Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Liều mạng không buông



Takemichi cuộn tròn thân thể lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong mắt đều tràn ngập vẻ kinh hãi nhìn tên thô béo đang tiến tới phía mình, cậu không ngừng thét lớn:

"Đừng! Đừng lại đây!"

Tên đàn ông đó lắc lư thân hình mập mạp, dáng đi của gã ta vô cùng siêu vẹo, ánh mắt tham lam nhìn chòng chọc vào thiếu niên trắng thơm trên giường, miệng chảy nước dãi, gã cười đầy thô tục:

"Cục cưng đừng loạn, đêm nay tao đã bao mày, mày nhất định phải hầu hạ tao cho thật tốt!"

Takemichi bật khóc thảm thương, đến bây giờ cậu vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này.

Trước kia, cậu chính là một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, trước sau đều có người hầu kẻ hạ, vì cha mẹ cậu hiếm muộn nên lúc Takemichi vừa được sinh ra, mọi người xem cậu như là bảo bối mà đối đãi, hận không thể cưng chiều cậu đến tận trời, ngay cả một việc nhỏ cũng không dám cho cậu động vào.

Thế nhưng, cuộc sống luôn xảy ra biến cố.

Năm mười bảy tuổi, cha cậu bị người ta hãm hại, trong một đêm tài sản liền không cánh mà bay, mẹ cậu vì quá tuyệt vọng mà cắt cổ tay tự sát, cả bồn tắm đều trôi nổi màu đỏ của máu, khung cảnh ngày đó, Takemichi vẫn không tài nào quên được.

Cậu cứ thế bị bọn chúng ném thẳng vào nhà thổ, chính thức trở thành trai bao, mà ngày hôm nay cũng chính là lần đầu tiên cậu bị bắt đi tiếp khách.

Bàn tay đầy lông của gã ta thô bạo xé rách áo sơ mi của cậu thành hai mảnh, cúc áo bị bung ra, làn da trắng mịn lộ rõ mồn một trước mắt. Gã chép miệng thưởng thức, trong mắt đều là sự biến thái đến điên cuồng, gã tách hai chân của cậu ra, nở nụ cười vô cùng đê tiện:

"Đúng thật là một tiểu bạch kiểm! Mày còn đẹp hơn những con điếm mà tao từng chơi qua."

Takemichi vừa nhìn thấy hắn đã buồn nôn, cảm giác ghê tởm không ngừng ập đến, cậu giãy giụa kịch liệt, nước mắt đã thấm đẫm cả khuôn mặt, cậu nhắm chặt hai mắt:

"Cứu! Ai đó cứu tôi với!"

Mà sau khi cậu vừa gào lên, xung quanh bỗng yên tĩnh lạ thường, cậu còn mơ hồ cảm nhận được có thứ gì bắn lên mặt mình, tựa như chất lỏng, còn có mùi vị tanh nồng, Takemichi hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở mắt.

Trước ngực gã đàn ông thô kệch đã thủng một lỗ, máu tươi liên tục trào ra, thân hình mập mạp của gã đổ rạp xuống giường rồi nặng nề lăn xuống mặt đất, mà ở phía sau, nam nhân tóc hồng biểu tình vô cùng hững hờ, không nhanh không chậm rút kiếm ra, âm thanh kim loại ma sát với xương thịt càng thêm ghê người.

Hắn móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đem vết máu dính trên thanh kiếm lau sạch sẽ, sau đó tầm mắt hắn chuyển sang Takemichi, ý cười trong mắt ngày càng đậm.

Giây tiếp theo, hắn vứt thanh kiếm xuống mặt đất, bước qua xác chết không nhắm mắt của gã đàn ông kia, rồi ôm lấy gò má của cậu.

"Đã lâu không gặp."

Takemichi trợn tròn hai mắt, hoàn toàn không thể thốt nên lời, cậu sợ đến nỗi cả người không ngừng lùi về phía sau, thế nhưng chân lại bị hắn dễ dàng bắt lấy kéo trở về, thoáng chốc, thân thể to lớn của hắn liền đè lên người Takemichi.

Hắn tựa vào cần cổ cậu, tham lam ngửi mùi hương thơm ngọt trên người thiếu niên, sau đó dùng lưỡi liếm máu trên khuôn mặt Takemichi, phả hơi thở nóng rực vào tai cậu.

"Vừa mới gặp đã muốn chạy trốn rồi?"

Cậu nức nở, hai viền mắt sưng đỏ vô cùng đáng thương:

"Sanzu, làm sao mà anh chưa chết vậy?"

                                   ———————

Bốn năm trước.

Tiết trời của Tokyo đã chuyển sang đông chí, gió lạnh phảng phất, cả thành phố đều ngập chìm trong sắc trắng của tuyết.

Takemichi cả người đều được bọc kín trong chiếc áo lông cừu ấm áp, khăn quàng đan len kéo cao che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt xanh biển trong vắt như đại dương, dáng vẻ vừa mềm mại vừa đáng yêu khiến người đi đường không nhịn được mà ngoái đầu lại nhìn.

