Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tôi, câu lạc bộ mỹ thuật và đàn em muốn tôi trở thành người mẫu cho nó

Trường học vẫn luôn là như vậy, ồn ào phiền toái và tràn ngập những âm thanh khó chịu đủ để khiến một ngày bình thường trôi qua trong sự ngột ngạt đến độ muốn phát tiết lên.

"Thằng đấy quay lại trường rồi à."

"Eo ghê vãi, hình như nó vừa mới liếc tao."

"Cái mồm toàn sẹo như thế mà cũng dám vác ra đường à, sao không che lại nhỉ?"

"Nếu mà không phải vì nhìn đáng sợ quá thì tớ đã tán anh ta rồi, trông đẹp trai thế cơ mà..."

Những tiếng cười cợt, dè bỉu lao xao bên tai cứ trở nên nhỏ dần và giờ đây đối với tôi, nghe chẳng khác nào tiếng đập cánh vo ve của loài ruồi bọ. Đưa ngón út lên ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi rảo bước giữa đoạn hành lang thông thoáng trước mặt bởi chẳng có ma nào đủ can đảm đi phía trước tôi mà dám mở miệng ra nói mấy lời ngu ngốc đó cả. Rặt một lũ thảm hại thậm chí còn không đáng để bố thí cho đến một cái liếc nhìn.

Sau hơn ba tuần bị cấm túc tại nhà vì đánh trọng thương bạn cùng lớp, phá hoại cơ sở vật chất của trường. Tôi trở lại đây với tâm thế chẳng hề ăn năn chút gì về từng ấy những chiến tích đáng ngưỡng mộ mà mình gây ra, bị học sinh trong trường xa lánh chẳng phải việc gì to tát vì vốn ngay từ đầu, cũng nào có ai tình nguyện đánh bạn với một tên khốn mồm hai vết sẹo, ánh mắt thì như muốn khoan xiên đục lỗ người ta đâu. Thật ra tôi thấy thế này cũng ổn vì ngoài xì xào chỉ trỏ sau lưng như những kẻ thua cuộc, thì suy cho cùng, chả có đứa nào dám chường mặt ra gây rắc rối cho tôi cả.

Đám nam sinh đang cười đùa ầm ĩ gần chỗ tủ đựng giày vừa nhác thấy bóng người lù lù tiến tới đến quả đầu bạch kim không lẫn đi đâu được trong cái trường này kia là tức khắc im thin thít, bộ dáng sợ hãi cúp đuôi chạy thục mạng như mấy con chó đần khiến tôi không kìm được mà cười khẩy, vươn tay về phía tủ đựng đồ.

Cạch.

Cánh tủ vừa mở ra, đập vào mắt tôi đầu tiên là một phong thư màu trắng, hình chữ nhật dọc, nằm ngay ngắn bên trên đôi giày đi trong trường.

Lúc nhìn thấy nó, tôi có hơi đơ ra một hồi nhưng rất nhanh đã lấy lại hồn vía.

Trò đùa của đứa nào đó chăng? Hay là thư thách đấu.

Tôi cầm lấy phong thư, lật qua lật lại ngắm nghía rồi đưa lên mũi ngửi. Trông hoàn toàn bình thường và thoang thoảng mùi giấy mới. Tôi hơi nhăn mũi, nửa muốn liệng vào thùng rác cho xong, nửa vì tò mò muốn biết nên rốt cuộc vẫn mở ra xem.

Soạt.

Giấy viết bên trong cũng phẳng phiu sạch sẽ, chỉ có duy nhất một tờ gấp đôi. Soạt, tôi lười nhác lướt mắt nhanh qua từng hàng chữ đen được viết ngay ngắn tuy động tác có khựng lại chút đỉnh khi lướt đến dòng cuối cùng.

Gượm đã!

Tôi phải lướt lên trên đọc lại lần nữa để chắc rằng bản thân không nhầm lẫn bất cứ thứ gì.

Gửi tiền bối Sanzu Haruchiyo- kun lớp 2-1

Chiều nay bốn giờ chiều sau khi tan học, em sẽ đợi anh trên sân thượng trường mình.

Rất mong có thể gặp được tiền bối, vì em có chuyện muốn nói với anh bằng bất cứ giá nào.

Hi vọng anh sẽ đến.

- Hanagaki Takemichi -

"Quần què-" - Tôi buột miệng la lên và ngay lập tức đưa mắt nhìn quanh như vừa làm chuyện gì đó khả nghi lắm, nhưng sau khi nhận ra chỉ còn mỗi mình ở đây gì giờ vào học đã bắt đầu từ lâu lắc thì lại bất giác thở dài, tầm mắt lại một lần nữa rơi trên bức thư nọ.

Đúng hơn là ở họ tên người gửi. Tuy chưa tiếp xúc với nhau lần nào, nhưng tôi biết thằng nhãi đó.

"Có khi chỉ là một trò chơi khăm thôi... Ha, việc gì tao phải nghe theo ý mày cơ chứ."

----

Trên sân thượng trường học không một bóng người qua lại, có trời xanh, mây trắng, nắng vàng, có chồng bàn ghế cũ chất cao như núi và có tôi thì sắp phát điên lên vì mất kiên nhẫn, bực dọc đưa chân nghiến nghiến viên gạch vỡ trên nền nhà.

"Trễ gần năm phút... ra là vậy, ranh con khốn kiếp dám giỡn mặt tao."

Thề là nếu như nó để tôi chờ thêm một giây phút nào nữa hoặc dám không đến thì giờ tôi sẽ trực tiếp vác cây đi tìm nó luôn.

Rất may rằng đương sự có vẻ như nhận ra tính mạng của bản thân đang bị đe doạ nên 'cạch' một tiếng, cửa sắt dẫn lên sân thượng đột ngột mở toang ra. Nghe động, tôi cũng theo phản xạ hơi quay đầu về phía đó.

Xuất hiện ở cửa là một thằng nhóc nhỏ thó, màu tóc của nó khá quen thuộc vì tôi đã bắt gặp không dưới mười lần, cái dáng chạy lăng xăng như vịt của nó qua lại khắp nơi trên sân trường ngập nắng, qua các hàng cây, trên những đoạn hành lang đông người vào giờ nghỉ trưa với dáng bộ lúc nào cũng vội vã như không thể dừng lại quá lâu ở một nơi nào đó. Nghe bảo là để chạy việc vặt cho câu lạc bộ, cho các thầy cô trong trường hay thậm chí là giúp giải quyết mấy việc lặt vặt linh tinh cho hội học sinh hoặc bất kì ai có chuyện gì cần nhờ tới nó giúp. Nếu có thể tóm gọn trong một câu thì là loại ngu ngốc nhiệt tình, nhưng ít ra cũng không phá hoại.

Một đứa như vậy, chẳng biết lại cần gì ở tôi, tên học sinh cá biệt điển hình chuyên đi gây rối trái ngược hoàn toàn với nó.

Chắc không phải là cái đấy đâu nhỉ? Mà thôi, tôi chép miệng, cứ nghe đại đi cho xong chuyện.

Tôi khoanh tay đứng một bên chờ cho nó bình ổn lại nhịp thở, đưa tay quẹt bớt chút mồ hôi trán (có vẻ như là vừa chạy hết sức lên đây). Ấy thế mà ngay khi vừa ngẩng lên và bắt gặp cái bản mặt cáu bẳn của tôi đang đứng một góc, gương mặt nó lập tức bừng sáng như đóa hướng dương nở rộ vươn mình đón ánh mặt trời, hai mắt mở to với vẻ không tin được còn trên môi thì từ từ kéo lên thành nụ cười tươi lớn đến nỗi mà chỉ nhìn thôi cũng khiến tôi thấy hàm mình hơi nhưng nhức đau rồi.

"A! Anh... anh tới đây thiệt hả?"

"Không tao thì ai?" - Tôi làm bộ bật điện thoại lên xem giờ, nhìn thời gian hiện thị trên màn hình rồi chặc lưỡi ý kiến. "Hẹn bốn giờ cho đã rồi trễ gần năm phút, mày có biết quý trọng thì giờ của người khác không vậy?"

"Xi- xin lỗi ạ, em phải mang đồ đến phòng giáo viên nên đến hơi trễ... nhưng mà tiền bối vẫn chịu bỏ thời gian ra đứng đợi em thế này, thật là tốt quá."

Lúc này nó đã chạy đến trước mặt tôi, từ góc độ của tôi nhìn xuống mà nói, trông nó thật là đần. Tóc tai thì lộn xộn, bộ dạng trông như học sinh ngoan chả có đến nửa điểm gì gọi là đặc biệt, vóc dáng tầm trung, chỉ có đôi mắt là trông cũng đẹp, có thần, sáng ngời lấp lánh nhìn tôi chăm chú đến nổi cả da gà.

Bọn con gái lớp tôi hay luôn miệng khen thằng này tháo vát, dễ thương các kiểu lắm. Chê. Đéo thấy dễ thương chỗ nào.

"Có gì thì mau nói, tao không có dư hơi đâu."

Tôi làm ra vẻ sốt ruột bấm điện thoại dù sự thật là mình rất rảnh, đến mức mà dù có về đánh một giấc tới trưa mai cũng chẳng có ai ý kiến. Đúng, song tôi vẫn ngứa cái vụ chậm trễ ban nãy cộng thêm mỗi lần có được cơ hội gây khó dễ cho người khác, thì tôi chẳng ngại gì mà bỏ qua cả.

Thằng nhóc nghe thế thì bắt đầu tỏ ra căng thẳng, mấy đầu ngón tay cứ không ngừng xoắn vặn góc áo, đôi mắt lấp ló sau mớ tóc mai loà xoà cứ hết nhìn lên rồi lại liếc xuống, hai gò má thoắt cái bị nhuộm thành màu hồng cam mà chắc chẳng phải là do ánh nắng chiếu vào.

Cái điệu bộ gì thế kia... lẽ nào...

Ra vậy.

Bày ra vẻ mặt tường tận như mấy gã trai sành đời từng thấy ở hộp đêm, tôi lười nhác dựa hẳn cả người vào hàng rào sắt phía sau, khoanh tay chờ đợi thằng nhóc nói ra mấy lời mà bản thân đã nghe đến thuộc làu làu trong đầu. Dù việc được một thằng con trai bày tỏ thế này là lần đầu tiên nhưng thế thì đã sao, có là ai đi chăng nữa thì cũng chỉ có duy nhất một câu trả lời mà thôi.

Chỉ riêng cô ấy, ngoài ra...

"Tiền bối à... thật ra em..."

Thật là nhàm chán.

"Em..."

Và phiền phức.

"Em biết thế này có hơi đường đột và cả hai ta cũng chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ. Nhưng nếu có thể, xin anh...

Tôi day day trán tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Thế là quá đủ sự lố bịch cho ngày hôm nay rồi đấy.

"Nghe cho rõ đây, tao không-"

"Xin anh, hãy trở thành người mẫu của em có được không ạ!?"

Nó ngẩng phắt đầu lên khiến tôi giật cả mình vì chưa nhận thức được tình huống hiện tại, hai tay nhỏ chắp lại trước ngực, đôi mắt nó rót vào ánh chiều vàng óng tựa mật ong, long lanh nhìn tôi đầy khẩn thiết.

Chứng kiến nét mặt cùng vẻ si mê không lối thoát kia, tôi chợt rùng mình bởi một dự cảm kì lạ.

Gần như quên mất những gì đang định nói vì cứ hễ định mở miệng ra là chữ nghĩa trôi tuột đi đâu mất còn những lời nó nói thì đang không ngừng, tua đi tua lại trong tâm trí tôi với tốc độ chóng mặt.

Một giây, hai giây...

Mãi đến khi cơn gió mạnh thổi tới và bên tai vang lên tiếng loa báo hiệu sắp đến giờ tan học, tôi mới có thể miễn cưỡng phản ứng lại, nói ra ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình vào thời điểm đó.

"... Mày đang nói cái quái gì vậy hả?"

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro