Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Dewpoint

Tokyo chiều dần lạnh.

Mấy ổ đọng nước ở phi trường bắn lên theo từng vòng bánh xe quay chậm, va vấp nhảy vào cửa kính sáng trong. Trước tòa nhà chính, hai dãy hoa thủy tiên vàng lẫn vào trong rặng nhài hồng rung rinh lay động. Cuối thu, thủy tiên thì đã tàn, hoa nhài lại nở muộn, lá vẫn xanh mướt, ngập ngừng bay trong gió heo may tận vụ. Lúc Santa tạt ngang qua mấy cây hoa, em chợt nhớ tới việc ngài Captain tuần trước lúc đi ngang qua đại sảnh, chẳng hiểu kiểu gì lại vặt trộm một nhành hoa rủ đầy bông rồi dúi vào trong túi áo Santa lén lút. Trước khi chạy biến để dự cuộc họp đột xuất, Rikimaru mới chỉ kịp gấp gáp dặn dò Santa mang về phòng cho anh.

"Đừng để ai biết, em mau giấu đi nhá."

"...?"

Tuy rằng, chẳng có ai cắm cái biển cấm vặt hoa bẻ cành ở bồn cây hay bắt phạt ngài Captain vì một nhành hoa bé tẹo nhưng Santa thế này cũng là tiếp tay cho giặc, phải không?

À, hoặc có thể là nối giáo cho giặc.

Nhưng mà, cành hoa hái trộm thật sự được mang về, cắm ở lọ thủy tinh bé xíu, ngài Captain ban đầu thì làm bộ giấu giếm thế, cuối cùng, anh lại đặt ngay trên bàn làm việc, chẳng sợ ánh mắt của ai, rồi đường hoàng giải thích với Santa rằng vì nó đẹp, phải để ra cho sáng cho nhiều người thấy chứ.

"..."

"Anh thích thế."

"..."

Thì thích.

Anh thích cái gì thì làm cái đấy đi.

Nhiệt độ Tokyo trong tháng mỗi ngày đều giảm thêm một ít, ngài Captain cũng bay cả tuần liền mới quay lại, cành hoa nhài hồng cắm trong phòng thế mà lại không bị lụi đi, vẫn đơm bông nở rộ. Ngày hôm qua, Santa vào văn phòng anh để thay nước, còn thấy trên thân cây nhú ra một chồi non xanh, lá mới cũng mon men mọc, bò lên cả xấp bảng câu hỏi Rikimaru còn chất đống trên bàn.

Trong cuốn toàn thư về thực vật Santa mới mua ở hiệu sách cũng đã viết, hoa nhài hồng ưa nước và bóng tối, lại thích cả mùa đông. Em lật qua một trang sách, chậc chậc hai tiếng, thầm nghĩ có những thứ tự nhiên trên đời thật kỳ lạ, càng lạnh càng kiên cường, càng chật vật càng đơn bông.

Rồi thì có một loại người lúc khỏe mạnh thì cứng đầu, ốm xiu thì có hơi bướng bỉnh nhưng lúc nào cũng lanh như ma sói vậy.

Chơi game thì hên xui thua nhưng đường đời nhất định không ai thắng nổi.

Ngài Captain vừa nhìn thấy Santa đậu xe lại, liền từ trong cửa chính tòa nhà lớn chạy ào ra, thành thục mở cửa cánh phụ chui vào, Rikimaru cầm nguyên túi giấy mà Santa đưa cho anh lúc nãy vội vàng quăng ra sau rồi kéo lẹt quẹt áo măng tô dài đang khoác lên người, vần vò vạt áo vào một góc. Santa nhìn mấy chiếc bánh mì con con trong tiệm cà phê mới lấy về mười lăm phút trước còn nóng hổi thơm ngọt, giờ vẫn nguyên si nguội lạnh mà lăn lóc trên đệm ghế mềm, hơi cau mày.

Ban nãy, trước lúc ra khỏi phòng y tế, Santa đã xin bác sĩ một viên thuốc sủi giảm sốt để pha sẵn vào chai nước lọc em mua ở cửa hàng tiện lợi, rồi đưa cả bánh mì cho Rikimaru, dặn anh phải ăn xong rồi uống thuốc trong lúc đợi em đi lấy xe từ bãi đỗ. Nhưng Rikimaru lười biếng không chịu ăn, còn cong môi chê bai là bánh mì mà khô khốc.

Bánh mì mà không khô chẳng lẽ ướt hay gì.

"Anh muốn ăn gì nóng cơ."

"Ăn cháo ấy."

Ở phi trường thì chỉ có máy bay chứ gạo đâu nấu cháo cho anh.

"Thì về nhà rồi ăn."

Rikimaru cãi ngược cãi xuôi không được, gãi mũi nói.

"Nhưng anh phải ăn gì thì mới uống thuốc được chứ?"

Santa ngồi ở ghế lái, quay sang trừng mắt với Rikimaru.

"Anh không uống thuốc bây giờ."

Ngài Captain hỉnh mũi ngang như cua, lại dùng tông giọng như lúc hỏi đáp kiểm tra bài tập thường ngày mà nghiêm túc nói.

"Uống bây giờ mà ngủ quên mất, Santa đem anh bỏ chợ thì sao?"

Ơ cái anh này!

"Anh sợ lắm ấy."

Người ta chưa sợ anh thì thôi.

Anh mà sợ ai cho được.

"Anh sợ thì không cần em lái xe nữa ha?"

Santa nhướn mày. Rikimaru vẫy vẫy tay, phủ nhận ngay lập tức:

"Anh đùa thôi."

Đùa cái cóc gì.

"Santa đừng dỗi mà."

"..."

Đuôi mắt ngài Captain cong cong, giọng nói khàn khàn nhỏ xíu. Santa bĩu môi chẳng thèm đáp lại, em lôi từ trong túi áo một chai nước ấm đã ủ kỹ dúi vào lòng anh. Rikimaru tròn mắt nhìn Santa một tẹo, mười đầu ngón tay ngài Captain mới đứng ngoài trời mười lăm phút đã lạnh buốt sượt qua cánh tay em như băng đá, rồi giữ lấy chai nước suối bằng cả hai bàn tay, anh nghiêng đầu hỏi:

"Santa cho anh hả?"

"Không cho anh thì cho ai?"

Hỏi gì mà kỳ cục.

Santa nhấn nút hạ ghế của Rikimaru xuống, hừ mũi hỏi ngược lại. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi tu từ, Rikimaru lại ngân ra một tiếng hơi dài rồi thành thật trả lời, làm ra cái vẻ không hề đùa giỡn:

"Biết đâu có ai ở đây mà anh không thấy thì sao?"

"Ai ở đây nữa?"

"Ma á."

"..."

"Hoặc là linh hồn bay qua."

"..."

"Anh vừa phải nha."

Santa lén lút ngó trái ngó phải, qua gương chiếu hậu cũng không nhìn thấy vật thể nào khác lạ, em mới trợn mắt với Rikimaru, xìu giọng. Ngài Captain lấy Santa ra trêu chọc đã quen thì chỉ cười hì hì, Rikimaru ôm chai nước ấm trong lòng, xoay người trên ghế, bàn tay thò ra kéo chặt áo măng tô đang trượt xuống để chui vào, chỉ lộ ra hai con mắt và tóc mái đen nhánh lòa xòa, bỗng dưng lại nói ngọt lịm:

"Áo Santa thơm quá."

"..."

Anh đừng tưởng đánh trống lảng thì em không nhớ anh vừa cố tình trêu em.

"Mà anh không sợ ma đâu, anh bảo vệ Santa nhé."

"..."

Ai cần anh chứ.

"Anh lo cái thân anh đi đã này."

Santa khịt mũi đáp lời, nhìn hai má cứ thế hây hây đỏ của Rikimaru, chờ cho cửa kính kéo lên hết rồi xoay vô lăng, không thèm nghe ngài Captain nói xàm nói xí nữa.

Đôi khi, người ta chẳng nỡ bắt bẻ nhau vì nhiều thứ, chứ không phải vì chỉ vì vài lời nói ngọt ngào bâng khuâng. Mà cũng là đôi lúc, người ta có thể bỏ qua cho nhau hết thảy chỉ bởi mấy câu qua lại chẳng đuôi cũng chẳng đầu.

Dãy xe xếp hàng từ trong đường chạy ra tới cổng chào hơi dài vào cuối ngày khi mấy chuyến bay liên tiếp hạ cánh, Rikimaru cũng không trêu Santa nữa mà chuyển sang ngồi nghịch playlist đang kết nối với thiết bị radio tự động trên xe. Ngài Captain bấm lung tung một lúc trên điện thoại khiến bài hát này chưa xong bài khác đã chạy tới, làm mấy bản nhạc cứ nhảy loạn tùm lum. Cô ca sĩ còn đang ngân giọng nữ cao ngất chưa dừng lại, giọng nam trầm đã chen ngang vào giữa những nốt mi sol la si trầm trầm. Đến khi nốt do cũng thành nốt pha rồi, Rikimaru lại quay sang nhìn Santa không chớp mắt, mũi cứ khịt mấy cái nghe như con cáo bị sũng mưa.

La Fontaine chưa từng viết thơ về con cáo nào bị ướt nước cả, Santa cũng chẳng nhìn thấy cáo con ở vườn bách thú bao giờ. Nhưng mà, em bỗng nhiên lại cảm thấy chú cáo có tinh ranh đến thế nào, có khi cũng có lúc mềm mại như hoa.

"Anh mệt à?"

Santa chống tay trên vô lăng, nhíu mày hỏi Rikimaru. Nhưng ngài Captain lại lắc đầu, nhỏ giọng trả lời.

"Anh ngắm em thôi."

"Santa đẹp trai mà."

"..."

Được rồi.

Hoa này chắc là hoa bằng thạch cao băng đá, nung qua lò luyện của quỷ yêu, cần một chú bé đào tiên Momotaro mới chấp lại được.

Tốt nhất là chẳng hỏi cái quái gì nữa cho xong.

Santa liếc anh một cái, nhìn trán Rikimaru đã nhiều mồ hôi hơn lúc nãy, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa trong xe. Cơn cảm cúm chưa đi qua hết, cổ họng ngài Captain vẫn còn lục đục chẳng rõ có đau nhiều không, chỉ thấy thi thoảng lại ho vài tiếng nhỏ nhoi nặng trĩu, thế mà còn không chịu uống thuốc đi. Em vươn tay nhấc vạt áo đã rơi xuống lên, để ngang người anh, chẳng đắn đo câu chuyện đánh nhau lộn nhào của đào tiên nữa, khẽ nhắc:

"Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

"Anh..."

Rikimaru nghển cổ định đáp lại.

"Em không đem anh bỏ chợ đâu."

Santa đã nhanh miệng nói vào.

"..."

Trêu có một tí mà thù dai thế.

"Anh biết mà."

Rikimaru phì cười, cong khóe môi trả lời em. Santa gật đầu, không tiếp lời Rikimaru nữa mà quay lại điều chỉnh hệ thống dẫn đường trên xe ô tô. Rikimaru cũng lui về nằm gọn trên ghế xe đã hạ xuống ngang chừng, trùm cả áo măng tô lên đầu. Santa coi như là biểu hiện Rikimaru muốn giữ yên lặng, không thắc mắc thêm, bắt đầu quay đầu xe.

Xe lăn đều bánh từ lúc ra khỏi phi trường rồi cứ thế bon bon chạy từ ngoại ô vào thành phố. Tokyo vẫn chưa hết thu, hai hàng cây vàng đổ bóng, phản chiếu những mảng màu đan xen liêu xiêu qua cửa kính xe ô tô, tràn cả vào mấy cái chuông gốm chẳng ra hình thù treo ở phía trước. Lần nọ, Santa vừa kịp nhìn qua một lượt, em thấy được trên mấy mảnh gốm là chữ của con nít ghi bằng bút lông dầu đã phai đi cùng thời gian. Ngài Captain nói rằng đó quà của mấy đứa nhỏ ở nhà trên đồi tự làm rồi tặng anh từ Giáng sinh lâu lắm, chúng bảo chuông gốm này để cầu khoẻ mạnh bình an. Trong xe của Rikimaru cũng còn mấy cái nữa, chất thành một đống ở hộc bên vô lăng, không biết để làm gì.

Đi được nửa đường, âm thanh hỗn tạp trong xe càng dịu dần, chỉ có tiếng chuông leng keng và tiếng thở nặng nề phập phồng trên những khoảng lặng yên. Santa có nhìn sang nhìn vài lần sau đó nhưng ngài Captain trùm kín mít, không để cho em thấy được gì.

Santa không biết là anh có ngủ hay không, lại sợ nhỡ Rikimaru ngủ rồi, mình lại đánh thức anh dậy nên em không gọi nữa, liếc qua chai nước pha thuốc giảm sốt bị Rikimaru bỏ rơi lăn trên đầu xe, em chỉ tăng tốc độ, chạy càng nhanh về nhà.

Rikimaru không kêu ca gì cả nhưng lúc nãy, Santa chạm vào cánh tay anh vẫn thấy nóng tới cồn cào.

May mà, đường không đông lắm, nhà Rikimaru lại nằm ngay trong một khu chung cư sau con dốc cao gần trung tâm. Thời điểm Santa đậu xe dưới khu nhà, chùm đăng tiêu trên giàn sắt ở bãi đỗ trần đã ngả tà dương, lủng liểng trĩu trịt đầy hoa. Hoa đăng tiêu cam cháy, bừng lên trong màu mặt trời nhào về đằng cao chạm nơi đỉnh núi rất xa lẩn trong sương mờ nhạt. Những bức tường trắng xám pha vài sọc vàng đỏ, hòa tan trong ánh sáng cuối ngày rực rỡ, lấp loáng cả bóng cây.

Xe vừa phanh dừng lại, chẳng cần Santa phải gọi, Rikimaru đã kéo áo đang che cả mặt xuống nhưng ngài Captain giống như còn chưa tỉnh táo hẳn, anh chỉ nghiêng người ngồi dậy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính. Santa chờ anh tới vài phút cũng không thấy Rikimaru lên tiếng, em liền gọi trước:

"Rikimaru?"

"Ưm?"

Giọng Rikimaru khàn đặc, lẫn lộn trong một vài tiếng ho. Santa vội vàng xuống từ ghế lái, vài ba bước chân đã sang phía ghế phụ, cửa xe cũng đã mở ra, em chui vào tháo dây an toàn rồi mới lay gọi anh lần nữa. Rikimaru mơ hồ chớp mắt, chậm chạp hơi rướn người lên. Hai má anh ngày càng ửng dưới tà dương, lấp ló cạnh áo măng tô của Santa nóng hôi hổi giống hòn than bị nung đỏ.

Santa đưa tay sờ trán ngài Captain vẫn cảm thấy nhiệt độ không giảm đi so với lúc ở phòng y tế của sân bay tẹo nào mà còn tăng lên, khiến hai mắt anh như phủ một tầng hơi nước mơ màng, em lo lắng hỏi:

"Rikimaru, anh mệt lắm không?"

"Ừ?"

Rikimaru đáp lại em nhỏ xíu không rõ ràng, anh bám lấy cánh tay Santa để chui ra khỏi xe ô tô. Santa chạm tay vào má Rikimaru, đầu ngón tay day vào đuôi mắt, có một chút nước sinh lý ẩm ướt dây cả vào da thịt em mê man không dứt, cứ như thể cái người vừa xàm xí lúc nãy đã chạy đi đâu mất chỉ để là một con vi rút khiến người ta không nỡ bỏ rơi.

Cái người này.

Santa nheo mắt lại.

Lúc nãy bớt bớt trêu người ta rồi thì khéo khi đã khỏe hơn ấy chứ.

Santa giữ lấy vai Rikimaru, nhấc cao cổ áo măng tô lên che giúp anh gió đang luồn qua những khoảng trống rồi ào vào trong tóc, vậy nên, Rikimaru cũng theo quán tính hơi nghiêng đi, tựa hồ úp mặt vào trong lồng ngực em. Áo vest rất dày, Santa lại vẫn cảm nhận được hơi thở anh nóng đầy phảng qua như tiếng reo của bình nước sôi sục. Loáng nhoáng từ trên xuống, em còn thấy Rikimaru thoáng một cái nhăn mày.

Santa nâng mặt Rikimaru lên, khẽ hỏi:

"Anh đau đầu à?"

Rikimaru lắc lắc đầu. Santa vẫn xoa xoa ở thái dương Rikimaru, mấy ngón tay gạt đi tóc và mồ hôi chảy xuống. Ngài Captain không nói gì cả, lại tự nhiên mà dựa vào em.

Lúc này thì ngoan thế mà.

Nãy mà bướng vừa phải, nghe lời em uống thuốc thì đã đỡ hơn rồi.

Santa thở dài nhưng không nói gì, giờ nào đâu phải lúc mà trách móc hay hờn giận ai được nữa. Em vỗ lưng Rikimaru mấy cái, thì thầm hỏi:

"Rikimaru, em đưa anh lên nhà nhé?"

Rikimaru nghiêng người nhìn em.

"Em đưa anh lên nhà, được không?"

Santa kiên nhẫn lặp lại, vẫn chỉ thấy Rikimaru yên yên mà ngó em. Anh im lặng rất lâu cứ như đang nghe gì đó kỳ quặc nhất trong đời.

Cũng được.

Ốm tới thế này vẫn biết cảnh giác không để người lạ vào nhà là yên tâm lắm.

Santa vỗ vỗ má Rikimaru, nhìn gương mặt ngẩn ngơ của anh lại vừa buồn cười vừa thấy mềm lòng, ngay cả trái tim cũng nhũn ra nơi ngực trái. Môi trên không tự chủ hơi cong cong, em chỉnh lại vai áo măng tô đang xộc xệch, định nói đùa một xíu nhỏ nhoi:

"Anh không muốn thì thôi..."

"Không phải..."

Santa còn chưa nói hết câu, Rikimaru đã nắm lấy áo em, cảm giác ấm nóng từ những đầu ngón tay đã được hun trong máy sưởi, nước ấm và áo dày lan đi nơi vải áo sơ mi mềm mại.

"Anh không phải không muốn."

Ý là anh muốn chứ gì.

Santa bặm môi để không bật cười, trộm nghĩ con vi rút này lại có khả năng ngôn ngữ lộn xộn như thế chứ.

"Anh muốn ăn cháo trứng gà. Santa nấu cho anh nhé."

Sau đó, ngài Captain chẳng chờ Santa phản ứng đã buông ra, cúi đầu xuống rồi lại giấu mặt vào áo măng tô không để Santa nhìn thấy. Santa nhìn Rikimaru thật lâu nhưng chẳng bắt được thêm ánh mắt nào nữa, chỉ thấy ngài Captain hắt xì hai cái rồi lại đưa tay lên xoa xoa mắt mỏi nhừ nhìn thương ơi là thương.

Santa giữ lấy tay Rikimaru không để anh dụi mắt nữa, dùng ngón trỏ lau đi nước ẩm ướt vừa vương lên mu bàn tay anh âm ấm. Ngài Captain đứng gần em đến nỗi, Santa còn nghe được tiếng thở hòa vào nhịp tim anh. Áo măng tô của em thơm mùi trái cây mininka lẫn lộn vào trong nước hoa mang hương cam bergamot và cây xô thơm mà Rikimaru mới bắt đầu xài vài khi Tokyo trở lạnh bữa trước, mùi hương mân mê len giữa khoảng không bé tẹo giữa hai người mà ngào lên tận mũi, em cài chiếc cúc gần cổ áo nhất cho người đối diện, bàn tay chạm vào mái tóc anh, dịu giọng trả lời:

"Được rồi, em nấu cho anh."

Tokyo chiều muộn.

Tiếng cười tan vào mây ngàn, Santa kéo tay Rikimaru vào trong túi áo em.

Hoa đăng tiêu nở đầy thay cho mặt trời lặn mất.

Rikimaru nghiêng khóe mắt, chẳng hiểu kiểu gì anh lại bắt được cả ánh sao rơi.

.

.

.

Cháo trứng gà nói dễ thì bảo dễ, nói khó thì lại khó biết chừng nào, thế nên, lúc Santa mở tủ lạnh nhà Rikimaru ra, em phải quay lại trừng người đang ngồi cuộn tròn ở ghế sô pha thêm lần nữa.

Tủ lạnh nhà ngài Captain trống rỗng không có gì, chỉ còn toàn mấy chai nước ngọt và bia để lạnh, cũng đúng thôi, người ta đi Heidelberg cả tuần liền, tích trữ đồ ăn trong nhà làm gì cơ chứ.

Nhưng ngay cả gạo cũng hết là làm sao?

Thường ngày anh ăn không khí mà sống đấy à.

Santa đóng lại cửa tủ, nhịn xuống cảm giác muốn hỏi đáp một trăm câu về đời sống ăn uống hàng ngày của người nào đó, em thở dài một tiếng, quay về phòng khách, ngồi xổm xuống trước mặt Rikimaru mà nhìn anh. Hai má anh đỏ au, mắt cũng đỏ, Rikimaru khịt mũi ôm gối tựa lưng vào thành ghế sô pha, trên người thay vì áo măng tô của Santa đã đắp một chiếc chăn lông cừu nhỏ, vẫn nhớ được mình đòi ăn cái gì, vẫn hiểu được nhà mình đến một hạt gạo cũng không có nên chỉ có thể cười cầu hòa, còn chớp mắt nhìn em, đôi mắt vừa to tròn trong sạch, làm ra cái vẻ mình chẳng biết chi.

Santa chịu thua, dùng mu ngón tay trỏ gõ lên má anh một cái nhẹ hều, khẽ hỏi:

"Anh đói bụng chưa?"

Rikimaru thò tay ra khỏi chăn, nắm lấy cổ tay Santa qua lớp áo sơ mi mỏng, gật đầu một cái, rồi lại nói bé xíu là nhưng anh chờ cũng được mà. Bộ dạng vừa vặn khiến người ta không nỡ giận, cũng mắng không được mà bực chẳng xong, Santa đành để mấy lời muốn nói cũng trôi ngược trở về trong cổ họng:

"Em phải đi mua đồ rồi mới nấu cháo được, anh chịu được không đấy?"

"Có siêu thị ở tầng một á."

"Em biết rồi."

Santa đứng dậy. Rikimaru gật đầu thêm lần nữa nhưng vẫn chưa chịu thả tay em ra. Santa cũng không thắc mắc gì, dùng tay trống còn lại của mình vỗ vào vai Rikimaru hai cái:

"Em mua nhanh thôi nhưng anh khó chịu thì gọi cho em nhé."

"Ò..."

"Vậy thả tay em ra đi?"

"Santa."

"Vâng, em đây?"

Rikimaru chỉ gọi một tiếng rồi không nói gì nữa, trong phòng cứ thế êm ru chỉ có âm thanh của máy sưởi chạy rì rầm bé xíu.

Santa nghiêng đầu đáp lại anh chờ đợi. Đèn chùm trên đầu hai người lắc lư qua lại, phòng khách nhà Rikimaru có cửa kính nhìn ra ban công trồng mấy chậu hoa cùng cây thường xuân leo xanh mướt, đêm Tokyo xuống rất mau, bên ngoài không còn ánh sáng, chỉ có ánh điện va vấp vào các góc cạnh bàn ghế và tủ sách gỗ trong phòng, chạm khắc trên mặt kính thành những người vân lấp lánh nhàn nhạt. Một dãy tóc tiên dàn hàng ngang ở trước cửa kính đủ màu sắc từ cam tới tím hồng lung lay trước gió tối mờ, hòa lẫn vào những chòm sao nhân tạo tứ phía lung linh.

Một lát sau, Rikimaru đã thu tay lại, không tiếp chuyện dở dang vừa xong mà nâng cằm nói:

"Em đi đi."

"...?"

Cái anh này.

Santa chẳng hiểu gì, nhìn Rikimaru lủi vào trong ghế sô pha, vò vò vỏ gối trong tay rồi lại quay trở về vân vê một góc chăn. Em mới phát hiện ngài Captain nhà mình có một thói quen kỳ quặc, giống như lúc ở nhà ăn dạo nọ, giận dỗi gì đó cũng không thèm nói một câu, rồi đến ngày hôm sau, rõ ràng là tâm trạng cũng không tốt, lại nằm lăn lóc trong xe vừa ngủ gật vừa nhíu mày, lời nào cũng chẳng kể.

Cứ như một con cáo tự vờn quanh chiếc đuôi của mình rồi giấu đi cả tấm lòng anh.

Mèo hoang lông đen ở phi trường cũng hay bắt cái đuôi của nó, cứ chạy thành vòng tròn đuổi theo mẩu đuôi vẩn vơ. Bữa nọ, trời trưa đầy nắng nhạt, Rikimaru còn ngồi ở mái hiên, cười rung người đến nỗi phải dựa vào Santa, hi hi ha ha nói sao Oscar của em gì mà ngốc nghếch như vậy.

"Hay là mình đổi tên nó thành Nobel cho đỡ ngớ ngẩn ha?"

"..."

Ngớ ngẩn cái đầu anh ý.

Đổi tên mà đổi vận thì đổi nó thành Captain cho xong.

Santa đã nhịn xuống mấy lần không nói vậy, cũng không dám thủ thì rằng nó giống anh nhất trong ba đứa còn gì. Ngài Captain nhất định sẽ lườm em cháy xém rồi lại giận dỗi tới nơi tới chốn luôn.

Người đâu.

Santa nhăn mũi theo thói quen, không nghĩ vớ vẩn nữa. Em nâng chăn lông lên, kéo tay Rikimaru để vào cho ấm rồi mới dém góc lại, không để anh làm mấy trò tào lao nữa.

"Anh ngủ một lát đi nhé."

"Ừ."

Rikimaru hơi cúi đầu nhắm mắt, vài giây sau lại ngẩng lên mở mắt ngó Santa. Động tác cứ lặp đi lặp lại tới ba lần như thế, Santa phì cười, đưa tay chỉnh lại ngay ngắn khăn vừa được làm ấm đắp trên trán đang lệch đi, gạt qua mấy sợi tóc mai lộn nhộn, đầu ngón tay em dừng lại ở vành tai Rikimaru nóng mềm, xoa nhẹ một cái:

"Em đi nhanh thôi, sẽ về ngay mà."

"Anh biết rồi."

Rikimaru đáp lời, nhắm mắt lại lần nữa.

Tóc tiên bên thềm còn đọng nước rung rinh.

Tokyo khuya vắng, căn phòng ấm.

Người lại dịu ngoan.

...

Lúc nồi cháo sôi ùng ục trên bếp chín tới, mùi thơm của gạo nếp quyện vào mùi trứng chín ngọt lịm cũng kịp bay khắp gian phòng yên ả, Santa mới tắt bếp để vào phòng khách, ngồi xổm trước ghế sô pha ngó Rikimaru vẫn chưa bị mùi thức ăn đánh thức. Lúc Santa đi siêu thị về, Rikimaru hình như đã cứ thế ngủ quên từ lâu. Ngài Captain vẫn giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi, lại có thể ngủ say tới mức cả khi Santa mở cửa hay em lạch cạch ở trong bếp, anh cũng không nhúc nhích một tí động tĩnh nào.

Santa chẳng phải lần đầu tiên thấy Rikimaru ngủ gật trước mặt em nữa, chỉ khác với lúc trong xe hôm nọ, ngài Captain này không có nhăn mày nhăn mặt, hàng mi dày của anh chỉ hơi rung rung cùng khóe miệng nhếch lên, thở ra vài tiếng nặng nề. Khăn trên trán vừa được thay mới lúc nãy đã trượt đi trên mặt ghế sô pha, không còn nóng, Santa bỏ lại vào chậu nước cũng đã nguội, kiểm tra lại nhiệt độ của Rikimaru bằng tay thường. Da thịt ấm áp truyền tới lòng bàn tay em, không còn nóng nực tới khó chịu như chiều hôm khiến người ta lo lắng, má anh cũng bớt đỏ, chỉ có tóc mai vẫn dính nước và mồ hôi trên trán chưa thể làm gì.

Santa vuốt tóc mái của Rikimaru sang một bên, đèn điện được bật ở mức nhỏ nhất, vậy nên, ánh sáng cam hơi tối, phản chiếu trên làn da trắng lấp lánh vài giọt nước chẳng tan. Em dùng ngón tay lau đi, lại chợt nghĩ tới cảnh tưởng trong một trang hùng vĩ của cuốn sách Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời mà mình mới đọc hôm trước, mấy dòng miêu tả trong trang sách cũng giống y hệt như vậy vào khoảng khắc mồ hôi rơi xuống má người khi chiều tàn hoang. Heidelberg cũng nằm ở phía Nam, bên dòng sông chảy trôi lãng mạn, mặt trời nhìn qua dòng Neckar trong vắt cũng tựa hồ mọc ở tít đằng Tây. Cảnh tượng hùng vĩ yên bình rọi xuống nước xanh thoải về con dốc, đánh cắp trái tim của biết bao nhiêu người chẳng còn đếm được ngày đêm.

Nhưng người mà em chờ mong thì đã ở đây rồi cơ mà.

Santa cắn môi dưới, đắn đo không biết nên gọi anh dậy luôn hay để Rikimaru ngủ thêm lát nữa. Chuyến bay từ nước Đức xa xôi về tới Tokyo hơn ba mươi ba tiếng, là đường bay thẳng, trong lịch trình bay mới được gửi về có ghi chép, Rikimaru điều khiển máy bay tới hơn nửa đoạn đường rồi mới giao lại cho SO phụ trách. Nhưng do điều kiện thời tiết không được tốt, Captain vẫn ở lại buồng lái để quan sát các biến đổi bất thường của luồng khí lưu và tốc độ gió hầu như cả chuyến bay, vì thế gần một ngày, Rikimaru đã không chợp mắt.

Vậy mà, ngài Captain chẳng thấy kêu than một câu.

Gan vậy không biết sao nữa.

Santa dém góc chăn, nhích người ngồi một tẹo ở sô pha để đỡ mỏi, Rikimaru hình như cũng cảm nhận được chuyển động của em, anh hơi nhíu mày, loay hoay vài giây nhưng không tỉnh lại, bả vai chỉ trượt xuống gần nệm, đụng cả nửa khuôn mặt của cánh tay Santa. Thoáng chốc, cả hơi nóng và hương nước hoa quen thuộc đều va chạm vào trong lòng em dìu dặt. Rikimaru khoác áo măng tô của Santa hơn cả giờ đồng hồ, mùi quả mininka và gừng cay đến giờ vẫn còn đọng lại quyến luyến không tan hết, quấn quít đan xen vào hương vị nguyên thủy trên người em càng thêm nồng đậm, lại mộc mạc quyện cùng gạo nếp và trứng gà rồi sực lên giữa hai người hun ấm Tokyo tận thu lạnh buốt.

Chăn lông cừu cũng bị cộm đầy, chùm một nửa qua người Santa, làm lộ ra góc của cuốn sách màu cam trầm, cọ lên cánh tay đã vén áo sơ mi lên của Rikimaru để lại một vệt đỏ mờ mờ. Santa đang định đỡ Rikimaru dậy, liền đổi ý mà dừng lại, đem người còn chưa chịu tỉnh giấc kia dựa cả vào em, cúi người xem xét. Vết đỏ không có gì, chỉ cần một lát có thể tan hết, Santa yên tâm kéo lại áo sơ mi xuống rồi vươn tay cầm lấy cuốn sách không biết đã nằm đó từ lúc nào.

Santa hơi nheo mắt dòm mấy thang độ sáng khác nhau của ráng chiều chiếu trên một góc vườn nhỏ, một nửa của cây cam ngọt màu đen lấp ló dưới góc chăn xanh biển và những đường viền xanh lá cây đậm như mấy chiếc lá thường xuân đã ngả đi dưới ánh đèn vàng. Em nhìn Rikimaru một cái, vẫn thấy anh ngủ tới quên trời quên đất, liền đặt cuốn sách lên đầu gối, vừa giữ vừa mở sách ra. Giấy màu ngà, phủ vào móng tay em lóng lánh.

"Santa?"

Santa vừa lật giở được vài trang, tiếng giấy chạy qua ngón tay loạt xoạt. Người trong lòng em đã hơi cọ quậy, sau đó, giọng nói của Rikimaru khàn đặc, chợt mơ hồ cất lên trong yên ắng.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Santa rời mắt khỏi trang sách, cúi đầu nhìn Rikimaru. Đôi mắt Rikimaru vẫn mờ nhạt lãng đãng, anh chớp mắt với Santa coi như trả lời.

Ngài Captain thậm chí không kịp nhận ra tư thế của bọn họ, mái tóc đen dày xê dịch trên vải áo mềm mại của em qua qua lại lại khi vị chủ nhân đang ngái ngủ nhắm tịt mắt lại rồi dùng tay lay lay, môi hơi cong lên, tựa hồ giận hờn cứ như vừa bị ai đánh thức.

Santa buồn cười nhìn bộ dạng gắt ngủ lúc mới tỉnh dậy của Rikimaru, xoa má anh an ủi. Nhiệt độ cơ thể đã giảm bớt nhưng vẫn nóng, Santa mới nhớ là người này còn chưa chịu cả uống thuốc cơ, thế nên, em vỗ má Rikimaru một cái, không để anh muốn làm gì thì làm nữa:

"Dậy ăn cháo đi anh."

"Anh buồn ngủ..."

Rikimaru líu ríu nói.

"Anh đói rồi mà. Còn uống thuốc nữa chứ."

Santa khẽ nói. Rikimaru gật đầu nhưng vẫn không chịu mở mắt ra, mấy ngón tay theo quán tính mà bám rịt vào tay áo Santa, vo viên chiếc cúc áo nhỏ xíu. Cúc áo khốn khổ chắc chẳng hiểu chuyện gì tự nhiên bị mấy ngón tay hành hạ lên xuống mấy một lúc, Santa cũng mặc kệ nó, ngó Rikimaru đang phải đấu tranh lên xuống với việc xử lý chiếc bụng đói và cơn cảm cúm hay là lựa chọn nên nghe theo tiếng gọi của hai mắt đang ríu vào. Em hắng giọng, nín cười bỏ qua ngài Captain bỗng nhiên đáng yêu hết sức này, nghiêm túc nhắc:

"Một lát rồi ngủ tiếp, anh không uống thuốc thì không hết sốt đâu."

"..."

"Anh không dậy là em mặc kệ anh đó nhé."

"..."

"Anh biết rồi."

"Làm gì mà dữ vậy chứ?"

Rikimaru bĩu môi, hừ mũi nói.

"Đau anh..."

Vài giây sau đó, Rikimaru xoay người để ngồi dậy, vừa vặn đụng trúng phải cuốn sách Santa đang đặt trên chân, anh liền ôm trán, kêu lên một tiếng.

"Em nhắc không phải vì quan tâm anh sao? Anh giận cái gì..."

Santa đang nói dở câu trước, còn chưa kịp phản ứng gì với tiếng kêu đau của ngài Captain, Rikimaru đã trừng mắt với em, lại liếc mắt tới hung khí vô tình đang ở giữa bọn họ.

"Em đang làm gì vậy hỏ? Cầm chi..."

Tích tắc không rõ ràng trong chớp mắt, Rikimaru chưa kịp thắc mắc cho xong, Santa cũng không thấy được biểu hiện của anh, chỉ kịp nhìn ngài Captain mở to mắt, vội vàng vươn người tới. Người vừa mới tỉnh dậy giây lát đã giật lấy cuốn sách em đang giữ, chẳng biết vì cơn cảm cúm hay vì giấc ngủ sâu mà giọng còn hơi trầm xuống, lảng vảng như tiếng bươm bướm đập cánh vờn trên hoa nặng chịch:

"Em làm cái gì thế?"

"..."

Em làm gì cơ.

Santa ngẩn người không hiểu Rikimaru muốn hỏi gì, lại nhìn tới cuốn sách Rikimaru đang cầm trên tay, nhíu mày đáp lại.

"Em đọc sách..."

"Đọc cái gì mà đọc? Tự dưng, em đọc sách làm gì?"

"..."

Ủa.

Bộ em không được đọc sách hay sao.

Bình thường, anh thích giao bài tập lắm cơ mà.

Mỗi tuần, anh bắt em đọc một cuốn sách về chuyên ngành cơ đấy.

Santa nghệt mặt ngơ ngác, há mồm định nói, rồi lại chẳng biết nên trả lời Rikimaru làm sao cả.

Ngài Captain vẫn nhìn Santa chằm chằm, đôi mắt anh ánh lên sáng trong dưới bóng đèn cam đổ như thể đang dò xét từng đường nét trên khuôn mặt em và lội cả vào trong những sâu thẳm nơi đáy mắt. Santa cũng tròn mắt nhìn lại Rikimaru, dù chẳng hiểu chuyện gì. Trang bìa cam phản chiếu trong cái nhăn mày của em, rọi vào những đường vân ẩn của nền in rám.

Một lúc sau, có thể vì chẳng nhìn ra điều gì cả hoặc Rikimaru dường như đã nhận ra những lời mình vừa nói không đúng lắm, anh lủi vào nệm dày, đặt cuốn sách trên tay xuống một góc, hơi cắn môi, cúi đầu nói nhỏ:

"Anh xin lỗi."

Santa không vội lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khuất nửa sáng nửa tối của Rikimaru nhưng lại không đọc ra được bất kỳ điều gì, chỉ là tự nhiên em cảm thấy hình như Rikimaru hơi buồn. Vậy nên, Santa cũng không có ý định gặng hỏi anh thêm gì nữa, em gạt góc chăn còn lòa xòa trên áo Rikimaru xuống, nghĩ một lúc rồi nói:

"Ừm, em xin lỗi vì đụng vào đồ của anh không xin phép..."

"Không phải thế!"

Rikimaru ngẩng phắt lên, nắm lấy bàn tay đang đặt ở trên vai anh của Santa, vội vàng phủ nhận. Giọng nói hơi gấp gáp, lẫn lộn cả trong tiếng thở khàn khàn. Rikimaru không tiếp tục lui người về thành ghế số pha nữa mà tiến lại gần em. Ngài Captain hiếm khi lúng túng, phút chốc lại như chẳng biết nói gì, ngập ngừng mãi cũng không thành câu:

"Anh chỉ là..."

"Anh không có ý như vậy đâu."

Santa im lặng không nói gì cả khiến Rikimaru càng vội, mấy ngón tay anh cào trong lòng bàn tay Santa, cọ móng tay đã được cắt ngắn qua những đường chỉ tay như đợt sóng yên dịu thoảng qua bờ cát. Rikimaru cắn môi, chóp mũi anh hơi đỏ. Đèn trần trên đầu chiếu thẳng xuống ghế sô pha lại làm Rikimaru hơi chói mắt, vệt nước long lanh chưa tan hết ở đuôi mắt, uể oải đậu dưới hàng mi.

Santa định rút tay về để lau cho anh nhưng tựa hồ, động tác của em lại khiến Rikimaru cảm thấy Santa đang còn không vui, anh nắm chặt ngón tay cái của Santa, hỉnh mũi vội nói:

"Santa đừng giận anh."

"..."

"Anh xin lỗi mà."

"..."

Nói xong còn hắt hơi một cái, rồi lại ho nữa.

Santa chợt nghĩ người này không biết là đang muốn xin lỗi em thật hay là muốn chỉnh em đây.

Nhưng mà, thường người ta vẫn nói mà, không nên chấp với người ốm làm chi.

Thương lắm.

"Em không giận. Em chỉ muốn giúp anh thôi."

Santa gỡ tay mình khỏi tay Rikimaru, cầm ngược lại cổ tay anh rồi mới đứng dậy. Em dùng mu bàn tay còn lại lau từ đuôi mắt trái tới đuôi mắt phải cho Rikimaru, dừng lại ở gò má anh mà cọ qua vài cái. Rikimaru hơi nheo mắt nhưng không né đi, chỉ nhìn em không chớp.

"Santa?"

"Ngoan. Anh đi rửa mặt đi, em vào bếp lấy cháo cho anh."

Santa chỉnh lại cổ áo cho Rikimaru, nhắc nhở. Rikimaru gật đầu ngay lập tức nhưng vẫn không nhúc nhích gì, Santa buồn cười vỗ nhẹ vào bên tóc mai của anh hai cái, không đợi Rikimaru phản ứng lại, em đã xoay người đi vào bếp. Cho đến khi, âm thanh lục đục của nồi cháo đang hâm lại trên bếp cho ấm bắt đầu kêu, tiếng dép loẹt quẹt trong nhà vệ sinh ngay bên cạnh phòng ăn cũng vang tới, Santa mới quay lại nhìn vào khoảng trống mà Rikimaru vừa bỏ lại, sau đó, em cau mày cúi nhìn tay mình, rồi chậm rãi mở ra.

Lòng bàn tay em hơi đỏ và ấm nóng.

Santa không rõ đây chỉ là nhiệt độ của cơ thể mình hay là có cả nhiệt độ mà Rikimaru lưu lại, từ chiều nay trong khoang máy bay thực nghiệm, ở phòng y tế phi trường hay vừa lúc nãy, khi Rikimaru nắm tay em không chịu buông ra giữa những khoảng lặng yên kỳ lạ vừa nãy.

Cơn gió ngang qua, cuốn đi một ít nóng bồi hồi.

Cửa sổ ở phòng bếp được Santa mở hé, gió đêm thì chẳng phân biệt người với người, chỉ đơn thuần trộn lẫn với những đầu ngón tay.

Trên lan can của cửa sổ rộng, Rikimaru cũng đặt mấy chậu hoa tóc tiên màu tím, đang trổ bông ngập che cả lá xanh, sương đọng trên cánh hoa nặng đầy, còn ngã xuống cả đất nâu.

Tiếng nước vừa dứt, Rikimaru đã xuất hiện. Santa cũng kịp quay đầu, nhìn về phía ánh đèn đang ướp anh đến sáng.

Đèn cam cứ thế ủ kĩ anh làm em không nỡ.

"Anh ngồi đi."

Santa kéo ghế ra cho Rikimaru, lấy chiếc thìa con đặt vào bát cháo đầy trứng gà em đã múc sẵn. Gạo nếp màu trắng phau, trứng lại màu vàng, ở chung với nhau coi bộ cũng đẹp đẽ hoà hợp, còn có mùi vị của dịu dàng.

"Santa."

Rikimaru gọi nhỏ nhưng Santa lắc đầu, chỉ vào hai viên thuốc đã được lấy sẵn cùng cốc nước trên bàn. Rikimaru không nói gì nữa, cầm thìa múc lên một thìa cháo.

Santa đứng phía trên Rikimaru, chạm tay vào vai anh rất nhẹ. Ánh điện cũng cứ thế chạy lên cả người em.

Ngày thơm, hoa nở nhưng sương đêm còn chưa tan hết.

Căn phòng ấm mà lòng người vẫn còn xôn xao.

Tokyo hoài lạnh khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanri