Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (Oneshot)

Rầm! Rầm! Rầm!

"Mở cửa! Mau mở cửa ra thằng ôn con!"

Takemichi giật mình lồm cồm bò dậy, cậu nghe thấy tiếng đập cửa inh ỏi lúc nửa đêm ngay tại nhà mình.

Bước nhanh xuống lầu, Takemichi ghé vào mắt mèo trên cửa trộm nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một người đàn ông tóc dài rũ rượi, đầu gục lên cửa, mặt cúi gằm, tay không ngừng đập cửa nhà cậu.

"Thằng ôn, vẫn chưa chịu mở cửa à?"

Tiếng đập cửa vang lên không ngớt, người đàn ông dường như dần mất sạch kiên nhẫn, gằn giọng nói.

"Tao đếm đến ba, mày không chịu mở thì đừng trách tao."

"Một."
"Hai."
"Ba-"

Takemichi giật thót, vội mở cửa. Đến giờ cậu cuối cùng cũng nhận ra người đàn ông rũ rượi kia là ai.

"Sao mày lại đến đây?"

Takemichi kéo người kia vào nhà, đóng cửa lại. Hiện tại đã là nửa đêm, cậu không muốn hàng xóm sang mắng vốn vì sự ồn ào của người đàn ông này.

"Cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi à thằng cống rãnh."

Người đàn ông hơi ngẩng đầu, nhíu mày.

"Tao khó chịu quá, ở tạm chỗ mày đêm nay được không?"

Gã thều thào, gục đầu lên vai cậu.

"Mày sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

Takemichi lo lắng, tay sờ soạng, vuốt lưng người đàn ông.

"Hết thuốc."

Ra vậy, nửa đêm gã phát điên đập cửa nhà cậu hóa ra là vì lý do này. Takemichi chậc lưỡi, cũng chẳng phải lần đầu gã mò đến nhà cậu vì hết thuốc.

"Thật đúng là chịu thua mày. Vào đi, ở một đêm thôi đấy."

Takemichi thở dài, nửa kéo nửa lôi người đàn ông vào sô pha phòng khách. Phòng ngủ và giường của cậu ở trên tầng, nửa đêm nửa hôm gã phi đến đập cửa đòi ở tạm nên chịu, cậu không muốn chia sẻ giường với gã. Chưa kể từ lúc đứng ngoài cửa đến tận lúc được kéo vào nhà đến giờ, gã vẫn cứ dựa vào người cậu, trông vậy mà gã cũng nặng, cậu không kéo nổi gã lên lầu được.

"Nằm đây, tao lấy cho mày cốc nước."

Takemichi nói, thả gã trên ghế, xoay người vào phòng bếp. Người đàn ông nằm vật ngửa ra, gác tay che mặt, nom rất khó chịu.

"Nước này, uống đi."

Takemichi cầm cốc nước, khom người dí lại gần gã. Tên kia giữ nguyên tư thế, không cầm cốc nước, cũng không ừ hử gì.

Takemichi chờ một lát vẫn không thấy gã cử động, cậu hơi mất kiên nhẫn, rụt tay lại, làu bàu.

"Không uống thì kệ mày, bố đi ngủ."

Nói xong cậu xoay lưng đặt cốc nước lên bàn cạnh sô pha, tính bước lên lầu.

"Đừng đi, ở lại đây với tao."

Gã đàn ông lên tiếng, giọng khàn khàn, tay níu lấy góc áo cậu. Takemichi quay người nhìn gã, định càu nhàu nhưng khi trông thấy bộ dạng dở dở ương ương này, ý định vốn mặc kệ gã nằm đây của cậu bỗng thay đổi, cậu mủi lòng, hỏi.

"Khó chịu lắm à? Cần tao xoa đầu cho không?"

Takemichi nhìn xuống người đàn ông nằm vật vờ trên ghế, tay kéo góc áo cậu không chịu buông. Hết cách, cậu ngồi xổm xuống, thở dài.

"Ngồi dậy chút đi, để tao xoa đầu giúp mày."

Gã đàn ông như chỉ chờ có thế, bèn xoay người, hơi hơi ngồi nhổm dậy chừa chỗ cho cậu. Takemichi leo lên ghế, ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào đùi mình.

"Nằm đây đi."

Gã đàn ông nằm ngửa ra, gối lên đùi cậu. Mắt gã nhắm nghiền, lông mày nhăn nhíu, miệng mím lại, vết sẹo hình thoi nổi bật giữa hai bên khóe miệng như kéo căng ra, thể hiện rõ cái sự khó chịu vì hết thuốc mà gã đã nhắc lúc đứng ở cửa.

Takemichi đặt tay lên hai bên thái dương gã, nhẹ nhàng xoa bóp. Ngón tay cậu ấn vào các huyệt trên trán, trên đỉnh đầu, thi thoảng lại vuốt qua lại giữa trán lẫn thái dương, đôi tay cậu khô ráo, ấm áp đến lạ. Gã đàn ông được xoa bóp một lúc đã bắt đầu giãn đôi lông mày, không còn nhíu chặt như vừa nãy.

Takemichi thấy vậy thở ra một hơi, định bụng đứng dậy, nói.

"Nếu thấy đỡ rồi thì tao lên lầu ngủ tiếp đây, mày nằm đây ngủ một giấc đi."

Gã đàn ông nghe vậy vội xoay người đổi tư thế, vươn tay ôm vòng quanh hông, mặt úp vào bụng cậu, giọng rầu rĩ, khàn khàn.

"Ở lại đây, hoặc cho tao ngủ cùng với mày."

Takemichi nghe vậy, nghiêm giọng.

"Không được, mày nằm đây đi, tao lên lầu ngủ."

"Ở lại đây, hoặc cho tao ngủ cùng với mày."

Gã ngang bướng nhắc lại lần nữa. Takemichi im lặng một lúc, tỏ thái độ không đồng ý với lời đòi hỏi của gã. Gã đàn ông cũng không vừa, gã cũng im lặng, thái độ một mực rằng nếu cậu không cho gã ngủ cùng thì cũng đừng mơ đến việc đi ngủ.

Sự im lặng giằng co chừng mười phút, cuối cùng vì không chịu nổi mệt mỏi, Takemichi đành phải thỏa hiệp.

"Được rồi, tao cho mày ngủ cùng, được chưa? Giờ mày bỏ tay ra đi để tao còn lên lầu."

Gã nghe cậu đồng ý liền thả hai tay, ngồi dậy. Takemichi đứng dậy, đi thẳng một mạch lên lầu, bỏ lại gã đàn ông tóc dài, ngồi rũ đầu sau lưng.

Gã đàn ông vẫn ngồi thừ người ở đó, trông không có vẻ gì là muốn đi theo cậu. Takemichi không nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, cậu nghi hoặc, quay đầu lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngồi trên sô pha, hỏi.

"Còn làm gì thế? Không đi ngủ à?"

Người đàn ông nghe vậy bèn ngẩng đầu, trong bóng tối lờ mờ, hai mắt gã như phát sáng. Gã nhanh chóng đứng dậy, bước theo chân người kia.

Takemichi bấy giờ mới thở phào, còn tưởng gã lại khó chịu, muốn cậu dỗ dành gì nữa, không ngờ lại dễ bảo đến vậy.

Takemichi dẫn gã đến cửa phòng ngủ, mở cửa bước vào. Cậu đi thẳng đến tủ quần áo, vừa mở tủ tìm kiếm gì đó vừa chỉ tay về phía nhà tắm.

"Mày vào kia tắm đi, tao kiếm quần áo cho mặc. Tắm xong thì mặc tạm đồ của tao một đêm rồi ngủ, nhớ sấy tóc trước khi lên giường đấy."

Gã đàn ông nghe lời bước vào phòng tắm. Ở bên ngoài, Takemichi lục lọi lấy tạm cái áo choàng tắm cậu vừa mua mấy hôm mà vẫn chưa có cơ hội mặc. Thôi thì đành hiến cho gã mặc luôn, đằng nào cậu cũng chẳng còn bộ quần áo nào chưa mặc ngoại trừ cái này.

Về phần đồ lót, đợt đi mua cái áo choàng tắm này, cậu sẵn tay mua luôn vài cái quần lót mới, thành thử coi như gã được hưởng luôn. Kích cỡ của cả hai nom không chênh nhau lắm nên chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

Takemichi cầm áo choàng tắm lẫn quần lót đến trước cửa phòng tắm, đưa tay gõ cửa giữa tiếng nước xối ào ào, nói.

"Sanzu, tao cầm đồ tới cho mày đây, mau mở cửa."

Tiếng nước bên trong ngừng lại, sau đó là tiếng mở cửa phát ra. Gã đàn ông mở hé cửa, vươn tay ra ngoài. Takemichi nhét quần áo vào tay gã, quay người trở lại giường. Gã đàn ông đóng cửa, tiếng nước trong phòng tắm lại tiếp tục.

Takemichi vốn đang ngủ thì bị gã đập cửa làm phiền, cậu cũng mệt mỏi, nằm xuống giường, chừa nửa cái giường lại cho gã.

Một lúc sau, tiếng nước ngừng hẳn. Gã đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, vai khoác một cái khăn, tóc dài ướt nhẹp dính sát vào mặt. Gã nhìn quanh, thấy trên giường phồng lên một cục. Bước lại gần, cậu trai cho gã ở tạm đang nằm xoay lưng về phía gã mà ngủ, chăn đạp tít dưới chân, còn giường thì chừa hẳn cho gã một nửa.

Gã đứng nhìn chăm chú, đôi môi mím chặt bỗng nhếch lên. 

"Tướng ngủ xấu chết."

Gã đâu biết đôi mắt lúc nào cũng điên cuồng, ngạo ngược của gã lúc này lại đang tràn đầy sự dịu dàng khi nhìn người đang ngủ kia.

Gã lau sơ tóc, trèo lên giường kéo chăn trùm cả người cậu lẫn người gã. Cảm nhận hơi ấm đến từ người đang nằm ở nửa giường bên cạnh, gã vô thức xáp lại gần. Gần đến độ chỉ cần vươn tay ra là đã có thể ôm lấy người phía trước.

Gã do dự một lúc cuối cùng cũng nằm xuống, vươn tay ôm lấy người kia vào lòng. Mặt gã úp vào lưng cậu trai, dụi dụi. Đôi tay gã luồn dưới đệm mà vòng quanh eo cậu, kéo cậu sát vào người mình. Những giọt nước từ mái tóc dài màu hồng chưa được lau khô hẳn của gã len lỏi, dính vào lưng, vào cổ áo của người nằm cạnh.

Takemichi đang say ngủ bỗng mơ màng cảm thấy phía sau lưng lẫn cổ có gì đó ươn ướt. Cậu cố mở đôi mắt nhập nhèm, ngoái đầu nhìn ra sau. Hóa ra phía sau cậu là Sanzu, vậy là gã đã tắm xong rồi sao? Takemichi thầm nghĩ. Nhận thấy có thứ ướt nhẹp dính vào người, cậu liếc nhìn xuống, thấy tóc gã còn đang dính nước quẹt vào cậu, Takemichi gần như tỉnh táo hẳn.

"Sao mày không sấy tóc? Tao dặn là sấy tóc trước khi lên giường mà?"

Takemichi lồm cồm bò dậy, đẩy tay gã ra, lay người gã. Sanzu mơ màng, gã nhắm mắt, giọng khàn khàn, ngái ngủ.

"Tao quên."

"Thật là, chịu mày luôn đấy."

Takemichi càu nhàu bước xuống giường, lại gần chiếc bàn cạnh giường mở hộc tủ tìm máy sấy tóc. Xong xuôi, cậu cắm điện máy sấy, vẫy tay gọi gã.

"Lại đây tao sấy tóc cho. Tóc ướt thế kia mày ngủ được chứ tao ngủ không được."

Gã đàn ông lừ đừ bò lại gần, ngồi thụp xuống, rũ đầu trước người cậu. Trông gã lúc này ngoan ngoãn quá, chắc tại đang buồn ngủ. Bình thường khi tỉnh táo, cậu có gọi rã họng gã cũng chẳng thèm đoái hoài, huống gì gọi một tiếng là nghe theo như này.

Takemichi bật máy sấy, khẽ nắm từng lọn tóc hồng sấy cho gã. Gã đàn ông coi bộ buồn ngủ lắm, không chịu ngồi thẳng dậy, cứ gật gà gật gù ngả người tới lui, cuối cùng gã gục đầu vào vai cậu mà ngủ ngon lành.

Tiếng máy sấy o o vang lên trong phòng, từng luồng khí âm ấm phả ra như muốn ru ngủ cậu trai tóc đen bỗng tỉnh giấc giữa đêm khuya vắng. Takemichi cố sấy tóc cho gã, đến khi xong thì cơn buồn ngủ của cậu cũng quay về. Takemichi đẩy gã nằm xuống, chỉnh tư thế ngủ cho gã, đắp chăn lên, nhanh chóng chui vào chăn, đánh một giấc.

.

.

.

Reng, reng.

Reng, reng, reng.

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên liên tục. Takemichi thò tay từ trong chăn mò mẫm đến chỗ nguồn âm thanh ấy. Bàn tay cậu quơ quào một lúc mới tìm được chiếc điện thoại, bấm tắt chuông. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, gãi đầu.

"Trời sáng rồi à?"

Takemichi lẩm bẩm, ngồi thừ người trên giường. Sau đó như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay đầu tìm kiếm bóng dáng của gã đàn ông đã làm loạn đêm qua. Như dự kiến, cậu chẳng thấy ai hết, có lẽ gã đã đi mất rồi.

"Đi cũng chẳng nói lời nào, quá đáng thật đấy."

Takemichi úp mặt xuống đống chăn, giận dỗi nói thầm. Cậu lăn một vòng trên giường, quyết định dậy kéo rèm, mở cửa sổ, thả những tia nắng ấm áp vào phòng. Sau đó cậu quay trở lại giường gấp chăn rồi bước vào nhà tắm rửa mặt. 

Takemichi bước xuống lầu, ghé vào phòng bếp rót cốc nước. Liếc thấy trên bàn ăn để sẵn túi đồ, cậu bèn tiến lại gần, mở ra. Bên trong là một hộp cháo vẫn còn ấm kèm lời nhắn của gã tóc hồng nào đó để lại.

"Cho mày. Phí qua đêm."

Takemichi mỉm cười, gã đàn ông đầu hồng kia có lẽ cũng không lạnh lùng đến thế. Lần tới gã mò tới, cậu sẽ châm chước mở cửa cho gã lần nữa vậy. Cậu xoay người, lẩm nhẩm một ca khúc không tên, ôm hộp cháo đi hâm nóng. Một ngày mới vui vẻ đối với Takemichi cứ thế bắt đầu.

-----

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro