh nhất thì không ở đây. Em cũng muốn được như họ,
“Về nhà thôi con”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro