CHAP 10: BA NHỎ HAY BA LỚN?
Là phụ huynh không ai là không trải qua giai đoạn ương bướng của những đứa trẻ và những lần quậy phá khi đi học, nhà Santa Riki cũng thế. Santa và Riki đã có lúc đối diện với những khủng hoảng trong giai đoạn phát triển tâm sinh lý của hai đứa nhỏ.
Likey luôn là đứa nhỏ hiền lành lại vô cùng trưởng thành ra dáng người anh lớn. Thế mà đã có lúc Likey làm hai ba mình buồn lòng vì những lần thái độ không đúng đắn. Ngày thường Likey luôn vâng dạ ngoan ngoãn nhưng thời điểm ấy cậu bé bỗng ương bướng hay trả lời cộc lốc với người lớn.
"Ba nhỏ, đưa cái ly." Likey xuống bếp tìm ly để uống nước.
"Likey, từ dạ của con đâu?" Riki phát hiện tính tình khó chịu gần đây của con trai nên không hài lòng với cậu bé.
"Dạ." Likey nghe ba nhỏ sửa lời thì gượng ép sửa theo vì vẻ mặt của cậu bé chẳng hề biết lời nói của mình không đúng mực.
"Likey, dạo gần đây con hay nói trống không và lớn tiếng với mọi người đấy, ba rất không vừa lòng những hành động đó đâu nhé? Likey ngoan ngoãn của ba đâu rồi." Riki gằn giọng dạy dỗ con.
"..." Likey im lặng cúi đầu khi bị ba nhỏ chấn chỉnh.
"Likey, trả lời ba, con có chuyện gì muốn nói với ba không? Vì sao gần đây con dễ nổi nóng và nói chuyện cộc lốc thế?"
"..." Cậu bé vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà.
"Likey, trả lời!" Riki lớn tiếng.
"Dạ, con nhớ rồi."
Riki đã để ý thái độ gần đây của con trai, cậu bé chắc chắn đang giai đoạn phát triển nên dễ khó chịu và gắt gỏng nhưng Riki không muốn đó là lý do khiến đứa trẻ ngoan ngoãn lại thay đổi như thế. Trong lúc Riki đang chuẩn bị đồ ăn tối thì nghe thấy tiếng Lucky khóc thoáng lên từ trong phòng đồ chơi của hai con.
"Oaaa... Anh Likey đáng ghét.. Oaaaa.. Trả lại đây của em mà.. Oaaa."
"Anh không trả đấy." Likey giựt lấy hộp nhạc của Lucky.
"Oaaa oaaa Likey đáng ghét.." Lucky khóc mỗi lúc càng nức nở.
"Chuyện gì vậy Likey Lucky?" Riki cởi tạp dề chạy vào phòng phát ra tiếng khóc.
"Ba nhỏ hức hức.. Oaaa.." Lucky không ngừng khóc. "Lucky đang chơi hộp nhạc hức hức thì anh Likey chạy vào giựt lấy của con.. Oaaaa.."
"Likey tại sao con lại lấy đồ chơi của em?"
"Vì Lucky nó ồn quá ."
"Likey ra đây cho ba!"
Từ "nó" phát ra từ miệng Likey khiến cơn tức giận của Riki không thể kiềm chế mà kéo con ra ngoài ban công đóng cửa lại. Riki không thể chịu đựng cái tính tình thay đổi này của con trai, phải mạnh tay để Likey xóa đi cái tính xấu cộc cằn này. Riki kéo con ra ngoài và không quên với lấy cây roi mây dài cầm theo.
"Likey quỳ xuống cho ba."
"Oaaa..." Likey bật khóc vì sợ ba nhỏ và cũng quỳ xuống nhận lỗi.
"Sao con lại gắt gỏng với em Lucky như vậy, ba rất ghét hai đứa gọi nhau bằng "nó", Likey luôn là người anh thương em Lucky nhất mà." Riki tức giận quát con.
"Hức hức..." Likey khoanh tay nức nở.
"Dạo gần đây con cũng cộc lốc với ba, con học thói xấu này từ đâu vậy Likey? Con phải để ba dùng biện pháp mạnh con mới sợ hả?"
"Con không có hức hức..."
"Ba đã bỏ qua và nhắc nhở con nhiều lần nhưng con không nhớ đúng không? Vậy Likey phải bị đau mới nhớ đúng không? Được rồi con đứng lên quay chân lại đây."
"Oaaaa.." Likey biết tội mình nhưng ba nhỏ quá đáng sợ nên cậu bé vâng lời làm theo.
"Chát.. tội nói chuyện vô lễ với người lớn.. Chát.. tội giành lấy đồ chơi của em... Chát.. tội gọi em bằng "nó"." Riki vung roi đánh vào bắp chân của Likey, mỗi đường roi đánh ra là một lần trái tim anh đau nhói vì làm con đau nhưng Riki biết mình cần dạy dỗ con nghiêm khắc hơn.
"Ba nhỏ ơi.. oaaaa... Likey biết lỗi rồi ạ... Likey không dám nữa.."
Lúc ấy Santa tan làm về, vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cả hai đứa nhỏ. Santa vào nhà thấy cảnh Riki đang đánh Likey thì mau chóng đặt túi xách xuống ghế sofa và chạy ra ban công.
"Riki anh đừng đánh nữa." Santa ôm lấy Likey dỗ con trai đang khóc mà nhói lòng.
"Em né ra Santa, con hư nên bị đánh cho nhớ."
"Con làm gì sai sao Likey?"
"Mấy nay Likey nói chuyện cộc cằn anh đã bỏ qua nhưng nay còn gây chuyện với Lucky và gọi em mình là "nó", em thấy anh đánh đúng không? Likey con biết lỗi chưa?"
"Thôi con biết lỗi rồi anh đừng đánh Likey nữa."
"Anh cần Likey biết lỗi chứ không phải em, em buông Likey ra, em còn bênh con nữa thì em chịu đánh thay Likey nhá." Santa bị Riki nói thế thì đành buông con và quỳ bên cạnh Likey.
"Likey con nhận lỗi với ba nhỏ đi."
"Hức.. Likey sai rồi.. con biết lỗi rồi ạ.. hức hức.. Con hứa sẽ không nói chuyện trống không, sẽ không gọi em Lucky là "nó" nữa đâu hức.."
"Ba rất buồn khi thấy Likey hư, ba không muốn thấy tình trạng này một lần nào nữa đâu nhé. Con đứng lên, vào rửa mặt và xin lỗi em Lucky cho ba."
"Dạ.. hức hức.."
"Còn em." Santa định đứng lên theo con trai thì bị cây roi của Riki hướng vào mình. "Con sai mà em còn bênh thì em coi chừng anh."
"Em biết rồi.." Santa đứng lên, lấy cây roi từ tay Riki trước quăng đại đi đâu đấy rồi vỗ lưng anh. "Anh đừng giận nữa, Likey biết lỗi rồi mà, vào nhà thôi để em làm cơm cho."
Likey vừa đau vừa thấy hối lỗi nên cả bữa ăn cứ thút thít mãi nhưng cố không phát ra tiếng sợ bị ba nhỏ la. Ba nhỏ có vẻ vẫn còn giận nên cũng không nói chuyện với Likey. Bầu không khí căng thẳng khiến hai người còn lại là Santa và Lucky chỉ biết rù rì với nhau.
Likey sau khi đánh răng, soạn sách vở thì lên giường đắp mền đi ngủ. Tiếng thút thít không dừng được chứ không phải do Likey mít ướt đâu. Cậu bé vừa với tay tắt đèn ngủ chưa được bao lâu thì có tiếng mở cửa bước vào phòng.
"Ba nhỏ?" Riki bước vào phòng bật đèn ở mức sáng nhỏ nhất.
"Chỗ bị ba đánh còn đau không?"
"Dạ không ạ."
"Không sao con vẫn còn khóc từ chiều đến giờ thế."
"Tại cái mũi, không phải tại Likey còn khóc đâu ạ."
"Hờ hờ." Câu trả lời ngây ngô của đứa nhỏ làm Riki bật cười. "Lại đây ba bôi thuốc cho."
Likey đứng dậy, xắn quần ngủ lên, quay lưng về phía Riki để ba nhỏ bôi thuốc. Ba đường roi hiện rõ trên bắp chân của Likey làm Riki đau nhói như ba nhát dao chạy thẳng vào tim anh. Riki đánh ở chân vì biết chỗ này ít đau và mau lành nhất nhưng khi chạm vào vết hằn anh lại là người đau nhất khi chính mình phải đánh con.
"Xong rồi, con đi ngủ đi."
"Ba nhỏ.." Riki đứng lên định quay về phòng ngủ thì Likey quay sang ôm chầm lấy anh. "Likey biết lỗi rồi ạ, ba nhỏ đừng ghét Likey nhé."
"Sao ba nhỏ ghét Likey ngoan ngoãn của ba được." Từ "ghét" phát ra từ con khiến anh xót vô cùng. "Vì ba không hài lòng với sự ngang bướng của con nên đánh cho con nhớ và ba đánh Likey ba cũng rất đau."
"Con xin lỗi, Likey hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."
"Đêm nay ba nhỏ ngủ với Likey nhé?"
"Likey thích lắm ạ."
Tối hôm đó, Riki ôm lấy Likey trong lòng vỗ lưng cho con dễ ngủ và mong những vết đỏ dưới chân Likey sẽ mau lành. Likey ngủ ngoan trong lòng Riki và chiếc mũi đôi lúc cứ thút thít làm Riki vừa buồn cười vừa thấy thương. Đến nửa đêm, Riki cảm giác cơ thể mình bị nâng lên nên anh khó khăn mở mắt ra thì thấy mình đang bị Santa bế đi.
"Em làm anh tỉnh giấc à? Em qua đòi ba nhỏ của em thôi, em không ngủ được."
"Anh chịu thua với em."
---------------------------------------------------
Khi đã đến tuổi đi học, chắc chắn không đứa trẻ nào có thể tránh khỏi tiết mục họp phụ huynh sau mỗi học kỳ hay tệ hơn là gây chuyện ở trường và bị mời phụ huynh, nhà Santa Riki cũng có. Dù là sinh đôi nhưng Likey và Lucky lại học hai lớp khác nhau nên không phải Likey sẽ biết mọi chuyện ở trường của Lucky và ngược lại.
Hôm đấy Lucky đi học về mà trông cứ khép nép hơn mọi hôm. Cô bé chào ba nhỏ xong thì chạy vèo vào phòng mình mang theo dáng vẻ giấu diếm. Lucky hôm nay lại ít nói hơn bình thường, không còn líu lo hay kể chuyện vui ở trường cho hai ba nghe và cô bé khi ăn cơm hay làm bất kì việc gì đều tập trung một cách im lặng và không để mọi người xung quanh.
Sau khi chúc hai con ngủ ngon thì Santa và Riki trở về phòng ngủ. Trong lúc Riki đang trong phòng tắm thì Santa vẫn đang cắm cúi vào màn hình laptop kiểm tra công việc. Santa đang tập trung thì có tiếng động đẩy cửa vào và có tiếng gọi nho nhỏ.
"Ba lớn ơi.." Lucky thò đầu từ cánh cửa và khẽ cất tiếng gọi Santa.
"Lucky?"
"Ba lớn ra đây với Lucky với.." Cô bé vẫn rất nhỏ nhẹ vẫy tay với Santa.
Santa tờ mờ đoán ra con gái mình muốn giấu diếm gì đó với ba nhỏ nên mới tìm tới mình. Santa gập máy tính rồi kiếm đại cái cớ muốn chuẩn bị cà phê cho ngày mai nói với Riki rồi theo Lucky đi sang phòng con bé.
"Lucky con có chuyện gì thế?"
"Ba lớn ơi.."
"Ba nghe."
"Lucky biết lỗi rồi ạ." Giọng nói Lucky ngập ngừng, có chút run sợ và đôi mắt con bé cũng đã lấp lánh ngấn nước. "Lucky xin lỗi ạ.."
"Lucky làm gì sai con phải nói thì ba lớn mới biết chứ." Santa thấy Lucky run lên thì nắm lấy tay cô bé và xoa dịu.
"Lucky.. Lucky thoa son đi học, bị cô giáo phát hiện và cô đã lấy cây son của Lucky."
"Rồi con bị phạt?"
"Lucky đã bị cô mắng và bị mời phụ huynh.. Hức hức con xin lỗi.." Lucky thú tội xong thì hai dòng nước mắt rơi xuống.
"Cái này ba lớn không bênh con đâu. Cô giáo đã dặn con còn nhỏ không nên thoa son đi học và ba cũng dặn con thế mà."
"Hức hức.." Lucky cúi đầu cố nén tiếng khóc. "Lucky sai rồi.."
"Vậy con muốn ba lên trường với con?"
"Dạ."
"Hay để ba nhỏ đi?" Santa hiểu ra con bé sợ Riki nên mới đến nhờ mình.
"Ba nhỏ sẽ đánh Lucky mất huhu ba lớn giúp Lucky lần này với, con hứa sẽ không tái phạm nữa đâu huhu."
"Chỉ lần này thôi nhé, lần sau ba lớn sẽ không bao che cho con đâu." Santa thấy công chúa của mình khóc tèm nhem không thể không động lòng với con. "Lucky đi rửa mặt rồi đi ngủ đi, mai ba lớn sẽ lên trường với con."
"Con xin lỗi."
"Ba biết Lucky tuổi mới lớn thích làm đẹp nhưng con còn nhỏ, con phải làm theo quy định của nhà trường. Lucky của ba vốn đã rất xinh đẹp rồi, sau này con lớn ba sẽ tặng con cây son thật đẹp được không?"
"Con biết rồi ạ."
Sáng hôm sau, Santa chở hai con đến trường và đi theo Lucky đến gặp cô giáo. Vì Lucky đã nhận lỗi với cô và ba lớn nên con bé chỉ bị cô cảnh cáo và viết bản kiểm điểm. Bầu không khí chỉ hơi nặng nề nhưng Lucky biết rằng đây là hình phạt nhẹ nhàng nhất mà mình nhận được.
Khi biết cô giáo mời phụ huynh lên gặp cô vì bị phát hiện mình tô son đậm khi đi học thì Lucky đã run người không biết phải nói chuyện với hai ba làm sao. Bình thường ba nhỏ rất hiền nhưng khi phạt hai anh em thì ba nhỏ lại rất dữ. Lucky vẫn còn nhớ như in những lần bị ba nhỏ đánh đòn vì quậy phá. Nghĩ đến cây roi mây của ba nhỏ khiến cô bé rùng mình không dám nói với Riki.
Lucky biết ba lớn rất thương mình và mỗi lần bị ba nhỏ đánh đòn đều là ba lớn can ngăn để không bị ăn thêm vài roi. Nhưng ba lớn cũng là một người nghiêm khắc, mỗi lần anh Likey học hành tụt nhiều hạng bất ngờ thì đã bị ba lớn quát một trận to. Ba lớn còn kể là hồi đó ba không học nhảy đàng hoàng đã bị ông nội dùng ghế đánh vào chân.
Tuy vậy, suy đi tính lại Lucky thấy ba lớn vẫn là an toàn nhất. Lucky tự nói với lòng sẽ thành tâm thú tội với ba lớn và nhờ ba lớn đến trường gặp cô giáo.
Thế nhưng, trời tính không bằng Lucky tính. Buổi chiều đi học về, Lucky bước vào nhà thì đã thấy gương mặt hậm hực đáng sợ của ba nhỏ như mỗi lần hai anh em gây chuyện. Lucky sợ sệt mặt tái mét, không biết sao ba nhỏ biết chuyện nhưng kì này mình no đòn thật rồi. Lucky tháo cặp trên vai, biết tội mình nên khoanh tay đi lại đối diện với ba nhỏ.
"Thưa ba nhỏ, Lucky mới đi học về ạ."
"Lucky có gì muốn nói với ba không?"
"Con..." Lucky ngập ngừng trả lời.
"Lucky!" Riki lớn tiếng khiến Lucky giật mình.
"Lucky thoa son đi học bị cô giáo phạt ạ huhu oaaa oaaa." Lucky trả lời xong thì òa khóc.
"Bị phạt như thế nào?" Riki vẫn giữ giọng nghiêm khắc nói chuyện với Lucky.
"Con bị viết bản kiểm điểm..hức hức và mời phụ huynh ạ...hức hức."
"Là ai kí tên và lên trường với con?"
"Dạ.. hức.. Là ba lớn.."
"Tại sao con không nói cho ba nhỏ biết? Con chỉ nói ba lớn để con được ba lớn bao che đúng không Lucky? Hay ba nhỏ không cần biết việc con đã làm dù tốt hay xấu hả Lucky?"
"Con không có huhu hức hức.. Lucky biết lỗi rồi ạ, con sẽ không tái phạm đâu ạ huhu."
"Con mời được ba lớn lên trường nên thấy không cần nói cho ba nhỏ biết, phải đợi cô giáo nhắn vi phạm về đúng không?"
"Con sai rồi huhu Lucky sai rồi ạ." Lucky khóc càng lúc càng to. "Ba nhỏ ơi, Lucky sai rồi ạ hức hức.."
"Con sai ở đâu?"
"Lucky thoa son đi học không đúng quy định.. Hic hic.. Lucky không thú tội với ba nhỏ mà chỉ nói với ba lớn.. Lucky sợ bị ba nhỏ đánh huhu."
"Lucky." Riki trở về giọng nhẹ nhàng như mọi khi. "Nếu con làm sai và biết nhận sai, ba sẽ không phạt nặng hay đánh con nhưng ba không muốn Lucky giấu diếm lỗi sai của mình và qua mặt ba nhỏ, Lucky hiểu không?"
"Lucky hiểu rồi ạ.. Hic hic.. Lucky nhớ rồi ạ."
"Lucky ngoan, ba không muốn thấy Lucky tái phạm đâu nhé. Con vào phòng tắm rửa thay đồ đi." Riki bỗng gằn giọng. "Còn người nào bao che với con thì coi chừng ba."
"Dạ hic hic.." Lucky lúc này chỉ biết chúc ba lớn may mắn.
Và thế là cả buổi tối ba nhỏ không thèm nhìn ba lớn một lần nói chi đến việc nói chuyện. Thông qua Lucky thì Santa cũng biết con bé đã bị la và người tiếp theo chính là mình. Santa có gọi Riki bao nhiêu lần thì Riki cũng xem như mắt không thấy, tai không nghe. Mỗi khi ba lớn vô hình trong mắt ba nhỏ thì hai đứa nhỏ biết rằng ba nhỏ đang rất giận ba lớn.
Mọi khi sau khi ăn cơm xong thì ba nhỏ sẽ dựa vào vai ba lớn xem phim và ăn trái cây nhưng hôm nay Riki không ngồi ngoài phòng khách với Santa mà vào phòng hai đứa nhỏ để cùng hai con làm bài tập. Santa biết rằng anh mèo của mình đã xù lông và nếu không cẩn thận thì tình trạng này sẽ kéo dài hơi lâu đấy.
Bình thường cả hai sẽ cùng nhau đánh răng, cùng nhau thay đồ chuẩn bị đi ngủ nhưng lần này Riki thẳng thừng khóa cửa nhà vệ sinh khi thấy Santa định đi theo vào cùng. Đến khi lên giường ngủ, với tay tắt đèn ngủ, Riki nằm xuống quay hẳn lưng lại với Santa.
"Riki, nói chuyện với em đi." Santa không dám động tay mà chỉ lấy ngón trỏ chạm vào tấm lưng đối diện. "Em xin lỗi mà."
"..." Riki vẫn im lặng.
"Em biết sai rồi, em không nên cùng Lucky giấu anh chuyện con bé bị phạt ở trường, em biết lỗi rồi mà." Santa nói chuyện một cách từ tốn nhất có thể.
"..." Vẫn không có tiếng động nào ngoài tiếng nói của Santa.
"Riki không thương em hả?"
"Anh không thương em nữa." Riki lúc này đã lên tiếng nhưng vẫn quay mặt đi.
"Nhưng em thương Riki nhiều lắm, lúc nào cũng thương anh nhiều nhất, nhiều hơn cả Likey và Lucky luôn."
"Em không được nói vậy với con." Riki nghe thế thì quay sang dùng bàn tay bịt miệng Santa. "Con sẽ buồn khi nghe thế đó."
"Ăn hét dặn em chua?" Santa bị tay Riki chặn miệng nhưng vẫn cố nói và không quên hôn vào lòng bàn tay của Riki.
"Anh không thương người qua mặt anh." Riki rút tay lại và tiếp tục quay lưng về phía Santa.
"Em xin lỗi.. Và em cũng không thích anh quay lưng lại với em."
Santa nói dứt câu thì mạnh tay quay người Riki lại để anh đối diện với mình và ôm chặt vào lòng. Với sự chênh lệch sức lực thì Riki tất nhiên sẽ không phản kháng lại được Santa nhưng anh vẫn dùng sức giãy dụa trong lòng Santa.
"Buông anh ra."
"Em xin lỗi mà. Em không có định qua mặt anh đâu, vì thấy Lucky sợ bị ba nhỏ đánh đòn nên em giúp con lần này thôi, với em cũng định nói với anh sau đó chứ không giấu anh đâu."
"..." Riki ngưng động đậy mà nằm im trong lòng Santa.
"Em xin lỗi mà. Em sẽ không làm thế nữa, sau này kể cả Likey hay Lucky xin xỏ thì em sẽ không bao che cho con nữa đâu. Riki đừng giận em nữa."
Thấy Riki cuối cùng cũng nằm im, Santa mới nới lỏng anh khỏi lòng mình. Santa nhìn thấy đôi mắt to tròn mà cậu yêu nhất có chút lay động liền biết rằng anh mèo của mình đã không còn xù lông nữa. Santa ôm lấy gương mặt Riki và hôn anh. Riki không kháng cự và cứ thế tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào từ Santa.
"Anh nói anh hết giận em đi."
"Được rồi, tha mạng em lần này thôi đấy."
"Em biết Riki yêu em nhất mà." Santa hài lòng kéo Riki vào lại trong lòng mình.
"Đâu, em đứng thứ ba."
"Ơ! Sao lại thứ ba?"
"Thì Likey và Lucky đồng hạng nhất, em xếp sau thì em thứ ba."
"Em không chịu không chịu." Santa trẻ con chui vào lòng Riki và lay mái tóc vào bụng anh.
"Á hờ hờ hờ nhột anh."
"Cho em hạng đặc biệt đi." Santa vẫn không dừng cái trò trẻ con khiến Riki cười vì nhột.
"Được rồi được rồi theo ý em, hờ hờ hờ tha anh." Santa cuối cùng cũng ngừng.
"Hehe em yêu anh." Santa đặt nụ hôn đầy thương yêu lên trán Riki.
"Anh cũng yêu em." Riki cứ thế nhào vào lòng Santa và ngủ ngon trong tổ ấm của mình.
---------------------------------------------------
Thời gian cứ trôi thật nhanh, Likey Lucky ngày một trưởng thành hơn và Santa Riki cũng đã cùng nắm tay nhau bước qua thật nhiều năm của đời người. Mang gen của hai ba nên Likey và Lucky lớn lên vô cùng đẹp trai và xinh gái và quan trọng hơn hết hai đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn, giỏi giang trong sự dạy dỗ nghiêm khắc và tình yêu thương của Santa và Riki. Ngôi nhà nhỏ cứ thế tràn ngập trong sự hạnh phúc không bao giờ là đầy.
Cuộc sống có đổi thay bao nhiêu, thế giới có xoay chuyển bao lần thì có một thứ không bao giờ thay đổi là tình yêu của Santa và Riki. Có qua bao năm, họ vẫn yêu nhau nhiều đến thế, vẫn có những lúc dỗi hờn rồi lại làm lành bằng những cái hôn, vẫn có những lúc mệt mỏi rồi lại trao nhau những cái ôm thật chặt, vẫn có những khi mãnh liệt chỉ biết đắm chìm trong bể tình sâu thẳm. Tình yêu thật đẹp ấy đã nhận được hai món quà vô giá là Likey và Lucky.
Một nhà bốn người, có ba lớn ba nhỏ, có Likey Lucky và luôn là như thế.
------- the end -------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro