Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi hẹn hò đầu tiên

Tôi và anh ấy cũng đã trở thành một cặp. Từ đầu khi gặp anh ấy, tôi đã cảm thấy được rằng anh ta là người tốt, chỉ là do vấn đề cá nhân hoặc gia đình mới khiến cho anh ta làm những công việc này thôi. Khi anh ấy nói rằng muốn xem những bức tranh của tôi y như 1 người đã từng nói trước đây, tôi liền bất ngờ hỏi anh rằng anh muốn cướp rồi bán nó đi sao? Tôi đã nghĩ anh ấy thích những bức tranh đó và muốn cướp rồi bán nó đi nhưng thay vào đó anh nói rằng bán cũng chả được bao nhiêu. Có vẻ như niềm vui lúc đó của tôi là câu nói ấy, không ai nói với tôi câu đó bao giờ cả, kể cả gia đình nhưng anh là người duy nhất và là đầu tiên nói với tôi điều ấy. Lúc ấy tôi đã xem anh như một người quan trọng, có lẽ tôi thích anh vì đó nên mới rủ anh tới nhà tôi chơi thường xuyên hơn. Mấy ngày sau khi đã thân nhau, tình cảm tôi dành cho anh vẫn không thay đổi, khi ấy anh có vẻ quan tâm tôi hơn, tôi thấy một phần là ngại, còn nhiều phần còn lại là hạnh phúc. Sao có thể nghĩ người mình thương lại đang quan tâm tới mình kia chứ? Tôi bị bỏng anh đã cuống cuồng cả lên, tôi vì bất giác mà hỏi rằng anh thích tôi không? Nhìn đi, anh ấy đang vụng về mà nói lắp bắp từ "không có" đấy. Tôi thì lại thổ lộ ra bằng vẻ ngại ngùng từ đó đến giờ chưa ai thấy. Tình cảm tôi dành cho anh ấy tôi đã thổ lộ, đôi mắt anh ấy long lanh và mừng rỡ nhìn tôi, bất ngờ nữa nhỉ? Vì anh ấy không thể tưởng tưởng được người mình yêu lại cũng yêu mình. Hạnh phúc đến nhường nào cơ chứ? Vì thế nên anh nói ra cảm xúc trong lòng mình cho tôi. Oh tôi và anh ấy đã thành người yêu của nhau. Tôi không thích quá khứ sai lầm kia của tôi vang mãi trong trí nhớ, tôi chắc chắn phải quên cái kí ức ngu ngốc kia rồi tiến đến với tình yêu của đời mình.

Takemichi: mình đi đâu vậy Sanzu-kun?

Sanzu: đi hẹn hò đó

Takemichi: oh vậy sao

Sanzu: được rồi đi thôi! /Đan tay vào tay của Takemichi/

Takemichi: được rồi anh đi từ từ đi chứ!

Sanzu: cho tôi 2 vé

Nhân viên: đ-đây ạ

Sanzu: gì? Sao cô cư xử lạ vậy? Tôi có gì sao?

Nhân viên: chỉ là thấy anh giống tên tội.phạm thôi

Sanzu: tch- giống quái nào chứ?

Takemichi: thôi, đi chơi đi mà? Sao anh cứ thích cãi lộn với người ta ấy nhỉ?

Sanzu: có đâu...

Takemichi: anh đừng nói giọng cún con với em, vô ích thôi

Sanzu: anh không trưng ra bộ mặt thì em thấy xui đi, vì nếu em mà thấy em sẽ thấy nó rất dễ thương

Takemichi: tiếc là em không nhìn được nhỉ?

Sanzu: em không thấy cũng chả sao cả, chỉ cần em cảm nhận được anh thì mọi thứ sẽ đều ổn thôi

Takemichi: ừm! Mình chơi gì vậy anh?

Sanzu: chơi tàu lượn nhe

Takemichi: okey

Sanzu: cứ để anh lo, em thấy sợ có anh đây

Takemichi: em không chắc

Trên tàu
••••••••••••••••••

Takemichi: anh có sao không Sanzu? Rất vui đóo

Sanzu: ừ-ừ vui...vui lắm ahahaha ÁAAAAA!!!!!

Chơi xong
________________

Takemichi: anh có sao không đấy Sanzu?

Sanzu: a...a thấy mắc ói quá...

Takemichi: haha, anh bảo nếu em sợ thì có anh mà? Sao vậy? Bây giờ kẻ sợ là anh còn anh cần một người thì người đó là em đấy

Sanzu: sao anh thấy em tươi vậy?

Takemichi: trên đó mát lắm

Sanzu: haha, em vui là được!

Takemichi: được rồi! Đi chơi mấy trò khác đi!

Chơi xong nèee
________________

Sanzu: em còn chỗ nào muốn đi không?

Takemichi: mình...đi đu quay không anh?

Sanzu: à, cái đó được đấy

Takemichi: ừm! Mình đi thôi

Sanzu: được thôi

Mời các vị lên

Takemichi: trong đây khi lên tới trên kia sẽ thấy được toàn bộ thành phố đó?

Sanzu: em nghe người ta nói à?

Takemichi: đúng rồi, mặc dù em không thể nào thấy được

Sanzu: vậy để anh giúp em nhé?

Takemichi: anh giúp kiểu gì chứ?

Sanzu: lên đi rồi em sẽ biết

Takemichi: được rồi

Sanzu: sao đây nhỉ? Hôm nay anh vui lắm

Takemichi: em cũng vậy, lâu rồi em cũng không đi lại, nói đúng hơn là em không thể đi vì không ai đi cùng

Sanzu: em cô đơn quá nhỉ?

Takemichi: vâng, nhưng bây giờ sự cô đơn đó đã được lắp đầy bởi tình yêu thương của anh rồi.

Sanzu: anh yêu em nhiều lắm, anh có thể hôn em chứ?

Takemichi: tùy anh thôi

Sanzu: /hôn Takemichi/ được rồi, hôm nay vui như thế! Ah lên rồi nè

Takemichi: ừm!

Sanzu: thành phố rất sáng, những bóng đèn làm cho những con đường càng thêm sáng hơn, xe cộ và con người tấp nập, những ngôi nhà cao tầng chồng chất lên nhau, cây cối đã đen lại do không còn ánh sáng chiếu vào nó. Đó là thành phố mà anh và em đang sống đấy. Tấp nập nhưng lại cô đơn, nếu không có em, chắc anh đã phải chịu sự cô đơn trong chính thành phố mà mình sinh ra quá

Takemichi: hên nhỉ? Anh và em, đều là mảnh ghép của nhau. Thiếu em, anh cảm nhận sự cô đơn. Thiếu anh, em cảm nhận sự đau đớn, thiếu tình cảm trong ngôi nhà đầy ắp những bức tranh màu bình yên ấy, ngày qua ngày...

Sanzu: đúng vậy, vì thế anh luôn muốn trân trọng em, anh không muốn mất em vậy nên em cũng đừng rời xa anh nhé?

Takemichi: vâng, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu! Vì hai ta như một viên ngọc. Một trong những mảnh vỡ viên ngọc biến mất, viên ngọc ấy sẽ không bao giờ hoàn chỉnh

Sanzu: anh yêu em nhiều lắm, mãi yêu anh nhé em. Được rồi ta về thôi!

Takemichi: ừm

Tới nhà Takemichi
••••••••••••••••••••••••••

Sanzu: được rồi em vô đi, anh đi mua ít đồ rồi anh về sau

Takemichi: vâng

Sanzu: ừm

Tới tiệm tạp hoá
••••••••••••••••••••••

Sanzu:cho tôi cái này và cái này nữa

S-Sanzu? Sao anh ở đây?

Sanzu: cậu là?

Anh quên em rồi à? Người yêu cũ anh đây

Sanzu: à chào cậu, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé?

Vâng

Bên ngoài
••••••••••••••

Lâu rồi không gặp anh, anh sống ổn chứ?

Sanzu: tôi đang hạnh phúc lắm

Vậy sao? Anh không nhớ em à

Sanzu:. Không, từ ngày đó tôi hết nhớ cậu rồi

Em xin lỗi

Sanzu: đừng xin lỗi với tôi nữa, tôi với cậu không là kẻ thù hay người có nợ nần gì với nhau nên đừng xin lỗi với tôi
Thật tình là khi mà em làm điều đó, em cảm thấy hối hận và muốn gặp lại anh nhưng em lại không gặp anh được
Sanzu: rồi sao? Cậu kể cho tôi làm gì? Cho tôi cảm thấy rằng là cậu có tìm tôi, cậu yêu tôi đến như vậy sao? Xin lỗi, bây giờ có người còn yêu tôi nhiều hơn cậu đấy? Tôi cũng chả trách cậu việc cậu khiến tôi thành ra như thế này đâu, nên cậu đừng xin lỗi tôi làm gì cho vô ích, Keri

Keri:...em không hạnh phúc thì anh cũng đừng mơ!

Sanzu:? C-cảnh sát?! Này! Buông tôi ra Keri

Keri: em xin lỗi, anh ở tù 2 năm cũng ít mà, xong 2 năm thì em dày vò anh tới chết!

Sanzu: tch- tên khốn kiếp! Thả tôi ra! Ahhhh tên khốn nạn!

Keri: bái baii, ở tù vui vẻ! Giờ thì! Qua xử lí người tình của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro