Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: CHÚNG TA CÓ THỂ


Warning: có chi tiết mang thai hộ, nếu không thích chi tiết này, bạn có thể click back mình xin cảm ơn. Đây là fanfic, fanfic, fanfic nha mn :<<





-----

Santa và Riki thật sự nghiêm túc về quyết định sẽ tìm cách có đứa con của chính mình. Ngày hôm sau cả hai tìm đến bệnh viện tư nhân theo sự giới thiệu của một người bạn để được tư vấn chuyên môn hơn trong vấn đề này. Vị bác sĩ được giới thiệu này rất nhiệt tình giúp đỡ cả hai vì ông nói rằng rất nhiều cặp đôi như hai người cũng tìm đến ông với ý muốn như thế nên ông rất đồng cảm với họ.

Santa và Riki sau hơn hai tiếng tư vấn của bác sĩ thì đã được khuyên phương pháp phù hợp nhất để tạo ra em bé có cùng huyết thống với cả hai là phương pháp mang thai hộ. Đối với phương pháp này, thai nhi sẽ được thụ tinh nhân tạo, đó là sự kết hợp giữa tinh trùng của một trong hai người và trứng từ người hiến tặng. Để tăng tỷ lệ thụ thai thành công, bác sĩ cho biết rằng nhiều cặp đôi cho trứng kết hợp cùng tinh trùng của cả hai người. Như vậy, một trong hai người họ chính là cha đẻ của em bé hoặc có những trường hợp rất hiếm là có cả thai đôi.

Sau buổi tư vấn với bác sĩ, Santa và Riki ra về và đặt cuộc hẹn lần sau với bác sĩ để chính thức đưa ra quyết định của mình. Santa thấy Riki có vẻ hơi mất hồn sau cuộc tư vấn nên dẫn Riki đi ăn ngoài một bữa thay đổi tâm trạng và sau đó sẽ ghé tiệm bánh ngọt mà Riki thích nhất.

"Hôm nay em cho anh ăn lẩu cay đó nhưng anh chọn cay vừa vừa thôi và về nhà phải uống thuốc cho em."

"Anh nhớ rồi mà."

Riki vui vẻ bấm chọn vị lẩu cay, khi tay anh định bấm vào cấp độ cao nhất thì bắt gặp ánh mắt dè chừng anh của chồng mình mà đành hạ xuống hai cấp. Cũng lâu rồi hai người chưa đi ra ngoài với nhau như thế này vì quá bận và cũng có thói quen nấu và ăn cơm nhà nhiều hơn. Santa nhúng cả một dĩa thịt bò vào ngăn lẩu cay của Riki rồi đặt lên dĩa của anh.

"Anh ăn nhiều vào."

"Anh cảm ơn." Riki gắp thịt nóng hổi vừa chín tới mà Santa nhúng cho anh đưa vào miệng thưởng thức.

"Ngon không?"

"Ừm ngon lắm. Để anh nhúng hải sản cho em nha."

"Anh chỉ cần ngồi ngoan ăn thật nhiều cho em là được. Trông anh khá mệt sau buổi tư vấn từ bệnh viện ra."

"Anh mệt á?" Riki nhìn sang Santa ngơ ngác vì anh không có mệt chỉ là bận suy tư một chút thôi. "Anh không có mệt đâu, em đừng lo. Anh chỉ đang tiêu hóa thật kỹ những lời bác sĩ bảo thôi."

"Anh có thấy ổn với phương pháp mang thai hộ không?" Santa vừa hỏi vừa gắp mì vào chén Riki.

"Anh thấy ổn, đây cũng là phương pháp tốt nhất rồi còn gì. Chúng ta đều muốn có bé con giống hệt em hoặc giống anh mà."

"Ừm em hiểu mà. Mẹ em nói là mẹ đã đặt bàn ngày mai cho chúng ta và mẹ anh rồi. Mai mình nói chuyện với ba mẹ về việc này nhé. Em thì không lo lắm vì ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ hai chúng ta mà."

"Ừm anh biết rồi."

"Vậy nên ba nhỏ Riki ăn nhiều vào nha." Santa nói giọng em bé với Riki.

"Ơ sao anh là ba nhỏ, anh lớn hơn em mà." Riki hừ mũi tỏ vẻ bất bình.

"Nhưng em cao to hơn anh mà, bé con nhỏ xíu chẳng thể nhớ được anh lớn hơn em đâu nên cứ thấy em cao hơn thì là ba lớn, anh nhỏ con hơn em thì là ba nhỏ. Anh nói được đi."

"Ò được.."

"Hihi yêu anh lắm, đút vợ em một miếng hàu nè."

Ăn uống no say, Santa chở Riki đến tiệm bánh mà anh thích nhất để mua bánh ngọt, đồ ngọt sẽ làm tâm trạng tốt hơn nhiều. Riki ngồi trong xe còn Santa tự mình đi vào mua bánh. Hôm nay thấy thương vợ mình nhiều hơn nên cũng chiều Riki mà mua thật nhiều bánh ngọt. Đi ngang tủ bánh kem Santa liền chọn lấy một chiếc bánh kem dâu nhỏ.

"Của anh." Santa đặt túi đựng đầy bánh qua người Riki.

"Em mua nhiều thế."

"Em lựa bánh anh thích mà trùng hợp hôm nay họ toàn bán bánh mà anh thích thôi."

"Số bánh em mua mình có thể đi picnic được luôn á."

"Picnic?" Santa đột nhiên lóe lên một ý tưởng trong đầu quay sang để túi bánh xuống ghế sau, lấy chiếc chăn nhỏ đắp lên chân Riki và bản thân thì nhanh chóng thắt dây an toàn. "Em đưa anh đi biển picnic."

"Bây giờ á?" Riki ngơ ngác nhìn Santa.

"Ừm. Bây giờ chúng ta đi đến bờ biển gần nhất cũng kịp hoàng hôn á. Em ngã ghế xuống cho anh rồi đó, anh ngủ một ít đi đến nơi em gọi anh dậy."

"Thật luôn?"

"Thật mà. Chồng em ngủ một ít đi. Hôn một cái." Riki dù còn ngơ ngác vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy hôn chụt lên môi Santa.

Riki cũng vừa mới ăn no xong nên da mắt cũng trùng lại, Santa lái xe lại còn êm, cứ thế anh cũng nhanh chóng chợp mắt. Santa thì tập trung lái xe, chuyển bản nhạc đang phát trên xe thành những bản nhạc dịu nhẹ và khi dừng ngay đèn đỏ sẽ nhìn sang bên cạnh chỉnh lại chăn đắp cho Riki.

"Đến rồi." Sau gần hai tiếng lái xe, chiếc xe được đỗ vào bãi ngay ngắn, Santa quay sang vuốt tóc mái Riki dịu dàng ngon anh dậy.

"Ưmm mình đến rồi hả?" Riki mơ màng mở mắt dậy sau giấc ngủ ngắn.

"Ừm anh không nghe tiếng sóng biển à, mình ra ngắm biển thôi."

Santa để Riki có chút thời gian tỉnh táo còn mình thì đi ra phía sau cốp xe lấy tấm khăn lớn và một vài vật dụng cần thiết. Santa có tính chu đáo nên trên xe luôn được chuẩn bị sẵn một vài đồ dùng cần thiết dành cho những chuyến đi đột xuất như này.

Santa còn nhớ khi cả hai mới cưới nhau, có một hôm Riki thèm món lẩu bò ở một tỉnh cách nhà họ tận 6 tiếng đi xe. Thay vì đặt từ quán khác trong thành phố hay tự mình nấu thì Santa lại chở Riki đến tận quán gốc để ăn. Hôm đó Santa đón Riki sau khi anh kết thúc tiết dạy của mình và thế hai người chạy một mạch đến đó.

Người tính chẳng bằng trời tính, khi cả hai đến nơi thì quán đã đóng cửa và Santa và Riki đành phải nghỉ tạm tại một khách sạn. Cũng không quá bất tiện vì ngay cả quần áo dự phòng Santa cũng để trong cốp xe nên họ cũng có thể thay quần áo. Chỉ là đêm đó Santa bị Riki la quá trời, Riki mắng Santa "Em có điên không khi chạy đến đây vì một món ăn chứ!". Santa cũng không chịu thua cãi ngang "Em học được tính này từ anh mà!" Cãi nhau chưa tới câu thứ ba thì cả hai đã làm hòa trên giường và sáng hôm sau cũng ăn được món lẩu bò.

Santa lấy đồ dùng để vào một cái túi nhỏ gọn thì Riki cũng từ xe bước xuống và không quên ôm trên tay túi bánh to vừa mua ở tiệm bánh. Santa một tay cầm đồ một tay nắm chặt tay Riki cùng nhau bước xuống bãi biển. Cũng thật may trời cũng không còn nắng gắt, còn có gió mang hơi nước biển khiến không khí mát mẻ hơn hẳn. Hôm nay là ngày trong tuần nên bờ biển cũng không đông người chỉ có lác đác vài nhóm người ra picnic như họ.

Santa chọn vị trí phẳng nhất, trải thảm xuống nền cát mịn và đặt đồ lên. Còn Riki vừa thấy biển thì dư vị cơn buồn ngủ ban nãy cũng bay mất, anh vui vẻ chạy lên cát để những hạt cát nhỏ xen vào kẽ chân. Để lại Santa đang bày biện bánh nước, Riki chạy ra biển, chân bước vào dòng nước mát có chút lạnh khiến anh run người. Nhưng biển mãi là nơi chữa lành tâm hồn của anh, Riki nhìn ra phía biển rộng lớn lòng mình cũng yên bình hẳn.

"Riki." Santa kêu lớn vẫy tay gọi Riki.

"Anh nghe." Riki nghe thấy liền chạy lon ton về phía Santa.

"Lạnh chân anh đó." Santa nhìn xuống bàn chân trắng sáng của Riki hơi đỏ lên vì lạnh.

"Không sao mà, tới biển thì phải ngâm chân chứ."

"Anh đưa chân đây."

Santa đang ngồi trên thảm còn Riki thì đứng trước mặt Santa. Santa lót một tấm khăn trên đùi mình, rồi đỡ bàn chân Riki đặt lên đùi mình lau sạch cát và nước biển đọng lại trên bàn chân anh. Hình ảnh Santa ân cần lau chân cho Riki làm người xung quanh đi ngang phải để ý vì cảnh tượng quá đỗi ngọt ngào.

"Này không cần đâu. Một lát anh lại bước xuống cát rồi sẽ bẩn lại thôi. Người ta nhìn kìa Santa." Riki để ý có vài ánh mắt hướng về mình.

"Họ nhìn thì sao. Chúng ta kết hôn rồi. Em đang lau chân cho vợ mình thôi. Xong, sạch rồi nè. Anh ngồi xuống ăn bánh đi."

"Cũng không nói được em." Riki ngoan ngoãn ngồi xuống với hai bàn chân sạch bong.

"Họ nhìn là vì ganh tị với anh đó, kiếm đâu được một người chồng ân cần như em."

"Chồng anh là nhất." Riki tiện tay đút Santa chiếc bánh sừng bò mini ngăn chặn mấy lời sến súa của cậu.

"Bánh hôm nay ngon quá đi." Santa vui vẻ ăn chiếc bánh Riki đưa tận miệng đúng nghĩa đen, chống tay ra sau, ngả người ngắm biển xanh cát trắng trước mắt."

Vừa ăn vừa nói một hồi cả hai cũng xử sạch đống bánh mà cách đây không lâu còn nghĩ mình không ăn hết. Chiều tà cũng phủ xuống mặt biển, những ngọn đèn cao sát biển cũng lên đèn. Santa cũng bắt đầu dọn dẹp lại khu vực mình ngồi.

"Mình đi dạo một lát không?" Riki nắm tay Santa đứng lên muốn đi dạo với Santa.

"Em cõng anh nha."

"Anh tự đi được mà. Với lại nãy giờ anh ăn quá trời, anh nặng lắm."

"Vợ em không nặng. Anh không nhớ ngày trước khi tham gia Chuang, em đã cõng anh còn chạy vượt mặt người khác nữa."

"Anh luôn nhớ mà."

"Vậy leo lên lưng em."

Santa hạ thấp lưng để Riki nhảy lên người cậu, Santa xốc người Riki lên chỉnh lại tư thế thoải mái nhất. Riki nằm trên tấm lưng dài rộng vững chãi của Santa, hai tay ôm lấy cổ cậu. Santa cõng Riki trên vai đi dạo dọc bờ biển dưới những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ánh mặt trời trong tiếng sóng vỗ bên tai. Cả hai không nói nhau lời nào, Santa chỉ yên tĩnh cõng Riki và Riki cũng tận hưởng sự yên bình trong không gian đang lấp đầy tâm hồn anh.

Đi dạo được một lúc, cả hai quay trở lại xe trở về nhà. Trên đường đi cả hai có tiện ghé một tiệm cháo ăn cho ấm bụng. Trở về nhà cũng tối muộn, Santa bước vào phòng mở chỉnh điều hòa trước. Riki có vẻ buồn ngủ lắm rồi cứ ngáp hoài thôi, Santa đành bế bổng anh vào nhà tắm để đánh răng và giúp anh lau sợ mình vì tối tắm muộn sẽ không tốt.

Santa chăm Riki y hệt chăm con nít. Nặn kem bàn chải giúp anh, còn nâng mặt giúp Riki đánh răng, sau đó lại cởi đồ anh ra và lau sơ người bằng chiếc khăn được vắt trong nước ấm. Riki cũng ngoan ngoãn đứng yên tận hưởng sự nuông chiều từ chồng mình. Đột nhiên Riki nghĩ rằng Santa chắc chắn sẽ là một người ba rất tốt và sau này có bé con rồi thì không biết Santa có chăm anh như thế này nữa không. Nhưng Riki không biết rằng, khi hai đứa nhỏ ra đời, trong mắt Santa thì nhà mình có tận ba em bé.

Một ngày dài cũng kết thúc, Santa ôm Riki trong lòng vuốt lưng cho anh dễ ngủ. Riki buồn ngủ mắt híp cả lại nhưng vẫn không quên hôn Santa chúc ngủ ngon và sau đó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong sự bao bọc ấm áp của vòng tay Santa.

Ngày hôm sau, Santa và Riki có buổi gặp mặt lại nhà hàng với ba mẹ Santa và mẹ Riki để để nói về chuyện quan trọng của cả hai. Ba mẹ Santa từ Nagoya lên thăm hai đứa con trai mang rất nhiều đồ ăn và cả thuốc bổ cho hai người. Một nhà năm người vẫn thường xuyên có những bữa ăn thân mật như này.

"Hai đứa bảo có chuyện quan trọng cần nói với ba mẹ hả?" Mẹ Santa cất lời khi bữa ăn cũng đã được bắt đầu.

"Dạ có ạ." Riki đặt đũa xuống bàn nghiêm chỉnh nhìn ba mẹ.

"Tụi con muốn nói với ba mẹ là tụi con sẽ sinh em bé ạ."

"..." Ba mẹ Santa và mẹ Riki đứng hình vài giây vì lời thông báo đột ngột, ba người khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn hai nhân vật chính.

"Hai đứa sao có thể sinh em bé.." Mẹ Riki vẫn nghĩ là có thể mình nghe nhầm lời Santa nói.

"Tụi con sẽ tìm cách ạ. Y học nước ta phát triển vượt bậc như thế, có rất nhiều cách để những cặp đôi như tụi con có thể có em bé của chính mình ạ. Ngày hôm qua con và Santa cũng đã đến gặp bác sĩ để tư vấn." Riki bình tĩnh nói rõ ràng với ba mẹ.

"À.." Có vẻ như ba mẹ cũng dần tiêu hóa được những ý trong lời nói của Riki, họ cũng đang nghĩ ngợi về điều gì đó.

"Hai đứa đã nghiêm túc nghĩ về vấn đề này?" Ba Santa lên tiếng hỏi bằng một tông giọng vô cùng nghiêm trọng.

"Dạ rồi ạ. Tụi con đã xem xét mong muốn này vô cùng nghiêm túc. Nếu có những đứa trẻ trong nhà thì tổ ấm sẽ càng hạnh phúc đúng không ạ?" Santa trả lời.

"Nếu vậy thì.." Mẹ Santa ngập ngừng. "Thì tốt chứ sao, cái ông này tự nhiên đổi giọng làm Riki của tôi sợ kìa."

"Dạ không có đâu mẹ.." Đúng là Riki có chút sợ khi ba Santa hỏi cả hai với giọng nghiêm túc và gương mặt nghiêm nghị.

"Ba làm con sợ hả Riki? Hahaha ba không có ý gì đâu. Ba chỉ muốn hỏi nếu hai đứa nghiêm túc về việc này thì cứ làm như hai con muốn thôi. Ba mẹ luôn ủng hộ hai đứa mà. Vậy là ta sẽ có cháu bồng sao hahahaha." Ba Santa không còn vẻ mặt nghiêm túc mà phá lên cười hạnh phúc vì nghĩ đến việc có thể bồng cháu.

"Mẹ luôn ủng hộ hai đứa. Mẹ tin là Santa và Riki cũng rất muốn có con như những cặp vợ chồng khác đúng không? Thế hai đứa đi tư vấn như thế nào?" Mẹ Riki hạnh phúc nhìn hai đứa con của mình.

"Dạ sau khi nghe tư vấn thì tụi con quyết định dùng phương pháp mang thai hộ thụ tinh nhân tạo ạ. Tụi con cũng muốn đứa nhỏ mang huyết thống của mình." Santa nói xong thì choàng tay qua vai Riki kéo anh lại gần mình hơn.

"Ừm. Khoa học hiện giờ cũng tân tiến lắm, mẹ không rành nhưng mẹ tin hai đứa có thể trở thành hai người ba thật tốt."

"Mẹ.." Riki bỗng xúc động khi nghe những lời chân thành từ mẹ mình.

"Chuyện vui mà. Hai đứa thông báo tin vui thì nhà mình phải ăn mừng chứ. Ăn thôi đồ ăn nguội mất rồi kìa."

Bữa ăn gia đình diễn ra vui vẻ trong tiếng cười rộn rã của năm người. Ba mẹ không chỉ ủng hộ Santa và Riki mà còn vui sướng trong lòng khi nghĩ đến việc mình có thể có cháu ẵm bồng. Từ khi biết Santa và Riki yêu nhau, ba mẹ hai bên đều rất ủng hộ và họ nghĩ chỉ cần con mình hạnh phúc là được và việc có cháu cũng không cần đề cập đến. Vậy nên tin vui hôm nay làm mọi người đều rất hạnh phúc.

Santa và Riki sau khi tiễn ba mẹ về nhà thì cùng nhau trở về tổ ấm, hai bàn tay vẫn đan vào nhau không rời từ nhà hàng đến trong xe hơi.

"Anh vui quá đi mất." Riki vui vẻ cười nói từ lúc nói ra với ba mẹ.

"Em đã bảo ba mẹ sẽ luôn ủng hộ mình mà. Em cũng giống mẹ, em tin Riki sẽ trở thành một người ba rất tốt."

"Em mới ra dáng một ông bố bỉm sữa á. Anh vụng về lắm không giỏi chăm con nít đâu."

"Vậy em chăm cả anh và con là được, được không ba nhỏ Riki?"

"Em tập gọi xưng hô luôn rồi đấy hả?"

"Em thấy tập giờ là quen á." Santa bỗng siết chặt bàn tay Riki hơn. "Em tin chúng ta có thể mà. Chúng ta có thể mang lại tổ ấm cho con của chúng mình."

"Ừm. Anh cũng tin chúng ta có thể. Cảm ơn em Santa. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro