4. Mèo Xuất Hiện
"Santa, Santa, tụi em đến rồi, anh đâu?" AK vừa bước vào nhà đã hét ầm ĩ gọi tên Santa
Hôm nay là thứ 7, theo lời hẹn của chủ nhà mà đến ăn tiệc đồ nướng, cả đám ở dưới nhà nhao nhao hết cả lên.
"Đây, tụi mày làm gì đến nhà anh mà la hét dữ vậy hả?" Santa chậm rãi đi từ trên lầu xuống
"Ai la hét, chỉ có AK thôi, anh đừng nói oan cho em." Patrick lên tiếng chối bỏ
"Anh, mèo của anh đâu?" Kha Vũ lên tiếng hỏi một câu trọng tâm
"Đúng, tụi em đến để xem mèo của anh là "chính", ăn là mười." Gia Nguyên tò mò, Santa không bao giờ dẫn ai về nhà chính đâu, không biết là ai mà khiến anh ấy đem về đây.
"Đúng rồi, đừng nói mày đuổi em mèo đi rồi nhá, vì mèo của mày mà em Kaz trách tao chụp ảnh quá tệ, còn không thấy được mặt mèo của mày." Mika lên tiếng oai oán
"Anh, cậu ấy đâu, có ở đây không?" Kaz cũng lên tiếng muốn biết
"Tụi mày ngồi xuống, im lặng, cậu ấy đang ngủ, giờ này là giờ nghỉ trưa, tụi mày đến sớm quá làm gì?" Santa cảm thấy nhức đầu với đám anh em này
"Đương nhiên đến để xem mèo của anh, còn làm quen, còn giới thiệu với nhau. Phải tốn thời gian làm quen anh hiểu không?" Patrick lấy lí do vô cùng thuyết phục
"Đúng."
"Đúng."
"Đúng."
"Tụi bây bình thường lại giúp anh, bồ của mấy đứa này đâu sao không quản tụi nó đi." Santa thở dài
Mika và Kha Vũ nhìn nhau im lặng.
"Để anh đi gọi cậu ấy dậy, gặp rồi không được làm người ta sợ." Santa bất đắc dĩ
"Riki, dậy rồi hả? Xuống dưới đi, hôm nay chúng ta ăn đồ nướng." Santa vuốt ve khóe mắt của Riki
"Nhưng có nhiều người quá, có ổn không?" Riki lo lắng, nếu hỏi thì mình trả lời mình là gì của người này đây, là tình nhân nghe có vẻ không được tốt cho lắm.
Hôm trước có nghe Santa nói về việc sẽ có bạn đến nhà chơi, nhưng Riki không nghĩ mình sẽ xuống nhà gặp mọi người. Dù sao chuyện lấy thân trả nợ này cũng không hay ho gì, biết lấy danh phận gì để gặp mọi người.
"Không sao, cứ thoải mái thôi. Đừng sợ." Santa trấn an
Lúc Santa và Riki đi xuống là một khung cảnh hỗn loạn vì tụi nhỏ đang tranh nhau miếng bánh cuối cùng, cái tụi này đến bao giờ mới bình thường được đây? Santa ngao ngán đứng nhìn, còn Riki thì ngơ ngác, cậu cứ tưởng rằng mọi người sẽ rất hung dữ, nhưng mà nhìn kĩ lại đều còn rất trẻ.
"A, là mèo kìa, là mèo, hai đứa đừng đánh nhau nữa, đừng đánh nhau nữa." AK lên tiếng, Kha Vũ đứng ở giữa thành công tách Gia Nguyên và Patrick đang đánh nhau ra.
Cả bọn quay đầu chú ý đến Riki đang núp sau lưng Santa
"Mèo? Mèo đâu?" Riki đứng sau Santa ngơ ngác nhìn xung quanh tìm mèo, nhỏ giọng thắc mắc
"Là cậu đó." Cả đám đồng thanh chỉ vào Riki
"Tôi không phải MÈO. Tôi là người."
Riki giật mình, níu lấy áo của Santa, đám anh em này của chủ nợ cậu có bình thường không vậy? Riki thấy hơi sợ, cậu không phải là mèo tinh đâu.
Santa bật cười, kéo Riki lại phía ghế ngồi "Cậu ấy tên Rikimaru, không phải mèo, đừng gọi loạn như vậy." Mèo chỉ để Santa gọi thôi
Santa giới thiệu một vòng tất cả mọi người cho Riki biết tên
Người có má tròn là Gia Nguyên
Người cao gầy kia là Kha Vũ
Người có giọng nói to kia là Lưu Chương
Người có mái tóc xoăn tít kia là Patrick
Người đẹp trai kia là Kazuma
Còn người đầu trọc aka đầu "Kiwi" kia là Mika
Giới thiệu một vòng thì Riki cũng chẳng hơn tuổi được mấy người. Nhưng mà mọi người rất nhiệt tình, rất hay cãi nhau mấy chuyện linh tinh. Đến khi trời đã dần tối, cả bọn kéo ra ngoài sân vườn nướng thịt, Riki còn được cho thêm một cái gối để lót mông (tại sao thì tui không biết.)
"Santa làm gì mà Riki phải kê gối thế kia?" Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi Pat
"Ông có bồ sao ông hỏi tui, biết đâu chơi trò gì tình thú rồi sao?" Pat cũng chụm vào to nhỏ với Gia Nguyên.
"Tao có bồ tao nhưng tao không biết, rồi mày không có bồ sao mày rành quá vậy?" Gia Nguyên vặn ngược lại, thằng nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói.
"Rành cái gì vậy?" Kha Vũ chen vào hỏi làm cho cả hai giật mình.
"Ở đây tụm lại rù rì to nhỏ, bỏ mèo của anh Santa, à không, bỏ Riki của anh Santa ngồi một mình kia, ra đó chơi đi." AK cũng lên tiếng.
"Sao mọi người cũng ở đây? Nghe lén tụi em nói chuyện hả?" Pat hỏi
"Ai rảnh nghe mấy chuyện trong tối của tụi mày, đi lại kia đi, đừng cản trở người ta nướng thịt, Kaz của anh đói rồi." Mika đuổi cả bọn đi chỗ khác
"Sao anh biết tụi nó nói chuyện trong tối?" Kaz thắc mắc
"Hứ, tưởng nướng thịt cho bồ thì ngon lắm hả? Kha Vũ cũng nướng cho em đó." Gia Nguyên bĩu môi
Không đợi Mika trả lời cả bọn đã kéo lại chỗ của Riki ríu rít.
Có ăn rồi, thì đương nhiên phải có uống, đương nhiên là uống rượu rồi, là rượu trái cây của Mika đem đến.
Riki không nói nhiều, nhưng bị ép uống thì không hề ít, Gia Nguyên giành lấy chỗ ngồi bên cạnh Riki, cứ lén dụ dỗ mèo của Santa uống, uống một ít nhiều lần thành ra thành uống nhiều. Tửu lượng Riki không tốt, giờ đã ngồi hết vững.
"Mày quản bồ mày coi Vũ." Santa lên tiếng, lấy tay cầm ly rượu trong tay Riki đi.
"Vũ nào? Nếu anh muốn nói Châu Kha Vũ thì nó gục rồi." AK chỉ tay vào người đang gục bên cạnh mình
"Yếu mà cứ thích ra gió, em nhớ vừa nãy ảnh là người uống hăng nhất." Pat tố cáo Kha Vũ
"Cái gia đình gà bông của hai đứa này tao nhìn tao mắc mệt thật. Như tao với em Kaz của tao thì tốt nhất." Mika vừa nói vừa cười
"Lo gì, em vẫn tỉnh táo, lát em vác anh ấy về, mọi người không cần lo. Mãnh nam em đây chẳng lẽ không khiêng anh ấy được." Gia Nguyên vuốt vuốt tóc Kha Vũ, mắt đầy vui vẻ. Nhà có một người biết uống rượu là đủ rồi.
Santa bên này cũng bế Riki qua ngồi trên đùi mình, để đầu Riki ngả vào vai mình. Riki có ngọ nguậy một tí nhưng vì quá mệt nên cũng mặc kệ. Cơn gió mùa thu thổi qua, hơi lạnh một tí nên mọi người đều bất giác thấy lạnh.
Santa sờ sờ xuống bụng Riki, ăn no quá nên bụng nhô ra, sờ vào mềm mềm rất dễ chịu. Riki ưm a vài tiếng rồi cũng ngủ quên mất, kệ đi, mình không làm lại anh ta, nên quyết tâm xem như không biết gì hết.
"Đây là người anh đang "tìm kiếm" sao, Santa?" Kaz lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
Santa nhìn Riki chăm chú, lông mi còn vương lại chút nước mắt do buồn ngủ, người mà mình đã tìm kiếm sao? Đã ôm gọn trong vòng tay rồi.
Santa ngẩng đầu lên nhìn Kaz, mỉm cười không trả lời.
Mọi cuộc gặp gỡ trên đời này, đều có lí do của nó, nên phải nắm lấy.
"Nếu vậy thì em chúc anh may mắn, giữ được mèo của anh bên cạnh." Pat im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng.
"Được rồi, muộn rồi, về nhà thôi." Mika lên tiếng
"Để anh với Mika đưa mọi người về. Vác AK, Gia Nguyên, Kha Vũ ra xe về thôi." Kaz đề nghị đưa sấp nhỏ về nhà
"Sao anh với em phải đưa tụi nó về?" Mika mếu máo với em yêu của mình
"Vì anh đem rượu đến cho tụi nó uống, nên mình phải có trách nhiệm." Kaz mỉm cười xoa đầu của Mika rồi đẩy anh đi ra xe.
Cả bọn chào tạm biệt Santa rồi lục đục lên xe ngồi, đứa nào còn tỉnh thì chăm đứa say.
"AK, đừng đọc rap nữa, em muốn ngủ." Kha Vũ thều thào khi AK liên tục bắn rap bên lỗ tai mình
"Áaaa, Kaz, Gia Nguyên muốn cắn em." Pat ngồi phía sau ra sức đẩy Gia Nguyên ra chỗ khác
Mika đưa tay ôm đầu, lần nào bọn nó uống rượu vào cũng quậy như chưa bao giờ được quậy.
"Mấy đứa im lặng, ngồi ngoan cho anh. Còn quậy nữa là anh cho biết tay." Kaz lớn giọng, phải rồi, tụi này thì chỉ có Kaz ra tay thì mới ngoan thôi.
Sau khi ổn định thì Mika lái xe rời đi, chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm.
Tuổi trẻ, tốt biết bao, nhưng tuổi trẻ có bạn bè, có tình yêu, lại càng tốt hơn gấp trăm vạn lần. Dẫu cho ta có phạm sai lầm, vẫn có người kế bên bầu bạn, an ủi mình, cùng mình đứng dậy.
*Chap này có vẻ không liên quan gì đến truyện mình muốn viết cho Santa và Riki, nhưng mình vẫn quyết tâm chen thêm nó vào đây. Vì mình quý tình cảm của mọi người dành cho nhau, nên có thể xem đây là một phiên ngoại chen thêm vào vậy.*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro