Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đời đời kiếp kiếp (Hoàn)



Hắn vừa nghe xong, không một chút do dự mà cầm lấy con dao từ trong tay cậu, Takemichi không khỏi kinh ngạc nhìn hắn, cậu chỉ nói vậy mà hắn thật sự làm theo sao?

Ánh mắt Sanzu kiên định hướng về phía cậu, giây tiếp theo, hắn đưa con dao lại gần miệng, sau đó rạch hai vết thật sâu lên khoé môi, máu đỏ tươi nhiễu xuống nền tuyết trắng như đoá hoa bỉ ngạn đang nở rộ, vô cùng chói mắt.

Hắn quỳ rạp xuống đất, vết thương trên miệng không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn, Sanzu muốn đứng dậy nhưng không có biện pháp, ngược lại còn bị ngã xuống, đau đớn bội phần, thế nhưng hắn cắn chặt răng để không phát ra tiếng than, ngẩng đầu nhìn Takemchi, giọng nói ngày càng yếu dần:

"Nếu là vì cậu, bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

"Đồ điên! Đồ thần kinh! Tôi còn lâu mới để ý tới loại người như anh!"

Nội tâm cậu vô cùng hoảng loạn, đưa hai tay đẩy mạnh hắn xuống nền tuyết. Thật lâu sau, thấy người nằm dưới tuyết không có động tĩnh, bước chân cậu loạng choạng lùi về phía sau rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Từ sau ngày hôm ấy, Takemichi không còn nhìn thấy hắn nữa. Hắn biến mất không để lại dấu vết, sống chết càng không rõ.

Takemichi nghĩ thầm trong lòng, vậy cũng tốt, ít nhất cậu không bị hắn làm phiền nữa.

Mà những ngày tiếp theo, cậu luôn nằm mơ thấy ác mộng, nửa đêm đều tỉnh giấc vì khuôn mặt dính đầy máu của Sanzu, mỗi lần như vậy cậu liền để đèn đến sáng mới có thể yên tâm nhắm mắt.

Đang cảm thấy hối hận à?"

Giọng nói như ma quỷ của hắn kéo Takemichi trở về thực tại, hắn cúi đầu muốn hôn môi, Takemichi nghiêng đầu tránh né, nụ hôn theo động tác của cậu liền rơi xuống gò má.

Cậu nâng tay chống đỡ trước ngực hắn, vì vừa mới khóc nên mí mắt cậu đỏ bừng, thoạt nhìn như chú thỏ nhỏ, vô cùng đáng yêu: "Anh muốn trả thù sao?"

Sanzu cười như không cười: "Ừm."

Hắn quỳ lên người Takemichi, chế trụ hai tay cậu rồi kéo qua đỉnh đầu, sau đó đem thắt lưng vừa mới cởi ra trói chặt, hắn khẽ cắn vành tai trắng mềm của cậu rồi thủ thỉ: "Hình phạt là lấy đi lần đầu của em."

Takemichi vùng vẫy muốn chạy trốn, thế nhưng sức lực của cậu so với hắn quá chênh lệch, cảm giác bất lực không thể làm được gì, cậu liều mạng mắng chửi hắn: "Khốn kiếp! Anh mau buông ra!"

"Miệng nhỏ còn biết chửi người? Là ai dạy hư?"

Hắn cười ngả ngớn, sau đó thô bạo gặm lấy cánh môi mềm mại của cậu, ngấu nghiến từng chút một, rồi đưa đầu lưỡi vào quấn lấy lưỡi cậu, thanh âm hôn mút ái muội quanh quẩn không ngừng vang lên trong gian phòng.

Đến khi Takemichi khó khăn hô hấp, gần như ngất đi mới hắn luyến tiếc, chậm rì mà buông tha cho đôi môi cậu, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt vô cùng dâm mỹ.

"Hức..hức..."

Mặt nhỏ trắng nõn vì nụ hôn vừa rồi mà ửng hồng, cánh môi cậu bị hắn cắn đến sưng mọng, ánh mắt lưu ly mê mang vô thức nhìn hắn, trái tim Sanzu không nhịn được mà nhảy loạn: "Thật muốn đem Takemichi giấu đi."

Vừa dứt lời, hắn đưa tay tách rộng hai chân của cậu, Takemichi theo bản năng khép chặt đùi lại bị hắn mạnh mẽ kéo ra, cậu sợ hãi thét lên: "Anh..anh muốn làm gì?"

Sanzu cười ranh mãnh, hắn vùi đầu vào giữa hai chân cậu, nhân lúc Takemichi chưa kịp phòng bị  liền đưa lưỡi quét vài vòng trước lỗ hồng của cậu rồi mạnh mẽ thâm nhập vào bên trong, lưỡi hắn như con rắn không ngừng đưa đẩy, khuấy động vách thịt non mềm, tham lam hút hết mật thơm của huyệt nhỏ.

"Không...không được..chỗ đó rất bẩn..hức.."

Takemichi rên rỉ, khoái cảm xa lạ đột ngột ập đến khiến cậu không tự chủ được mà cong người, hai mắt đã ầng ậc nước, loại chuyện hoan ái này quả thực cậu đã từng xem qua nhưng khi đối mặt vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng , hơn nữa lại còn bị người mình ghét nhất đè dưới thân mà khinh bạc, cậu chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Ngoan, nơi này của Takemichi rất tuyệt, không hề bẩn chút nào."

Hắn rút lưỡi ra khỏi tiểu huyệt của cậu, cho ngón tay thon dài đã được thoa chất bôi trơn thay lưỡi tiến nhập sâu vào cúc huyệt, Takemichi hét lên đầy thống khổ, phía dưới rất đau, mà cũng rất nóng, hắn không những vì thế mà dừng lại, còn chầm chậm đút thêm ngón tay vào, được một khắc sau khi đã nới rộng cúc huyệt rất nhanh liền có một lượng nước phun ra ngoài, mang theo hương vị nồng đậm.

Nước dịch ẩm ướt phun trào khắp tay Sanzu, hắn nhìn một chút rồi vươn lưỡi nhấm nháp, sau đó đưa đến gần mặt Takemichi, hai mắt híp lại, trêu chọc cậu: "Có muốn nếm thử hương vị của chính mình không?"

"Chết đi!"

Cậu trừng mắt với hắn, rồi xấu hổ quay đầu sang hướng khác, mặt đỏ bừng, hắn làm sao có thể nói ra những lời thô tục như vậy mà mặt không đỏ, tim không run cơ chứ!

Đêm đã khuya, trăng lạnh như sương.

Trong phòng, thi thể gã đàn ông nằm ngửa trên mặt đất, máu từ miệng vết thương trên ngực chảy ra loang cả một vùng, mùi máu tanh nồng xộc lên gay mũi.

Đây là hiện trường một vụ giết người, thanh kiếm sắc bén vẫn còn nằm trên mặt đất, thế nhưng xuyên qua tấm màn mỏng kia, cảnh tượng trên giường đặc biệt dâm mỹ.

Thân thể nhỏ bé trắng noãn của thiếu niên bị nam nhân to lớn đè dưới thân, giống như thỏ trắng bị rơi vào tay của sói xám hung ác, mặc cho hắn ra sức nuốt trọn.

Cậu khắc chế kìm nén tiếng rên rỉ, hai tay bị trói nắm chặt ga giường, cả gương mặt đều chôn trong chăn nệm, cặp mông vểnh cao, eo nhỏ mềm mại tinh tế tựa không xương cong xuống, gậy thịt dữ tợn nóng rực như lửa không ngừng luân động nơi cúc huyệt, mỗi lầm đâm vào rút ra đều kéo theo tiếng nước "bạch bạch" vô cùng dâm loạn.

"Takemichi thật nhiều nước, tôi ra đây."

Vách thịt non mềm bên trong như có hàng ngàn cái miệng ấm nóng đang xoắn chặt lấy dương vật của hắn, khoái cảm sung sướng lan toả khắp toàn thân, hắn gầm nhẹ, cánh tay cường tráng ôm thân thể nhỏ xinh của cậu rồi liên tục bắn tinh thật lâu.

"A...hức...hức...đồ biến thái chết tiệt..hức.."

Takemichi tiếp nhận tinh dịch của hắn, cả người không ngừng run rẩy, cúc huyệt nhanh chóng co rút, cỗ tinh dịch trắng đục theo đó mà chảy xuống đùi, thấm ướt một mảng giường.

Sanzu cụp mắt, ngắm nhìn đoá hoa dưới thân mình, bởi vì vừa mới trải qua cao trào mà khuôn mặt cậu ửng hồng, đôi mắt xanh trong suốt phủ một tầng hơi nước mờ mịt, vùng thịt da trắng nõn như sứ dày đặc vết hôn ái muội, thật đáng thương.

Hắn cúi đầu hôn nhẹ vào mí mắt cậu, năm đó cậu đem hết tôn nghiêm của hắn mà hung hăng chà đạp dưới chân, tấm chân tình của hắn hết thảy đều bị cậu khinh thường, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn hắn.

Sanzu là người có thù tất báo, hắn làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Takemichi.

Hắn luôn nhẫn nại chờ đợi thời cơ để trả thù, người hại cha cậu phải vào tù, khiến cậu chật vật, trở thành một tên trai bao tầm thường, tất thảy đều do hắn.

Sanzu đem bàn tay cậu đặt trước ngực cầm lên, cưỡng ép cậu đan chặt chúng lại với nhau, nhìn ngón tay của mình cùng cậu xiết lại một chỗ, mười ngón hoà hợp, ánh mắt hắn hiện lên vẻ ngoan độc.

"Đời này, kiếp này, em không thể chạy trốn được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro