5. Phạt Mèo
*Warning: Có H*
Dù đã ở đây được một khoảng thời gian, cái gì cũng tốt hết, ăn uống hay ngủ nghỉ đều được chăm sóc rất tốt, mông cũng không còn đau. Nhưng nghĩ đến khoản nợ của mình, nghĩ đến cách mình phải trả số nợ từ trên trời rơi xuống kia, Riki lại càng lo lắng, không biết lần tiếp theo là khi nào, cứ thấp thỏm lo sợ, và rồi lại muốn bỏ trốn.
Nhân lúc Santa đi ra ngoài, lại liều mạng chạy ra muốn leo rào, ầm ĩ với người giúp việc trong nhà, ai khuyên cũng không được, đến khi Santa được thông báo rằng Riki muốn bỏ trốn, Santa quay về nhà, thấy Riki đang dính chặt lấy cái hàng rào, sống chết cũng không muốn buông tay, luôn miệng đòi về nhà.
Đến khi Riki nhìn thấy Santa bước lại gần mình, chưa kịp nói gì đã sợ đến rơi nước mắt lã chã. Santa nắm lấy Riki lôi lên xe, kêu tài xế chở tới lồng chim.
"Em không ngoan, em muốn về nhà? Hôm nay anh đưa em về nhà của em." Santa nhẹ giọng lên tiếng, không hề biết được là có tức giận hay không
Riki run rẩy "Anh đưa tôi đi đâu? Tôi muốn xuống xe."
Santa im lặng, không đáp trả lại lời của cậu.
Xe chạy băng băng trên đường, Riki thấp thỏm, lo lắng, hai tay đều bấu chặt vào quần. Cậu không hiểu tại sao muốn về nhà lại khiến người này giận đến vậy? Là vì cậu thiếu tiền sao?
Xe dừng trước một câu lạc bộ, ánh đèn nhấp nháy, nhân viên vừa thấy Santa liền tiến lên chào hỏi.
Santa không quan tâm, kéo Riki đi một mạch vào thang máy, ấn vào tầng cao nhất, hôm nay không dạy dỗ thì sẽ không biết sợ, mèo có vuốt, phải cắt bỏ.
"Đi đâu? Chúng ta đi đâu?" Riki một thân quần áo ngủ, chân còn không mang dép, bộ dạng chật vật không gì diễn tả được
"Nhốt em vào lồng." Santa lạnh lùng lên tiếng
Trái tim Riki như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, không thể nào, cậu không muốn.
Santa dắt Riki vào một căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn hiu hắt, có rất nhiều những cái lồng sắt được đặt trong đó, trong lồng sắt đều có người, nhưng bọn họ còn chẳng giống con người, chỉ là những món hàng đợi người đến mua. Dù sống nhưng cũng không phải là sống, Riki cảm giác như cái lồng này, sẽ giam cầm những người đó ở tại nơi này mãi mãi, là xiềng xích giữ lấy chân họ, vĩnh viễn không thoát ra được, trừ khi...trừ khi họ chết. Nhưng liệu chết rồi, có được chấm dứt hết tất cả không? Cuộc đời con người, có thể dễ dàng chấm dứt như vậy sao?
Riki không muốn nhìn, nhắm chặt mắt lại, cũng không muốn nghe những tiếng rên rỉ, gào thét chói tai kia. Trái tim đập nhanh trong lồng ngực, đến mức Riki cũng nghe được.
"Em muốn ở lại đây không, Riki?" Santa quay lại nhìn Riki, cả người Santa chìm trong bóng tối, không thể nhìn được biểu cảm bây giờ của Santa.
"Không...không muốn." Riki lập tức đáp trả, nơi này không phải dành cho con người.
"Nhưng em không ngoan, chỉ có ở đây em mới trở nên ngoan ngoãn nghe lời." Santa bình thản
"Không, đừng...em không muốn ở đây." Riki hoảng sợ muốn tiến đến nắm lấy tay Santa, nhưng hai chân cậu nặng trĩu, không bước lên nổi một bước nào. Chỉ có thể vươn tay vào phía bóng tối và chờ đợi.
"Vậy phải làm sao đây? Em có muốn "về nhà" nữa hay không?"
"Không, em... muốn trở về với anh, em không muốn ở chỗ này. Santa.." Riki cố gắng tiến lên, Santa càng lùi vào bóng tối, nước mã Riki rơi ướt cả khuôn mặt, từng tiếng ngắt quãng gọi tên Santa.
"Em có chắc không?" Santa từ từ tiến lại gần Riki
"Không cho phép em có suy nghĩ bỏ trốn." Santa bước lại gần Riki, ôm lấy con mèo nhỏ đang run rẩy, bế lên rồi một đường đi ra khỏi lồng chim.
Trên đường trở về nhà, Riki vẫn trốn trong ngực của Santa thút thít khóc, trên xe chỉ toàn là tiếng khóc nức nở của Riki, tài xế lái xe cảm giác như cũng sắp vụn vỡ, sao ông chủ không dỗ dành người ta một tiếng, dù cho có lỗi gì thì cũng đã khóc thương tâm đến như vậy, nên bỏ qua đi chứ, chỉ là một đứa trẻ thôi mà, không cần phải nghiêm khắc đến vậy.
Về đến nhà, ngay khi cả hai xuống khỏi xe, chú tài xế thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nghe cậu bé kia khóc là ông lại đau lòng, vậy mà ông chủ có thể im lặng như vậy, thật đáng sợ.
Santa đẩy Riki xuống giường "Cởi quần ra."
Riki ủy khuất bò dậy, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, nhưng khóc đến như vậy rồi mà Santa vẫn không mềm lòng, đành ngoan ngoãn nghe lời cởi quần ngủ xuống.
"Nằm sấp xuống cho anh." Santa lạnh lùng ra lệnh
Vừa nằm xuống thì một tiếng "Chát" vang lên, trên mông đau nhói, Riki thở mạnh một tiếng.
"Không nghe lời, bị đánh, em có phản đối không?" Santa đánh xuống roi thứ hai
"Không...em không có." Riki khóc đến rối tinh rối mù, đau quá, nhưng trong lòng còn đau hơn rất nhiều lần.
Đánh đến roi thứ năm thì Santa không đánh nữa, không nỡ đánh nữa, người ta đau một còn mình thì đau mười, đánh người ta mà mình đau xót không tả được. Santa xoay người Riki lại
"Đừng đánh em, em sẽ nghe lời, hức...mông đau quá." Riki nức nở xin tha
"Sau này không được như vậy nữa, nếu không thì không phải như hôm nay đâu." Santa lấy tay lau nước mắt trên gương mặt nhỏ của Riki
Santa lấy tay vuốt ve cái mông của mèo nhỏ, lại không kiềm chế được mà sờ lung tung, nhìn Riki khi khóc chỉ muốn ức hiếp thêm, Santa thấy mình sắp điên vì người này rồi.
"Santa~..." Riki rụt rè gọi tên Santa
"Đừng sợ, hôm nay sẽ không đau nữa." Santa dụ dỗ mèo, đưa tay vuốt ve thân thể trắng nõn, mồ hôi chảy dọc theo thân thể xinh đẹp đặc biệt mê người.
Bàn tay thô nóng của Santa chạm vào, cơ thể của Riki không kìm được mà run rẩy, hai hàng mi cũng run theo.
Sau đó là đến vùng bụng trắng nõn, chạm tới vùng đùi nhạy cảm kia, yêu cầu người phía dưới tách chân ra.
Sau khi bôi trơn thì Santa tiến vào bên trong, bên trong vừa nóng vừa chặt.
"A...sâu quá...anh...nhẹ chút." Riki cảm thấy lục phũ ngũ tạng của mình cũng sắp bị đảo lộn rồi. Riki vươn tay ôm lấy cổ Santa, vặn vẹo.
Santa nghe Riki xin tha, cuối xuống cắn lấy hạt đậu nhỏ của cậu, không buông tha chỗ nào trên người cậu.
"Dâm đãng như vậy? Còn hút chặt như vậy? Xem ra là em rất thích rồi."
"To quá, từ từ thôi, sẽ hỏng mất." Riki mặt đỏ tai hồng, không biết phải làm sao
"Được, cái gì cũng nghe theo em." Santa cuối xuống hôn Riki, môi lưỡi triền miên với nhau tạo ra những âm thanh xấu hổ
Riki mở mắt nhìn Santa, hai mắt mang theo nước mắt, còn có cả chút mê mang trong đó. Làm cho lòng Santa càng nhộn nhạo thêm, quá quyến rũ rồi. Muốn ăn sạch người này, nuốt luôn vào bụng.
"Nhẹ thôi...anh...bắt nạt em, không chịu nổi." Riki cảm thấy Santa sắp làm mình bay xuống khỏi giường, mỗi lần tiến vào đều dùng hết sức, đè lên tuyến tiền liệt của cậu. Thật đáng sợ.
"Thích không?" Santa cố ý muốn hỏi Riki, đè lên người cậu mà đánh động, mạnh mẽ ra vào, muốn tất cả mọi ngóc ngách trên cơ thể này đều là của mình.
Riki cả người bị đè, không thể cử động, mặc cho người kia đâm vào, mơ màng đáp trả "Thích, thích lắm, rất thoải mái."
Santa lại càng hung hăng đưa đẩy vào bên trong, cuối xuống hôn lấy đôi môi đang phát ra tiếng rên rỉ kia, bắn vào bên trong. Riki cả người run rẩy, chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ, phía dưới cả hai đều là một mớ hỗn độn.
Santa đau lòng hôn lấy vài cái, đợi Riki tỉnh táo lại đôi chút lại muốn trêu chọc cậu
"Em bắn ra nhiều như vậy? Đúng là có tinh thần."
"Anh mới có tinh thần, đồ đáng ghét này, tránh ra đi, rút ra đi." Riki hậm hực mở miệng, thân thể vô lực
"Vậy chúng ta làm thêm một lần nữa, vì em nói anh có tinh thần, nên không thể để em thất vọng được." Santa bật cười, lần nữa tiến công vào bên trong.
"A...đồ vô sỉ..." Riki phát hoảng hô một tiếng. Cảm thấy hô hấp cũng không thông nữa.
Santa lại tiếp tục dạo chơi trên cơ thể của Riki
"Anh là ai?" Santa hỏi
"Anh là ai?" Riki mê mang lặp lại theo
"Anh không có tên sao?"
"Anh là Santa..." Riki khóc ròng, Santa cũng cuối xuông hôn lên mí mắt cậu một cái.
Quá đáng thương, nhưng cũng rất đáng yêu. Nên mới có ai đó mê mệt đến mức như vậy.
Lại tiếp tục một đêm dày vò nhau, đưa nhau đi đến những cánh cửa đầy đê mê.
*Sau đó tui mệt quá viết hết nổi rồi, chưa có cái khó nào như cái khó viết H. Khóc T.T*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro