Tình cảm tôi dành cho em
Từ ngày đó, bao giờ tôi cũng qua nhà cậu chơi. Gần như tình cảm tôi với cậu ta càng gắn chặt hơn, tôi thích cảm giác bên cậu ấy, nó trông yên lành và tôi muốn ở mãi mãi. Có vẻ như, tôi dần thích cảm giác này và mê say nó, đến cả tôi cũng bị sốc bởi thứ đang dâng trào trong tim mình. Tôi đã lỡ yêu tên hoạ sĩ dễ thương này rồi.
______________________________________
Sanzu: ohayoo Takemichi
Takemichi: ohayo Sanzu-kun, anh đang đi mua đồ ăn à?
Sanzu: đúng vậy, sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì hết, gần trưa luôn rồi
Takemichi: anh bận lắm sao?
Sanzu: sáng tôi ngủ quên
Takemichi: lại ngủ quên, đây là lần ngủ quên thứ 5 trong tuần rồi đấy
Sanzu: xin lỗi cậu, à cậu ăn gì chưa?
Takemichi: tôi ăn rồi
Sanzu: cậu tự nấu sao?
Takemichi: tôi được hàng xóm qua cho
Sanzu: vậy sao, vậy thì ổn rồi, tôi còn tưởng cậu nấu ăn cơ đấy
Takemichi: nấu thì nấu được nhưng mà chiên đồ thì tôi không chắc
Sanzu: à, khét à?
Takemichi: đúng rồi ấy, với lại tôi cũng sợ bị dầu văng
Sanzu: con nít hay sao mà sợ bị dầu văng?
Takemichi: không có, do chưa quen...
Sanzu: ahahahha, cậu sợ thì cứ bảo sợ đi, có sao
Takemichi: tôi không có! Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!
Một lúc sau
==========
Sanzu: cậu chiên trứng đấy à?
Takemichi: đúng rồi
Sanzu: được không đấy?
Takemichi: được, giờ thì anh đi ra ngoài chờ đii
Sanzu: được rồi, có gì gọi tôi đấy
Bên ngoài
••••••••••••••••••
Sanzu: cậu ta làm được không vậy? Cố chi không biết *trông mặt cậu ấy lúc đang cố bảo "không sao" cũng dễ thương phết, đúng là người mà Sanzu này thích, không chê vào đâu được* ahaha đúng l-
Takemichi: Á!!!
Sanzu: ??!!!/chạy vào chỗ Takemichi/ nè, cậu có sao không đấy
Takemichi: không sao...chỉ là bị bỏng thôi
Sanzu: tch-qua đây
Takemichi: còn trứng???
Sanzu: để nó khét đại đi
Takemichi: ờ uh....
Sanzu: /lấy đá chườm lên/ đau quá không?
Takemichi: không có đau lắm
Sanzu: tôi đã bảo là cậu không được gì cứ gọi tôi mà, làm quá lên thế không biết
Takemichi:....*gì vậy chứ? Xúc cảm này là gì đây*
Sanzu: nè tôi nói cậu có nghe không đấy?!
Takemic-chi? Sao mặt cậu đỏ vậy? Sốt à?
Takemichi: k-không có! Nóng quá thôi
Sanzu: /thở dài/ có cần gì cứ bảo tôi, tôi sẽ giúp cậu mà? Sao cậu cứ cố lên làm gì không biết nữa?
Takemichi:...nè...sao anh giúp tôi vậy? Quan tâm tôi nữa?
Sanzu:?!
Takemichi: anh...thích tôi à?
Sanzu: l-làm gì có, tôi làm gì thích cậu được ahahah...
Takemichi: ừm...thật ra tôi cũng k-khá thích anh lắm, do tính cách của anh ấy! Cứ quan tâm người ta như vậy, nhiều người lại tưởng bở và hiểu lầm đó!
Sanzu: c-cậu thích tôi???!!!
Takemichi: một chút...?
Sanzu: *trời ơi đm ẻm thích tôi! Đúng là tôi quá perfect đi á hả*//tự cao-ing/
Takemichi: nè anh có sao không?
Sanzu: cậu đây là đang tỏ tình tôi đấy à? Lời tỏ tình phải xuất phát ra từ miệng của tôi chứ?
Takemichi: hả? Vậy là sao?
Sanzu: cậu tự hỏi xem? Có người nào không quen không biết mà lại quan tâm cậu đến vậy không? Tôi khi quan tâm ai khác, là khi tôi đang có xúc cảm với người đó đấy! Nói chính đáng hơn, tôi đang có tình cảm với cậu! Tôi thích cậu Takemichi àaaaaa
Takemichi: a-anh đang tự cao à
Sanzu: troi oi không có đâu, tôi thích em lắm đó
Takemichi:...tôi cũng thích anh nữa...
Sanzu: em làm người tình của tôi nhé? Em sẽ là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi>333
Takemichi:...ahaha anh hài hước thật! Được rồi, tôi cũng muốn làm người quan trọng với anh, vậy anh có muốn làm người quan trọng với tôi không hả?
Sanzu://mắt long lanh như cún cưng// tất nhiên rồi honeyyyyy àaaaaa
Takemichi: anh mất liêm sỉ vừa thôi, bình tĩnh đii!!!
×××××××××××××××××××××××××××××××
Hôm qua tôi học mà quên cả giờ ạ, nay tui bù nàyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro