Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

1.

Hanagaki Takemichi, cái tên mà gã ta hằng đêm tâm niệm.

Ta - ke - mi - chi. Chẳng còn thứ gì đê mê hơn cái cách mà nó chạm vào da thịt gã, chẳng có thanh âm nào quyến rũ hơn tiếng rên rỉ lúc rầm rì lúc ngân cao trong những lần dạo bước quanh da thịt. Như một điệu vũ được xướng lên bởi ma quỷ, và gã đã trở thành tội đồ nguyện đánh mất lương tri.

Gã hay gọi nó là Mary Jane.

Cần sa của một mình gã.

Vào những ngày đầu, thằng nghiện nào mà chẳng căm ghét hay sợ hãi cần sa?

2.

Hanagaki Takemichi - một thằng cống rãnh bốc mùi và cũng là đứa thích lo chuyện bao đồng nhất mà gã từng được biết.

Nó đeo bám cuộc đời gã từ những năm mười tám đến lúc ba mươi, mọi chuyện phiền nhiễu nào cũng do mỗi mình nó khởi xướng, hệt như một vong hồn thảm hại sống trong dĩ vãng của cựu Touman.

Hôi thối và tởm lợm quá đi mất... Sanzu trợn tròn mắt.

Thằng ngu nào mới đi tôn thờ nó làm anh hùng kia chứ.

3.

Mikey bảo nó đã biết quá nhiều bí mật của Phạm Thiên.

Gã vui mừng, "Vậy để tao bắn nó nhé?"

Đôi mắt lạnh bạc liếc nhìn gã, Mikey thản nhiên nói, "Không. Mày giữ nó bên cạnh đi."

Giữ bên cạnh làm gì? Đây là hình thức tra tấn mới sao? Sanzu Haruchiyo nhẹ nhàng giấu đi đôi bàn tay nổi lên gân xanh hung ác. Cứ mỗi lần nhớ tới khuôn mặt bẩn thỉu của con chuột cống kia làm gã ta run lên bần bật.

"Này, có được không đấy, mày ghét nó đến thế cơ mà?" Thằng Ran nhếch môi cười cợt.

Rindou cười cười phụ họa, "Không quản được thì gọi chúng tao này, anh 'bảo mẫu'"

Dạo này anh em nhà Haitani hơi vênh nhỉ.

4.

"Luật một, không đứng, không ngồi, không nằm và không đụng chạm lên bất cứ thứ gì không phải của mày."

Khuôn mặt thằng cống rãnh có vẻ hơi bối rối.

"T-Thế cái nào là của tao ở đây?"

"Không có cái nào cả."

Nó cười gượng, đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ.

"Vậy... Vậy tao sẽ ở đâu?"

Thùng rác, cống rãnh, những nơi nào bốc mùi như mày ấy. Khi đang định nói thế, gã lại nhìn thấy cặp chân run rẩy vì sợ hãi cùng đôi bàn tay đang bấu chặt vào gấu áo đến nhăn nhúm.

"Nhà kho."

5.

Mưa, sấm chớp đùng đoàng làm gã không ngủ được.

"Sao mày lại ra đây?"

"À ừ... Tao pha cà phê. Mày uống không?"

Gã mơ màng dụi mắt rồi buông người lên ghế sofa, "Một ly ít đường."

Thằng cống rãnh híp mắt cười rồi cặm cụi với đống ly tách dưới bếp. Sanzu Haruchiyo đột nhiên thấy không đúng lắm.

Cái nào kỳ quặc hơn? Thằng cống rãnh bận đồ ngủ khủng long hay con tin pha cà phê một cách tự nhiên trong nhà của tội phạm?

"Này! Đó là máy nghiền thịt, thằng ngu!"

"Đưa đây tao làm! Còn mày thì đi ra ngoài! Đúng là đồ cống rãnh!"

6.

Đêm, gã hay ngồi ngoài ban công để hút thuốc. Và cũng là đêm, nó hay e dè lại gần rồi thu mình ngồi cạnh gã mà chẳng nói thêm gì.

"Mày thích ngửi mùi thuốc lá à?"

Sanzu cười giễu cợt.

"Không... Chỉ là tao ghét phải ở một mình."

Nó nói thế, để mặc cho ánh trăng xanh soi rọi lên làn da có phần nhợt nhạt. Takemichi dựa vào chân ghế gã đang ngồi, nó lẳng lặng nhìn vào một khoảng không trống trải, không ầm ĩ, không ồn ào, nó chỉ đáp lời mỗi khi gã gọi nó.

"...Này, hút không?"

Câu hỏi mà Sanzu Haruchiyo đã hỏi nó cả trăm lần vào những đêm trăng mờ tỏ.

Và cả hai cứ im lặng, mãi tựa vào nhau cho đến khi điếu thuốc tàn.

7.

Nó bị sốt rồi. Đón xong đợt tuyết đầu tiên của mùa đông thì nó cũng đổ bệnh, con chuột cống này đúng là yếu ớt quá thể.

Sanzu lèm bèm chửi tục trong khi chờ đợi cháo chín.

"Này... Hay là để tao làm vậy?"

Nó chần chừ nép đằng sau cánh cửa, dùng đôi mắt ướt nhẹp vì sốt cao mà nhìn gã, song lại nhìn về nồi cháo nghi ngút khói kia.

"Ai cho mày vào đây?! Cút ra ngoài thằng cống rãnh!"

Gã hậm hực nếm thử cháo trong nồi, Sanzu hoàn toàn hài lòng với kiệt tác nghệ thuật mà gã đã tạo.

"Ăn xong thì lo mà hốc thuốc vào, mày đúng là phiền phức quá thể..."

8.

Cống rãnh gặp ác mộng, hay những giấc mơ đại loại vậy.

Nó khóc dữ lắm, chưa bao giờ gã thấy nó khóc lớn như thế, bấu víu vào gã mà khóc. Bờ vai run rẩy từng đợt, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt gầy gò kia, nó cứ nức nở ôm lấy gã như thể gã là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Lúc này, Sanzu Haruchiyo là duy nhất của nó.

"Tao mơ thấy bản thân lại sống một mình." Nó khàn giọng nói thế, khẽ tựa đầu vào hõm cổ Sanzu. "Mày sẽ vứt bỏ tao sao?"

Gã im lặng vì chẳng thể tìm thấy câu trả lời.

Đột nhiên cống rãnh không muốn nằm trên giường của mình nữa.

Mày sẽ vứt bỏ tao sao?

9.

"Gần đây bận gì à?" Thằng Rindou lười biếng dựa vào tường, rít một hơi thuốc lá. "Gọi đi đâu cũng không đi, chán chết."

"Thôi, tao bận, không đi đâu."

Sanzu nhếch môi, dường như gã chỉ đợi đến giờ tan làm. Thằng cống rãnh vừa ngu vừa vụng về, thật lòng thì gã không yên tâm chút nào khi để nó một mình cả.

Sau khi thằng Rindou biếng nhác rời đi, thuộc cấp của gã lúc này mới mở mồm trêu chọc, "Gì đây, sếp có tình yêu rồi sao?"

Sanzu bật cười, "Ai bảo thế, tao chỉ một lòng phụng sự Vua thôi."

Nhưng khóe môi gã cong lên không kiềm được.

10.

"Đi ra ngoài không?"

Một ngày nọ gã vu vơ hỏi thế.

"Không phải mày sẽ gặp rắc rối khi người ta thấy cả hai cùng đi bên ngoài sao?"

Takemichi trố mắt nhìn gã, hơi chần chừ cho dù đôi mắt sáng ngời của nó thì cho thấy nó thích chết đi được. Cống rãnh cúi đầu, suy nghĩ trông rất đắn đo.

Gã cười cười, tùy tiện đội lên đầu nó chiếc mũ bảo hiểm dày cộp. Sanzu xốc chuột cống lên cao, thong dong bước ra bên ngoài rồi đặt nó lên xe moto phân khối lớn mặc cho nó vẫy vùng.

"Suy nghĩ làm mẹ gì chứ." Sanzu nói.

"Mày thích thì đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro