Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Final approach fix

Qua kiểm tra sơ bộ, ngoài vị trí va đập ở đầu, vai và lưng, trên thân thể Rikimaru không còn vết thương nào khác, cũng không xuất hiện các triệu chứng tăng huyết áp, nhịp tim chậm, co giật hay hôn mê sâu, có thể loại bỏ trường hợp xuất huyết trong và hiện tượng máu tụ trong não hay dưới màng cứng nhưng vì anh vẫn có tình trạng mất ý thức trong thời gian ngắn, xe cứu thương vừa chạy tới bệnh viện, bác sĩ đã sắp xếp để vừa chụp CT phần đầu nhằm phòng ngừa trường hợp chấn thương sọ não thiếu dấu hiệu nhận biết vừa chụp X - Quang các bộ phận va đập để xác định mức độ vết thương. CT não cho kết quả khả quan nhưng xương chóp xoay ở đầu vai trái của Rikimaru lại có dấu hiệu bị tổn thương, các dây thần kinh và xương cánh tay do bị va đập mạnh và chèn ép trong không gian chật hẹp nên có hiện tượng rạn nứt, tạo thành vết thương cấp tính, phải nằm viện năm ngày.

Đó là năm ngày vừa dài vừa căng thẳng.

Rạn xương làm cơ thể nhức mỏi và chấn động não ở thể nhẹ vẫn tác động tới các hoạt động của các dây thần kinh. Thời điểm Rikimaru tỉnh dậy sau nửa ngày vào bệnh viện, anh còn bị giảm thị lực trong vài tiếng đồng hồ. Bác sĩ phụ trách đã phải tiến hành khám sàng lọc, kết quả chụp CT lần thứ hai cũng không thấy xuất hiện máu tụ hay tăng áp lực nội tụ trong não nhưng tới hai ngày sau, dù trạng thái tinh thần luôn tỉnh táo, khứu giác của Rikimaru lại bị ảnh hưởng, trong miệng lúc nào cũng có vị lạ, không thể ăn được đồ cứng, đến cả cháo mềm cũng chỉ ăn được một tí teo. Phải sang đến ngày thứ ba, mọi việc mới có thể trở lại được bình thường, Rikimaru cũng không thấy xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại nào nữa.

Trong năm ngày này, Santa lúc nào cũng ở bên cạnh anh.

Chẳng biết Kazuma dùng thế lực siêu nhiên gì, vào buổi sáng ngày thứ hai Rikimaru tỉnh lại, đã thấy thằng nhóc này vác tới tờ giấy phê duyệt nghỉ phép cho cả hai người, ném lên giường Rikimaru trong tình trạng mặt lem nhem nhòe nhoẹt, mắt cũng đỏ hoe, khàn giọng mà cằn nhằn, còn sụt sịt mũi ngược xuôi.

"Sao đã hạ lệnh khẩn cấp rời máy bay cho phi hành đoàn rồi, anh còn quay lại buồng lái chứ? Lúc mà mất liên lạc với phòng điều khiển, anh không biết khuôn mặt của Santa kinh khủng thế nào đâu. Anh ấy chạy xuống bãi đậu còn nhanh hơn cả xe cứu hỏa tới nữa. Lúc ở bệnh viện, khi anh chưa tỉnh lại ấy, lần đầu tiên, em thấy Santa hốt hoảng vậy đấy."

Kazuma xịt lên hít vào ong ong như chim ri, rồi đưa tay quẹt ngang qua môi, cao giọng nói.

"Thôi im. Cầm táo đi rồi về cho Rikimaru nghỉ!"

Santa rốt cuộc cũng chịu hết nổi việc nghe Kazuma kể lể về mình mà trừng mắt ra hiệu với Mika, ôm cả một đống táo còn gọt chưa xong, ném cho con chồn mèo nhằm bịt miệng.

"Ăn cái gì mà ăn? Anh tưởng em chỉ biết ăn thôi hả? Rikimaru, Santa khóc á, anh nhớ không?"

Rikimaru gật đầu.

"Anh ấy còn bảo là nếu như Rikimaru không tỉnh lại thì...!"

"Ê, thả em ra!"

Kazuma không chịu thua trợn mắt lại, dứ một quả táo về phía Santa, nguýt Santa thật dài nhưng chưa kịp nói hết, Santa vội vàng bịt mồm thằng nhóc, kéo sần sật Kazuma về trả cho khổ chủ đang đợi bên ngoài cửa.

"Anh muốn nghe."

Rikimaru muốn nghe Kazuma nói tiếp nhưng không thể ngăn lại, Santa dù bắt được giọng nói của anh mà liếc nhìn Rikimaru liền ngay đó nhưng em không thay đổi quyết định, vẫn nhất quyết tống Kazuma đi về. Sau vài phút, Rikimaru không còn nghe được giọng nói của Kazuma bên ngoài hành lang nữa, Santa mới quay trở lại phòng bệnh, đơn giản kết thúc câu chuyện bằng việc nói ngắn gọn với anh rằng không có gì đâu.

Rõ ràng là xạo sự.

"Nhưng..."

Rikimaru định phản đối.

"Anh còn mệt, không cần nghe nó nhiều chuyện."

Santa cứng rắn nói, chỉnh lại gối đệm kê đằng sau lưng Rikimaru, cứ thế tảng lờ đi.

Rikimaru không hỏi nữa, thái độ cương quyết tới cứng đầu hiếm hoi của Santa làm Rikimaru biết mình có tiếp tục mở lời cũng chẳng thể thu được kết quả gì. Từ lúc Rikimaru dần hồi phục, đã mấy lần, Santa hành động như vậy. Những chuyện khác đều chiều theo Rikimaru, chỉ có điều em hay gạt đi mấy câu hỏi về ngày mưa hôm máy bay gặp nạn. Nhưng ngay cả khi Santa không muốn anh nhắc lại, Rikimaru cũng không thể ngăn mình suy nghĩ, bởi vì Rikimaru có thể nhận ra tâm trạng của Santa còn tệ hơn cả anh.

Từ sau khi vết thương không còn quá đau nữa, đôi lần, Rikimaru tỉnh giấc vào ban đêm, anh vẫn nhìn thấy Santa ngồi bên cạnh giường mình, rõ ràng nhắm mắt nhưng chân mày vẫn nhíu vào trằn trọc. Hoặc là, chỉ cần Rikimaru động đậy một tẹo, Santa sẽ tức thì mở bừng mắt mà quay sang nhìn anh như thể rằng em chẳng ngủ tí nào.

Tình trạng đó cứ kéo dài tới ngày cuối cùng ở bệnh viện, khiến Rikimaru thỉnh thoảng lại băn khoăn, chẳng biết ai mới thật sự là bệnh nhân, ai là người nhà bệnh nhân.

Nhưng cho dù anh gặng hỏi ra sao, giống như câu chuyện Kazuma chưa kịp kể, Santa cũng không nói cho Rikimaru biết thêm điều gì cả.

Lúc nào cũng chỉ là không có gì đâu.

Rikimaru dưng lại cảm thấy gậy ông đập lưng ông, anh tự hỏi không biết có phải khi Santa hỏi mãi mà Rikimaru không trả lời, em cũng đã cảm thấy như thế không.

Có lẽ là vừa bất lực vừa thương xót.

"Bạn trai nhỏ của cậu đi đâu rồi?"

Tiếng cửa phòng lạch cạch mở ra, bác sĩ phụ trách vừa bước vào vừa cất giọng hỏi. Rikimaru đang nghĩ lung tung, liền có chút giật mình ngẩng lên nhìn người đang tiến lại gần mình, tự nhiên ngó về phía ghế trống cạnh giường mà chép miệng cảm thán:

"Chà, kiểm tra lần cuối mà lại không có bạn trai nhỏ ở trong phòng nhỉ?"

"..."

Rikimaru bị một tiếng bạn trai nhỏ, hai tiếng bạn trai nhỏ dội xuống đầu, làm cho anh đang lo lắng cũng phải bất đắc dĩ mắc cười, chưa biết nên đáp lại ra sao.

Bác sĩ phụ trách phòng bệnh của anh còn khá trẻ, dáng người cao gầy thanh mảnh, ngoại trừ mái tóc rối bù như không có thời gian cắt gọn gàng, khuôn mặt thanh tú nhìn không giống bác sĩ khoa Thần kinh chững chạc thường xuất hiện trong phim truyền hình mà nhìn giống nghệ sĩ nào đó Rikimaru từng thấy trên tivi từ lâu trước. Cơ mà, dù vẻ ngoài nhìn qua rất mực thân thiện nhưng không hiểu lý do gì lại hay chọc Santa hết biết. Rikimaru không thể không nhận ra, vào mỗi lần thăm khám, vị bác sĩ này ngoại trừ việc nói về tình trạng sức khỏe của anh, không câu đầu tiên thì sẽ là câu thứ hai, thứ ba, cũng sẽ mở miệng mà trêu ghẹo Santa, khiến nhóc con mỗi lần trông thấy người ta đều lén lút xì ra một tiếng bất mãn hậm hực.

"Ổng cậy mình là bác sĩ của anh mà bắt nạt em. Ông gọi em là thằng nhóc con kìa."

Nhưng phải chờ sau khi bóng dáng áo blouse biến mất, Santa mới bĩu môi, ấm ức mách Rikimaru rằng người này có khuôn mặt thì giống thiên thần, mở mồm ra thì y chang quỷ thần không sai được.

"..."

Rikimaru không biết nên làm sao, chỉ có thể xoa đầu em an ủi. Chẳng hay có phải vì thế, từ thằng nhóc con của ngày thứ nhất, cậu trai trẻ là ngày thứ hai, bây giờ thì lại thành bạn trai nhỏ mất rồi.

Đầu óc nhảy số liên tù tì quả thật cũng không tầm thường.

Rikimaru âm thầm tán thưởng.

Nhưng không chỉ suy nghĩ thay đổi chóng mặt, động tác của bác sĩ cũng nhanh chẳng kém. Chỉ mất vài phút, túi truyền dịch cũng đã được thay bằng túi mới, vết băng trên đầu cũng được kiểm tra, bác sĩ phụ trách liền cầm lên bảng kết quả khám tổng quát xem lại các chỉ số, hơi nâng tông giọng nói:

"Kết quả bình thường. Sức khỏe ổn định. Vết rạn xương cũng sắp lành. Ngày mai, cậu xuất viện được rồi. Ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm, làm gì cũng nhẹ nhàng thôi, không được vận động tay mạnh quá."

"Cảm ơn..."

Rikimaru nghiêng người định nói. Người kia đã nhấc chân mày lên, nhanh chóng tiếp lời:

"Không cần cảm ơn. Nhưng mà, nói nè, khoẻ mạnh rồi thì dạy lại bạn trai nhỏ đi. Kết quả xét nghiệm, chụp CT và X - quang đều phải có quy trình, bác sĩ chứ không phải thầy phù thủy, chẳng ai cũng dùng phép thuật wing ga đi um lê vi ô xì bùa để một phát là có ngay được."

"À, chuyện đó..."

"Chuyện đó gì mà chuyện đó. Để yên cho bác sĩ hiền, hiểu chưa?"

"..."

Santa và người này đúng là tự nhiên không hợp nhau thật, nhưng không hiểu sao, Rikimaru lại cảm thấy rất muốn bật cười.

Rikimaru đồ rằng vị bác sĩ dù hàng ngày mỗi lần gặp đều chọc ghẹo Santa nhưng câu nói quan trọng nhất phải nhịn tới ngày hôm nay mới tuôn ra một tràng dĩ nhiên là đã cố gắng hết sức rồi, thế nên, Rikimaru bỏ qua việc mình đang cân nhắc không biết có nên chỉnh lại lời bác sĩ rằng wing ga đi um với úm ba la xì bùm là phép thuật trong hai bộ phim khác nhau, anh chỉ gật đầu với người vẫn đang đứng bên cạnh, nhỏ giọng lên tiếng:

"Xin lỗi nhé, em ấy cũng không cố ý đâu."

"Ờ..."

Vị bác sĩ bỏ xuống tờ giấy theo dõi treo lại bên giường bệnh, liếc nhìn Rikimaru một cái, lơ đãng đáp nhưng vẫn không rời đi, giống như có gì muốn nói thêm. Rikimaru cũng nhìn ra được điều đó. Quả thực, cũng không để Rikimaru phải đợi lâu, bàn tay đang để trong túi áo blouse của người kia lưỡng lự một hồi rồi cũng trượt khỏi lớp vải, mang theo cả một thứ gì đó nho nhỏ xoè ra.

"À, còn chuyện này nữa..."

Rikimaru nheo mắt, trong lòng bàn tay đó, bức tượng hình con cáo inari cứ vậy xuất hiện trước mặt mình. Con cáo còn đeo chiếc vòng chuông màu đỏ, dù bị xước mất một lỗ nhỏ ở tai nhưng vẫn rất quen thuộc, chính là bức tượng Santa đã tặng cho anh. Thời điểm sét đánh quá nhanh, máy bay chao đảo khiến Rikimaru bị té ngã. Khi ấy, Rikimaru chỉ nhớ được là mình vừa mới cầm được chú cáo này lên từ khoang trong buồng lái. Sau đó, tất cả đều chỉ là một khoảng trống mù mờ và tiếng khóc của Santa choáng ngợp cả tâm trí, đến nỗi Rikimaru đã vô tình quên mất nguyên nhân của việc mình quay lại buồng lái để làm gì.

"Cái này nhặt được ở thùng rác ngoài phòng bệnh sau hôm cậu phải tái kiểm tra vì thị lực giảm sút. Trước đấy, tôi đã thấy bạn trai nhỏ của cậu giữ nó từ lúc cậu được đưa bệnh viện rồi. Cũng không phải muốn nhiều chuyện nhưng lỡ như..."

Người bên cạnh nói thêm vào một hơi rồi đột ngột dừng lại, tựa như không xác định được phần sau của lỡ như là gì, chỉ hắng giọng rồi đặt vào tay Rikimaru:

"Mà thôi, trả lại cho cậu đấy."

Rikimaru nhận lấy nhưng không vội nói gì, lần này bởi vì chẳng biết phải tiếp tục câu chuyện ra sao. Những đầu ngón tay chạm trên mặt sứ lành lạnh mang theo sương giá, vết nứt ở tai lại hơi thô ráp, cạ vào da thịt cồn cào. Nửa phút sau, Rikimaru mới thu tay về nắm chặt lấy con cáo, anh sắp lại lại vài lời, lựa ra lựa vào lại không muốn quá nhiều, chỉ khẽ nói:

"Cảm ơn."

"Đã nói không cần. Chữa bệnh là việc của bác sĩ. Còn việc này..."

Vị bác sĩ trẻ tuổi chậc một tiếng, phủi phủi tay mấy cái rồi bỏ lại bút cài lên túi áo trên ngực, khóe môi hơi cong lên, bỗng dưng dịu giọng nói:

"Coi như vì bạn trai nhỏ của cậu nhìn sao cũng thấy ngớ ngẩn giống em trai tôi đi. Cả cậu cũng thế."

"..."

Rikimaru có chút không hiểu mà ngước lên nhìn. Ánh đèn điện rọi trên tóc, chiếu thẳng xuống vành tai và bờ vai của người nọ, lăn tăn trên lớp vải dày trắng sạch tinh tươm. Khuôn mặt vẫn giống hệt vị nghệ sĩ thần tượng nào đó Rikimaru mãi không nhớ được tên nhưng bỗng chốc, anh lại thấy người này và chiếc áo blouse đầy mùi kháng sinh và phòng bệnh trắng toát hợp nhau đến khó nói, đều xa lạ nhưng dịu dàng.

Cơ mà, tự dưng nói "bạn trai nhỏ" nhà người ta là ngớ ngẩn cũng không tốt lắm đâu.

Có không phải bạn trai nhỏ cũng không tốt nhé.

"Vậy thôi. Lát nữa, bạn trai nhỏ về thì nhắc làm thủ tục xuất viện đi. Nhiều tiền cũng đừng ở lại tốn tài nguyên công cộng và thời gian của y tá làm gì."

"..."

Đôi lúc, dịu dàng có khi là thật, mà cũng là áng phù vân.

Rikimaru phì cười, cuối cùng đã hiểu sao Santa lanh mồm lanh miệng thường ngày lại chẳng đối phó được với tốc độ lật mặt của người này được. Cái tốc độ khéo còn nhanh hơn cả vận tốc của đuôi áo blouse biến mất, cánh cửa phòng bệnh dần khép lại, im ắng lùi vào sau những tiếng bước chân dần xa. Chẳng mấy chốc, xung quanh Rikimaru chỉ còn là tiếng gió rì rào và lá cây xào xạc xuyên qua những lớp rèm cửa mà dạt vào bên tai lẫn lộn, Rikimaru hơi ngẩn ra vì sự tĩnh lặng chợt đến, anh lúng túng mở bàn tay vẫn đang nắm chú cáo ra lần nữa, bất giác ngẫm nghĩ rất lâu.

Tuy vết thương ở vùng đầu đau đớn khiến Rikimaru không nhớ được nhiều nhưng trong ký ức ngày hôm ấy, những mảng âm thanh kéo về vào lúc giọng nói của Santa vang lên trên khoang điều khiển trên máy bay giữa cơn đau ập tới tận cùng của mọi giác quan là thứ duy nhất sống động trong tầng tầng những sương mù dày đặc của giác quan và tiếng mưa rơi rất to ngoài trời đập át vào trong cửa kính. Và ngay cả khi Rikimaru không nghĩ được quá nhiều thứ như là tại sao Santa lại ở đây, tại sao em luôn xuất hiện vào những lúc anh tệ hại nhất, tại sao lúc thì em cười với anh thiện lương tới thế, lúc em lại vì anh lại khóc đến đau lòng, anh vẫn nghe thấy âm thanh nức nở của Santa dạt vào trong vành tai và cái nắm tay chặt quyến luyến vội vã đến ẩm ướt trên năm đầu ngón tay em đặt trong lòng bàn tay mình. Để rồi, lần thứ hai tỉnh dậy ở một nơi ấm áp hơn, trước mắt lại là một mảng tối mờ mờ không rõ, thị lực bị giảm sút nhưng cảm giác ở tay vẫn vẹn nguyên chưa phai mờ. Rikimaru không nhìn thấy rõ khuôn mặt của Santa vào thời khắc đó, thế nhưng, Rikimaru cảm nhận được bất an cùng lo sợ của em.

Nỗi sợ của em quá lớn, run rẩy truyền tới tận đầu quả tim anh nghẹn ứ tràn nơi ngực trái.

Rikimaru cứ thế mải mê nghĩ ngợi, đến khi, Santa đã mở cửa phòng gọi anh tới lần thứ hai, Rikimaru cũng không nghe thấy tiếng em.

Phải chờ tới lần thứ ba, khi Santa tò mò mà đặt hộp dâu tây trên mặt bàn, ngồi xuống bên cạnh giường rồi chồm người tới, Rikimaru mới ngơ ngác nhận ra hơi thở của Santa đang phả nhẹ trên sườn mặt mình.

"Santa?"

Rikimaru tròn mắt, theo thói quen đưa bàn tay trống của mình lên, chạm vào má Santa. Khuôn mặt em vừa đi bên ngoài về, hơi lạnh, mũi cũng đo đỏ, từ khóe miệng, còn phả ra một hàng khói trắng nhẹ tênh.

"Anh nghĩ gì đó mà em gọi mãi cũng không nghe thấy?"

Santa cười hì hì, dụi má vào trong lòng bàn tay Rikimaru, hỏi ngược lại. Sau đợt không khí lạnh gây mưa, trời càng ngày càng giá, Santa đã mặc mấy lớp áo dày cũng vẫn không khỏi thấy lạnh. Chỉ có Rikimaru ở trong phòng hoài, máy sưởi bật mức lớn, thân nhiệt cũng cao hơn trước rất nhiều, đến cả bàn tay cũng có chút ấm áp dễ chịu. Santa men vào hơi ấm tiến lại gần anh hơn một chút, em chỉnh lại vị trí ngồi của Rikimaru vừa vặn dựa vào trong gối kê đằng sau lẫn thân thể của mình để không đè lên cơ chóp xoay ở bả vai anh vẫn chưa hết đau, rồi mới yên tâm mà ngả người về phía Rikimaru.

"Ừa..."

Rikimaru dùng hai ngón tay gạt đi tóc mái loà xoà của Santa đang che cả đôi lông mày dày đậm, hơi cắn môi, chưa biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"Rikimaru, anh đừng cắn môi, đau bây giờ. Anh có gì từ từ nói, em chờ được mà."

Santa vươn tay, xoa ở khóe môi Rikimaru nhẹ giọng nhắc nhở. Đầu ngón tay em mang theo chút nước hòa tan trong nhiệt độ cơ thể vừa vặn độ ẩm đủ đầy, vỗ về tới tận nơi mềm mại nhất trong lòng anh. Rikimaru nhìn Santa thêm một tẹo, vẫn thấy nhóc con kiên nhẫn đợi mình.

Rikimaru cũng không chắc rằng việc Santa không nói với mình là chuyện về con cáo inari hay không nữa, hoặc cũng có thể là một chuyện khác. Nhưng nếu là vì nó, Rikimaru không muốn Santa tiếp tục tự dằn vặt mình thêm nữa.

"Santa."

Rikimaru bỏ qua bối rối, anh cất lời, gọi tên em.

"Dạ?"

Santa nghiêng nghiêng đầu, ngoan ngoãn đáp lại anh. Rikimaru vỗ ngón cái trên má Santa rồi xoa nhẹ, rốt cuộc cũng mở lời:

"Sao em lại vứt cáo inari đi?"

"Cáo nào? Em..."

Santa ngẩn ra, định thắc mắc rồi như nhớ về điều gì đó, em mở to mắt nhìn Rikimaru, nửa như kinh ngạc, nửa như hoảng hốt, gấp gáp hỏi lại.

"Sao anh biết?"

Rikimaru cau mày, bàn tay ở dưới chăn hơi nắm lại rồi lại buông ra, anh hơi dịch người để cho Santa nhìn thấy. Santa cúi đầu theo chuyển động của Rikimaru, ngay lập tức nhìn thấy con cáo bằng sứ mình đã ném đi từ hôm nào vẫn còn nguyên trước mặt, Rikimaru còn đang cầm nó và nhìn em bằng đôi mắt đầy mơ hồ. Santa sững người trong vài giây, em nắm nhẹ lại cổ tay của Rikimaru, định lấy con cáo đi nhưng Rikimaru đã dứt khoát thu tay về phía ngực áo mình, không chịu để Santa xem nữa. Hành động quyết liệt của anh khiến Santa dừng khựng lại không biết nên hành động tiếp theo ra sao. Một lúc sau, Santa mới trầm giọng, nhìn thẳng vào Rikimaru, khóe môi chỉ nhếch lên một tẹo:

"Đưa em, Rikimaru không cần phải giữ nó nữa."

"Tại sao? Santa đã tặng cho anh rồi, anh muốn giữ nó."

Rikimaru ngây người trước khuôn mặt khó chịu của Santa.

"Không được. Mau đưa cho em."

Santa xòe tay về phía Rikimaru, dứt khoát nói.

Thái độ này.

Rikimaru bỗng dưng lại nhớ tới, thời khắc ở góc hành lang của bệnh viện dạo trước, lần đầu tiên trong rất nhiều ngày, Santa cũng phản ứng mãnh liệt với anh như vậy.

Trước đây, Rikimaru đã không nhận ra nhưng bây giờ, anh đã biết rằng, đó hẳn là lúc Santa cảm thấy khổ sở cũng rất buồn phiền.

Rikimaru dừng động tác trong giây lát rồi dịu xuống, anh không muốn bản thân mình lại làm Santa buồn thêm nữa, cũng không định để mối quan hệ của bọn họ vừa hòa hoãn xuống lại như thủy triều mà tràn lên. Anh nâng khuôn mặt của Santa, vuốt mái tóc lòa xòa của em, khẽ thì thầm:

"Santa, em đừng vậy mà."

Nhưng Santa vẫn không cảm thấy đây là việc thương lượng được, em quả quyết nói:

"Em không muốn. Vì cái này mà anh bị thương còn gì. Nếu như anh không quay lại để lấy nó thì Rikimaru đã xuống khỏi máy bay trước khi sét đánh rồi."

"Không phải thế."

Rikimaru định giải thích nhưng Santa vốn dĩ đối với việc này đã không thể lay chuyển, em mím môi, đôi mắt đỏ hồng nhìn Rikimaru không lay chuyển:

"Anh đừng nói dối em nữa. Lúc đó, cơ phó nói anh đã biết rằng máy bay có thể bị sét đánh nên đã ra tới cửa rồi còn quay lại. Lúc anh bị ngất đi vẫn nắm cái thứ này trong tay, anh còn không nghe thấy em gọi, anh còn không nói nữa được! Mới ba hôm trước, anh thậm chí còn không nhìn rõ em. Chỉ vì quay lại lấy nó."

"Santa, em bình tĩnh lại đã. Anh đã không sao rồi mà..."

Rikimaru chạm tay lên khuôn mặt Santa, xoa má em an ủi. Nhưng Santa lại chỉ lắc đầu, nhất quyết không thay đổi. Bàn tay em rất lớn, nắm lấy anh Rikimaru, luồn vào trong những kẽ ngón tay anh, lấy đi con cáo nhỏ:

"Cái thứ này chẳng may mắn gì hết. Rikimaru, anh đưa em vứt đi."

"Không được."

Rikimaru nắm được phần đầu nhưng cảm giác trơn trượt và sức lực chênh lệch do cánh tay đau khiến anh cảm thấy mình không thể giữ được lâu. Anh nhìn về phía Santa, hơi nhíu mày lại. Santa hình như cũng sợ đụng vào chỗ đau của Rikimaru, em giảm lực xuống mặc dù vẫn chẳng chịu rời đi:

"Đưa cho em, Rikimaru."

Một nửa phần đầu trôi dần khỏi lòng bàn tay Rikimaru, anh níu lại rất vội dù chẳng có ích gì. Rikimaru chỉ có thể bất lực kêu lên:

"Khoan đã, Santa."

"Đưa cho em!"

Santa cao giọng nói, con cáo bằng sứ đã được em cầm trên tay, định ném ra ngoài ra cửa sổ. Rikimaru chớp mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình rồi phản ứng rất nhanh, anh mặc kệ cả vết thương ở cánh tay và vai mình, nhoài người tới ôm lấy cánh tay đang vung ra của Santa.

Santa có lẽ không ngờ Rikimaru sẽ làm điều đó, em vội vàng xoay người để giữ lấy cả cơ thế của anh, khiến cho đồ vật trong tay cũng rơi xuống nệm. Con cáo lăn đi một vòng, va vào thành giường kêu keng một tiếng rất lớn, Rikimaru cảm thấy tay mình cũng đau theo, anh nghiến răng với tay lấy chú cáo, cau mày gắt lên:

"Rikimaru, sao anh...!"

"Santa, em không có quyền làm như vậy!"

"..."

"..."

Giọng nói của Rikimaru cùng lúc vang lên đệm trong giọng nói của Santa ồn ã. Hai thứ âm thanh trái ngược đập vào nhau, nổ tung giữa không trung, rồi rơi xuống một khoảng lặng không tiếng động.

Sự yên lặng chợt đến trong không gian rộng lớn, chèn ép lên khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Rikimaru ngẩn người nhìn Santa, Santa cũng đang nhìn lại anh ngơ ngác. Thế nhưng, trong đôi mắt của em, Rikimaru lại thấy được gốc rễ của hoang mang, hồ nghi và lo sợ lăn trên từng điểm nhấn nơi tinh quang vụt qua trong chớp nhoáng rồi lặn vào đáy mắt đen hơn cả bầu trời. Hơi thở của Santa nặng trĩu, nhấp nhô trên lồng ngực, lan tới cả những ngón tay của Rikimaru đang đặt trên áo em, chảy vào trong khóe môi anh thành một dòng chua xót mơ màng. Cơn đau từ cánh tay dần tán đi trong không khí nhưng trái tim lại như bị vật lạ đánh vào, đập tới rối ren.

"Santa, anh không có ý đó. Anh chỉ là..."

Cổ họng cũng trở nên khô khốc, nghèn nghẹn tựa hồ có vật gì đó chèn ngang, Rikimaru khó khăn nuốt xuống, anh nắm lấy vạt áo Santa, khẽ nói.

"Anh..."

"Rikimaru."

Santa nhắm mắt lại trong ba giây rồi lại mở ra, giọng nói của em hơi khàn, trong khói trắng mỏng còn có ít hơi nước đọng lại:

"Rikimaru, em thực sự không muốn cãi nhau với anh nữa. Em không muốn đâu."

"Anh cũng không muốn..."

Rikimaru níu lấy khoá áo khoác ngoài của Santa, lặp lại lời nói em.

Santa không đáp lại, bàn tay em đặt sau gáy Rikimaru xoa nhẹ như muốn trấn an anh.

Rikimaru đột nhiên lại không biết nên tiếp lời ra sao cả, những gì muốn nói đều trôi lại về dưới đáy lòng sâu thẳm. Rikimaru vốn dĩ không muốn căng thẳng với Santa nhưng hình như, anh chỉ làm mọi việc tệ hơn. Sự im ắng khó chịu ập tới bất chợt khiến cả hai người đều rối bời, hòn đá của thời gian rơi xuống dòng sông và ngưng đọng lại chẳng trôi đi. Cũng không quá lâu, Santa hơi dịch người để đỡ Rikimaru trở lại vị trí của anh ban nãy, gối kê đằng sau vẫn rất mềm và ấm, không để anh cảm thấy được hơi lạnh từ bức tường bao quanh.

"Ừ, chuyện này mình không nói nữa."

Santa phủi qua mấy hạt bụi bặm bám lên cổ áo Rikimaru và trên má, suy nghĩ một lát rồi nói.

"Santa..."

Rikimaru gọi em, anh giữ lấy mấy ngón tay của Santa đang đặt bên cổ mình, định cất lời. Nhưng Santa đã lắc đầu, biểu thị mình tạm thời không muốn cùng anh nói chuyện. Em nắm lấy tay Rikimaru, bỏ vào trong chăn ấm, sau đó, lại chỉnh lại góc chăn bằng phẳng. Xong xuôi mọi thứ, Santa mới ngẩng lên vén mấy sợi tóc bên thái dương đang lộn xộn, nhìn Rikimaru dịu giọng nói:

"Hôm nay, anh mệt rồi. Anh nhớ nghỉ sớm đi nhé, Rikimaru."

"Em ra ngoài một lát."

"Trời lạnh thế này, em đi đâu?"

Rikimaru vội vã hỏi. Ngoài cửa sổ, cảnh quang đã in đậm vào một mảng tối đen, gió rít qua đầu những ngọn cây lay lắt, xuyên qua lớp ánh sáng của đèn đường, phả cả bóng lên tường sơn trắng.

"Em ở ngoài hành lang thôi. Anh có gì cứ gọi là được."

Santa phì cười nho nhỏ, kéo chăn bao lấy Rikimaru. Khóe môi Santa hơi cong, mang theo cả lưu luyến đậm sâu đậu vào cả hàng mi mắt anh dịu êm:

"Nghỉ sớm đi anh. Ngày mai được về nhà rồi."

Mu bàn tay Santa còn khẽ khàng xoa xoa ở bên vành tai tới sườn mặt Rikimaru rất lâu, để cho tới lúc em rời đi, cảm giác ấm nồng vẫn còn lưu lại. Rikimaru nâng ánh mắt, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng và dãy hành lang sáng rực qua ô cửa sổ. Áo măng tô của Santa có màu nâu cà phê, chìm nghỉm giữa bầu trời nhưng lại nổi bật giữa những hàng đèn điện rạng ngời cứ kéo dài mãi mãi, lấp ló qua những dải rèm mờ.

Rikimaru loay hoay xoay sang bên phải, anh chợt nhìn thấy con cáo nhỏ đang nằm chỏng chơ ở trên đệm. Đầu mũi của chú cáo con đã sứt thêm một mảng bé tí hin do va đập vừa rồi. Rikimaru vời mấy ngón tay rồi nắm lại bức tượng trong bàn tay mình, chiếc chuông vàng đeo trên cổ nó linh đinh theo cử động của anh, chen lấn vào trong đêm khuya yên ả.

Thân nhiệt truyền qua chất liệu sứ rất nhanh, chẳng mấy mà cả lòng bàn tay Rikimaru cũng đã nóng lên không ít, anh hơi ngây ra ngắm chú cáo trong tay mình, suy nghĩ vẩn vơ.

Ngốc nghếch.

Nhưng chẳng biết là ai mới là kẻ ngốc trong câu chuyện này.

Rikimaru khịt mũi, đem chăn che lên nửa mặt.

Mùi của mùa đông mà Santa vừa đem tới vẫn còn đọng lại rất nhiều.

Có hơi lạnh nhưng lại dịu dàng chẳng khác nào gió xuân.

.

.

.

Thủ tục xuất viện đơn giản không tốn nhiều thì giờ, bảy giờ sáng, Santa đã quay trở lại phòng bệnh, đem theo một túi thuốc bổ và vitamin mà bác sĩ đã dặn phải bổ sung để tăng sức đề kháng trong tuần tiếp theo.

Cũng bởi vì hai người xuất viện sớm, trước khi bọn họ rời đi, bác sĩ phụ trách còn ghé qua để hỏi thăm trước khi chạy vội đi vì phải tham gia một ca mổ sớm.

Mấy phút ngắn ngủi vậy nhưng người thì vẫn đủ thời gian để trêu chọc Santa vài câu.

Lúc Rikimaru vừa kịp bỏ chiếc áo còn lại trên giường vào va li hành lý rồi đóng nắp lại, cuộc hội thoại của hai người kia mới dừng lại. Santa giận dỗi cầm quai hành lý của Rikimaru nhấc xuống đất, vừa trừng mắt với bóng người mảnh khảnh chạy lướt qua trên hành lang, lẩm bẩm:

"Bác sĩ khoa Thần kinh nào cũng giống vậy ạ? Hồi xưa, em cũng từng muốn làm bác sĩ đấy. May mà không làm."

Rikimaru nhìn bộ dạng hờn dỗi của Santa, muốn an ủi em lại không biết nên nói thế nào cho phải, anh chỉ đưa tay vỗ má Santa hai cái, buồn cười hỏi:

"Mới sáng sớm, em cãi nhau với anh ấy làm gì chứ?"

Santa nhăn mũi theo thói quen, em tháo khăn len trên cổ mình xuống quàng lên cho Rikimaru, chỉnh lại mấy nếp gấp ở trên vai và tay áo anh, dài giọng nói:

"Em không thèm cãi nhau nhé. Em chỉ hỏi là chắc chắn anh được về nhà chưa thì ổng bảo em khùng à, chưa được về thì sao bác sĩ cho xuất viện được. Anh cũng nghe thấy còn gì? Bác sĩ nào mà lại nói với người nhà bệnh nhân như thế chứ?"

"..."

"Nếu không phải đó là bác sĩ phụ trách của anh, em đã cãi nhau thiệt với ổng rồi."

"..."

Thế sao bảo không thèm cãi nhau?

Vậy đấy.

Rikimaru ho vài tiếng, kìm lại tiếng cười trước hai má hơi đỏ của Santa. Rikimaru rướn người xoa đầu Santa, lau đi mấy hạt giọt mồ hôi còn lăn tăn uể oải trên trán em, cất giọng dỗ dành:

"Em đừng giận dỗi nữa."

"Nhưng!"

Santa xì ra, vẫn không chịu thua. Rikimaru nâng hai gò má, nhẹ nhàng giải thích:

"Dù sao, anh ấy cũng đi rồi mà. Bình thường anh trêu em, em cũng đâu có giận."

"Anh khác chứ! Sao anh lại so mình với người ta được."

Santa bĩu môi, nhưng lại nghe lời, không tiếp tục câu chuyện ấu trĩ vào buổi sáng. Santa cầm mũ trên áo khoác của Rikimaru đội lên đầu anh, kiểm tra lại một lượt từ trên xuống dưới đã đầy đủ gọn gàng, mới kéo va li của Rikimaru về phía mình, hơi ngả ra để bắt lấy thanh cầm đã được kéo dài vừa tầm tay với, rồi sải bước đi.

"Không nói thì không nói nữa, em đưa anh về nhà đã."

"Ờ..."

Rikimaru đẩy đẩy vạt mũ lên qua trán, đồng ý với Santa nhưng vẫn không nhúc nhích. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Santa đang ngay gần trước mặt mình. Tiếng bánh xe chạm vào nền đá bắt đầu ì ạch kêu lên, Santa đã đi trước vài bước, bỗng dưng nhận ra Rikimaru bị tụt lại phía sau, em liền quay ngược lại, hơi nhướn mày nhìn anh không hiểu.

Rikimaru hơi ngẩn người, bóng nắng của mặt trời vừa vặn chiếu xuyên qua mành cửa đang được kéo lên một nửa, nhảy nhót trên những ngón tay đang đặt ở thanh cầm của Santa, rồi chạy lên cả áo em lấm tấm. Vài phút sau đó, vầng dương chói lói ở đằng Đông đã lộ ra một nửa mà vì Santa đứng ở ngược hướng của cửa sổ, ánh sáng lại như phủ lên cả tấm lưng em như nhuộm màu.

Trái tim bỗng nảy lên không báo trước, Rikimaru hít một hơi, lại thấy ngực trái mình hơi nóng.

"Rikimaru, đi về thôi anh."

Santa khẽ gọi.

"Anh biết rồi."

Rikimaru nói thế rồi bước nhanh tới.

Là ba bước chân hoặc bốn bước chân, Rikimaru đã có đứng bên cạnh Santa. Santa vẫn nhíu mày có vẻ đang suy nghĩ về hành động của anh vừa rồi nhưng em cũng không thắc mắc gì, chỉ vỗ nhẹ vào lưng anh.

Thoáng chốc, giày da đã gõ trên mặt đá lộp cộp, rảo bước cạnh những tiếng đệm êm từ đế cao su của giày thể thao ở cạnh bên đang dần bỏ lại cửa phòng bệnh và những hành lang dài đầy bóng nắng và cây.

Tiếng chim lích rích từ ngọn cây véo von vào trong lá, cũng nhịp đều theo tiếng bước chân của bọn họ.

Chẳng biết là chim gì, lại hót giữa ngày đông chưa kịp nhạt phai màu nắng.

...

Căn nhà không có người ở gần chục ngày, phủi lên một lớp bụi hơi mờ trong ánh nắng của ngày đông khô ráo. Santa mở cửa cho ánh sáng vào nhà khô đong hơi ẩm, rồi đặt va li hành lý của Rikimaru vào trong phòng ngủ của anh, sau đó, em bước về phía bếp.

Rikimaru đang đứng ôm cốc nước dựa vào thành cửa sổ, nghịch ngợm mấy chậu hoa tóc tiên vẫn tươi tốt trong trời lạnh, không nhận ra là Santa đang tiến tới.

Santa dừng lại ở cửa bếp, cách Rikimaru một khoảng không xa lắm để nhìn anh. Tóc Rikimaru vài ngày ở trong viện đã dài ra, ôm lấy sườn mặt trắng xanh cũng đã gầy đi không ít của anh.

Dù vết thương không đáng kể nhưng sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, rõ ràng là ăn không được mấy cũng ngủ không ngon giấc, hôm đầu tiên, Rikimaru còn sốt cao giữa đêm vì vết sưng đau nhức. Santa khi đó bị dọa sợ hết hồn hết vía. Mấy hôm sau, em đều không dám rời đi, phải ở cạnh Rikimaru mọi lúc. Để mà đêm khuya hay mờ sáng, chỉ cần Rikimaru cựa mình, Santa cũng bừng tỉnh, cứ thấp thỏm rằng anh sẽ lại làm sao. Lỡ như kết quả chụp CT sai sót, lỡ như kết quả kiểm tra có thiếu sót, lỡ như Rikimaru còn bị chấn động gì đó đến não bộ mà bác sĩ không biết được, lỡ như còn vết thương nào khác chưa ai nhận ra. Có rất nhiều những lỡ như xuất hiện trong đầu, Santa không biết phải làm để xua đi hết ngay cả khi Rikimaru đã mỉm cười nói với em rằng anh không sao cả hay anh không còn thấy đau đâu.

Santa đã lo lắng đến vậy, thế mà, em lại không có quyền làm gì cơ đấy.

Santa hơi bặm môi, không muốn nhớ lại chuyện đêm qua trong phòng bệnh, lúc Rikimaru giữ lấy con cáo, còn gắt lên với em. Santa vẫn biết có khi Rikimaru chỉ là lỡ lời nhưng lời nói ra trong vô thức thường là những lời chân thật, em không gạt bỏ được trường hợp, Rikimaru thật sự nghĩ rằng em chẳng là gì để liên quan tới anh.

Nhưng Santa không muốn tranh cãi hay làm căng với Rikimaru nữa, dù chẳng có cơ sở nào, em vẫn luôn nghĩ việc Rikimaru gặp tai nạn cũng bắt nguồn từ việc bọn họ cãi nhau.

Và cũng bởi đồ vật kia nữa.

"Santa, em đứng đây làm gì thế?"

Giọng nói của Rikimaru chợt vang lên ngay bên cạnh, lúc Santa nhận ra được, Rikimaru đã bước tới gần em từ lúc nào. Khoảng cách bị kéo ngắn lại, Santa đã có thể ngửi rõ thấy mùi của nước giặt trên quần áo anh và mùi của hoa bám dính trên lớp sơ mi mỏng.

Santa lén lút dìm xuống những suy nghĩ ngổn ngang của mình, nhích người ra khỏi vị trí đứng nãy giờ, bắt đầu căn dặn:

"Va li của anh em để trong phòng rồi. Anh để mở cửa thêm nửa tiếng nữa rồi đóng vào không gió lạnh nhé. Đồ ăn trưa và tối, em đã mua sẵn để trong tủ rồi, nếu đói chỉ cần hâm nóng lên là được.

"Mà anh mới ở bệnh viện, nghỉ ngơi sớm đi. Kazuma nói còn xin nghỉ cho anh hai ngày nữa cơ."

"Ờ còn gì nữa nhỉ, quần áo của anh ở bệnh viện em cũng bỏ vào máy giặt rồi, lát anh đem ra phơi nhé.

"Vậy thôi, em về nhà đây."

Rikimaru nghe Santa nói một vòng tới đơ người, chỉ có thể gật gật đầu nghe theo. Tới lúc Santa cũng không nghĩ ra còn điều gì để dặn dò anh thêm nữa, em quay lưng định đi ra cửa, Rikimaru mới như bừng tỉnh mà giữ lấy góc áo Santa, ngơ ngác hỏi:

"Em không ở lại hả?"

"Sao em ở lại được?"

Santa cũng bị bất ngờ, hỏi ngược lại, mắt em hơi mở lớn, nhìn Rikimaru như đang nghe chuyện gì lạ lùng lắm.

Rikimaru ngẩng đầu nhìn em. Santa vẫn đứng chếch với Rikimaru, anh không nhìn thấy được rõ nét mặt của em nhưng Rikimaru lại cảm nhận được một chút hoang mang ở đuôi mắt chạy dọc theo mặt trời.

Lòng Rikimaru thoáng chốc hơi trùng xuống.

Hoang mang rất quen thuộc mà Rikimaru đã nhìn thấy, không phải chỉ đêm qua, không phải chỉ ngày trong góc hành lang bệnh viện mà là từ rất lâu rồi, anh đã nhận ra nhưng lại bỏ quên đi.

Nhưng đến lúc, anh phải có câu trả lời cho em, cũng cho chính mình rồi.

Rikimaru đặt cốc nước xuống bàn, không chần chừ nữa mà nói:

"Vậy trước khi em về, chúng ta nói chuyện nhé, Santa."

"Nói chuyện vào hôm nay ạ?"

Santa tựa như giật mình, hỏi tiếp.

"Ừ, hôm nay. Không được hả?"

Rikimaru hơi cau mày.

"Nhưng hôm nay, em..."

Santa há miệng rồi nhanh vội ngậm vào, em định nói nhưng lại thôi. Santa không biết mình nên nói gì cả cho việc hôm nay, em vẫn chưa sẵn sàng khi lần trước, Rikimaru cũng nói rằng chúng ta nói chuyện chút nhé. Sau đấy, là chuyện chuyển sang đội bốn, chuyện về anh trai. Cứ mỗi lần Rikimaru muốn nói chuyện, Santa chợt nhận ra đều chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Hay em mệt à?"

Santa lưỡng lự nhưng vẫn lắc đầu, dù không nhìn Rikimaru.

Rikimaru cảm thấy Santa có hơi khác lạ, anh níu lấy vùng áo khoác hơi lồng phồng, kéo Santa về phía mình gần hơn chút nữa. Nhóc con tuy ngoan ngoãn xoay lại theo ý Rikimaru nhưng Santa chỉ cúi đầu, mặt quay đi, không để Rikimaru nhìn thấy. Tóc mái rủ xuống dưới trán, che cả lông mày của em. Rikimaru nhìn bộ dạng không bằng lòng của Santa, chợt cảm thấy mềm lòng nhưng vẫn nhẫn nại hỏi:

"Nếu thế, bây giờ, mình nói chuyện, được không em?"

Santa vẫn cứ giữ nguyên sự im lặng nãy giờ, không đồng tình không phản đối. Rikimaru cũng kiên nhẫn chờ em lên tiếng. Anh đưa tay vợt mấy chiếc tóc mái đang xáo trộn trên trán, để chúng không đâm vào trong mắt Santa. Nhưng ngón tay vừa chạm vào đuôi tóc, bàn tay Santa đã vươn lên, nắm lấy tay Rikimaru.

Rikimaru ngạc nhiên nhưng không nói gì cả, để yên tay của mình trong tay Santa.

Tay Santa vừa dài và to hơn tay anh nhưng em lại không dùng sức, chỉ ấn nhẹ trên những đường chỉ tay nhưng tiếp xúc da thịt râm ran lại khiến lòng anh xao động. Rikimaru cũng nắm lại tay của Santa, mấy ngón tay gõ lên mu bàn tay nhịp nhàng như muốn muốn trấn an em.

Khoảng không chẳng tiếng động nào quá lớn nhưng Santa vẫn cảm thấy một đôi mắt đang nhìn em chăm chú, cứ thế, lần lượt đem máy xúc thật lớn đào sâu tới tận cùng gốc cặn của linh hồn em.

Rikimaru tựa hồ vẫn luôn dứt khoát, cả ngày nọ, cả đêm qua, cả bây giờ. Và Santa chợt nghĩ, nhưng nếu như Rikimaru muốn chặn đứng mọi con đường chạm tới trái tim anh, dù em có bị đau, có thương tâm, có lẽ, em cũng chẳng thể chối từ thêm nữa.

Santa lấy một hơi dài, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Rikimaru mà nói:

"Được, anh nói gì thì nói đi."

"Nói không thích em cũng được!"

"..."

"Nhưng em... Em có điều kiện. Em muốn về đội một! Em cũng không muốn cãi nhau nữa! Rikimaru không cần thích em, để em đi theo anh là được!"

"..."

Santa nói rất nhanh, còn không để Rikimaru kịp chen vào, anh trân trối nhìn Santa như đang tuyên thệ bằng giọng nói tủi thân hết sức. Rõ ràng, Santa không khóc nhưng mắt lại đỏ hoe từ bao giờ. Đôi mắt đẹp như một viên ngọc sáng trong của em chứa vài tia nước khiến trái tim Rikimaru mềm đi say đắm.

Rikimaru bỗng nhiên cảm thấy thương em vô cùng.

Vậy nên, trong tích tắc không cần phải nói trước câu nào cả, Rikimaru vòng tay ôm lấy Santa.

Khoảng cách giữa bọn họ thực sự bị thu ngắn lại, bên má cọ vào lớp vải, màng nhĩ lại nghe được tiếng tim đập chẳng đều.

Rikimaru cảm nhận được người Santa đột ngột cứng lại như thể rằng em chưa từng nghĩ Rikimaru sẽ làm như vậy. Ngay đến cả Rikimaru cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã ôm ai như thế nhưng đối với người đang hiện hữu mạnh mẽ trong lòng mình này, anh có lẽ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Không cần hơn thiệt, không cần có quá nhiều thứ cần phải đắn đo, không cần biết rằng ngày mai liệu có phải ngày đẹp trời, điều kiện thời tiết thuận lợi cho một chuyến bay dài trên hàng ngàn mét so với mực nước biển và khi anh ở trong khoang buồng lái, lơ lửng giữa chín tầng mây, bị bủa vây bởi rất nhiều ánh sáng, Rikimaru cũng sẽ chẳng khi nào cảm thấy chênh vênh nữa khi trái tim anh đã đầy ắp, không trống rỗng hay điêu tàn.

"Santa, anh xin lỗi."

Rikimaru ôm em một hồi, đến cả khi hai má của anh đều nóng bừng lên bởi cọ sát vật lý, Rikimaru mớt cất lời.

"Không cần xin lỗi em..."

Santa đáp lời rất nhỏ cũng không nói hết những gì em đang nghĩ nhưng Rikimaru lại hiểu được, anh mềm giọng giải thích:

"Lần này, anh xin lỗi vì đã quát em hôm qua. Anh cũng xin lỗi vì nói rằng em không thể làm vậy. Anh biết là Santa lo lắng cho anh, cũng rất quan tâm anh, phải không?"

Santa hình như có gật nhẹ đầu, giọng nói từ bên trên vọng xuống:

"Rikimaru đối với em rất quan trọng."

"Anh biết."

Rikimaru phì cười.

"Santa đối với anh cũng thế. Những gì Santa đưa cho anh cũng rất quan trọng với anh. Dù là đồng xu năm yên hay là bức tượng cáo, dù là thứ gì cũng đều quan trọng."

"Em hiểu không?"

Rikimaru hỏi Santa, rồi hơi tách người ra, tư thế đứng khiến đầu vai anh chưa lành hẳn nên mỏi nhừ nhưng Rikimaru không nói cũng không biểu hiện gì cả. Chẳng biết bằng cách nào, Santa tựa hồ lại nhận ra, em không thắc mắc nhưng lại đưa tay nâng người Rikimaru lên, để anh ngồi lên bàn rồi hơi khụy gối xuống. Bàn gỗ nhà Rikimaru rất cao, vị trí của anh và Santa cũng vừa vặn thay đổi, Rikimaru không cần phải rướn người lên nữa, chỉ cần cúi xuống là có thấy em.

Khuôn mặt của Santa hiện rõ trong đáy mắt Rikimaru, chạm khắc vào trong dải màu sâu đậm.

"Nhưng mà..."

Cho tới khi đã chắc chắn rằng Rikimaru không còn bị đau nữa, Santa mới tiếp tục câu chuyện vừa rồi, giọng không hề gay gắt như lúc còn trong bệnh viện nhưng vẫn cứ bướng bỉnh không trả lời câu hỏi của Rikimaru.

"Rikimaru bị thương vì quay lại lấy con cáo còn gì."

"Em không muốn Rikimaru bị thương."

"Em sợ lắm."

Giọng nói của Santa hơi run run, đổ như một dòng suối nhỏ vào mênh mang dòng sông trong lòng Rikimaru đang mải miết. Rikimaru đau lòng xoa má Santa nhưng cũng chợt cảm thấy một niềm vui nho nhỏ.

Rikimaru chợt nghĩ mình đúng là thật xấu xa. Nhưng dù có xấu xa đến thế nào, anh cũng không thể ngừng lại được nữa.

Rikimaru cúi người, chạm môi lên trán Santa.

Nụ hôn lên trán hình như là rất trân trọng em.

Rikimaru không chắc lắm, anh không nhớ được ý nghĩa của từng nụ hôn trên cơ thể là gì như việc anh nhớ những kiến thức về an toàn bay. Người ta vẫn nói trí nhớ thói quen là một phần không thể thiếu của tri thức, khi Rikimaru mỗi ngày đều sống cùng với nó, tồn tại cùng với chúng như một vật liền thân, những kiến thức đó sẽ trở thành điều anh không thể quên đi, không thể đánh mất.

Nỗi đau cũng là thói quen.

Mà em cũng vậy.

"Santa, anh đã nói với em rằng nhờ có đồng xu năm yên em đưa cho anh nên anh mới có thể tiếp tục tới ngày hôm nay chưa?"

Rikimaru khẽ hỏi, Santa chỉ hơi chớp mắt nhưng Rikimaru biết, em còn nhớ. Rikimaru cong khóe môi, hôn lên sống mũi của Santa rồi mới rời đi, anh để khuôn mặt mình cách khuôn mặt em một khoảng rất gần. Chóp mũi đụng vào chóp mũi, vầng trán cũng chạm nhau, thân nhiệt con người trung bình là ba mươi sáu độ rưỡi, đủ ấm áp để sống tới tận cùng của cuộc đời.

"Nhưng không chỉ là như thế."

"Bởi vì đó là em. Tất cả là em, may mắn của em, tình cảm của em, sự lương thiện của em đều là những món quà mà cuộc đời đem tới cho anh. Thế nên, ngay cả khi anh bóc mở hộp quà tiếp theo và có thể sẽ là sự đau khổ, sự tiếc thương thế nào đi nữa, đối với anh, Santa vẫn luôn xứng đáng."

Ánh mắt Rikimaru chạy dọc từ trên tóc mai tới hàng lông mi rồi dừng lại ở khóe mắt em. Con ngươi của Santa đen nhánh, sâu thẳm, lúc nào cũng chân thật như ngày em mười tám, chỉ có thứ tình cảm mang theo nơi tận cùng của đáy đại dương là ngày càng đầy lên như dung nham của núi lửa.

Đôi mắt này ngày đó dành cho người chẳng quen biết như anh sự dịu dàng giữa hàng ngàn con sóng xô vào cuộc đời. Hiện tại, em lại nhìn anh bằng yêu thương chân thành như vậy.

Yêu thương ấy nhiều tới mức, trái tim Rikimaru dường như không chứa nổi, muốn vỡ tung ra.

Nhưng trước khi vỡ tung ra nơi ánh sáng ngập tràn hoặc vực sâu thăm thẳm, Rikimaru vẫn muốn được đem tới thật nhiều thật nhiều an yên cho người đã chậm rãi tới bên anh.

"Nhóc con, em biết Soneto XIV của Pablo Neruda không?"

Santa hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, dù em chẳng hiểu sao Rikimaru lại hỏi vậy. Rikimaru mỉm cười, dùng ngón tay trỏ, vuốt qua ánh nắng ở đuôi mắt Santa trong vài giây rồi nói:

"Santa, em đã mang tới cho anh điều mùa xuân làm với cây hoa anh đào từ nhiều năm trước."

"Giờ thì, anh cũng muốn làm với em điều đó, được không?"

Rikimaru hỏi nhỏ rồi yên lặng đợi chờ.

Trong phút chốc, Rikimaru chợt nghĩ rằng hình như anh đã luôn ở trong trạng thái của sự chờ đợi này từ mùa đông năm năm trước. Chờ một ngày gió xuân tới, chờ một ngày em lần nữa bước vào cuộc đời anh, chờ một lúc nào đó, ngay cả khi anh vẫn chưa thể chịu trách nhiệm đủ với mọi câu chuyện của quá khứ nhưng vẫn sẵn sàng để gom nhặt thêm một điều cũng quan trọng chẳng kém gì tương lai.

Rikimaru không cần biết là bao lâu, cũng không tính được là bao lâu, anh chỉ cảm thấy vòng tay Santa ôm lấy eo mình, hơi ngả người cả hai về phía sau. Đằng sau bọn họ là bàn ăn bằng gỗ nằm ngay bên cạnh cửa sổ, hơi ấm từ ánh sáng từ bên ngoài khung kính lọt vào, chạy men theo những thớ gân rồi ào tới những kẽ ngón tay đã đan vào nhau chậm rãi. Gió lung linh reo, mấy hàng tóc tiên màu tím Rikimaru trồng cũng khẽ lay nở, bóng mấy bông hoa trườn lên bóng hai người đang đổ trên mặt bàn.

"Anh sẽ không hối hận chứ, Rikimaru?"

Santa dưng không lại hỏi thế nhưng lại không cần Rikimaru trả lời, em siết chặt cánh tay mình hơi một tẹo và rồi, Santa vươn tới hôn anh.

Không hề có báo trước, không hề có tiếng động cũng chẳng cần phải một dấu hiệu nào, không cần pháo hoa giăng lối, cũng chẳng phải nơi biển khơi lồng lộng cuộn trào thôi thúc chúng ta, giống như tất cả những gì tự nhiên nhất sẽ tới trong tình yêu và những người yêu nhau đều như thế.

Rikimaru cũng không ngăn cản em, anh chỉ cong môi, nắm lấy vạt áo của Santa ủ vào trong khoảng cách giữa hai người khi đầu môi ẩm ướt và nồng ấm.

Câu trả lời chỉ là vậy thôi.

Nhưng khi lời yêu đương của anh phủ lên em như cơn mưa mơn trớn.

Em cảm nhận được rằng, từ lâu anh đã yêu tấm thân em như ngọc trai phơi nắng

Yêu đến mức anh tin chủ nhân vũ trụ này chính là em.

Sao mai cháy rực hôn lên mắt anh và em

Và trên đầu hai đứa

Buổi chạng vạng bật tung ra như quạt xoay tròn.

Anh muốn làm cho em

Điều mùa xuân làm với cây hoa đào. (*)

Và em, trước đây hay bây giờ, cũng chỉ muốn cùng anh trải qua điều đó mà thôi.

Anh có chắc chắn không?

Nhưng anh biết đấy, dù có hay không, cũng chẳng thể làm em đổi thay được nữa rồi.

.

.

.

—--

(*) "Anh muốn làm cho em/ Điều mùa xuân làm với cây hoa đào" là hai câu cuối trong Soneto XIV của Pablo Neruda, là một bài thơ tiếng Tây Ban Nha, thường được biết đến với tên tiếng Anh là "Every Day You Play". Câu này có ý nghĩa chỉ người đã luôn bù đắp những tổn thương cho đối phương và làm người mình yêu hạnh phúc sau tất cả những trắc trở trong tình cảm của cả hai người.

(*) Bản dịch thơ từ Chiếp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sanri