"Tuyết." Cậu dùng đôi tay trần hứng lấy những bông tuyết rơi, cong mắt cười rạng rỡ.

Mẹ cậu nghiêng đầu, dịu dàng xoa mái tóc vàng tơ của cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương, mỉm cười nói: "Takemichi rất thích tuyết sao?"

"Vâng."

Cậu vừa dứt lời, bởi vì mặt đường quá trơn, Takemichi mất thăng bằng ngã về phía sau bỗng được một bàn tay giữ lại, mặt liền va vào một lồng ngực ấm áp, thấp thoáng nghe thấy giọng nói trầm phả bên tai: "Không sao chứ?"

Cậu cẩn thận quan sát đối phương, người kia cao hơn cậu nửa cái đầu, khắp người hắn toàn là vết thương, trên mặt chi chít những vết bầm tím, có chỗ còn rướm máu chưa khô, thế nhưng diện mạo hắn vô cùng xinh đẹp, nhìn thật giống con gái.

Takemichi chính là một cậu ấm được nuông chiều mà lớn lên, chỗ vừa bị hắn chạm qua liền cảm thấy hơi bẩn, cậu ghét bỏ nhìn túi bánh mẹ vừa mua cho rồi dứt khoát dúi thẳng vào tay hắn, sau đó quay người bước vào trong xe.

Mà khoảnh khắc Takemichi xoay lưng, cậu không hề biết rằng, gương mặt hắn đã ửng hồng, trong mắt cơ hồ còn phủ một tầng sương mù mỏng. Hắn cúi đầu nhìn những chiếc bánh bao nóng hổi ở trong túi, nhẹ nhàng thở ra một làn khói trắng, môi hơi mím lại.

Cho hắn sao?

Bóng dáng chiếc xe sang trọng dần khuất xa trong màn tuyết trắng xoá, Sanzu vẫn chôn chân đứng đó nhìn theo, từng đợt gió buốt kèm theo tuyết tạt vào người, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh chút nào.

Kể từ ngày hôm ấy, không biết bằng cách nào mà hắn lại biết nhà của Takemichi, mỗi ngày đều kiên trì đứng trước cổng đợi cậu, kết quả người thì không được gặp, lại còn bị đuổi về.

Đến tận nửa năm sau, Takemichi mới biết là Sanzu thích mình.

Cậu ngồi trên giường, giơ con gấu bông hướng về phía chùm đèn treo trên trần nhà, nhìn một hồi rồi thẳng tay vứt vào sọt rác ở cuối phòng.

Đó là món quà mà Sanzu thông qua người giúp việc nói muốn đưa cho Takemichi, mà lúc cầm nó trên tay, cậu không khỏi sửng sốt, liền bật cười thành tiếng.

"Xấu xí như vậy sao xứng với tôi chứ."

Về một vài phương diện thì cậu khá thông minh, cậu có thể nhìn ra tình cảm mà hắn dành cho cậu, thế nhưng cậu lại vô cùng khinh thường loại tình cảm ấy.

Nam nhân làm sao có thể cùng nhau yêu đương, thật trái với luân lý đạo thường.

Quãng thời gian tiếp theo, tần suất hắn làm phiền Takemichi ngày càng tăng, mỗi lần vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy hắn, hắn giống như một con chó bám chủ không buông khiến cho tâm tình của Takemichi thêm buồn bực. Nghĩ không thể để chuyện này tiếp diễn, thế là cậu liền nảy ra một ý, hẹn hắn đến một toà nhà hoang đã bị bỏ.

Lần này, nhất định phải khiến hắn hoàn toàn chết tâm với cậu.

Ngày đó, tuyết trắng phủ đầy vai hắn, dường như hắn đi vội nên quên che ô, trên người cũng chỉ khoác một lớp áo mỏng.

Khi nhìn thấy Takemichi, hắn liền lộ ra ý cười, giọng nói mang theo vẻ vui mừng khó che giấu: "Hôm nay Takemchi hẹn tôi đến đây, không biết có chuyện gì?"

Cậu nhìn hắn, thật ra trong lòng vô cùng bất an về chuyện sắp phát sinh, nhưng vẫn nói với hắn: "Anh thật sự thích tôi?"

Sanzu ngây ngẩn, hắn không ngờ rằng cậu sẽ nói thẳng như vậy, gương mặt hắn thoáng qua tia xấu hổ nhưng Takemichi vẫn có thể nhìn ra được.

Hắn gật đầu, tựa hồ sợ cậu tức giận nên sau khi vừa gật đầu liền vội vàng nói: "Cậu là người đối xử tốt nhất với tôi từ trước đến nay. Tôi thật sự rất thích cậu."

Cậu chán ghét nhìn hắn, chỉ mới gặp qua một lần mà liền nói thích, miệng lưỡi quá mức giảo hoạt rồi. Takemichi lấy trong túi ra một con dao sắc nhọn, đưa cho Sanzu, sau đó hất cằm nói:

"Vậy thì chứng minh việc anh thích tôi bằng cách rạch nó lên mặt đi. Miệng, tốt nhất nên là miệng. Nếu anh làm được, tôi sẽ cùng anh nói chuyện yêu đương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro