Ukiyo
Em đã luôn là một cậu nhóc cứng đầu.
Như cái cách mà em ngoắc tay kéo anh vào phòng tập trống sau một ngày dài tập luyện - tựa như định sống mái với anh vì cái bất đồng xảy ra vài tiếng trước - anh đã nghĩ "Ồ, cậu nhóc này hẳn là cá tính lắm đây!" ( một sự thật mà em đã chứng minh cho anh trong rất nhiều rất nhiều lần sau đó).
Với anh, em đã luôn là một cậu bé như vậy.
Anh chẳng biết em sẽ khóc, hay em sẽ cười. Hoặc vùng lên vặc lại anh yêu cầu một đáp án cho câu hỏi "5 năm là lớn lắm sao?" của em. Giống một tên nhóc khát khao thể hiện bản thân, một chú công vội vàng muốn xoè chiếc đuôi rực rỡ. Mà những chuyến thi đấu dài ngày và chiếc cúp vô địch ở tuổi đôi mươi cho phép em làm vậy. Thế nên, anh nghĩ mình sẽ khoan dung một chút với nhà vô địch của chúng ta.
À, nhưng dường như cậu nhóc của anh lại cho rằng đó là sự im lặng đầy khinh bỉ.
Anh thừa nhận đôi khi có nghĩ em thật phiền phức, nhưng, chà, anh luôn xem trọng thực lực của lớp trẻ sau mình. Tất nhiên em có thể mắng anh và hỏi anh hơn em 5 hay 5 chục tuổi (cái câu thiệt sự ngớ ngẩn bởi à-vì-rằng-thì-là anh biết mình sẽ chẳng ngại dạy em một bài học nếu em dám quên), nhưng đối với em anh nghĩ mình luôn đầy tràn sự khoan dung như thế.
Mingjun hay Shori còn nhỏ hơn em. Đúng. Nhưng nếu em lớn lên với đủ trò quỷ quái của thằng nhóc kém gần chục tuổi quanh nhà thì em sẽ chẳng bao giờ tự xem mình là anh trai tốt được. Còn Mingjun? Em ấy quá ngoan để không nghe lời anh (thực ra anh vẫn tự hỏi là ẻm ngoan hay ẻm sợ), nhưng nghiễm nhiên, em trở thành đứa em ương bướng phí của anh không ít tâm tư như thế.
.
Tất nhiên em từng làm anh giận.
Thành thực mà nói, số lần em làm anh giận đủ làm anh ngạc nhiên như số lần anh khóc vì em.
Nó không phải kiểu "tức xì khói", nhưng em chẳng ít lần làm anh thấy bất lực.
Anh luôn tự hỏi sao trên đời có thể có thằng nhóc cứng đầu đến vậy. Chẳng biết em để ý hay không (mà anh thì cho là có), rằng thời gian đầu thằng nhóc Mingjun cứ né né sau lưng Langyi mỗi lần nó nhảy sai vì sợ anh chỉnh nó như chỉnh em.
Tất nhiên anh sẽ chẳng bao giờ chỉnh nó như chỉnh em rồi.
Cậu nhóc của anh luôn được anh đối xử đặc biệt, bao gồm cả việc anh khắt khe với em hơn tất thảy đám học trò từng qua lớp anh, dù anh thừa nhận nhiều khi chỉ là mình kiếm cớ gây sự.
Nói sao được nhỉ? Là em quá đáng ghét đấy thôi!
.
Thực ra anh đã rất ngạc nhiên, cậu nhóc ngang bướng trước mặt anh lại có thể dịu dàng ngọt ngào đến vậy.
19 tuổi, thành tích ấn tượng, cơ thể rắn rỏi, từng đường cơ uốn lượn mượt mà trên thân hình khoẻ khoắn, và một khuôn mặt vào lúc đó anh chẳng thích thừa nhận nhưng đúng là khá ưa nhìn - em trở thành chàng trai trong mộng của bao cô gái trên sân khấu đó.
Ồ, nhưng lúc đó em có bạn gái rồi.
Một cô gái anh chẳng biết tên, nhưng là một cô gái may mắn. Bởi ít nhất cô ấy có một mối tình đẹp để nhớ về khi ngồi thẩn thơ ngược dòng về quá khứ.
Anh nghĩ mình sẽ luôn nhớ bóng hình chàng trai mồ hôi nhễ nhại, khoác vội chiếc áo măng tô màu nâu caramel ấm áp, vội vàng chạy vụt qua cánh cửa phòng tập lao vào biển mưa rộn rã một buổi chiều chớm đông năm ấy.
Anh còn nhớ gì nhỉ? Nhớ bộ dạng thấp thỏm của em, đôi mắt ngày thường vẫn hay nhìn anh cam chịu (đôi khi là quắc lên giận dữ) di chuyển như bay giữa chiếc đồng hồ trên tường và vạt nước ào ào rơi ngoài cửa sổ.
Anh chẳng biết em có để ý không, hoặc có hoặc không khi em chỉ kịp chờ anh cho nghỉ để vội vớ lấy chiếc ô treo tường đem đến cho cô gái ấy, rằng còn 15 phút nữa mới đến 5 giờ.
Kí ức anh dừng lại ở hình ảnh em - ướt như chuột lột, tay trong tay với một bóng hình nhỏ nhắn dường như chỉ ướt một nửa dưới chân, trên người vẫn khô ráo ấm áp, chạy vội như bay vào cánh cửa phòng tập.
Lúc đó anh nghĩ gì nhỉ?
Chà, đúng là tình yêu tuổi trẻ đấy ư!?
.
Năm tháng như một con dao dài hai lưỡi. Cùn chứ chẳng sắc ngọt được bao.
Em sẽ thấy mình chẳng bao giờ quay lại được cái thuở ngày xưa ấy. Nhưng nó lại vấn vương chẳng chịu rời bỏ em bao giờ.
Rồi em sẽ nhớ mãi mãi, hoặc nó chơi trốn tìm với em nơi góc nào đó của kí ức thẳm sâu.
Rồi em sẽ vui, sẽ buồn, hoặc cười hay khóc, và dù tâm trạng của em lúc đó là gì thì tất cả đều đã qua.
Giống như tất cả rồi cũng sẽ qua. chúng đều như thế.
Cậu bé của anh giờ đã ngoan. Biết làm anh giận, cũng biết dỗ dành.
Thực ra có hơi hư đốn.
Gieo vào lòng anh những mịt mờ hư ảo, như những cái ôm thật chặt mọi nơi mọi lúc, hơi ấm phủ lên lòng bàn tay, những giọt mồ hôi ẩm ướt rấm rứt trên da thịt lúc em đứng trước cửa phòng bệnh - mỗi đêm, mỗi đêm - đều như nhịp đếm vang lên trong phòng tập nhảy.
Sự ghen tuông anh dung túng, giống như chiều hư thành thói, chẳng biết kiêng nể ai bao giờ. Cũng chẳng biết giới hạn ở đâu.
Hoặc dường như chính anh từ lâu đã mịt mờ quên mất giới hạn, khi rúc vào vòng tay em vào đêm, mặc cho hơi ấm quyện vào nhau như một tấm lưới đan lên tất thảy. Hoặc khi anh thức dậy với chiếc điện thoại nóng rẫy, gần cạn pin và một lời chào buổi sáng.
Em mãi là cậu nhóc của anh. và anh thì chẳng biết mình đã dạy hư một đoá mầm, hay đây chẳng qua là một mầm hoa ăn thịt bị anh nhầm thành ván đậu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro