End.
Không phải là không thích mà là không dám nói! Thì tất nhiên mà, bao giờ mà thằng Xuân nó chả thế, mồm thằng này chúa độc, nói câu nào ngứa tai câu đó thì sao mà dám tỏ tình với người ta. Cơ mà cứ lượn lờ đi chơi trong tối mãi cũng khiến con nhà người ta chán chứ, mình là đường hoàng chứ có phải cái gì đâu mà sao cứ ấp úng mãi.
- Thì... có thích! - Xuân nó cúi gầm mặt mình xuống, hai tay thì vò lấy vạt áo đầy xấu hổ. Cơ mà chỉ được vài giây nó lại gắt gỏng trở lại:
- Má! Bớt đưa tao vào thế bí coi thằng ranh này!
- Cũng tại anh chứ ai, mắc cười quá à, người ta đường hoàng tới với anh chứ có phải mập mờ vụng trộm đâu mà cứ vậy hoài. Có sao thì cứ nói toẹt ra đi, bộ khó lắm hả?
Xuân ngượng chín mặt khi nghe câu nói đó của em, cũng không quên đáp trả lại cơ mà lời nó nói chỉ đủ to cho mình nó nghe.
- Ừ... thì... anh thương em. - Vừa mới bồi hồi như gái đôi mươi, Xuân quay ngoắt thái độ trở nên gắt gỏng với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng. Nó nói lớn:
- Ngồi yên đó cho tao, tí tao quay lại mà không thấy mày thì mày tới số.
Cái gì vậy trời, tự dưng đang cãi nhau cái biến mắt tăm vậy đó hả? Đạo ấm ức vô cùng, không thích người ta thì từ chối thẳng, sao lại như vậy, nãy giờ cãi nhau to tiếng ngoài lộ nữa chứ! Vậy ra là mình em đơn phương rồi ảo tưởng Xuân cũng thích mình ư? Mà có như vậy thì sao lại đột ngột đi đâu đó rồi bắt em ngồi yên chỗ này chịu đựng nhìn ánh nhìn kỳ lạ chứ. Rồi Đạo khóc nấc lên, vừa khóc vừa chửi thằng tóc hồng tồi tệ kia cho đỡ tủi nhục.
- Bộ nói chữ thích hay không thích khó lắm hả thằng chó này! Tao là thích mày thật lòng nên mới nói vậy mà, mắc gì mày chửi tao, mắc gì mày cứ cọc cằn với tao!
Đạo chửi được cỡ hai mươi phút thì thấy Xuân nó quay trở lại, trên tay có cầm một bó hoa to đùng không biết để làm gì tiến lại gần em. Và tự dưng thằng Xuân quỳ xuống, giơ cao bó hoa lên làm em chả thể nào hiểu nổi, cái gì đang diễn ra vậy trời, sao em lại thích một thằng bất thường như nó vậy?
Tất nhiên là Xuân nó cũng biết việc mình làm vừa rồi gây hoang mang cho Đạo nhưng biết sao giờ, lỡ đâm lao rồi thì mình theo lao luôn chứ chịu rồi. Nó gằn giọng nói lớn:
- Anh thương em, thật lòng thương em, anh xin lỗi vì đã làm buồn, anh biết mình sai và mong em đừng giận cũng như là... như là... n-như là làm... m-một phần của anh nhé!
Cha má ơi, Đạo ngỡ ngàng đến vô cùng. Những bước đi chẳng thể lường tới đến từ anh chàng trước mặt làm Đạo từ sự hoảng loạn này đến sự hoảng loạn khác.
- Nói cái khùng điên gì vậy. Đứng lên coi, người ta nhìn kìa.
Xuân nghe Đạo nói như vậy lại gào lên một lần nữa:
- Nếu em không hết giận thì tao vẫn sẽ quỳ tiếp!
- Vậy thì anh quỳ đi, tôi đi về.
- Ơ, không, không, không được đi. - Nó cầm lấy tay em, giọng níu kéo như sắp khóc:
- Đừng mà, em từ chối cũng được nhưng mà nhận lấy bó hoa này nhé?
Đạo nghe vậy thì gằn giọng:
- Ai bảo với anh là tôi từ chối! Giận với đồng ý đâu có liên quan!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro