Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sora

"Cậu làm gì thế?"

"Tớ đang vẽ tranh. Haru-kun tới lúc nào vậy?"

"Mới tới thôi... cậu vẽ gì đó?"

"Chú mèo đằng kia, cơ mà cậu ngồi đây phải giữ im lặng đấy nhé, kẻo đánh động tới nó lại bỏ đi mất."

"Rồi, rồi."

"..."

"Sora này."

"Hmmm?"

"... Vẽ tranh có vui không?"

"Vui chứ. Ừm, những lúc không biết làm gì hay cảm thấy cô đơn là tớ lại vẽ và nó giúp tâm trạng của tớ khá lên đôi chút... Một lúc nào đó cậu cũng nên thử xem sao."

"Tại cậu không chịu gọi cho tớ."

"Phải rồi nhỉ? Xin lỗi nha, do tớ mải quá..."

"Thôi được... mà, vẽ vời thì tớ chịu. Nghe cứ thấy cô đơn kiểu gì."

"Đúng là thế nhưng vẽ tranh ấy mà, giống như trò chuyện với bản thân theo một cách khác, đến khi quen rồi sẽ hoàn toàn tận hưởng vào nó thôi."

"Cậu lại nói mấy thứ kì lạ nữa!"

"Hehe..."

.
.
.

"... Lạnh thế."

Đưa tay che đi bớt ánh sáng ban ngày xiên xiên chiếu thẳng vào mắt, tôi nghiêng người, thấy cánh cửa sổ ọp ẹp hôm qua nay lại đang hé mở, tiếng va lạch cạch của nó vào khung cửa là thứ đã lôi tôi ra từ trong mộng.

Uể oải lê từng bước đến sập lại cửa cho đỡ gió, đầu tôi giờ chỉ là một khối đặc quánh như hồ, đờ đẫn, cố cách mấy cũng không tài nào vén ra được màn sương kia, để nhìn rõ giấc mơ vừa rồi.

"... Thật là mệt mỏi."

Mơ về những chuyện cũ luôn khiến lòng tôi cảm thấy thật nặng nề, dẫu cho hôm nay có là một ngày đẹp trời, bản hoà ca rộn ràng của chim chóc trên những chạc cây xen lẫn những tiếng ồn đầy sống động ngoài kia đều khiến cho tôi cảm giác thế. Song, tôi vẫn không tài nào, không tài nào cảm nhận được chút gì từ những thứ ấy cả, những thứ cô ấy yêu, tôi chẳng ưa gì chúng.

Lặng lẽ pha cà phê trong bếp, một tách sánh đặc không đường và lát bánh mì còn dư từ hôm qua nướng sơ lại cho bữa sáng, thế là xong. Tôi loẹt quẹt xỏ giày bước ra, định tìm chìa khoá cửa thì bất chợt sững lại như sực nhớ ra điều gì, song lại thoáng lưỡng lự, nhưng điền thì cũng đã điền rồi chả nhẽ lại bỏ. Rốt cuộc, tôi lại phải nhăn nhó vò vò tóc, vác cả chân đi giày vào nhà, nhặt nó lên nhét vội vào trong cặp.

Sao lại tự đi rước việc vào người thế này không biết. Tôi nghĩ, tự thấy bản thân mình thất thường hệt như thời tiết mấy ngày nay vậy.

----

Sáu giờ sáng, trường học hiện lên trong sắc xanh lơ đãng dịu nhẹ, bãi cỏ trong sân hãy còn đẫm nước bởi trận mưa lớn tối qua.

Vì giờ này vẫn chưa có ai nên từng âm thanh phát ra vang vọng trong đây đặc biệt lớn, như tiếng bước chân hiện tại của tôi. Cộp cộp cộp. Có lẽ là vì quá yên tĩnh nên cơn ngái ngủ từ lúc sáng sớm lại chập chờn kéo tới. Thôi vậy, dù đang muốn tới phòng giáo vụ nhưng có lẽ tôi nên tìm nơi nào đó để ngả lưng một chút.

"A!"

Như đã nói đó, vì khoảng thời gian này rất yên tĩnh nên bất kì âm thanh nào phát ra tại đây, đều có thể vang lên đặc biệt rõ ràng.

"Là tiền bối Sanzu-kun đó phải không?"

Có lẽ là vì lí do đó. Không, chắc chắc là thế nên dù ở khoảng cách ở khá xa nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy thanh âm của người kia gọi tên mình, vang lên rõ mồn một.

Chưa để tôi kịp đáp lại, nó đã chủ động chạy qua rút ngắn khoảng cách. Phải đến đủ gần, tôi mới nhận ra nhận ra hai bờ vai nhỏ đang gồng lên vì ôm theo một chồng tài liệu có vẻ nặng và mái đầu vàng bù xù kia vẫn y hệt như lúc gặp nhau chiều qua khiến tôi không khỏi hoài nghi rằng thằng này sáng ra không bao giờ chải đầu à.

"Tiền bối sáng tốt lành!"

"Ờ."

"Anh đi đâu thế ạ?"

"Phòng giáo vụ."

"Ồ, trùng hợp thế em cũng đang tới đó. Hay là mình đi chung luôn ha."

"Tuỳ mày."

Thế là bên phải tôi, nghiễm nhiên lại xuất hiệm thêm một tiếng bước chân song song với mình nữa. Không hiểu ban nãy lại đồng ý làm khỉ gì, từ trước đến nay tôi có thích ở cùng với người khác đâu. Mà cũng có thể là do trong người mệt mỏi, từ sáng tới giờ chả thấy có chút năng lượng nào.

"Tiền bối nay tới sớm vậy chắc là có việc gì ạ?"

"Hả?"

"Thì tại vì bình thường tới trưa em mới thấy anh ý."

"Chả có gì đặc biệt, tao vẫn hay tới vào giờ này, chỉ là không thích lên lớp thôi."

Tôi đáp trong cái ngáp dài và lại thấy nó tiếp tục lên tiếng.

"Giờ mới biết là tiền bối có thói quen dậy sớm như vậy đấy."

"Nói đúng hơn thì chắc là do tao thích không khí trong trường vào buổi sáng sớm, lúc mà không có ai ở đây chăng...?"

Tôi thuận miệng đáp, mơ màng dõi mắt ra bầu trời dần hửng nắng bên ngoài cửa sổ. Mãi đến khi sực tỉnh vì bị cơn gió thổi qua làm cho rùng mình, tôi mới nhận ra rằng bản thân vừa rồi đã vô thức lỡ lời mà không kịp suy nghĩ. Đang lúc tìm cớ để lấp liếm thì chợt nghe tên nhóc bên cạnh vẫn luôn im lặng nãy giờ đáp lại, thanh âm nhẹ nhàng, vui vẻ như nói với chính mình, như nói với tôi.

"Em cũng thế."

Chỉ vậy thôi, mà mọi cảm giác ngổn ngang trong lòng tôi lập tức bay biến.

Thật là... lạ.

"Phải rồi, về chuyện hôm qua anh nói đó..."

"... Ờ, đúng rồi nhỉ." - Nói đoạn, tôi mở cặp, lục tìm tờ đơn nhăm nhúm hôm qua đưa cho nó. "Của mày đây."

"Nhưng mà đúng là bất ngờ thật." - Takemichi nhìn tờ giấy vừa được đặt lên xấp hồ sơ trên tay vừa nghiêng đầu lẩm bẩm. "Em chỉ nhờ anh làm mẫu vẽ thôi chứ ai mà ngờ anh không chỉ đồng ý lại còn chủ động đề nghị gia nhập câu lạc bộ luôn cơ chứ."

"Ai biết được, tại tao rảnh thôi."

"Thế ạ? Em cứ nghĩ là anh thích vẽ cơ."

Im lặng.

Vì đã có thằng nhóc tiện đường đi nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ giúp nên tôi không còn việc gì ở đây nữa. Cả hai chia tay nhau tại ngã rẽ lên lầu ba, tôi vừa đi được nửa chừng thì lại nghe thấy cái giọng oang oang của nó từ dưới kia gọi giật lại, khó hiểu quay đầu và tôi thấy nó đang đứng ngay chân cầu thang, nhìn thẳng về phía này và nở một nụ cười thật trong trẻo, như nắng, như bầu trời mà tôi ngửa mặt lên nhìn vào lúc sáng nay.

"Hẹn anh ba giờ ở câu lạc bộ chiều nay nhé."

Phải rồi, đó là một lời hứa.

Lời hứa sẽ trở thành người mẫu cho đứa đàn em kiêm hội trưởng câu lạc bộ mỹ thuật của trường mà tôi chỉ gặp đến nay mới có đúng hai lần.

Và lời hứa sẽ tận hưởng thời thanh xuân 'tươi đẹp' trong vòng ba năm, bình an tốt nghiệp và rồi một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại được mối tình đầu của mình.

Cứ tin là như vậy đi.

----

Giờ nghỉ trưa, tôi trở lại lớp sau khi đánh một giấc ngủ dài, ngon lành trên sân thượng và dĩ nhiên là cúp hết ba tiết đầu tiên của buổi sáng. Tâm tình lúc này đã tốt lên ít nhiều nên tôi trực tiếp bước qua lớp mà mò xuống thẳng căn tin, xem xem còn đủ tiền mua gì bỏ bụng được không.

"Ê Sanzu này."

Quay ngoắt.

"Gì thế, Rin-Rin?"

"Từ từ chờ anh một chút nhé Yuna~ Ê Sanzu mày nghĩ mày chạy được hả, quay lại đây nói chuyện xíu coi."

"Cút."

"Thôi biết tỏng rồi, mày vừa mới nộp đơn xin gia nhập câu lạc bộ mỹ thuật sáng nay đúng không. Nói nghe, kết em nào ở trỏng rồi hả?"

Cái thằng này ngoài chuyện trai gái ra thì đầu nó còn chứa được cái gì hay ho hơn không nhỉ? Tôi lầm bầm với vẻ chán ghét khi rất nhanh đã bị đuổi kịp, thật là tuyệt cà là vời làm sao tâm trạng vừa mới tốt lên chưa được bao lâu là lại sắp bị tên điên này phá hỏng hết.

"Mày không muốn gãy một cái xương sườn hay chân vào ngay trước giải đấu quan trọng đâu Rindou, giờ thì biến đi trước khi tao điên lên."

"Tao cũng chỉ tò mò vậy thôi." Nhận thấy ý cười trong đôi mắt tím kia ngày càng sâu khiến tôi càng trở nên điên tiết, đoạn nó còn sáp lại gần, ngứa đòn hỏi thêm một câu.

"Thế là thích thật à?"

Giờ thì tôi bắt đầu tự hỏi sao lão giám thị kia còn không mau đi đi để tôi còn nhanh cho thằng này một đấm cho nó câm luôn.

"Lo cho tên anh trai vô dụng của mày trước đi kìa... Ha, vừa rồi tao đi ngang thấy nó vẫn còn đang cắm rễ ở phòng y tế đấy, khổ, mới trẻ đã lắm bệnh lắm chứng. Sau này chẳng biết có vô hòm nằm sớm không nữa."

Suýt quên, cái tên phiền toái này là Rindou Haitani, thành viên chủ chốt của câu lạc bộ điền kinh và ờ, nhờ cái mã ngoài lưu manh giả danh tri thức cộng thêm tài năng nổi trội nên rất được săn đón cả trong lẫn ngoài trường. Nhưng cứ hễ ở gần tên này là tôi lại nhức đầu kinh khủng, à không, được cả hai anh em nhà bọn nó luôn, nhưng tên anh trai thì đỡ hơn chút vì số lần tôi chạm mặt hắn ta còn ít hơn cả số lần tên anh trai khốn kiếp kia gọi điện hỏi thăm tôi... thôi mệt quá, túm cái quần lại là tôi ghét bọn này vãi. Không nhắc thì thôi chứ cứ mỗi lần nhắc đến là chỉ tổ điên hết cả người.

"Ông anh tao ổng trốn xuống đó ngủ chứ bệnh tật gì! Chậc, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi thôi tao đi trước, vô câu lạc bộ rồi có em nào xinh xinh nhớ giới thiệu cho tao đấy nhớ."

Tôi định vặc lại là đếch có đâu thì thằng kia đã như chó thấy xương mà chạy ù về chỗ bạn gái mình. Mất thể diện vãi chưởng, sao nó không thấy ngại khi làm mấy trò này vậy nhỉ?

Vừa nhanh chóng bỏ ra chỗ khác, tôi vừa theo thói quen mở điện thoại ra nhìn đồng hồ. Một, hai, ba, bốn. Tôi đếm, còn lâu lâu nữa mới đến giờ sinh hoạt buổi chiều.

Còn giờ... biết phải làm gì đây?

----

Lúc tôi tới, thì thằng nhóc đã ngồi đợi trước trong phòng từ lâu.

Sau khi trao đổi qua lại vài câu vô thưởng vô phạt và nghe nó giới thiệu sơ qua về hoạt động thường ngày của câu lạc bộ thì chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào việc chính. Tôi có thấy đáy mắt nó sáng lên vui vẻ khi chỉ về phía chiếc ghế gỗ màu đen đặt trên tấm bạt trắng chăng ngay chính giữa căn phòng. Tại đây, ánh sáng chiếu xiên qua ô cửa sổ lớn trổ ra phía Tây tạo thành những mảng sáng tối cắt nhau khá là đẹp. Tôi âm thầm tán thưởng vị trí này khi thả mình ngồi xuống và ở phía đối diện, tiếng kéo ghế lạch cạch vang lên khi Takemichi cũng bắt đầu yên vị trước chỗ ngồi của nó.

"Vậy giờ tiền bối, chúng ta bắt đầu luôn nhé. Làm mẫu mười lăm phút, nghỉ ngơi năm phút, anh thấy có được không ạ?"

Tôi gật đầu thay cho lời đáp và như chỉ chờ có thế, thằng nhóc đã mỉm cười rút chiếc đồng hồ bấm giờ từ bên ngực áo ra, bấm cái tách rồi bắt đầu vẽ.

Cứ như đột ngột mở toang cánh cửa đến một miền hư vô đầy hoài niệm nào đó.

Thẳng lưng ngồi trên ghế, tôi cố giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể để không bị sự tĩnh lặng đang ngự trị nơi đây lúc này âm thầm đánh gục. Khẽ khàng đưa mắt dạo quanh, tôi mới để ý thấy là trên tường treo đầy những bức tranh lớn có nhỏ có, có bức sơn dầu mà cũng có những bức phác thảo trắng đen, đôi lúc lại thoáng lay động khi bị gió quạt thổi vào. Có mùi nhựa thông cùng mùi bụi rất nhẹ phảng phất đâu đây, là thứ mùi đặc trưng của nơi này ư.

Thế nhưng, khi tầm mắt của tôi di dời từ những bức tranh trên tường đến dáng người nhỏ con đang hí hoáy bên kia giá vẽ. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi duy nhất đấy thôi, mà tôi cảm giác như trái tim mình đã vô thức ngừng đập.

Con ngươi xanh biếc của nó nhìn tôi, dữ dội quá đỗi, như có từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn nổi lên ở nơi đáy mắt. Gì chứ hả? Tôi thoáng đờ cả người, không dám cựa quậy thêm gì nữa. Cánh tay khẳng khiu của nó đưa ra, cây bút chì cầm song song với góc tôi ngồi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên người khiến tôi tưởng như muốn phát sốt. Nuốt nước bọt tự hỏi, nó đang nhìn thấy gì ở tôi, ở thứ mà nó đang chăm chú phác họa suốt thời gian này.

Phải rồi, ngay từ đầu sao nó lại ngỏ lời muốn tôi làm người mẫu cho nó cơ chứ. Cứ cho là tôi có gương mặt lí tưởng cho việc này đi, nhưng hai vết sẹo khủng khiếp này đã sớm phá hỏng tất cả.

Đúng là ngu ngốc.

Roạt roạt.

Lại đi đồng ý làm gì để rồi lại ngồi đây dằn vặt cùng mớ kí ức vớ vẩn thế này.

Sora...

Loạt soạt, cạch.

Ước gì cô ấy xuất hiện trước mặt tôi ngay bây giờ thì tốt.

Làm thế nào đây... tôi lại cảm thấy khổ sở nữa rồi.

Bộp.

Chợt, một cảm giác mát mát lành lạnh mơn trớn trên da khiến tôi bần thần hồi tỉnh, chớp chớp mắt vài lần, tôi nhận ra một hộp nước đào từ đâu xuất hiện đang nhẹ nhàng áp lên má trái của mình.

"Sao?"

Tôi hỏi trong khi vẫn đang cúi gằm mặt, giọng hụt hơi thấy rõ.

"Hết mười lăm phút rồi ạ, vậy nên tiền bối có thể nghỉ ngơi được rồi."

Nó nói và như không màng đến thái độ khác thường của người đối diện, thản nhiên dúi vào tay tôi hộp nước quả mát lạnh rồi quây quả bỏ về lại chỗ ngồi của mình. Vẫn thừ người trên ghế, tôi thấy hơi lạnh từ đó tan ra, chảy dài thành giọt len qua từng kẽ tay đang mơ hồ run rẩy. Tôi cứ để vậy, không uống, vì tôi không thích đào, nhưng ít nhất cảm giác có một vật gì đó trong tay khiến bản thân cũng không còn cảm thấy trống rỗng nữa.

Thật là...

"Sao hôm nay anh ấy tới muộn vậy nhỉ?"

Nghiêng đầu qua một bên, tôi lặng lẽ khép mắt lại.

Buồn ngủ quá đi mất.

Cạch.

Tiếng cửa kéo lạch xạch cắt ngang tâm trí, tôi quá lười để ngước lên nhìn nên đành căng tai ra lắng nghe từng âm thanh dội lại. Từ tiếng bước chân đến cái ngáp dài đầy lười biếng, giọng nói của người mới tới kia quen thuộc đến độ không thể nào quen hơn.

"Chào~ ô kìa, hôm nay câu lạc bộ ta có khách ghé thăm cơ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro