11. Alert Phase
Quần đảo Miyako nằm ở phương Nam, đường bờ biển bao quanh dài rộng hàng ngàn hải lý, nhiệt độ và độ ấm lúc nào cũng cao hơn trong đất liền. Tokyo mùa đông lạnh lẽo, cảm giác khô cong queo đeo đầy trên đầu những ngọn cỏ cam cháy ở phi trường nhưng đám hoa vàng trên lá xanh ở bên ngoài khuôn viên khách sạn trung tâm của đảo chính thì vẫn cứ um tùm rạng rỡ. Đảo đông gió thoảng, từng làn chuyển động của luồng khí lưu mang theo cả mùi đại dương ào ạt vào trong căn phòng ở tầng ba, rải theo những đợt nắng um tùm nhuộm người tới ửng khiến cho cảm giác ấm nóng vẫn lan tới cả những đầu ngón tay.
Không biết có phải bởi vì nhiệt độ thay đổi ấm lên, không khí cũng dễ chịu hơn, Santa cảm thấy Rikimaru vui vẻ hơn tí tẹo.
"Anh muốn ăn lẩu."
"..."
Santa nghĩ lại rồi.
Ngài Captain hẳn là rất vui vẻ mới đúng.
Dưng không đi tới đảo rồi, hải vị không muốn lại muốn ăn lẩu khói nghi ngút mà chẳng phải sơn hào làm chi.
"Lẩu cay ấy. Anh biết một quán ăn ở trên đảo này ngon lắm."
"Santa ăn được cay không đó?"
Santa dùng tay cào cào mái tóc đang lộn xộn vì vừa ngủ dậy của mình, nghiêng người nhìn Rikimaru vừa đi ra từ nhà vệ sinh vừa nói liên hồi. Rikimaru đã thay xong đồ để đi ra ngoài ăn tối, ngài Captain không còn mặc áo sơ mi đồng phục đóng thùng gọn gàng như bình thường nữa mà chỉ đơn giản tròng vào người áo phông màu xanh thiên thanh rộng rãi cùng quần jeans, ôm theo một cái khăn bông trắng mềm lau khuôn mặt và tóc mái đang ướt sũng. Santa ngẩng đầu lên nhìn anh, Rikimaru cũng cúi xuống ngó em, cười hì hì.
"Nhưng đau dạ dày thì sao ạ?"
Santa nghĩ ngợi một tẹo, nhớ tới lời con chồn mèo vừa nói mấy hôm trước, liền nhăn mày hỏi ngược lại.
"Ai đau dạ dày cơ?"
Rikimaru giấu giếm chậc một tiếng rồi lại tròn mắt nhìn về phía Santa, hỏi bé tẹo.
"Anh á."
Santa nheo mắt một cái.
"À..."
Đôi mắt Rikimaru qua một lần lau, vẫn còn dính một ít nước, phủ lên một tầng trong tròng đen như sương sớm. Khóe miệng anh hơi cong cong, chẳng có chút nào giống như đang xạo sự nhưng mấy chuyển động gõ nhịp nhẹ như tơ trên sống mũi của mấy ngón tay anh lại đang tố cáo người này rõ ràng là đang đánh trống lảng. Santa ngay lập tức bật công tắc cảnh giác dặn lòng không thể bị nụ cười giả bộ hiền lành của ngài Captain làm cho lung lay, em hất hàm đáp lại chắc chắn:
"Kazuma nói cho em biết hết rồi nhé. Hồi trước, anh từng bị đau dạ dày còn gì?"
Rikimaru khịt mũi, bỏ mấy ngón tay đang cào cào trên đỉnh mũi thành vết đỏ mờ mờ xuống, không tiếp tục nói loạn cào cào nữa. Anh hé một con mắt ra khỏi khăn lông, suy nghĩ một lát rồi vu vơ hỏi:
"Vậy hả?"
Vậy hả cái gì mà vậy hả.
"Hóa ra, Kazuma là điệp viên siêu nội gián thuộc phe Santa do em cài vào đấy."
Nội gián cái con cáo nhà anh ấy.
"Em không thèm cùng phe với con chồn mèo đó đâu."
Santa hểnh mũi, cao giọng đáp.
"Nó cướp chocolate của em!"
"Vậy Santa về phe anh không?"
"..."
"Về phe anh là vừa có chocolate vừa có thịt ăn á?"
"..."
Thôi được rồi.
Mình không thể bị dụ dễ dàng như thế được.
"Anh có nói đùa nữa thì cũng không làm em thay đổi đâu."
Santa cắn môi, quyết định nén xuống tiếng cười khì trong khoang mũi, kiên quyết khẳng định. Rikimaru ngó em thêm vài ba giây, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt đắn đo rồi bước lại gần Santa. Giọt nước lẫn lộn vào những đợt gió, tan gần hết vào trong khăn bông ẩm nhưng vẫn có vài bé con con nghịch ngợm trượt ra ngoài giới hạn của đường viền chỉ, nhỏ tí tách xuống mu bàn tay Santa rồi bốc hơi theo không khí nóng phả ra từ điều hòa hai chiều âm trần của phòng khách sạn đang thổi từng đợt dặt dìu.
"Nhưng mà ăn cay một ít thì không sao cả mà."
Rikimaru dùng khăn lau đi nước đang đọng lại ở tay áo Santa, khẽ nói.
"..."
Không sao là do một mình anh nói thôi, ai mà tin được.
"Ăn một ít thôi nhé?"
Santa bĩu môi, không thèm đồng ý với mấy câu nói tùy tiện của người đối diện. Em nghển cổ về phía anh, định phản đối thêm lần nữa nhưng Rikimaru đã kịp chen vào, nhất quyết hỏi lại:
"Anh muốn ăn mà, Santa."
"Có được không?"
Khăn bông lại lẩy phẩy vờn qua gò má Santa như hoa lau quanh co loáng thoáng. Sau đó, Rikimaru cứ vậy đưa tay tới, giúp Santa chỉnh lại mấy sợi tóc đằng sau đang nháo nhào của mình, rồi trượt tới bên vành tai, xoa má em theo thói quen mà Santa chẳng biết bắt đầu từ lúc nào nữa.
Ngài Captain thường xuyên dưng không những lúc bất chợt mà hỏi Santa là có được không, em có muốn uống cà phê không, em thế nọ em thế kia, đều sẽ đưa tay chạm vào má hoặc là nựng cằm em trong giây lát. Đầu ngón tay lúc nào cũng mang cảm giác lành lạnh gia giá, chạm qua da thịt vẫn khô đong nóng hổi, giao thoa vào trong những cảm giác lẫn lộn chồng khít lên nhau. Để rồi, một vài giây trôi đi, âm thanh từ trong cổ họng trong trẻo như suối nước sẽ lách rách rơi xuống theo một cái chớp mắt tựa hồ cánh hoa rơi rụng.
Santa hừ một tiếng, nắm lấy khăn bông đang để lộn xộn trên tay của Rikimaru kéo xuống, không để ngài Captain dùng mấy thứ mềm mềm chọc ghẹo linh tinh nữa, thuận tiện cầm luôn cả bàn tay đang chạm trên má em. Rikimaru cười khì, cũng chẳng phản đối mà dừng tay lại, không tiếp tục mấy trò trêu chọc nãy giờ mà chỉ hơi rướn người tới gần em.
Ở gần giường ngủ có một chiếc gương đứng, Santa có thể dòm qua eo Rikimaru để nhìn thấy tay còn lại của ngài Captain đang vuốt xuống một chỏm tóc còn đang chổng ngược do tác động của lực nén trên đỉnh đầu Santa. Ánh nắng của bầu trời lúc năm giờ chiều, rọi qua những lần kính sáng bóng dưới chiếc rèm đã được kéo lên phân nửa, ngả nghiêng rơi vào lốm đốm trên nếp gấp trên chiếc áo phông thơm mùi cây xô thơm của anh rồi chạm khẽ lên đầu mũi Santa trong giây lát.
Santa thả lỏng bàn tay Rikimaru mà mình đang nắm, vuốt phẳng vạt áo cho Rikimaru, đắn đo một hai giây, cuối cùng cũng nhượng bộ mà lên tiếng:
"Ăn lẩu cũng được."
"Nhưng nếu đau dạ dày thì phải nói với em."
Rikimaru dùng hai ngón tay nếp lại chỏm tóc nãy giờ không còn lộn xộn nữa, hơi dính người ra để nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ nhưng lại ngoan ngoãn mà đồng ý với anh.
"Được, anh biết rồi."
"À, trong vali của em có thuốc đấy, để em lấy mang đi đã."
Santa nhăn mũi, rồi như nhớ ra điều đó, em xoay người kéo vali đang để bên cạnh giường nãy giờ nằm lăn ra đất rồi mở ra.
Rikimaru đứng nhìn Santa nhảy ra khỏi giường ngủ, ngồi xổm trên đất lật chiếc vali của em ra để lục lấy một gói thuốc, còn giơ lại cho Rikimaru xem như khoe khoang đồ gì quý báu. Anh bỗng nhiên có cảm giác như có một luồng thủy lưu nóng bỏng của hải triều chạy qua lòng mình, chỉ có đơn giản gật đầu, xoa xoa tóc mái của em khen giỏi lắm.
Santa vui vẻ cười nhe răng, thoáng chốc, Rikimaru đã không còn nhìn thấy nhóc con hờn dỗi khi nãy nữa. Em Rookie nhà anh còn nhặt thêm hai chiếc áo khoác gió chỉ khác mỗi màu lên, đưa cho anh một cái.
"Cái này, anh mặc vào đi. Dự báo thời tiết tối nay trên đảo nhiệt độ sẽ xuống đó, lát về muộn sẽ lạnh đấy.
"Ò"
Rikimaru ừ một tiếng, dấu tịt luôn câu mình định đáp là anh cũng có áo khoác mà rồi giơ tay nhận lấy áo khoác của Santa. Áo khoác không dày lắm, vải man mát chảy trôi trên những vết chai tay thô ráp. Áo khoác của Santa có mùi nước hoa em hay xài, thơm mùi gỗ và dìu dịu hương vanilla, vấn vương thêm cả vị chocolate sữa. Rikimaru không biết có phải là vì mấy thanh kẹo chocolate lúc sáng mình đưa cho, Santa chưa có ăn mà vẫn còn cất chung với đám quần áo mang theo nên bị ám mùi hay không nhưng vị thơm đậm ngòn ngọt có chút đắng lại len vào đậu lên đầu lưỡi man mác, khiến cảm giác hơi mơ hồ chợt nhảy ào vào trong nơi mềm mại nhất nơi đầu quả tim anh.
"Santa?"
Rikimaru đột ngột gọi em một tiếng.
"Em đây?"
Santa ngay lập tức đáp lời anh.
Nhưng Rikimaru hơi cong môi, chợt muốn nói gì đó nhiều nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả, anh chỉ đưa mắt nhìn em Rookie nhà anh đang kéo cao khoá kéo của áo gió và nghiêng đầu chăm chú chờ đợi anh.
Đôi mắt hạnh của em đen láy, còn sáng trong hơn bất kỳ một đốm sao nào của bầu trời Rikimaru từng bắt gặp trong những chuyến bay đêm. Ở đuôi mắt, có một nốt ruồi son rất xinh đẹp lúng liếng đang được ánh sáng cuối ngày của tà dương điểm thêm chút đỏ rừng lẫn vào đại dương.
Em Rookie nhà anh đẹp trai thật đấy.
Rikimaru nghĩ thế.
Cũng ngọt ngào mát lạnh y hệt việc ăn một ly kem ăn giữa mùa đông.
Thứ thi vị kỳ lạ nhưng lại làm lòng người lưu luyến tới chừng nào.
Thế này thì, một nồi lẩu cay đến đâu cũng sẽ trở thành cao sơn mỹ vị mất thôi.
...
Quán ăn mà Rikimaru nói không phải là một nhà hàng lớn, mà chỉ là một góc nhỏ nằm gần trung tâm của đảo chính nhưng lại rất gần khách sạn của bọn họ. Santa chỉ cần theo anh đi qua hai dãy nhà, rẽ vào một con ngõ rồi đi lên tầng hai.
Phong cách của quán ăn này được làm theo kiểu Hương Cảng cũ, lấy phong đỏ là chủ đạo, trên trần còn treo mấy cái lồng đèn, bên trong có ngọn nến bé xíu nhấp nhánh sáng. Cửa hàng nhỏ, kê cũng ít bàn, mùa đông, đảo Miyako ít khách du lịch hơn vào mùa cao điểm, lúc bọn họ tới cũng chưa phải vào giờ ăn, tầng hai chỉ có một, hai bàn có khách. Rikimaru chọn một bàn hai người ở bên cạnh ban công, ngay trước cửa sổ.
Đến lúc Santa ngồi xuống, em mới phát hiện ra vị trí của bọn họ là đắc địa để ngắm hoàng hôn trên biển. Chỉ cần nhìn qua khung cửa sổ hình lục giác không có kính, Santa có thể nhìn thấy đường bờ biển kéo dài quanh co bao bọc lấy đất liền. Thủy triều xuống, dòng nước rút về lòng đại dương sâu thẳm, để lộ ra những cột cầu bằng sắt đứng vững nối liền giữa các đảo với nhau qua thời gian và những hạt mặt trời cuối cùng của ngày sắp tàn đang liếm trên những vỏ sò vỏ ốc để ngấm vào cát trắng. Những dãy mỏm đá đầy rêu phong lộ thiên khi mực nước thấp, vẫn còn lưu luyến những đợt trong vắt vẻo, ngả nghiêng theo đường chân trời đang nhuộm mây từ tím sẫm đến đỏ rực lung linh.
Đỏ như nước dùng trong nồi lẩu mà người ta vừa mới mang ra vậy.
Santa để cho Rikimaru gọi đồ, dù sao, ăn cũng là ăn món ngài Captain thích, Rikimaru có vẻ còn là khách quen ở đây, thế nên, anh sẽ biết món gì là ngon nhất.
Chỉ có điều, Santa không ngờ rằng, cái cay ít thôi mà ngài Captain đinh ninh thề thốt nãy giờ lại là lẩu Malatang.
Santa nhìn một nồi lẩu được nhân viên dọn ra trước mặt, tí nữa thì bị mùi cay tê, phả ra hơi nóng rần rật bốc lên làm cho hắt xì. Em trừng mắt qua làn khói mờ nhạt, nhìn Rikimaru đang ngồi đối diện chống cằm cười he he, khuôn mặt ngây thơ vô tội.
"..."
Anh cười quái gì mà cười.
"Lẩu Malatang ở đây là ngon nhất á."
Rikimaru đón lấy ánh mắt của Santa, dường như nghĩ rằng em đang thắc mắc liền giải thích.
"Cái này..."
"Hả, sao thế?"
Santa há miệng, lại chẳng biết lựa lời nào để nói tiếp theo, trước cái nhướn mày như muốn hỏi của Rikimaru lại đành im lặng. Ngài Captain cũng không vội mà chờ đợi Santa tiếp lời nhưng mãi tới một lúc sau, anh vẫn không thấy em lên tiếng nữa, đành hỏi:
"Em sao thế, Santa?"
"Rikimaru, anh ăn cay thế này luôn hả?"
Santa suy nghĩ một lúc rồi mới hỏi.
"Ừ. Anh thích ăn nhất á."
"..."
"Bình thường, anh còn ăn cay hơn thế này nữa cơ. Đây là đã nói đầu bếp giảm cay rồi đấy."
"..."
Được thôi.
Anh là nhất.
Anh là thứ hai không ai là Chủ nhật cả.
"Santa không ăn được cay à?"
Rikimaru nhìn vẻ mặt của Santa, dường như cảm giác có gì không đúng lắm liền hỏi. Santa giương mắt ngó người đối diện trong thoáng chốc, em lại chợt nhớ tới vẻ mặt háo hức của Rikimaru lúc phục vụ bê đồ ra, liền bặm môi lắc đầu.
"Em cũng ăn được ạ. Anh ăn thịt bò trước không, em nhúng cho anh nhé?"
Santa không cần đợi Rikimaru đồng ý, em vươn người lấy đĩa thịt bò đang để trên mặt bàn cầm trên tay. Từng miếng thịt bò được nhúng vào nước lẩu, Santa dùng đũa day day miếng thịt qua làn nước đang sôi ùng ục bốc khói nghi ngút. Thịt bò mềm được thái lát mỏng, rất nhanh đã chín, em đặt lên từng miếng cho tới khi đẩy đĩa trống đang cầm trên tay thì chuyển sang phía Rikimaru.
"Anh cảm ơn."
Rikimaru cười híp mắt gật đầu vui vẻ. Anh dùng đầu đũa của mình lượt qua một vài miếng thịt bò đã chín tái rồi chọn miếng ít mỡ nhất, gắp lại vào bát của Santa.
"Cho Santa miếng ngon nhất đó."
"..."
Miếng thịt bò nằm gọn trong bát sứ màu vỏ gạo, Santa nhìn chằm chằm vào nó, vẫn không nhấc nổi tay lên. Lẩu Malatang mùi vốn rất nồng, vị cay chỉ cần ngửi chút xíu xíu nữa là chảy nước mắt, vị hạt hồi thơm và tiêu xanh cũng tràn vào trong đuôi mắt, khiến mũi em có chút ngứa ngáy tức thì. Đầu đũa của Santa chống trong đáy bát không nhúc nhích, Rikimaru ngó sang, nhíu mày nhìn em rồi nhỏ giọng hỏi:
"Sao vậy? Em không thích à?"
"Không ạ."
Santa lắc lắc đầu.
Rikimaru vẫn nhìn em chăm chú, trong đôi mắt đen dù bị làm mờ đi bởi khói nước nóng, Santa vẫn bắt được một ánh sao chợt lóe lên đang chạy xuống từ bên hàng mi.
"Hay em không thích anh gắp đồ ăn cho em hả?"
"..."
Anh nghĩ cái gì vậy chứ.
"Không phải đâu ạ."
Santa ngọ quậy đầu, dùng giọng dõng dạc của mình mà khẳng định. Chân mày Rikimaru lại chưa giãn ra, vẫn nhíu vào như hai lưỡi mác.
"Nếu em không thích có thể nói với anh mà..."
"Em bảo là không phải mà."
"Nhưng..."
"Em ăn đây."
Santa nuốt xuống nước bọt trong miệng, hít hơi sâu để lấy đủ dũng khí, cuối cùng, em cũng nâng đũa đang giữa miếng thịt còn dính nước đỏ bừng bừng lên đưa lên môi.
Vị cay của lẩu Malatang giống như một quả núi lửa phun trào nơi đầu môi hồng rực và ngào lên cả trên mũi đầy hơi. Miếng thịt nằm trong khoang miệng nóng bừng, ngấm cả một đống gia vị rồi đượm vào bên đầu lưỡi.
Santa ho một tiếng, hai má cũng đỏ bừng bừng. Rikimaru chỉ cần vài giây có thể nhận ra tình huống, anh vội vàng rút khăn giấy ở bên cạnh, vươn người xòe ra chiếc miệng Santa, cau mày nói:
"Nhả ra."
"Em..."
Santa ngó mảnh giấy đang được để trước mặt mình, tròn mắt nhìn Rikimaru. Rikimaru lại tựa hồ không giống như nói chơi, anh lặp lại:
"Nhả ra đi."
"Nhưng..."
Santa cắn môi. Rikimaru cau mày một cái, gọi tên em như nhắc nhở:
"Santa."
"..."
"Em... Em tự làm được."
Santa cầm lấy chiếc khăn giấy từ tay của Rikimaru, che đi miệng. Miếng thịt bò ấm nóng cay nồng cuối cùng cũng được giải thoát, chui vào trong những lớp giấy thơm rồi cuộn tròn biến mất. Rikimaru chờ Santa lau miệng xong, mới tiếp tục lên tiếng.
"Em không ăn được cay sao không nói?"
"Không phải anh thích ăn cay à?"
Santa nhỏ giọng đáp lại.
"Anh thích ăn cay nhưng em không ăn được thì cũng phải nói chứ?"
"Nhưng mà!"
"Không phải anh đã hỏi là em ăn được cay không đó hả? Em chẳng nói gì cho anh biết."
Tông giọng của Rikimaru hơi nâng cao, nghe như tiếng đũa gõ vào trong thành thủy tinh của chiếc cốc rỗng nước. Santa khịt mũi hít một hơi, em cũng cảm thấy mình không nói cho Rikimaru biết thì rõ là không đúng lắm nhưng cũng chẳng sai đến thế.
Ngài Captain lại còn để chân mày cau lại, quạu cọ với em.
"Nhưng..."
Santa nghển cổ, định nói thêm. Rikimaru đã trừng mắt nhìn em, chen vào trước:
"Nhưng cái gì mà nhưng. Em xem đi, không phải mắt mũi đều đỏ bừng hết cả rồi sao."
Anh quát cái gì mà quát chứ.
Anh là Captain thì to lắm sao.
Được rồi.
Anh là Captain thì đúng là to nhất.
"Em tưởng là em chịu được."
Santa bĩu môi, lầm bầm đáp lại. Lần này, Rikimaru không vội đáp lại mà chỉ nheo đuôi mắt nhìn Santa. Anh chống tay xuống mặt bàn, nhìn Santa qua làn khói vẫn còn bốc lên của nồi lẩu sôi ùng ục, bỗng nhiên lại hỏi:
"Tại sao em lại phải chịu?"
"Thì..."
Santa ngân ra một tiếng rồi chẳng nói gì nữa, dường như còn đang bận nghĩ tiếp câu trả lời. Rikimaru cũng không ngắt lời em, cho đến lúc, mùi cay cũng bắt đầu xông tới mũi, anh liền nghiêng người tắt nút của bếp điện âm, không muốn nhóc con ngớ ngẩn kia cảm thấy khó chịu hơn nữa. Sau đó vài giây, Rikimaru mới tiếp lời:
"Anh không muốn em chịu. Anh muốn cùng em ăn một món gì đó cả hai đều thích, đều có thể vui vẻ ăn được cơ mà. Giờ em không ăn được cay, gọi ra một bàn đồ ăn làm gì chứ."
"..."
Santa đưa mắt nhìn Rikimaru.
Ngài Captain ngồi đối diện với em, không hề cười đùa trêu chọc như bình thường, cũng không giống như mọi khi lên lớp dạy dỗ Santa mỗi lần em trả lời chưa đúng hay chưa nhanh về lý thuyết hoặc là dùng cái chất giọng bình thản nhưng lời nói lại xéo sắc của mình để chỉnh Santa trong khoang thực nghiệm của phi trường.
Không giống bất cứ lần nào như vậy, lúc này, Rikimaru chỉ nhìn thẳng vào em, chậm rãi nói ra những lời chân thành đó, lại khiến cho Santa không biết nên nói với anh điều gì hay đáp lại anh ra sao.
Người này lúc nào cũng làm em bối rối như vậy, cứ thế chạm tới những điểm mềm mại nhất trong thế giới của em, hóa thành một đợt sóng xô nơi bãi cát, một cơn gió, một ngôi sao rơi hoặc là một áng mây lộng lẫy ngang qua trời.
Nhưng mây thì ngang qua trời.
Rikimaru thì lại ngang qua tim em.
"Em ngốc vừa?"
Rikimaru vẫn giữ nguyên tư thế dựa cằm, đột nhiên lại bật cười nói.
Em mà ngốc cái gì!
Anh mới xạo sự ấy!
"Anh bảo ăn ít cay thôi còn gì!"
Santa trợn mắt, không bắt kịp được suy nghĩ của anh, ấm ức trả lời.
"..."
Rikimaru nghĩ, tốt nhất không nên giải thích rằng cái ít cay của người ăn cay được với người không ăn được ở hai mức hoàn toàn khác nhau.
Nhóc con này mới là người nói xạo.
Vậy mà, nhìn khuôn mặt còn chưa hết đỏ bừng lẫn giọt nước nhỏ tẹo còn còn đọng trên khóe mắt Santa, Rikimaru lại đơn thuần hùa theo mà đồng ý:
"Được rồi, là anh sai rồi, được chưa?"
"..."
Thì tự dưng.
Santa đã chuẩn bị thêm mấy câu hờn dỗi nữa nhưng ngài Captain lại đột ngột giơ cờ trắng khiến em có chút bối rối không kịp định hình. Em nâng mắt nhìn Rikimaru phía đối diện nửa giây, liền cảm thấy mình hình như đang hư một tẹo.
Rõ ràng là Rikimaru đã mấy lần hỏi em có ăn được cay không cơ mà.
Santa im lặng một hồi, rốt cuộc, em lắc đầu đáp lời Rikimaru:
"Không ạ."
"Em xin lỗi. Nhẽ ra, em phải nói với anh."
"..."
Rikimaru nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Santa trước mắt, mấy lời muốn nói tiếp cũng trôi đi theo dòng thủy triều đang chạy theo cội nguồn và ánh mặt trời dần tắt. Tóc mái Santa hơi rũ xuống, che đi đôi mắt tinh anh vẫn luôn sáng trong còn hơn cả ánh trăng nhưng lúc này lại giống hệt một bé cún con sũng nước mưa đang hối lỗi, cứ ư ử buồn thiu.
Rikimaru xếp lại bát đĩa xuống đầu tiên, sau đó, đứng dậy mà bước sang chỗ Santa đang ngồi. Santa theo tiếng động, tự nhiên mà ngẩng lên nhìn anh. Vệt nắng cuối ngày đậu trên mũi và mi mắt em nồng nàn tựa như những quả hồng chín cuối vụ của mùa thu vẫn ở lại trên cành cây khô xơ xác ngào thơm và còn lấp lánh hơn những bụi khí vào giây cuối cùng của tinh cầu qua vạn năm ánh sáng rồi vỡ vụn. Rikimaru dùng ngón tay trỏ xoa má em một cái. Cảm giác da thịt ấm áp bị hun nóng bởi nước lẩu nãy giờ làm anh có chút buồn cười nhưng đôi mắt của nhóc con này lại làm Rikimaru không nỡ cười em chi nữa.
"Ngoan."
Rikimaru khẽ nói.
"Mình đi chỗ khác đi."
Santa nghệt mặt ra, rồi như vô tình liếc về phía một bàn đầy đồ ăn còn chưa dùng qua mấy miếng. Rikimaru đã vỗ má em một cái nhẹ hều để gợi lại sự chú ý, khóe môi anh hơi cong lên, lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, và rồi, Santa nghe thấy anh nói rằng:
"Không cần để ý đến nó."
"Đi ăn đồ em thích được không?"
Santa nghiêng đầu về phía anh, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời:
"Ăn đồ anh thích cũng được mà."
Rikimaru cười hì hì, bẹo má em:
"Không sao. Anh lớn rồi nên sẽ nhường em. Trước tiên, ăn đồ em thích. Tiếp theo, làm điều anh thích."
Santa mở tròn mắt nhìn Rikimaru. Bàn tay của anh đã chuyển sang vỗ vào trán Santa như gió va vào mây trắng, Rikimaru mỉm cười, khóe môi hồng hơi ướt khẽ cong veo:
"Ăn xong rồi, ra biển đốt pháo bông không, nhóc con này?"
Đảo Miyako khi thủy triều còn chưa rút cạn.
Sóng biển vẫn kịp ngào lên làm ướt cát đang dạt trôi nơi phía chân trời tít tắp mờ xa. Hoặc là, Santa nghĩ rằng, dù dòng nước ấy có trôi dần về phía biển khơi rộng lớn, những hạt cát vẫn sẽ vì sự lưu luyến tiếc nuối những ấm áp của nước chiều hôm để bất chấp lăn mình vào những đợt dữ dội của sóng và hòa tan nơi vùng biển sâu thẳm.
Và hẳn là những hạt cát ấy dẫu có bị cuốn phăng đi khỏi bám víu của tận cùng đất liền cũng chưa từng hối hận, cũng chưa bao giờ tiếc nuối.
Bởi vì, điểm chạm của chúng vẫn luôn là đại dương.
.
.
.
Pháo bông được mua ở cửa hàng tạp hóa ngay sát biển. Rikimaru nhặt một đống các loại pháo bông, từ mấy cái que nhấp nháy phát sáng tới sợi pháo dây, rồi ôm theo lô lốc mấy hộp diêm pháo. Trước khi ra khỏi cửa hàng, ngài Captain còn liếc mắt thấy mấy lọ pháo nổ trong lon nhôm, liền nhanh tay mà ẵm theo. Chẳng mấy chốc, trên tay hai người, Santa đã có đếm được cả chục hộp lớn bé khác nhau đầy màu sắc.
Đi bộ từ cửa hàng ra tới biển cũng không xa lắm, bờ cát sau khi thủy triều rút thì rất rộng, nhiệt độ buổi tối cũng đúng như dự báo nói đã xuống thấp hơn ban ngày, cũng không có mấy người ra tới tận rìa biển để chơi cả, thế nên, rất nhanh, Rikimaru tìm được một khoảng không cát trắng vắng người để đặt mấy chiếc hộp pháo bông xếp xung quanh. Santa cũng chạy theo anh, bày ra mấy cái hộp pháo để dành chơi cuối cùng rồi mới ngồi xổm mà tháo mấy dây pháo sáng cùng pháo diêm ra nghịch trước.
"Cho anh này."
Santa lấy ra một que diêm, đốt lên que pháo sáng, hớn hở vươn sang cho Rikimaru. Rikimaru đưa tay nhận lấy, rồi quệt lên trên bầu trời màu đen óng ả vài vệt ánh sáng lung linh nhưng có lẽ động tác của anh không được dứt khoát, đầu của pháo bông chưa gì đã lụi đi rồi.
"Không phải thế, anh làm thế này này."
Santa ngước nhìn đợt pháo của Rikimaru tắt đi nhanh chóng, bắt đầu căn dặn như có rất nhiều kinh nghiệm. Em châm lên một cây pháo que dài khác, rồi thuần thục mà vẽ thành một mấy vòng tròn nối đuôi nhau rơi xuống bờ đêm.
"Động tác của anh phải nhanh vào, đừng sợ nó tắt. Làm giống như em đó."
"Ò..."
"Đây nè."
Santa cất tiếng gọi anh, em vòng vòng mấy cái, vẽ thành mấy nét ở trên không trung. Rikimaru nheo mắt nhìn, thế nào lại nhìn ra những nét đuôi ở tên của nhóc con bừng sáng rồi chớp tắt. Nhưng những vụn màu của ánh sáng nhân tạo vẫn lóe lên, rập rìu như những con đom đóm bỗng dưng mà tụ lại cùng một chỗ.
"Tên em đó."
Santa cười hì hì, quay qua khoe với Rikimaru, vẻ mặt đầy tự hào. Rikimaru phì cười nhìn em, xoa xoa tóc gáy của Santa trong giây lát. Tóc em mềm, rơi rớt trên những đường chỉ tay và chai tay ram ráp.
"Em giỏi thế."
"Santa hay chơi mấy cái này hả?"
"Vâng, Nagoya có biển á anh. Hồi bé, mùa hè nào em cũng ra biển đốt pháo bông hết. Em vẽ thêm cho anh một hình nhé?"
Chưa đợi Rikimaru trả lời, Santa đã châm thêm một cây pháo nữa rồi vung lên, Rikimaru nhìn ra được, đường nét của một chiếc bánh kem nho nhỏ mà lúc nãy bọn họ ăn, sau đấy, lại tới bát mì soba đầy thịt.
Mấy hình Santa vẽ đều là hình đồ ăn mà nãy bọn họ mới ăn.
Đảo Miyako nổi tiếng với đặc sản mì soba sợi dày, nước dùng nấu bằng rau củ, trong bát mì còn cho thêm cả có thịt heo và mấy miếng chả cá to đùng. Santa đã muốn ăn thử từ lâu, em nghe nói, chả cá ở đảo Miyako ngon hơn nhiều so với trong đất liền vì được chế biến ngay từ cá tươi đánh bắt trên biển, không phải thông qua quá trình đông lạnh thịt cá để trở về gần bờ. Thế nên, mặc dù không cảm thấy quá đói, Santa vẫn ăn tới một bát rưỡi mì soba.
Rikimaru xử lý xong phần ăn của mình, buồn cười chống cằm nhìn Santa vẫn còn đang cặm cụi húp sợi mì rồn rột, híp cả mắt vẫn thấy nhóc con này đúng là thật thà quá đỗi.
Lúc nãy, Santa còn già mồm nói em chẳng thích ăn gì đâu, anh cứ chọn đi. Lúc sau đi ngang qua mấy hàng mì thơm nghi ngút em, em Rookie nhà anh mắt đã tròn xoe như mắt cún, bước chân cũng dần đi chậm lại. Rikimaru quyết định cũng không cần hỏi nhiều hay để cái mồm lẻo mép chỉ giỏi chối đây đẩy, anh kéo tay áo Santa, đi vào trong quán.
Cho tới khi bát mì nóng hổi được bày ra bàn, Santa đã quên béng cái chuyện em chẳng thích ăn gì nữa đâu vừa mới dứt mồm mà nói liến thoắng với Rikimaru rằng em đã muốn ăn mì soba ở đảo Miyako lắm luôn á.
"Xong rồi, lát nữa, mình đi ăn cả bánh ngọt anh nhá."
"..."
Vậy mà bảo em chẳng có gì muốn ăn đâu.
"Bánh ngọt gì?"
Rikimaru hỏi lại.
"Bánh ngọt từ xoài ấy, từ rong biển nữa. Em lên mấy trang du lịch bảo là bánh đó ở đây ngon cực luôn.
"Em muốn thử lâu rồi!"
"..."
Rikimaru hơi nắm mấy ngón tay đang cầm đũa lại, nhất quyết không trêu chọc thêm em Rookie đang vui vẻ về mấy cái chuyện em chẳng thích gì lúc nãy nữa, ờm à đồng ý.
"Được, vậy thì ăn ít mì thôi, không là no rồi không ăn được đồ ngọt đâu."
"Không sao ạ! Em ăn cả mấy vòng sushi còn được cơ mà!"
"..."
Ăn khỏe quá ha.
"Mẹ em còn bảo khéo em ăn tới táng gia bại sản mất ấy."
Santa nhe răng, hí hửng cười trả lời.
Rikimaru yên lặng nghe Santa nói, nghĩ nghĩ một hai giây rồi đáp:
"Không sao, không táng gia bại sản được."
"Dạ?"
"Anh giàu mà."
"..."
"Rikimaru! Nhìn em nè!"
"Nhìn nè!"
Giọng nói của Santa vang vọng tới những vách đá ngầm rồi dội lại, ào ạt chảy vào trong màng nhĩ của Rikimaru. Anh quay người theo âm thanh đang bên cạnh mình, liền bắt đầu một vòng sáng đang rực cháy ngay trước mặt. Santa đứng đằng sau que pháo bông, vung lên không trung, bắt đầu dưới bầu trời đêm thăm thẳm vẽ từng nét một.
Những chữ cái rất quen thuộc nhưng lại hiện ra bằng thứ ánh sáng nhỏ bé mà rực rỡ, hệt như đuôi của một ngôi sao băng lượn qua trái đất, khởi điểm bằng chữ cái ở đầu tên của anh, kết thúc ở chữ cuối cùng, còn khéo léo mà vòng thêm một hình trái tim hoàn chỉnh.
Rikimaru kinh ngạc không nói lên lời, sau đó, là cảm giác của ngàn năm ánh sáng cháy bừng nơi ngực trái.
Khi thứ ánh sáng của pháo hoa rất chớp nhoáng nhưng hạt sáng rất nhanh đã bay biến vào cơn gió đêm và cát trắng của đảo xa, những điểm màu còn lại ấy thế vẫn còn luyến tiếc vẻ đẹp hồn nhiên của tạo hóa mà rơi xuống đường chân tóc mai và bên mi mắt của Santa giống như những lân tinh óng ả, ngang nhiên điểm trọn trong tiếng cười khanh khách trong lành của em và lộng lẫy giữa đêm đen.
Chẳng có gì hơn cả.
Chẳng có gì đẹp hơn em.
"Anh nhìn thấy chưa?"
Ánh sáng tắt dần, Santa ló đầu tới, hớn hở gọi Rikimaru. Nét chân mày em nhướn lên vui tươi hơn cả những bông tuyết của mùa đông hay hoa anh đào xuân tới.
"Santa, lại đây."
Rikimaru không trả lời mà vẫy tay gọi Santa tới. Santa cũng nhanh chóng nghe lời mà chạy về bên anh:
"Gì vậy ạ?"
"Em xòe tay ra đi."
Santa nghệt mặt không hiểu nhưng vẫn xòe tay theo lời Rikimaru. Rikimaru nắm bàn tay phải lại rồi đưa ra, lắc lắc vài cái trước bàn tay đang mở rộng ra của Santa đặt phía dưới, anh cười híp mắt rồi mới buông ra. Đồ vật Rikimaru đang giữ trong tay cũng theo quán tính mà rơi xuống, lóe lên trong ánh sáng của mấy que pháo Santa đã cắm xuống bãi cát để đốt nãy giờ chưa tắt.
Thoáng chốc như chớp nhoáng, Santa bị giật mình nhưng vẫn nhanh chóng bắt được đồ vật từ tay Rikimaru. Kim loại mát lạnh chạm vào tay em, hình in khắc của bông lúa cạ vào những đường chỉ tay và móng tay cứng cáp.
Santa giữ chặt tay một tẹo rồi mới mở ra.
Ở giữa lòng bàn tay em, một đồng xu đang nằm yên lặng.
Đó là một đồng xu năm yên đã cũ, bên cạnh có chút mòn vẹt đi bởi thời gian và những ma sát của tay người, nhưng mặt giữa lại sáng bóng, giống như thường xuyên lau chùi kỹ lưỡng.
Santa mơ hồ cảm thấy có gì đó quen thuộc nhưng lại không nhớ ra được, em đã từng nhìn thấy vật này ở đâu, chỉ có thể ngẩn người ngơ ngác.
"Đồng xu này cho em."
Rikimaru khẽ nói, ngón tay trỏ chạm lên mặt đồng xu rồi rời đi, gõ lên mũi Santa nhẹ như chuồn chuồn đậu nước.
"Sao lại cho em?"
Santa ngạc nhiên hết nhìn đồng xu rồi lại nhìn Rikimaru, không hiểu hỏi.
"Vì đây là đồng xu may mắn."
Rikimaru mỉm cười, chậm rãi giải thích.
"Nó đã theo theo anh từ chuyến bay đầu tiên trong đời mình, giờ nó là của em. Giữ gìn cho thật kỹ nhé."
Santa nghệt ra một hồi, vẫn chưa tiếp thu được hết những gì Rikimaru nói. Rikimaru lại tựa như đã đoán được phản ứng của em, mấy ngón tay anh khẽ chạm qua bên trán, bên thái dương rồi dừng lại ở sườn mặt Santa gõ vài giây mỏng.
"Cái đó..."
Lúc sau, Santa mới chợt hỏi, giọng vẫn mê man.
"Không phải rất quý giá sao?"
"Ừ, quý giá."
Rikimaru gật đầu, dừng động tác tay. Đầu mấy ngón tay của anh đang để lửng lơ ở giữa khoảng không trung, không chạm vào khuôn mặt Santa nhưng vẫn có cảm giác như từng sợi lông tơ mỏng trên má em đang theo gió ào tới da thịt.
"Thế nên, anh mới cho em."
Rikimaru dừng lại nghiêng người về phía em rồi mới nói tiếp.
"Santa, em biết một phi công giỏi là một phi công như thế nào không?"
"Là một phi công có đầy đủ chứng chỉ bay và tích lũy nhiều giờ bay."
Santa trả lời anh, không mất vài giây suy nghĩ, hệt như câu trả lời đã nằm sẵn ở đầu môi.
"Vậy một phi công tốt thì như thế nào?"
"..."
Không giống như câu hỏi trước, Santa không đáp lại ngay mà suy nghĩ thêm một tẹo, sau đó, cẩn thận đáp lời.
"Là một phi công sẽ bay những chuyến bay an toàn ạ."
"Ngoan."
Rikimaru vỗ đầu Santa, không nói rằng em đúng hay sai như những lúc bọn họ kiểm tra vấn đáp một một hay những lúc anh tự dưng lại hỏi mấy câu hóc búa rồi yêu cầu Santa trả lời chỉ trong bay giây nhưng Santa lại cảm nhận được, ngài Captain này là đang khen ngợi mình.
"Hơn cả thế, Santa."
Rikimaru cười cười, chỉnh mấy sợi tóc mái bay loạn xạ của Santa đang rủ rỉ trên trán em, nói thêm.
"Một phi công tốt còn là một phi công sẽ cố gắng bay những chuyến bay an toàn."
Rikimaru không giải thích nhiều nhưng Santa lại hiểu.
Giống như một thuyền trưởng sẽ là người rời tàu khi hành khách đã xuống tàu an toàn.
Một cơ trưởng cũng là người như thế.
Bình thường, để luyện tập phản xạ tốc độ phản xạ để điều khiển một máy bay phản lực, Rikimaru luôn nói rằng phi công phải thao tác trong những khoảng thời gian tính bằng các phần của giây, thế nên, anh luôn dặn Santa phải tập bài tập đồng xu phản xạ theo cấp độ từ đơn giản tới nâng cao.
Cấp độ nâng cao là khi để đồng xu ngay trên khớp nối của khủy tay, sau khi nhanh chóng gập khuỷu tay xuống, em phải cố gắng bắt được đồng xu bằng chính tay đó.
Ban đầu, đến mười lần thì Santa chỉ bắt được một, hai lần. Rikimaru ấy vậy mà không mắng em, còn rất kiên nhẫn mà chỉnh tại cử động tay và hướng dẫn về tốc độ sử dụng bàn tay cho Santa để tận dụng tối đa được vận tốc và lực.
Dù vậy, Santa vẫn đôi lúc thắc mắc nhỏ xíu rằng sao Rikimaru lại yêu cầu cao với chính bản thân anh tới thế.
Nhưng rồi, em đã từ lâu không còn tự hỏi những câu hỏi đó, bởi càng đi theo anh, Santa càng nhận ra rằng, giữa những tình huống trên không không lường trước hết được, giữa những biến đổi thời tiết khó dự báo, giữa những luồng khí lưu quanh quẩn, Rikimaru vẫn luôn cố gắng hết sức mình vì an toàn cho hành khách mà thôi.
Santa cũng đã luôn muốn trở thành người như thế mà.
Em cũng đã luôn muốn song hành cùng một người như thế đấy thôi.
"Rikimaru."
Santa gọi một tiếng, bất chợt nắm chặt lấy tay của Rikimaru, kéo anh ngả gần lại mình. Rikimaru có lẽ là bị bất ngờ hoặc có thể rằng không hề có ý định phản đối, vậy nên, đầu vai anh cứ thế chạm vào ngực áo Santa và khuôn mặt của Rikimaru vẫn luôn đối diện với em lại gần hơn một chút.
Cái va chạm của vải vóc dày cui sột soạt là một cú va chạm tượng thanh nhưng khi hơi thở của hai người đập vào trong khoảng không bị rút ngắn thì lại chẳng có một âm thanh nào cả. Santa chỉ nhìn thấy lông tơ bên cánh mũi của Rikimaru bay phất phơ, điểm nhịp trong hàng mi lông dày đen vừa chớp nhẹ của anh đôi giây trước.
Santa dùng một bàn tay, áp lên má anh. Má Rikimaru bởi gió biển đêm mà lạnh buốt, tay em cũng không ấm áp như vùi trong chăn ấm cơ mà vẫn có nhiệt độ cao hơn má của anh. Rikimaru không nhúc nhích, không tránh đi, đôi mắt sâu trùng trùng lại chẳng hề xao động, cứ như thể, đôi mắt ấy đang nói với Santa rằng, em có thể tiến lên.
Nhưng mà, vào khoảnh khắc, Santa hơi cúi người xuống, ngón tay áp út đang viền trên da mặt anh lại ươn ướt.
Hạt nước chẳng biết rơi từ đâu tới lại như chảy dài từ khóe mi Rikimaru.
"Rikimaru?"
Santa giật mình hỏi, Rikimaru cũng ngẩn người, khóe miệng anh hơi hé ra nhưng không phát ra âm thanh nào cả.
Vài giây sau, hạt nước thứ hai, thứ ba lũ lượt rơi xuống.
"Mưa rồi?"
Rikimaru buột miệng hỏi, ngẩng lên nhìn trời đêm bỗng dưng trong phút chốc ầm ì. Santa chậc một tiếng, vẫn nắm lấy tay anh, nhanh chân hơn mà kéo Rikimaru chạy về hướng nhà chòi gỗ bỏ hoang bên bờ biển mà lúc nãy đi qua em đã nhìn thấy để núp dưới mái vòm cũ kĩ đầy rêu phong.
Dự báo thời tiết không nói về trời mưa. Mưa trên đảo phương Nam cứ vậy rơi bất chợt, nước mưa rất nhanh xối xả, ngấm dần vào hơi lạnh đầu đông rồi thấm vào áo, vào tóc, vào đầu môi và cả hàng mi.
Mái hiên của chòi biển rất hẹp, không thể che hết được cả hai người, Santa liếc nhìn những giọt nước tung tóe nơi mặt gỗ, cảm giác lạnh lạnh nhanh chóng va đập vào cổ chân trần lộ ra, em không cần suy nghĩ nhiều, liền xoay người, đẩy Rikimaru vào tường gỗ để nước mưa đang rơi rụng xung quanh không bắn lên người anh ướt át. Bàn tay Santa đụng vào trong tường gỗ màu nâu cánh gián, tràn bóng em phủ lên bóng của Rikimaru trong thời điểm triều cạn của buổi đêm đầy gió nhảy nhót tràn bờ.
Nước mưa vẫn cứ rơi tung tóe, Santa dịch người ra một chút, định lấy lưng mình che đi cả màn mưa. Rikimaru dường như cũng đã nhận ra ý định của Santa, anh hơi ngạc nhiên ngước nhìn em, rồi ngay lập tức đưa tay vào trong túi áo khoác của Santa ghì chặt em lại.
Nói thì rất dài, hành động lại như một tia ánh sáng của bầu trời nhoáng chớp, lồng ngực trái chỉ cần một khoảnh khắc đã va vào lồng ngực trái, khoảng cách không còn tới một li, dẫu có cách qua một lớp áo khoác, Santa vẫn cảm nhận được hơi ấm của thân nhiệt từ người đối diện.
Áo khoác Rikimaru mặc cũng là áo khoác của em, hương nước hoa và chocolate có sẵn che lấp đi hơi mờ nhạt của nước hoa anh dùng, đậm sâu nhất lại trở thành quả phỉ quyện trong mùi xạ hương và cacao pha cùng sữa thơm ngọt.
"Anh...?"
Santa cúi đầu, vẫn giữ ý định nhích người ra một chút.
"Đứng yên!"
Rikimaru trừng mắt.
"..."
Nhưng mà.
"Bị ướt thì đứng có trách."
Rikimaru cứng rắn nói.
Santa không cãi lại anh nữa, chỉ nhìn đôi mắt sáng trong của Rikimaru chăm chăm. Khoảng cách của hai người vốn dĩ đã rất gần, Rikimaru còn càng giữ em không buông khiến cho giữa bọn họ càng ngày càng sát vào nhau. Santa tựa hồ còn bị lẫn lộn không phân biệt được, đâu là trái tim ở lồng ngực mình và trái tim ở nơi lồng ngực của đối phương nữa, bởi tiếng đập rất dữ dội, cũng rất nhanh, nghe cứ y hệt tiếng pháo hoa vào thời điểm nở tung trên bầu trời, cuồng hoan lộng lẫy.
Santa không biết được, Rikimaru có cảm giác giống như em hay không.
Nhưng giờ phút này, em biết trái tim anh cũng đập nhanh đến thế.
Như vậy nghĩa là cũng để ý tới em mà, phải không?
"Rikimaru?"
Santa hơi ngả ra phía sau, gọi tên anh.
"Em làm cái gì đấy? Anh đã bảo là..."
Rikimaru cảm nhận được hành động của Santa, lại nghĩ là em định tách ra, bàn tay ở túi áo Santa càng thọc vào níu chặt. Trong túi của Santa lộm nhộm, thời điểm Rikimaru chạm tới đáy túi vải, anh lại mò được một vật gì đó có lành lạnh không rõ hình thù. Móng tay anh còn gõ lên được mặt của đồ vật, leng keng vài tiếng nhỏ xíu không rõ ràng cho lắm nhưng Santa cũng đã nhận ra được, em dừng lại việc rời đi, chỉ đứng yên một số.
"Trong túi em, có cái gì thế?"
Rikimaru rất nhanh đã bắt được một tia lúng túng trên khuôn mặt của Santa, hơi cau mày hỏi.
"Cái đó là..."
Santa bối rối đáp. Rikimaru nheo mắt chờ đợi em, chẳng mấy khi, nhóc con này giấu giấu diếm diếm lại còn thần thần bí bí như vậy.
Nãy giờ, lúc rời khỏi khách sạn, anh đã thấy Santa cứ thọc ra thọc vào trong túi áo miết, tưởng là bởi vì lạnh nên mới nghịch ngợm như vậy thôi, lại còn mang theo đồ gì đó nữa.
"Cái đó, em định tặng anh."
Lập lừng mãi, rốt cuộc, Santa cũng trả lời. Rikimaru lần thứ hai trong ngày bị làm cho kinh ngạc, không biết nên đáp lại lời em như thế nào, Santa đã lên tiếng nhắc nhở:
"Nhẽ ra là một lát nhưng anh biết rồi thì lấy ra đi."
"Ò..."
Rikimaru gật gù ù ù cạc cạc. Thế rồi, trong bóng tối mịt mờ vẫn ào vào xung quanh, chỉ có ánh đèn lọ mọ ngoài hiên của chòi hoang nhập nhòe chớp tắt, Rikimaru lôi ra vật đang nằng nặng trong lớp vải, nheo mắt nhìn hồi lâu mới nhận ra được con cáo inari bằng sứ chẳng biết nhóc con này đã mua từ lúc nào. Con cáo thân màu trắng, trên mình lại được trang trí màu xanh nước biển đậm, ở đầu còn nở rộ một bông hoa. Sợi dây chuông đỏ lắc lư quàng quanh cổ chú cáo con, rung rinh theo ngón tay Rikimaru chờn qua mà kêu linh đinh bé tẹo. Âm thanh rất trong, nghe như tiếng chuông gió trên đỉnh núi đầy cây và nắng, vọng về giữa những khơi xa cùng điệu sóng biển rập rìu.
Santa nhìn Rikimaru mân mê chú cáo nhỏ trong tay, bắt đầu giải thích:
"Em thấy bảo tượng cáo cũng là để cầu bình an giống như chuông dorei á, nên em nhờ mẹ mua giùm ở chùa lễ tuần trước, định tặng cho anh. Nhưng chưa biết tặng khi nào cả..."
"Tại sao?"
Rikimaru chen vào, bàn tay trái của anh đưa lên, lần từ cổ áo lên tới khuôn mặt Santa. Ngón tay ram ráp chạm qua môi em, trượt theo những đường vân môi khô tới lưng chừng, lại chợt cất giọng hỏi.
"Dạ?"
"Sao lại tặng anh?"
"..."
Ơ.
Santa hơi há miệng định nói lý do lại không biết nên là lý do nào cả. Em nhìn đôi mắt không chút gợn sóng của Rikimaru đang nhìn mình chăm chăm, khuôn mặt tinh quái thường ngày tựa hồ ngây ngẩn vì những lời Santa vừa nói, chợt cảm thấy mạc danh kỳ diệu.
Ngài Captain không những đưa cho em một chiếc chuông dorei, còn tặng Santa cả đồng xu may mắn nhất, thế mà, chỉ vì một chú cáo nhỏ xíu lại ngây người như vậy.
Santa nghĩ một lúc, sắp xếp lại những đáp án mà mình muốn trả lời. Em bỏ qua câu nói rằng em cũng muốn anh khỏe mạnh, em cũng muốn anh không phải lúc nào có thể vui vẻ, nhưng ở bên cạnh em liền có thể quên đi những muộn phiền, rồi thì bởi vì anh tặng em may mắn của anh, em cũng muốn đem may mắn của mình chia cho anh nữa, hay là đơn giản nhất rằng, em cũng chỉ cần anh bình bình an an.
Rốt cuộc, Santa không nói những điều đó, em chỉ nhẹ giọng nhưng kiên định trả lời Rikimaru:
"Vì em thích anh."
Thích anh.
Rất thích anh.
Giống như những đám mây luôn gắn liền với bầu trời, bồng bềnh trên nền thiên thanh qua hàng ngàn năm không đổi, em cũng thích anh là điều hiển nhiên sẽ diễn ra thế đấy. Giống như hoa nở trên cành, rồi đến lúc tàn lụi nhưng vẫn kiên trì đâm chồi đơm bông, vượt qua cả trăm triệu hạt sương lạnh giá, vươn mình trong những ngày nắng đẹp nhất hành tinh. Giống như loài chim phải rời tổ học cách bay, dù biết rằng ngoài vách đá kia là sóng xô và gió cuồng loạn thổi nhưng vì lỡ yêu mất những lần sải cánh rạch ngang vòm nước, chú chim non một mực muốn bay đi.
Em thích anh như vậy.
Em có thể thích anh như thế không?
Rikimaru không trả lời em, bàn tay đang đặt ở bên môi Santa hình như rơi run lên nhè nhẹ, bàn tay bên cạnh eo em lại níu chặt lấy gấu áo của Santa nhưng vẻ mặt cứng cỏi của Rikimaru vẫn không thay đổi.
Rikimaru vẫn nhìn em.
Đôi mắt anh rất sáng, hơn cả sao Bắc Đầu ở Bắc Bán cầu, hơn cả Nam Thập tự ở Nam Bán cầu, hơn cả tân linh phát quang của loài sứa biển giữa đại dương và Santa chợt nhận ra bằng, giờ phút này, tựa hồ, chỉ có mình em trong đôi mắt ấy. Thế nhưng, không chờ tới khi sao rơi hay đêm tinh quang của biển sáng bừng trong đêm tối, Rikimaru vươn người tới và hôn em.
Không báo trước, không tiếng động, không âm thanh.
Trong đêm trên đảo Miyako nhiệt độ xuống thấp lạnh buốt lẫn lộn vào gió biển thổi căng tràn bên tóc mai, đầu môi Rikimaru ấm như một mồi lửa thổi đốt lên những củi khô nồng cháy đã chờ đợi rất lâu, đem theo những lời cần nói và chẳng cần nói ném vào trong bừng bừng nóng bỏng, chẳng tốn lấy một câu nào và rồi cứ thế, tựa như mọi thứ đều sắp xếp từ trước cả rồi để nhấn chìm bọn họ trong những bọt khí của hoang sơ nguyên thủy nơi một vực nước sâu thẳm nằm trĩu nặng cõi lòng của ngân hà trời xanh.
Santa luồn tay ôm lấy lưng anh, giữ chặt Rikimaru trong lồng ngực mình, cũng không cần một lời giải thích hay đồng ý, nhấn chìm anh vào sâu hơn của nụ hôn giữa đôi mình.
Cho đến khi, hơi thở của bọn họ đứt quãng, Santa mới ngả người Rikimaru để cho anh điều chỉnh nhịp độ, em cũng tự động mà níu lấy vòng eo của anh, khẽ hỏi:
"Rikimaru thích em hả?"
Ngón tay Santa chạm qua cánh môi trên của Rikimaru, cảm giác ẩm ướt còn đọng lên trên đầu da mơn trớn, thổi bùng lên những ham muốn mãnh liệt khi đã chạm tới được nơi mềm yếu của nhau. Rikimaru không buông vạt áo của em, cũng không hề né tránh, tiếng thở của anh rất nhỏ, trượt vào trong những lần chạm khẽ tiếp theo của ấm êm nơi mình.
Santa cúi người hôn lên bên khóe môi anh lần nữa, rồi lại kéo Rikimaru vào trong một lần thủ thỉ trong nhau.
Rikimaru rõ ràng là người chủ động, nhưng mà, sau lần đầu tiên đó, anh đều nương theo những chuyển động của Santa để tiến để lùi. Bánh ngọt vị xoài lúc nãy vẫn còn nguyên vẹn, Rikimaru còn uống một ít mojito bạc hà, hai vị giác rõ ràng chẳng có gì liên quan, giờ phút này quyện vào nhau lại hòa hợp như chẳng có thứ mùi vị nào có thể đan cài thi vị tới thế, khiến em ngất ngây, cũng khiến em chìm đắm vào mọi giấc mơ nồng say nhất của cuộc đời.
Không phải là lâu đài trên mây của Doraemon, không phải là ngôi nhà tràn đầy tình yêu bên thác Thiên đường ấy, không phải là ngọt lịm của mây kẹo bông gòn, cũng không phải là Peter Pan nhảy nhót trên vùng trời của riêng mình cậu ấy.
Santa thì thầm giữa những lần hôn:
"Rikimaru cũng thích em mà?"
Và trái tim anh có phải cũng cùng tần số nhịp độ với thứ đang nhảy loạn trong lồng ngực em lúc này.
Và có phải, anh cũng hiểu rằng, nụ hôn này là câu trả lời cho những yên lặng triền miên cũ kỹ, cho những thoáng qua lưỡng lự em từng bắt được trong im ắng nơi anh, cho những điều anh cứ chẳng nói cho em biết.
Lần cuối cùng khi hai nụ hoa nở rộ va vào nhau trong mưa cơn của đông đêm trên đảo, Santa cất giọng kiên định hỏi:
"Phải không anh?"
Rikimaru vẫn dựa người vào áo Santa, lưng anh hơi nhấp nhô theo nhịp thở không đều, mấy lọn tóc bay loạn xạ, hai má hồng hồng, hai mắt lại đỏ hoe, cứ như vừa bị Santa bắt nạt khiến em bỗng lại có cảm giác hối lỗi vô cùng.
Santa hơi xốc người Rikimaru để anh đứng vững, ôm lấy người đang nóng dần lên ở nhiệt độ cơ thể vừa vặn trong vòng tay mình, dịu dàng lau đi vệt nước mắt sinh lý trên đuôi mắt anh, lau đi vệt nước trên khóe môi mềm. Ngón tay của em trượt tới bên cằm, liền bị ba ngón tay của Rikimaru giữ lấy, chiều cao của bọn họ vừa vặn để Santa cúi xuống, Rikimaru ngẩng đầu liền chạm vào đáy lòng nhau.
"Santa."
Rikimaru gọi tên em, hơi hé miệng.
"Anh..."
Lời còn chưa nói hết, chuông điện thoại đã dồn dập vang lên. Thanh âm của tiếng chuông ầm ì trong làn mưa vào tiếng sóng ngoài khơi xa vọng tới, Rikimaru dường như bị giật mình, bàn tay tích tắc bám vào áo Santa như giữ lại thăng bằng rồi mới hối hả lục tung hai túi áo khiến điện thoại tí nữa thì rơi xuống cát.
Santa nhanh tay bắt tay, phì cười đưa lại cho Rikimaru.
"Cẩn thận chứ anh."
"Anh cảm ơn..."
Rikimaru gật đầu với em, rồi vội vàng cầm lại điện thoại. Santa nhìn thoáng qua trên màn hình, hiển thị một dòng số máy bàn không có tên từ Tokyo gọi tới.
Santa nhíu mày một cái.
Không phải là số từ trụ sở, nhưng rõ ràng, em lại thấy quen thuộc đến chừng nào.
Cho tới khi, Rikimaru đã bắt máy, bởi vì, bọn họ đứng gần nhau không một khe hở, ban nãy, Santa còn vòng một tay qua sau lưng Rikimaru để đỡ anh, vậy nên, em cũng có thể hoàn toàn nghe được tiếng còi xe réo rắt, tiếng bước chân dồn dập từ đầu bên kia vọng tới.
Đó là tiếng xe cấp cứu.
Đầu dây còn có tiếng cãi vã đứt quãng, rốt cuộc, giọng nói của một người phụ nữ trung niên cuối cùng cũng vang lên:
"Kozakura đang trong phòng cấp cứu.
"Cậu Chikada..."
"... có thể tới bệnh viện được không?"
Rikimaru chưa kịp đáp lại. Santa cũng nghe không ra giọng nói đó là của ai nhưng cái tên từ người này gọi ra lại vô cùng quen thuộc hệt như tiếng còi xe ban nãy và chẳng hề mơ hồ như cảm giác nhìn thấy đồng xu kia.
Để mà, trong một chốc lát ấy, Santa cảm nhận được lưng áo của em hình như không những đã dính đầy nước mưa ướt át, mà còn lạnh buốt, tựa hồ tất cả những hạt nước nặng trĩu này dội về từ quá khứ mà đã rất lâu, rất lâu, em không gọi tên.
Và rồi, cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi lấn át tất cả mọi âm thanh còn có thể tồn tại trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro