Yandere (1)
Warning : ooc cực nặng , tình tiết gây khó chịu . [Take là Yandere]
BỐI CẢNH PHẠM THIÊN .
Takemichi yêu Sanzu đến điên cuồng nhưng anh ta thì không . Sanzu coi Takemichi là một kẻ tâm thần , một cái gai trong mắt
Nói chung là ghét Takemichi . Sanzu đem lòng thích Ran , đồng nghiệp của anh ấy . Thật tà đạo , ai lại thích kẻ đã dùng Baton đập vào đầu mình đâu chứ . Thế rồi một ngày anh sẽ phải gánh chịu hậu quả của mình vì ngó lơ cậu . Em ấy như ánh dương hay mặt trời , nhưng mặt trời rồi cũng lặn xuống để mặt trăng thế chỗ đúng chứ ? . Em ấy là vậy . Takemichi lúc nào cũng cười nói vui vẻ trước mặt mọi người nhưng thật sự nó đâu phải như vậy . Lúc nào ,ở đâu , bất kì chỗ nào có Sanzu đều có Takemichi .
Anh chán ghét cậu
Nhưng Take lại coi đó là cái duyên định sẵn mặc dù điều đó là do em ảo tưởng .
__________________
Ánh đèn xanh từ những cột điện bắt đầu bật lên , lúc này trời đã khá khuya rồi . Takemichi từ khi bước chân đến Phạm Thiên em không làm chủ được thời gian , ngày nào cũng giống ngày nào . Đưa đôi mắt màu xanh biếc của mình ngắm nhìn mọi thứ xung quanh , khu ổ chuột hoang tàn đầy những vệt máu chảy dài dọc khắp con đường. Đôi chân gầy lần lượt chạm xuống mặt đất vang lên tiếng lộp cộp , tất nhiên là Takemichi không đi một mình , hôm nay em được đi làm nhiệm vụ chung với Sanzu . Nhưng có vẻ anh ấy cũng không quan tâm đến em . Sanzu đi đằng trước cố né tránh đi cái cục bông màu vàng đang bước lẽo đẽo theo mình . Đến khi em định bước lại gần thì Sanzu đứng khựng lại , tốc độ chân giảm xuống và gương mặt em đập vào lưng anh .
" Mày lì quá đấy Takemichi ".- Sanzu buông lời chán ghét , liếc nhẹ đối phương
" Cảm ơn vì đã khen "
Ồ cuối cùng anh ấy cũng chịu mở miệng ra nói chuyện với mình . Takemichi cười híp mắt , khuôn miệng nhếch lên khiến Sanzu một phen ớn lạnh .
Em với anh ta là vậy đó , chẳng thể rời xa cũng chẳng thể bước lại gần nhau . Nhưng em luôn muốn anh ôm lấy em , muốn anh luôn ở bên mình dù có có phải chết ? Cái điều quái quỷ gì đã thu hút em chứ từ tên đó ?
Giọng nói ? - có lẽ
Khuôn mặt - rất đặc biệt
Tính cách ? - thật tuyệt nhỉ
Em thích tất cả , miễn là anh ấy thì em đều thích .
Đã bao lâu rồi Takemichi không được nhìn thấy ánh mặt trời ngoài kia . Em tham gia Phạm Thiên vì Sanzu , Sanzu là tội phạm . Tội phạm thì đâu được bước ra khỏi bóng tối . Tâm hồn em từ lâu đã bị vấy bẩn . Bàn tay đã sớm nhuốm máu.
[ Lần đầu tiên khi đến đây em đã thấy một Sanzu Haruchiyo cười điên loạn chém đứt nửa người của một tên xấu số nào đó. Nhưng kì lạ là em chẳng thấy sợ một chút nào .
Một giọng nó cất lên làm em có chút khựng lại
" Thành viên mới ? " - Sanzu
" Vâng , mong anh chiếu cố-"
Và rồi đôi mắt xanh biếc ấy đã vô tình va phải vào người con trai mái tóc hồng ấy . Con tim em như loạn nhịp ,nó đập liên hồi .
" Phiền phức " ]
Trong một buổi chiều ,nắng bắt đầu chiếu xuống hiên nhà . Em cùng Sanzu lần đầu tiên ngồi chung với nhau . Lúc đó em hạnh phúc lắm , mãi mới có can đảm nói chuyện nhưng em lại bắt đầu tỏ ra ngại ngùng
" Haruchiyo - Haru là mùa xuân nhỉ , anh giống nắng ban mai của mùa xuân "
Lúc đó Sanzu cũng ở bên hắn ta chỉ nhăn mặt mà thẳng thừng nói ra một câu :
" Đừng gọi tên tao chứ tên rác rưởi "
" Rác rưởi ? "
Takemichi cười lên điên loạn , phải chăng đó là cái biệt danh mà Sanzu đã đặt cho mình ?
Dù cho ý nghĩa chẳng tốt đẹp một chút nào . Khuôn mặt lúc ấy bỗng chốc lại có chút vệt hồng. Vẻ mặt đó đã được Sanzu nhìn thấy và anh gọi em là kẻ điên .
" Ước gì em được hắn dọa giết nhỉ "
" Đừng suy nghĩ sâu xa , tao ...."
Lại một hôm nữa khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ , em quay về căn nhà cũ - ngôi nhà chung của Phạm Thiên . Thật bất ngờ khi em nghe được giọng nói của Sanzu nhưng ..pha lẫn đó là tiếng cười nói của một tên đàn ông . Nụ cười trên môi lúc ấy như vụt tắt .
" Đáng ghét "
Em dùng lực mạnh đạp cửa bước vào , cảnh tượng trước mắt không khỏi làm em bất ngờ . Sanzu đang nói chuyện với Ran nhưng có phải đứng gần nhau quá rồi không ?
" Về rồi Takemichi "
Ran vui vẻ tách ra khỏi Sanzu lại gần Takemichi . Trông cậu hôm nay có vẻ không vui , nhận ra điều đó mà anh cũng không muốn đụng chạm gì nhiều.
Bàn tay nắm chặt lại , em cố kìm cho cái cảm xúc trên mặt mình . Takemichi bắt đầu cười rồi thong thả bước vào bên trong. Sanzu nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy tỏa ra sát khí không khỏi rùng mình.
.
.
.
" Thật hư hỏng Sanzu " - Takemichi cầm trên tay một con búp bê tóc màu hồng , trông nó thật giống Sanzu , trên miệng còn có hai vết sẹo đặc trưng của anh ấy nữa .
" Đáng ra tao nên làm gì đó để trói buộc Sanzu kế bên mình nhỉ "
Take ghì chặt lấy con búp bê đập mạnh xuống dưới sàn nhà rồi bỗng chốc cười điên dại , bàn tay miết nhẹ lên gương mặt của con búp bê đó . Em đã ôm lấy nó vào lòng nhưng ....
" Xoạc "
Từng bộ phận trên người nó bị Take xé toạc ra , em tức giận ném phăng nó đi . Thứ em cần là thứ có thật chứ không phải con búp bê giả tạo này.
" Phải rồi ha "
Bỗng chốc một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu em . Takemichi nở nụ cười quỷ dị , em bắt đầu đứng lên liếc nhìn tấm ảnh trên tường .
.
.
Ánh đèn mập mờ trong căn phòng tối , màu tím neon pha cùng màu đỏ gắt . Sanzu chớp mắt từ từ mở ra , anh cảm thấy đau đầu . Nhưng cái thứ nặng nề đè lên người anh là cái gì vậy .
" Dậy rồi Haru "
" Takemichi ? "
Anh trợn tròn mắt rồi cảm thấy sợ hãi. Takemichi trên tay cầm một sợi dây thừng lớn quấn nó xung quanh tay mình rồi gỡ nó ra.
" Thứ đó là gì "_
" Ý anh là cái này hả "
Takemichi cầm sợi dây quơ qua quơ lại trước mặt anh . Gương mặt càng lúc càng sát lại gần đối phương , hơi thở phả ra từ phía sau gáy khiến Sanzu giật nảy mình . Nhưng làm sao có thể cựa quậy được khi có cái vòng sắt đang bao quanh chân .
" Mikey sẽ giết mày Takemich-"
" Suỵt , đừng nhắc đến tên Boss ở đây "
Em đưa ngón trỏ ghì mạnh lên môi của Sanzu .
" Mày .." - anh tức giận hòng đưa tay lên muốn tát vào mặt Takemichi nhưng đôi tay ấy bị giữ lại . Lực mạnh từ bàn tay bóp chặt lấy anh , từng khớp xương như muốn nứt ra . Đúng là thành viên của Phạm Thiên không có đứa nào là không nguy hiểm
Ánh sáng từ màn hình điện thoại kèm theo tiếng rung của nó , Takemichi cầm nó lên thì đập vào mắt em là tên của Ran .
" Ran Haitani? "
" Thằng chó đưa nó đây "
Vì chỉ bị xích một bên chân nên Sanzu nhanh chóng đè cả thân người em xuống dưới mặt giường . Thân thể Takemichi nằm phía dưới mặc cho Sanzu đang ngồi trên bụng mình .
" Ran ? "
" Oi , mày đang ở đâu vậy Sanzu"
" Tao sắp về rồi , xử lí đám chuột nhắt ấy mà " - nói rồi anh nhìn xuống gương mặt em đang bày ra vẻ phấn khích .
" Tao cúp máy đây "
.
.
" Ể ~ là Ran gọi hả "
" Tao nghĩ mày nên câm cái miệng của mày lại Takemichi "
Takemichi không những không khó chịu em còn nở nụ cười thỏa mãn cười khúc khích . Có vẻ như Sanzu đang dần quen đến việc này nên anh chẳng mảy may quan tâm đến nó nữa .
Đang định trở ngưởi đứng dậy thì một lực mạnh khiến cả cơ thể anh ngã xuống . Takemichi che lấy khuôn miệng của mình kèm thêm gương mặt đỏ như gấc .
" Sanzu làm ơn , làm tình với tao"
" Mày làm cái đéo gì trên người tao vậy "
" Làm ơn đi "
.
.
.
Cả hai cởi bỏ đi lớp áo vest trên người mình , cả nửa thân dưới trống rỗng . Takemichi liên tục nhấp hông lên xuống trên dương vật Sanzu . Mỗi lần như vậy thì lại nghe thấy tiếng rên rỉ của người phía trên . Sanzu nắm chặt ga giường , mặc cho người bên trên nhún nhảy . Điều gì đó làm cho tên nhóc này khát tình đến độ đè anh xuống để thỏa mãn cho cái thứ tình dục quái gỡ của mình .
" a~ Sanzu"
Em cúi xuống hôn lên đôi mắt ướt át của anh , đôi tay rê dọc khắp cơ thể càng thêm kích thích . Sanzu nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu , anh muốn ném Takemichi ra ngoài đường hoặc chờ boss hạ lệnh xử lí nó . Cứ như vậy trong cơn mê man đó Sanzu như mất đi ý thức đến nỗi tinh dịch bắn ra vương vãi khắp tấm nệm . Takemichi thích thú nhìn gương mặt xinh đẹp ấy một lần nữa rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hào đó .
Hơi ấm dường như mất đi trên ga nệm, cho đến sáng mai , Sanzu nhìn sang kế bên đã không thấy Takemichi ở đâu . Lúc đó anh cảm thấy tâm trạng mình thật hỗn độn , trong lúc đó anh đã làm gì anh đều nhớ rõ . Trái tim này như bị cào xé ra thành trăm mảnh , anh đau đớn ngồi gục mặt xuống gối . Cho đến khi lấy lại bình tĩnh thì , ánh mắt vô tình chạm phải 1 chiếc hộp gỗ .
" Tặng anh "
" Là của Takemichi "
Anh từ từ mở chiếc hộp đó ra rồi la toáng lên . Dường như Sanzu không muốn tin vào mắt mình , bên trong là dương vật đã bị cắt ra , nó còn nguyên vẹn , đến nỗi máu còn chảy xuống đông lại thành mảng . Tâm trạng còn xuống dốc hơn khi trên đó ghi 1 dòng chữ
" Là của Ran hy vọng anh thích nó"
.
.
Trong đêm tối đó , cậu con trai mái tóc màu vàng nắng bước ra khỏi khu chung cư của mình để đi đến căn cứ . Đúng như dự đoán Ran đang ở đó .
Cầm trên tay ly rượu đỏ lắc qua lại , Takemichi nở một nụ cười quỷ dị , em không lao đến liền để cưỡng bức anh . Dù cho con dao có thủ sẵn sau lưng nhưng cách mà Takemichi làm nó thật nhẹ nhàng. Trong ly rượu đó có chứa một lượng thuốc an thần nhất định . Em đã nhân lúc anh không để ý mà bỏ nó vào
Ran chìm vào giấc ngủ .....
" Nên cắt thứ gì của hắn ta nhỉ "
End( 1)
____________
Tôi bị ép viết :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro