Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot hoi à

Lại là một ngày dài vô vị, thứ xúc cảm chán chường khi không có gì để làm như thứ chất nhờn từ những con sên làm cho thời gian như dừng lại.

Takemichi nằm giữa căn phòng thuê ọp ẹp đã được chính mình dọn dẹp (?) và lăn qua lăn lại.

Đúng, cậu vừa từ quá khứ trở về nơi này, một tương lai đã được thay đổi từ những quyết định đúng đắn (?) trong quá khứ nhưng lại đặt ra hàng nghìn câu hỏi cho chàng trai trẻ vừa trở về từ những tháng ngày xưa cũ.

Cậu biết mình sẽ chẳng thể biết được mình làm nghề gì, bạn bè có hạnh phúc không nếu cứ nằm ườn ra thế này mãi.

Nhưng vào một ngày đầu xuân lạnh lẽo thế này thì Takemichi thà nằm mãi ở đây-rúc trong chiếc kotatsu ấm áp còn hơn là đứng dậy đi đóng cửa ban công lại mặc cho những cơn gió mang hơi lạnh-tàn dư của mùa đông ùa vào và làm cho rèm cửa ban công bay phấp phới.

Kể cả như thế, nếu từ cửa nhà không vang lên âm thanh lọc cọc mở khoá của cái cửa cũ và đi vào là hình ảnh mà cậu nghĩ là của Naoto.

Tất nhiên sau cái câu làm cho bản thân người viết cũng lú như vừa rồi thì cánh cửa mở tung ra và khi người bên ngoài - người mà chắc chắn không phải Naoto - nhìn rõ được cảnh tượng bên trong thì gã dùng cái giọng chua chát của mình ré lên nội dung mà Takemichi cũng mù tịt vì gã nói như bắn rap và cậu cũng hơi hốt hoảng nữa nhưng đại khái là thế này:

"*Beep beep beep*... mày muốn chết trước cả khi tao bắn chết mày à?... *beep beep beep* tao biết mày ngu như một con chó nhưng có vẻ như t đánh giá mày cao quá rồi...vv và mây mây"

Takemichi nhận ra gã, tên đầu hồng miệng sẹo đã nói cậu hôi như cống rãnh đây mà.

Tên? Là cái quái gì nhỉ? Sanzu...à rồi...là anh ta à.

Nghĩ nghĩ 1 lúc rồi cậu lại vùi mình sâu hơn vào kotatsu rồi bịt tai lại. Đáng lẽ cậu sẽ sợ đến phát khóc nhưng cơn buồn ngủ trong thời tiết này làm mắt cậu díp lại và mọi thứ gần như không thể nào cần thiết hơn việc nghỉ ngơi của cậu.

Như đoán ra ý định của Takemichi, gã hét lên :

"* Censored* giờ mày định bơ cả tao à! Mày gan đấy ! Mẹ kiếp, rốt cuộc vì cái đéo gì tao lại yêu mày nhở?"

Một câu cuối làm Takemichi bừng tỉnh, cậu mở đôi môi khô khốc của mình và nói bằng cái giọng khô khốc y như thế

"Cái..... đéo...?"

Tên đầu hồng đứng cmn hình rồi cười như xé vải và bắt đầu cợt nhả

"Hahahahahaha... giờ mày còn định chơi trò mất trí nhớ? Này nhá.... đủ rồi đấy, mày muốn chết thế nào?"

Nói xong gã móc ra 1 cây súng lục từ trong áo vest, nhưng cái làm cậu chú ý lại là chiếc nhẫn lấp loáng do ánh sáng trắng từ ban công... nhìn lại nơi ngón áp út, cậu bàng hoàng nhìn thấy 1 chiếc nhẫn .....y hệt....

Cây súng lục đủ làm cậu sợ nhưng thứ làm cậu kinh hãi và bắt đầu rơm rớm nước mắt lại là chiếc nhẫn như đang siết lấy ngón áp út.

Gã nhận ra chứ:

"Hehe mày thấy rồi à?"

Rồi gã giơ tay phải của mình lên và cười
" Hahahaha... Tao thấy mày có vẻ quên thật, vậy thì tao sẽ phổ cập cho mày, đây, tao là thằng điên của mày đấy, mãi mãi luôn!" nói đoạn gã lấy tay chỉ vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.

" Và mày khôn hồn thì đóng cái cửa ban công vào, bệnh ra thì tao sẽ để mày chết mục trong đây!"

Nhưng trước cả khi có thể làm theo lời Sanzu và lết cái thây chảy ra nước của mình đi đóng cửa thì Takemichi đã vì sốc(và cả sốt nữa) mà xỉu ngang để mặc Sanzu đứng đó và đen mặt lại.

Quay về tương lai và bất ngờ biến thành homo?

Tình huống này Takemichi không thể nào đỡ được, cậu như ngã quỵ với mớ kí ức mới bắt đầu tràn vào đại não.

Cảnh tượng đầu tiên là Hina chia tay cậu (đau ghê). Tiếp đó là hằng hà sa số hình ảnh của gã, tên mồm khuyết tật( biệt danh?).

Mọi thứ lướt qua đầu Takemichi và như đem cậu quay lại những khoảng thời gian chẳng bao giờ được ngào đường nhưng vẫn đủ ngọt với Sanzu.

Rõ từng chi tiết, cả những xúc cảm trên da hay cả khứu giác.

Như thể 1 bộ phim 3D(và bê đê) chất lượng cao nơi cậu là nhân vật điểm nhìn.

Nhớ lại là 1 chuyện, chấp nhận được lại là chuyện khác.

Takemichi chầm chậm mở mắt. Cậu vẫn nằm trong kotatsu ấm áp, cửa ban công đóng kĩ, TV chiếu chương trình hài kịch mừng năm mới, trên trán nóng đắp miếng giảm sốt và trên người cậu khoác thêm chiếc áo vest màu hồng sẫm có sọc trắng...loè loẹt thật đấy... cậu bất giác mỉm cười.... cái đéo?

Mặt Takemichi bỗng đỏ chót và cậu bắt đầu chối bỏ với chính mình rằng việc nhìn thấy đủ mọi mặt của Sanzu hay là trải qua (quá) nhiều khoảnh khắc ngọt ngào một cách chân thực thế nào và cậu quen với mùi cơ thể của gã ra sao thì cậu cũng không thể nào thành 1 tên homo được.

Đúng, cậu thẳng như cây tre ấy. Chắc chắn là do cơn sốt làm cậu như thế-ngu hơn thôi. Cậu sẽ vẫn nghĩ thế nếu Sanzu không từ trong bếp bước ra vs nồi cháo con con thơm đến phát cáu của gã và mặt cậu thì không tự động giãn ra và cười cười như 1 thằng ngốc.

Gã liếc xéo cậu rồi hằn học ngồi bên kotatsu, tóc gã búi lên và cố định bằng cái kẹp bướm dán hai con mắt -loại mà tròng đen bên trong lắc được- trông có vẻ ngu ngốc, cả cái áo phông màu trắng gã mặc bên trong chiếc haori màu như cái áo vest của gã cũng lấp loáng dòng chữ Takemichi's to đùng mà ai mặc vào cũng thấy xấu hổ và cái quần đen chấm bi của gã nữa, khỏi nói cũng biết mấy cái này là ai mua, và theo kí ức vừa biết được của cậu thì cậu còn mua mấy thứ kì quặc hơn cơ (chung quy là toàn mua để chọc ghẹo Sanzu).

Nhận được cái nhìn chòng chọc như muốn xuyên qua da thịt của cậu, gã phát cáu lên. Và ai cũng biết là khi gã cáu thì mồm gã lại thành bát mì Hảo Hảo chua cay.

" Abcxyz....blah...blah...." (tôi muốn cho Xuân chửi thật lắm nhưng tôi ko chắc sự độc mồm của mình có bằng được anh ta không hoặc nếu tôi độc mồm hơn anh ta mà cho anh ta cay nghiệt như tôi thì lại báng bổ quá)

Gã lại lảm nhảm.

Dù vậy thì tay vẫn không ngừng đút cháo cho Takemichi. Miệng thì thổi phù phù và đôi lúc lại lấy giấy chùi chùi miệng của Takemichi( tất nhiên là vẫn không quên cằn nhằn)

Takemichi thở dài rồi lại mỉm cười. Trong lòng khẽ cảm thán.

Thấy cậu lại làm cái điệu bộ ngu ngốc ấy (ừ thì chỉ riêng việc cười của Takemichi gã đã cảm thấy ngu ngốc nên gã cũng thường thấy mình ngu khi rước cái của nợ này về và làm theo mọi lời nó nói) gã liền cau mày rồi cũng chả thiết nói gì nữa, dù thấy ngu nhưng gã chắc nịch là gã mà là người yêu nó số 2 thì chả ai đứng nhất cả (thứ simp chúa).

Sau cùng, Takemichi lại cười cười như thế đến hết ngày, còn Sanzu lại phải tìm hiểu xem thằng chồng mình có phải do trời lạnh quá mà bệnh ngu nặng hơn không.

P.s từ anh Xuân đz: nó mà quên tao thật thì tao sẽ giết nó rồi tự sát luôn(vì tao sống thiếu nó thế đéo nào được).

Hoàn

Ngắn quá huhu, nhưng chịu thôi tại t dốt văn vãi cả *beep*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro