vi
51.
Sau hôm đó, Takeomi đã dẫn Sanzu lên một du thuyền chỉ có hai người là y và gã.
Quân Sư lặng lẽ đứng trên boong tàu, y nheo mắt, phóng tầm nhìn ra ngoài khơi xa, mặc cho hương mặn nồng của từng lớp trùng dương cứ đua nhau ùa vào khóe mắt. Điếu xì gà hảo hạng kẹp giữa kẽ tay thì vẫn chầm chậm tỏa khói, hòa chung với gió biển mà tạo nên một hương vị chẳng lẫn đi đâu.
Sự bình yên này thơ mộng tới mức mỉa mai và đầy giả dối.
Nực cười làm sao.
Thuở máu trong người còn sục sôi, da thịt còn rắn rỏi, Chiến Thần của Hắc Long - Akashi Takeomi bán bình yên để mua quyền lực.
Để rồi tới cái ngày mắt đã dần kém, phổi đã dần đen, Quân Sư của Phạm Thiên lại tìm mọi cách dùng quyền lực của mình để cứu vớt chút bình yên còn sót lại.
Bình yên của y?
Bình yên của y...
"Haruchiyo."
"Mày... Thật sự muốn gặp lại nó sao, thằng nhóc Hanagaki ấy?" Akashi Takeomi rũ mắt nhìn xuống điếu xì gà đang lụi dần trong thinh lặng. "Mày đã tìm thấy bình yên thật sự khi ở cạnh nó ư?"
Quân Sư không nhìn vào mắt của Chó Điên, nhưng có một thứ gì đó từ y vẫn truyền tới gã ta mà không cần thông qua ánh mắt hay câu từ.
Akashi Takeomi muốn gã được bình yên.
Y không nói ra, nhưng y sẽ đánh đổi cả tính mạng của mình để Akashi Haruchiyo có được những thứ mà trước giờ y không có.
Thôi thì không bình yên cũng được, nhưng ít nhất... Là hạnh phúc.
52.
Bình yên của gã?
Bình yên của Sanzu Haruchiyo...?
Gã chưa từng có bình yên.
Ít nhất, là chưa từng.
"Tôi thích đàn ông, Takeomi."
53.
Quân Sư ngơ ngẩn hồi lâu, rồi lại cười nhẹ.
"Vậy là... Mày cần nó, Hanagaki, đúng không?" Rồi y chẳng nói gì thêm nữa, chỉ lặng lẽ gạt đi đống tro tàn của điếu thuốc trên lan can sắt.
"Hanagaki chưa chết đâu, nó còn ở trong cái dinh thự đó. Từ hôm ấy Mikey luôn ở lì bên trong dinh thự, chỉ khi có lệnh thì người khác mới có thể bước vào." Qua một lúc sau, giọng nói ồm ồm của Quân Sư mới vang lên. Chẳng hiểu đang nghĩ gì mà bỗng dưng y lại bật cười rồi nói lớn. "Anh sẽ không cản mày đâu, Haruchiyo!"
Hay thậm chí... Anh sẽ gánh hết mọi tội lỗi của mày sắp tới.
Akashi Takeomi nhoẻn miệng cười: "Nhưng hứa với anh mày một điều."
"Nhớ đi thăm Senju ở bệnh viện, con nhóc có lẽ đã nhớ mày lắm!"
Y chỉ muốn... Hai đứa em mình được bình yên.
54.
Sanzu Haruchiyo chưa từng có bình yên.
Sano Manjiro thì có rồi, nhưng lần nào cũng đều vứt bỏ.
Hanagaki Takemichi thì có rồi, nhưng lần nào cũng đều mất trắng.
55.
Cậu ta bắt đầu hoang tưởng rằng mình đã chết.
Thật ra, từ ngày hôm đó, Hanagaki Takemichi đã không đáng để được sống tiếp rồi.
Cậu giết người. Giết một người vô gia cư.
Ngày hôm đó...
56.
Máu và tội lỗi thấm nhuần vào xương tủy.
"Mày... Tao phải giết mày! Mày đời nào mà dám chuyển nhượng lại năng lực này chứ hở!!" Con mắt lão ăn mày long lên sòng sọc, lão ta cười toe toét mặc cho khuôn miệng của mình lúc này đang hộc từng ngụm máu ra. "Há há há! Sao mày còn sống được tới bây giờ dậy? Đã bị nguyền chưa? Đã bị chìm trong địa ngục chưa?"
Rồi, lão ta lao đến!!
Đừng mà!
Đừng!
Đừng...
...
"Đừng."
Rốt cuộc là đừng chết hay là đừng sống?
Kéo, lỗ thủng to tướng trên cổ cùng quần áo biến dạng.
57.
Takemichi đâm chết lão ta.
Và vẫn không quên cặp mặt đỏ quạch kia đến khi ngừng thở vẫn mở trừng trừng ấy.
Cậu chết lặng mà nhìn Sano Manjiro chạm lên vết thương sâu hoắm của lão ăn mày, nhìn hắn ta ung dung nở một nụ cười không rõ ý tứ.
Như thể... Hắn đã biết trước chuyện này vậy.
"Thần linh không có đủ nhân từ cho tất cả chúng ta."
58.
Takemichi vẫy vùng mười ngày để sống sót dưới nanh vuốt của Manjiro.
Và, Manjiro thì chỉ cần mười phút để Takemichi ngã rạp, cầu xin cái chết.
Bởi,
Mày đã giết người.
Tao cũng giết người.
Lão già đó cũng đã có ý định giết người.
"Giờ thì mày đã không còn tư cách gì để sống trong mắt các vị thần, và tao thì không cho phép mày đi chết." Sano nhẹ nhàng tước lấy cây kéo trong tay người hùng. "Chẳng còn ai có đủ nhân từ để tha thứ cho mày, nhỉ Takemitchy?"
"Chỉ có bóng đêm mới chấp nhận những tâm hồn đã dần đen đúa." Hắn ta liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của người kia, khẽ thì thầm. "Mày chỉ còn mỗi mình tao thôi."
59.
Ừ, cậu ta sẽ còn mỗi mình hắn thôi.
Như cái cách tiếng súng thắm đỏ đã từng xé toạc nền trời Manila năm ấy vậy.
Khiến cả hai nằm trong lòng nhau.
Khiến cả hai đều muốn nắm lấy linh hồn của nhau như thể đó là cọng rơm cứu mạng.
Chỉ còn mỗi Mikey.
Chỉ còn mỗi Takemichi.
60.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
Cốc cốc cốc.
"Sếp, sếp ơi?"
Một buổi sáng nhạt toẹt.
"Chết thật... Ngài ấy không có ở đây à..."
Tiếng gõ cửa nhịp nhàng có quy tắc cứ phát ra như thể nếu không phá hỏng hoàn toàn giấc ngủ của Sano Manjiro thì nó sẽ không dừng lại vậy.
Cốc - cốc - cốc.
Đế Vương cau mày, lặng lẽ rúc sâu vào lòng của Chó Chết, hơi ấm ít ỏi cùng nhịp đập ở con tim làm hắn yên tâm đến lạ. Sano Manjiro hé môi, chất giọng vẫn còn khàn khàn nói vọng ra:
"Gì?"
"Sếp, Sanzu đã đến đây từ sáng sớm, sếp có muốn gặp không ạ?"
"Có hẹn trước không?"
"Anh ta nói là đã hẹn rồi mà chúng ta chưa phản hồ-"
"Đéo gặp."
Đế Vương chậm chạp mở mắt, thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy chính là làn da trắng bạch cùng gương mặt tiều tụy của Hanagaki Takemichi. Chẳng biết đang nghĩ gì mà một hồi sau Sano Manjiro lại hơi hơi nâng khóe môi, cất giọng nói với kẻ vẫn đứng lì bên ngoài:
"Tao đã bảo là không muốn gặp mày từ trước rồi mà nhỉ... Sanzu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro