Chap 8.
Tôi đang suy diễn về chuyện tương lai nếu cậu không tử nạn trong vụ giao thông năm đó thì sao? Chẳng phải tôi sẽ có người chồng yêu thương mình và con trai ta sẽ có người bố mẫu mực, đúng không?
Tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy chính mình ví đó là vòng ôm rộng lớn của cậu.
Có vòng tay lớn ôm rồi. Tôi mỉm cười rồi đẩy vòng tay đó ra...
“Giữ khoảng cách đi”
Paul nhìn tôi, cái nhìn bất lực và trách cứ tại sao tôi mãi chẳng thể thoát ra cái vùng an toàn đó. Tại sao lại giam mình trong chiếc lồng u tối đó mà không bay ra ngoài để tận hưởng khung cảnh xinh đẹp ngoài kia? Tại sao?
“Anh yêu em. Anh thật sự yêu em”
“Đã hứa thì không được nuốt lời”
“Anh rất mong em chấp nhận anh như một người chồng, một người bố”
“Đi về đi. Tôi không muốn nghe anh nói. Tôi không muốn ai là nạn nhân tiếp theo của sự xui xẻo tôi mang lại. Tôi sợ cảm giác mất mát đi một điều gì đó. Tôi rất sợ. Tôi ám ảnh nó”
“Em vốn đã đặt ra một nguyên tắc cho riêng mình rằng: không phải cậu ấy thì sẽ không là ai khác. Đó chỉ là lý do để bao biện cho nguyên tắc vớ vẩn của em”
Tôi tát tên bác sĩ một cái thật đau. Một bên má đã đỏ ửng lên rồi...
Tôi thực sự tức giận. Cái tát cũng thay lời muốn nói của tôi. Cho dù là lý do che đậy hay bất cứ thứ gì thì cái tên đó không được nói nguyên tắc vớ vẩn. Nguyên tắc này sẽ khiến tôi day dứt, không quên được người yêu thương mình nhất lại "trả" nghiệp nặng kiếp trước của mình. Hẳn là anh đau đớn lắm... trong biển lửa đó chắc anh cô đơn lắm... Xin lỗi vì đã để anh một mình đối mặt với quái vật...
Tôi cũng cảm nhận được anh chàng bác sĩ đó đang giúp tôi thoát khỏi chiếc lồng chết chóc, giống kiểu ban tặng tôi một đôi cánh mới. Nhưng dường như theo bản năng tự nhiên của chú chim bị nhốt quá lâu, nó sẽ mất đi phương hướng không nhận ra lối thoát. Nó bay liên tục đập đầu vào lồng để kiếm cửa ra. Nếu con chim đó dũng cảm tiếp tục tìm kiếm. Nếu nó nhút nhát sẽ chết trong lồng, chết trong sự cô đơn mà nó vốn sinh ra là dành cho bầu trời.
Paul bác sĩ đã mở cửa chiếc lồng cho tôi rồi, có lẽ tôi thà chết trong cô đơn chứ không chịu chết trong thiên nhiên, nhắm mắt trước bầu trời.
Con chim ngoan cố này vô tình gặp phải người chủ kiên nhẫn, luôn vỗ về nó. Nó cảm nhận được hơi ấm đấy nhưng nó sẽ không chấp nhận hơi ấm đấy. Nó sẽ mổ vào tay chủ nhận khiến bàn tay họ bị thương, nó đang tạo ra một ranh giới xa cách chỉ cần có người xâm phạm nhất định nó sẽ khiến họ rỉ máu.
Con chim đó là tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro