Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot] Trêu chọc

Notes:

- Nhìn tên truyện rồi phải không? SanTake hoặc SanMichi ấy, vậy nên nếu là NOTP bạn thì click back giùm, cũng đừng cap một đoạn nào đó của fic để chê bai này nọ, nếu bị phát hiện thì chẳng có vụ xin lỗi là xong đâu, vì tôi đã cảnh báo trước.

- Tôi sẽ gọi tên của các nhân vật theo tên Hán Việt.

+ Hoa Viên Võ Đạo - Đạo( Hanagaki Takemichi): 8 tuổi

+Tam Đồ Xuân Thiên Dạ - Xuân(Haruchiyo Sanzu): 10 tuổi.

- Nhân vật phụ:

+ Anh họ Đạo: Trung.

+ Mẹ Đạo: Bà Nga.

+ Mẹ Xuân: Bà Minh.

- OOC, không liên quan tới nguyên tác, AU trẻ con, Hán Việt.

- Plot trên ảnh là một chiếc plot ngẫu hứng từ bài đăng trên facebook của ả Zin.

----

Bà Minh bận đi ăn đám cưới họ hàng xa, bà dặn con khi nào đi về phải đi một mạch về nhà cùng thằng Đạo nhà cô Nga, không được la cà ngoài giờ học. Thằng Xuân trông có vẻ thích lắm, thế mà nào ngờ được tan học Xuân bắt gặp Đạo của nó đi với một đứa con trai khác, Đạo còn cười nói vui vẻ, trông cả hai thân thiết lắm, nhìn mà ghét. Nó ra tính hỏi cho ra lẽ thì bị thằng Đạo bơ một cú đẹp mặt.

Thằng Xuân tức lắm, nó chạy ra đẩy anh trai kia ra rồi kéo Đạo đi. Cu Đạo bị kéo đi không hiểu gì, tới lúc ra khỏi cổng trường mới ngờ ra, thằng bé lập tức hét lên:

- Anh bị điên hả Xuân?

- Mày định cắm sừng tao đấy à? Tao nổi tiếng đẹp trai, nhà giàu, đi xe đẹp. Tao có gì không tốt?! - Thằng Xuân nổi đóa, nó quát thẳng lại vào mặt thằng Đạo.

- Rốt cuộc là anh đang nói cái gì?

- Mới mấy hôm trước mày kêu thích tao, hôm nay mày đã đi với thằng khác. Mày còn dám lơ tao khi tao gọi, mày thử nói tao có gì không tốt!

- Em lơ anh khi nào?

Thằng Đạo ngơ ngác nhìn thằng Xuân. Thằng Xuân im lặng, ừ thì nó gọi hơi bé nên thằng Đạo không nghe thấy, nhưng nó cũng gọi rồi, Đạo không nghe thấy là do Đạo chứ không phải do nó. Là em Đạo bơ nó trước.

- Nói chung thì mày lơ tao, lúc nãy tao còn thấy mày hú hí với thằng nào nữa. Mày tính phản bội tao chứ gì?!

- À... Đó là anh họ em mà.

Cu Đạo hiểu ra gì đó, trả lời làm thằng Xuân câm nín, không biết chui xuống hố nào cho hết nhục. Sau một hồi yên ắng, Xuân quay qua thấy Đạo đang nhìn chằm chằm vào mình. Thẹn quá hóa giận, nó đẩy thằng Đạo ra:

- Mày nhìn cái gì! Mày thích bị ăn đấm không?

- Anh hỏi khôn nhỉ, có ai lại thích bị ăn đấm đâu.

- Mày dám nói đểu tao à?

- Thì em nói sự thật thôi. Anh có gì phải phản ứng mạnh như thế.

Thằng Xuân không cãi lại được, đè Đạo ra dọa đấm. Đạo cũng chẳng kém cạnh gì, lập tức nói nếu Xuân mà đấm mình thì sẽ về mách với mẹ Xuân.

Thằng Xuân với cu Đạo là thế, hễ cứ gặp nhau là lại như chó với mèo. Hôm nào gặp là lại chí chóe với nhau. Ấy thế mà thằng Xuân thích Đạo lắm, chẳng qua nó sợ Đạo biết nên mới tỏ vẻ chán ghét. Vốn dĩ ban đầu chỉ định để em Đạo không nghi ngờ, nào biết được giờ hai đứa quay qua ghét nhau thật.

Mà khổ nỗi bà Minh với bà Nga lại là chỗ thân thiết lâu năm với nhau. Không muốn nhìn tụi trẻ nhà mình xung đột với nhau nên bắt hai đứa phải chơi với nhau nhiều hơn để thân thiết hơn. Vì vậy nên trước mặt hai người thì hai đứa tỏ vẻ tình anh em thân thiết đằm thắm lắm, ấy thế mà chỉ cần hai người rời mắt khỏi hai đứa kia một chút là chúng nó lại bộc lộ bản chất ra ngay.

Sau đó, nhiều ngày trôi qua nhưng sự việc mà Xuân hiểu lầm vẫn luôn được đào bới lại, và tất nhiên người đào bới chính là cu Đạo. Hiếm lắm mới được một phen thằng Xuân quê, Đạo ngu gì mà không chọc.

Được một hôm chủ nhật nghỉ học, thằng Xuân đang đá bóng cùng lũ bạn thì thằng Đạo đi qua, nghĩ tới lần trước thằng Đạo chọc mình, Xuân sút bóng vào đầu Đạo khiến thằng bé chỉ kịp oái một tiếng rồi ngồi khóc nức nở vì trúng một quả bóng to đùng vào trán. Cả lũ bạn Xuân hoảng quá, đứa nào đứa nấy đều chạy hết, để lại mỗi thằng Xuân ở đó.

Thằng Xuân nhìn Đạo khóc, không dám bỏ Đạo lại nên vội chạy ra xem thằng bé thế nào. Trán Đạo đỏ lừ, hằn lên dấu của quả bóng, Xuân vừa chạm vào chỗ đau là Đạo đã khóc toáng lên.

Xuân vừa thấy có lỗi, vừa xót Đạo mà cũng vừa sợ Đạo mách chuyện này với mẹ là mình xong luôn. Hắn ta dỗ Đạo nín khóc, hứa mua cho Đạo hai bịch bim bim khoai tây chiên với điều kiện Đạo không được nói với mẹ Xuân. Sau cái gật đầu của Đạo, Xuân mới thở phào nhẹ nhõm. 

Hắn ta xoa xoa đầu cậu, khen cậu ngoan nhưng bị cậu chàng hất tay ra, nói không cần Xuân khen. Thằng Xuân cũng tức lắm mà phải nhịn, không thì Đạo mà lật lọng mách mẹ Xuân thì chết.

Hôm đó, Đạo lén lút về nhà với chiếc mũ trùm kín mít đầu, giấu nhẹm đi cái trán nhỏ có vết bóng đỏ và bị xước một chút. Nhưng tất nhiên bà Nga đã sớm nhận ra điều bất thường, bà kêu thằng Đạo về rửa mặt mũi rồi ăn cơm, nhưng cậu thì lưỡng lự, nửa không muốn bỏ mũ nửa chẳng dám cãi lời mẹ.

- Cởi mũ ra cho mẹ xem. 

Bà Nga nghiêm mặt nói, dọa Đạo sợ chết khiếp. Thế là cậu đành phải cởi mũ ra, để lộ mấy vết xước trên trán mình. Thấy vậy, bà vội hỏi:

- Ai làm con ra nông nỗi như này?! 

- Dạ... - Đạo chần chừ không muốn nói, nó sợ mẹ mà biết thì mẹ sẽ đi nói với bác Minh, thế là hai gói bim bim khoai tây chiên của nó sẽ không cánh mà bay. Lo lắng quá đâm ra não cậu tự hoạt động, nhảy số đại ra một lí do.

- Dạ... là do con không cẩn thận bị ngã. 

- Được rồi, mẹ sẽ không tra hỏi con nữa, nhưng nếu có thằng nào dám bắt nạt con thì phải nói cho mẹ biết ngay, không được giấu, nghe chưa? - Bà Nga thở dài, cũng chẳng muốn làm lớn chuyện lên, sau đó bà chỉ nhẹ nhàng dặn dò thằng con trai của mình.

- Giờ thì vào rửa mặt đi ăn cơm đi.

- Vâng ạ. 

Buổi tối hôm đó trôi qua bình yên tới nỗi khiến thằng Xuân ngồi ở nhà hắn lo lắng, không biết là Đạo có bị lộ ra không. Nhưng Đạo thì đang ăn ngủ phè phỡn, chẳng biết trời đất gì, mặc cho Xuân cứ tí lại nhìn ra ngoài cửa sợ bà Nga tìm tới.

Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Đạo, thằng Xuân liền chạy ra, sốt ruột hỏi. 

- Thế nào, mày có làm lộ ra không? 

Cu Đạo chỉ cười hì hì rồi đáp không, thằng Xuân nghe xong thì lòng nhẹ đi hẳn. Nhưng Đạo lại cười phá lên.

- Anh Xuân lại tính nói em cắm sừng anh hay gì mà mặt anh lúc đầu nhìn cau có thế.

Thằng Xuân tới giới hạn rồi, nó cay thằng Đạo lắm. Lúc nào cũng chỉ chờ thời cơ để lôi chuyện này ra kháy nó. Không nhịn được, hắn ta lao vào đánh cu Đạo mấy cái, đè chặt người thằng bé xuống đất rồi làm mặt thật dữ để đe dọa: 

- Nếu sau này mày mà dám nhắc lại chuyện này tao sẽ lột sạch quần áo mày rồi cho mày chạy khắp xóm cho xem!

Đạo khóc nức nở, Xuân thấy vừa tội nhưng cũng nghĩ bản thân đã khiến cho Đạo sợ nên rời đi. Nào ngờ tối đó Đạo được mẹ dẫn sang nhà bác mình chơi, thằng bé ngồi kể hết chuyện cho anh họ nghe. Đạo còn cẩn thận dặn anh:

- Anh đừng nói cho mẹ Đạo nghe, không là anh Xuân bị đánh, rồi anh Xuân lại tìm tới em đấy. 

Anh Trung nghe xong thì tức lắm, nhưng anh chỉ cười rồi đồng ý khiến Đạo yên tâm. Rồi anh xoa mái tóc đen xù của cu Đạo, dặn:

- Chờ anh lát, anh đi vệ sinh. Đạo ngoan, ngồi chơi đồ chơi đi nha.

 - Vâng ạ. - Đạo gật gật đầu, nghe lời anh họ không dám làm ồn, sợ gây phiền cho bác và anh.

Nhưng Đạo nào biết anh Trung đã đi ra nói hết mọi chuyện với mẹ của cậu. 

Tất nhiên, ngay sau hôm đó, tin thằng Xuân đánh cu Đạo sứt hết mặt đã tới tai bà Minh, và người nói việc đó không ai khác là bà Nga. Sáng, cả hai người ngồi tán gẫu với nhau, bà Nga liền đem chuyện thằng Xuân đánh con mình ra, bà Minh phải xin lỗi tới tấp. Bà Nga nói không sao, chỉ cần đừng để thằng Xuân nhiễm máu giang hồ rồi đánh cả người khác nữa thôi là được.

Rồi, tới tối, Đạo đang ăn cơm thì thấy tiếng ồn và tiếng quát từ gần đó, cu cậu mở cửa ngó ra xem thì thấy Xuân bị mẹ đuổi ra khỏi cổng. Bà Nga kêu Đạo vào, cậu hỏi mẹ sao anh Xuân lại bị đuổi ra khỏi nhà, bà Nga chỉ dịu dàng nói:

- Là do anh Xuân vừa đi tụ tập đánh nhau xong bị mẹ phát hiện, còn cãi lời bác Minh nữa. Con không được như anh Xuân, nhớ chưa? Nếu không ông kẹ sẽ bắt đi để ăn thịt đấy!

Đạo nghe mẹ nói mà gật đầu, tin răm rắp. Trẻ con mà, đứa nào chẳng sợ ông kẹ hay ông ba bị.

Ngoài đường, mọi người đều thắc mắc không biết sao thằng Xuân lại bị đuổi khỏi nhà, chỉ duy nhất thằng Xuân là đã đoán ra được mọi chuyện.

- Khi nào mà mày biết lỗi sai thì gọi tao, không thì cứ đứng ở đó.

Mặt hắn ta cau có, lầm lì, chẳng chịu mở miệng ra nói gì. Ôi dào, bà Minh biết thừa nó chỉ làm bộ làm tịch thôi, chân run như sấy kia kìa. Đúng thật, thằng Xuân nhìn mặt thì có vẻ chưa biết sợ là gì nhưng thực ra thì đang hãi muốn phát khóc rồi, nó cứ tí lại thầm liếc sang nhà thằng Đạo rồi lẩm bẩm.  

"Mày được lắm Đạo! Đợi hôm nào mẹ tao đi vắng tao lột sạch quần áo mày cho chừa cái tật mách lẻo."

- Mày lại tính làm gì em Đạo hả? 

Bà Minh như đọc được suy nghĩ của Xuân, véo tai nó rồi cốc đầu một cái.


- End - 

P/s: Không bám sát hoặc thậm chí chẳng có liên quan tới tí nguyên tác nào đâu, hầu hết mọi fic của tôi đều vậy, vì vậy nên đa số sẽ chỉ là về Sanzu với Takemichi, còn Senju với Takeomi thì không xuất hiện. 

Và chúc mừng sinh nhật của Hanagaki Takemichi, bé yêu cỏ bốn lá của mình, chỉ muốn nói rằng em đã cố gắng hết sức mình, vì vậy đừng trách bản thân nữa và nghỉ ngơi đi em. Cứu người không phải trách nhiệm đâu 👾💖

25.06.2022 - Hôm nay là một ngày may mắn với tôi và một ngày thực sự tuyệt vời, tôi cảm thấy may mắn vì mình đã thương Mitchy rất nhiều. Yêu bé Hoa Viên Võ Đạo lắmmmm ('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro