1. Bắt Mèo
Không biết đã xuất hiện từ lúc nào, ở trong rừng núi sâu thẳm, ở một vách đá cheo leo, bên cạnh là một hang động, ở trong đó có một bông hoa trắng như tuyết đang ngày đêm tu luyện, mong ước duy nhất của nó chính là được trở thành con người, muốn sống ở thế giới loài người, muốn được ăn thật nhiều món ngon ở thế gian. Ngày đêm tu luyện, cuối cùng cũng có thể mang hình dáng của một con người trưởng thành. Vậy rồi bông hoa kia, bắt đầu một cuộc sống mới ở thế giới loài người.
Không gia đình, không họ hàng, ban đầu cũng rất cực khổ, nhưng cuối cùng cũng tìm được một công việc ở nhà sách, thuê được một căn phòng nhỏ sống qua ngày. Dù sao thì cũng rất vui vẻ.
Hôm nay, Riki phải ở lại nhà sách rất muộn vì phải thống kê một số loại sách, đến lúc đóng cửa cũng đã 10h tối, cậu tự nhủ thầm, tối nay phải ăn ngon một chút mới được. Trên đường về, Riki ghé hết chỗ này đến chỗ kia để mua thức ăn, đã sắp đến nhà rồi, băng qua con hẻm nhỏ quen thuộc, bỗng thấy một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt, không nói lời nào kéo cậu lên xe chở đi.
"Mấy người là ai? Cho tui xuống xe." Riki giãy giụa muốn xuống xe
"Không cần hỏi nhiều, về gặp đại ca của tao là mày sẽ biết." Một người đầu trọc trên xe lên tiếng
Sau đó bị ép hít thuốc mê, Riki lại rơi vào bóng tối. Trước khi mất ý thức, Riki nghĩ rằng chuyện này cũng quá hoang đường rồi, mình phải báo cảnh sát. Đồ ăn của mình, vẫn chưa được ăn.
Lúc Riki tỉnh lại, cả tay và chân đều bị trói, còn đang nằm dưới sàn nhà, trên ghế là một người con trai, trông rất hung dữ, xung quanh anh ta không khí như bị đóng băng vậy, lạnh lẽo quá, nhưng mà chân rất dài, dù nhìn không rõ nhưng Riki cảm thấy người này rất đẹp.
"Tỉnh rồi hả? Tính sao với tổn thất ba mày gây ra cho sòng bài của đại ca tụi tao đây?" Một kẻ trông có vẻ bặm trợn lên tiếng hỏi
Riki bắt đầu cảm thấy sợ, những người này trông rất hung hăng, nhìn vào chẳng thấy thiện ý, còn trói mình.
"Tôi...tôi không có ba, mấy người có phải...nhầm người rồi không?" Riki muốn về nhà, Riki không thích chỗ này
"Mày đừng có nói dối, cmn ba mày còn đưa cả ảnh của mày cho bọn tao, thằng cha đó nói mày sẽ bồi thường cho đại ca tụi tao. Bây giờ mày còn không nhận ba?" Tên đó tiến đến nắm lấy tóc của Riki, tát một cái thật mạnh vào bên má.
Riki thấy mình đầu óc choáng váng, mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, bên má phải nóng rát cả lên, mắt cũng đỏ hoe, đau quá. Riki cố gắng không khóc, cố gắng bình tĩnh.
"Mày không chịu nhận cũng không sao. Đem mày bán cho bọn ở quán bar cũng thu được một mớ tiền rồi, tụi biến thái ở đó có vẻ thích dáng vẻ của mày, sẽ chăm sóc mày."
"Tên gì?" Người ngồi trên ghế lúc này mới lên tiếng
"Rikimaru..."
"Đại ca, tôi thật sự không biết người đó, tôi sống có một mình thôi, anh tha cho tôi đi. Tôi không muốn bị bán đi." Riki trán đổ đầy mồ hôi, cố gắng thuyết phục người kia tin mình, có thể tha cho mình về nhà.
Santa nhìn chằm chằm vào người kia, quan sát xem Riki có nói dối hay không, có vẻ rất nhát gan, da trắng nên càng làm nổi bật lên dấu tay khi nãy trên má, người rất gầy, đặc biệt mắt rất to, bây giờ mắt đỏ hoe hết rồi nhưng vẫn cố gắng hít mũi, không khóc. Sao càng nhìn, lại càng thấy rất dễ thương, muốn ức hiếp nhóc này. Muốn giữ lại chơi đùa.
"Ra ngoài hết đi." Santa lên tiếng cho đàn em ra ngoài.
"Dạ, đại ca."
Sau đó trong phòng trở nên cực kì yên tĩnh, không ai lên tiếng. Sau một khoảng không chỉ nghe được tiếng hít thở của cả hai, Riki không nhìn thấy được mặt người kia, ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh.
"Không muốn bị bán vào quán bar? Sợ sao?" Santa tiến lại gần, nắm chặt lấy cằm của Riki
Lúc này Riki cũng nhìn thấy mặt của người đàn ông này, không ngoài dự đoán, rất đẹp, cả mắt cả mũi đều rất hài hòa, nhìn có vẻ rất hiền lạnh nhưng cứ cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Riki không dám nhìn lâu, nhắm chặt mắt lại rồi liều mạng gật đầu.
"Ông trời ơi. Con chỉ là một bông hoa thiện lương hiền lành, cớ sao diễn biến đến mức này rồi, còn bị hiểu lầm giống như trong những quyển tiểu thuyết kinh dị xen lẫn ngôn tình vậy, có khi nào đêm nay là đêm cuối cùng của con không?" Nội tâm Riki gào lên
"Không muốn thì cũng được thôi, nhưng còn tiền đã nợ thì em tính sao? Tôi không có thói quen cho ai đó cái gì mà không có lợi ích."
"Tôi...tôi làm việc nhà cho anh, mỗi tháng anh có thể trừ vào lương của tôi." Riki thật sự không biết làm việc nhà đâu, nhưng ở tình huống này vì thoát chết chỉ có thể nói dối. Trong mấy quyển truyện Riki đọc ở nhà sách cũng hay có mấy tình tiết này nè, có khi đây chỉ là nằm mơ.
"Nhà của tôi không thiếu người làm, tôi thiếu thứ khác."
"Anh thiếu thứ gì làm sao tôi biết được aa, anh nói anh thiếu một trái tim thì chẳng phải tôi đi bán muối luôn rồi sao T.T" Suy nghĩ chạy ngang trong đầu Riki
"Hay thế này, anh thiếu cái gì, tôi đi tìm cho anh có được không đại ca?"
"Không cần, hiện tại đang có ngay tại đây, em ngủ với tôi một lần, tôi sẽ trừ đi một phần tiền em nợ." Santa bình thản đưa ra giao dịch với Riki, nếu em ấy không đồng ý, không sao, cứ bắt lại nhốt ở đây thôi. Còn rất nhiều cách để em ấy nghe lời.
"Đại ca...anh...anh đừng đùa tôi. Tôi không thiếu nợ anh, là do anh hiểu lầm, thật đó. Anh cho người điều tra lại đi, có được không?" Riki run rẩy
"Không cần, em chỉ cần trả lời tôi là em có đồng ý hay không." Santa vươn tay cởi trói tay và chân cho Riki
"Tôi...không... đồng ý...liệu anh có giết tôi không?"
Công sức tu luyện để trở thành con người không thể dễ dàng mất được, Riki còn chưa được ăn hết món ngon trên thế gian này.
Santa khựng lại trong chốc lát, hóa ra vật nhỏ sợ chết, làm sao có thể tổn thương một người đáng yêu như thế này chứ, Santa ra vẻ trầm ngâm
"Đương nhiên không rồi, tôi làm sao mà có thể giết người, nhưng mà... tôi sẽ nhốt em vào lồng, đến khi nào em ngoan ngoãn thì thôi." Vừa nói những lời khủng bố, vừa mỉm cười, Riki cảm thấy mình thật xui xẻo mới gặp phải một người nguy hiểm như vậy.
"Không nói nhiều nữa, em không được phép từ chối, đi tắm nào cục cưng ơi." Santa bế Riki lên, đứng dậy bước vào phòng tắm
Riki cứ như vậy ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ cứ như là mơ vậy, bị bắt đến đây, bị đánh, bị hiểu lầm, bây giờ sắp làm tình nhân cho một đại ca giang hồ. Không muốn như vậy đâu, còn sợ đến mức không nói được một câu phản bác nào. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị người kia lột sạch quần áo.
Đến khi bị sờ nắn một lượt từ trên xuống dưới, được quấn khăn đem ra khỏi phòng tắm Riki cũng không lên tiếng một lời. Đến bây giờ Riki mới ý thức được mình đang ở trong một phòng khách sạn, căn phòng rất đẹp, rất ấm áp. Nhưng đây không phải trọng điểm, Riki muốn trốn khỏi đây, nhưng không có chỗ trốn. Phải làm sao đây?
Không làm sao cả, Santa đã tiến gần lại rồi. Riki không tự nhiên, muốn tránh đi, nhưng lại không thể tránh được, bị giam vào giữa vòng tay của Santa.
Santa cảm thấy người này rất hợp với mình, vừa rồi ôm trong phòng tắm rất dễ chịu, rất mềm, mông cũng có rất nhiều thịt, sờ rất thoải mái. Vòng eo cũng nhỏ gọn, da thì trắng, như sữa bò vậy.
"Muốn trốn? Không cho em trốn, đêm nay không ai cứu được em đâu."
"Sợ sao?"
Đôi mắt Riki không biết phải nhìn chỗ nào mới đúng, cũng không biết phải đáp trả ra sao, anh hỏi có phải thừa quá không đại ca, ai sắp bị đè mà không sợ chứ huhu
Riki giọng nhỏ như muỗi đáp "Sợ..."
Santa lại hỏi "Sợ cái gì?"
Riki nhắm chặt mắt, cảm nhận thân thể mình đang bị người ta xoa nắn, làm cậu run rẩy
"Đau...Sợ đau..."
"Đừng lo lắng, tôi không có sở thích ngược đãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro