GHEN
*Fanfic này mình điều chỉnh mốc thời gian và những sự việc diễn ra theo ý mình ạ, mọi nhân vật xuất hiện trong đây mình đều không có ý công kích ai cả.*
Vậy là công diễn lần 3 đã đến rồi, lần này AK đã được chung nhóm với Riki, cả Châu Kha Vũ cũng có mặt trong nhóm luôn. Lúc về ký túc xá Santa có vẻ hơi im lặng, thực chất là cậu đang suy nghĩ vào giờ giải lao của nhóm cậu thì cậu có nên chạy qua phòng tập nhảy của Riki chơi một chút không, cậu muốn qua để nhìn xem chút thôi, tuyệt đối không có ý gì.
Một điều nữa là có cả trợ diễn nữ, một đám con trai hò hét với nhau vì sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được gặp mỹ nữ rồi, dù căng thẳng về công diễn tiếp theo nhưng cũng không thể ngăn cản bọn họ mong chờ, đương nhiên cũng có những người không háo hức gì cho cam.
Giữa lúc bọn họ đang tập luyện bận rộn, thì được thông báo trợ diễn sắp đến rồi, có thể ngày mai sẽ gặp mặt bọn họ. Nhóm của Santa nào là hoa tặng trợ diễn, nào là quần áo đẹp, Santa còn là người đầu tiên đi về phòng lấy 2 bộ vest đem qua phòng bên kia để cùng mọi người thảo luận nên mặc bộ nào, Santa hí hửng đem quần áo đi thì gặp AK đang trở về phòng lấy đồ
"Santa, anh lấy quần áo đi đâu vậy? Quay vlog hả?"
"Không có. Tụi anh đang bàn với nhau xem mặc đồ gì thì đẹp để đi gặp trợ diễn đó."
"Ohhh. Nhóm của tụi em còn chẳng chuẩn bị gì nè." AK gật gù nhìn Santa đang phấp phới gió xuân chạy đi, cậu không biết có nên nói cho nhóm của mình biết hay không, hmmm chắc là nên nói nhỉ, để cho mọi người trong nhóm cậu cũng chuẩn bị một chút cho trợ diễn.
AK quay trở lại phòng tập lúc mọi người đang chuẩn bị khởi động để tiếp tục tập nhảy đoạn sau
"Mọi người, nhóm của mình không chuẩn bị gì để đón trợ diễn hả? Nhóm của Santa còn chuẩn bị hẳn cả quần áo đẹp kìa, em vừa gặp Santa chạy về phòng lấy quần áo. Bọn họ bên đó chắc đang mở show thời trang rồi."
"Không cần đâu, tụi mình gặp trợ diễn rồi kết nghĩa huynh đệ với cô ấy."
"Đúng đúng." Mọi người xì xào nói chuyện với nhau
Chỉ có Riki là đứng đấy, cười tươi
"Santa chắc là vui lắm nhỉ?" anh hỏi một câu không liên quan mấy tới chủ đề mọi người đang bàn luận
Lúc này AK mới bừng tỉnh, trời ạ, cậu đã vô tình nói những chuyện không nên nói rồi sao
"Anh ấy, chỉ vui một chút thôi."
AK đang cố gắng muốn nói giúp cho Santa thì Riki lại bảo mọi người vào đội hình để tiếp tục học động tác, nhìn anh ấy chắc có vẻ không để tâm mấy chuyện này đâu nhỉ?
Đến giờ dùng cơm chiều, Santa chạy vào nhà ăn tìm Riki thì thấy anh ấy đang ăn một mình, muốn tiến lại bảo anh ấy đợi mình về ký túc xá chung thì anh ấy lại đứng lên, dẹp khay rồi đi thẳng về ký túc xá. AK ngồi đằng xa gọi Santa qua ăn chung với nhau, thật ra cậu cũng muốn nói với Santa về chuyện lúc trưa.
"Hôm nay tập luyện mệt lắm hả? Chưa kịp gọi Riki đợi anh thì anh ấy đã đi về phòng rồi." Santa hỏi
"Thật ra thì cũng như mọi ngày thôi, à hồi trưa em nói anh lấy quần áo đẹp đi gặp trợ diễn, Riki hỏi anh có vui không, chắc anh ấy không suy nghĩ nhiều đâu ha." AK nhỏ giọng nói
"Ừm, chắc anh ấy không bận tâm đâu, lúc trước anh cũng diện quần áo đẹp để đi gặp mọi người anh ấy cũng đâu bận tâm, chắc do áp lực, để tí về phòng anh hỏi xem sao." Santa nói với AK cũng như tự trấn an mình
Anh bé trở về phòng với một tâm trạng phức tạp, chẳng hiểu sao khi nghe nói Santa háo hức gặp trợ diễn nữ thì anh lại cảm thấy hơi khó chịu, anh tự an ủi chắc là đi tắm nghỉ ngơi thì sẽ không khó chịu nữa.
Lúc Santa trở về phòng thì Riki đã đi tắm, lúc Santa tắm xong định trở về phòng gặp Riki thì lại bị kéo qua bên kia tiếp tục làm hoa để ngày mai tặng trợ diễn. Đến khi Santa trở về phòng thì Riki đã ngủ rồi, ở chung phòng vậy mà hôm nay còn chẳng nói được câu nào với anh ấy. Sáng hôm sau, khi Santa thức thì Riki đã đi đến phòng tập, cậu nghĩ chiều nay phải gặp anh ấy hỏi tại sao hôm qua lại làm lơ mình.
Lúc trưa quay về phòng thì Santa gặp Riki và Kha Vũ ở trong phòng, Kha Vũ còn tặng thư cho Riki, trông 2 người họ vui vẻ quá trời. Kha Vũ gặp Santa trở về phòng thì đưa thư xong cũng trở về phòng mình, cái mùi giấm chua của Santa nồng nặc quá, nên đi về thì hơn.
"Kha Vũ viết thư cho anh đấy à?" Santa lân la tới gần anh để hỏi
"Ừm. Cậu ấy viết thư bày tỏ tình cảm với anh." Riki vẫn đang chăm chú đọc thư, không để ý tới vẻ mặt của Santa ngay lúc này, lại còn bày tỏ tình cảm, Santa cũng muốn đọc thư.
"Em cũng muốn đọc, cho em đọc với." Santa đưa tay ra trước mặt Riki
"Em đọc làm gì?" Riki ngẩng mặt lên nhìn Santa
"Em muốn đọc, đưa cho em xem với." Santa đưa tay nắm lấy lá thư, nhanh tay chộp lấy rồi leo lên giường.
"Em muốn đọc thì đọc đi, thật hết nói nổi với em." Riki bất lực đứng nhìn
Hôm nay Riki đã biết chuyện Santa còn tặng hoa cho trợ diễn, nhảy một bài nhảy lúc mới gặp nhau, Santa còn xịt nước hoa, vẻ mặt cún con tràn đầy vui vẻ. Anh đây còn chẳng ý kiến gì với cậu, bây giờ người khác tặng thư cho anh thì cậu lại thái độ với anh. Riki bực mình ngồi lên giường, quyết tâm không muốn nói chuyện với Santa nữa.
Santa sau khi đọc xong thư thì leo xuống đưa lại cho Riki
"Trả cho anh nè, Kha Vũ viết hay thật đó, em còn suýt khóc."
Riki lặng im cất lá thư, không hề đáp lại lời của Santa, còn chẳng thèm nhìn cậu.
"Sao hôm qua anh lại lơ em? Anh giận gì em hả?" Em lớn tiếp tục hỏi
"Anh thì giận em để làm gì, anh không thèm giận." Riki đứng dậy muốn đi ra ngoài
Santa chẳng nói gì, biết ngay là đang giận mà, em lớn kéo tay anh bé một đường vào nhà vệ sinh để trốn camera, bọn họ cần nói chuyện rõ ràng chút đã.
"Sao anh lại dỗi em, em làm gì sai hả? Kha Vũ và anh viết thư cho nhau em còn chưa dỗi đây này." Thật ra thì cậu cũng cảm thấy chua một chút, nhưng đây không phải trọng tâm lúc này.
"Anh nói là anh không dỗi, em đừng hỏi nữa." Riki nhỏ giọng đáp trả, anh không giỏi nói dối cho lắm
"Anh đừng giấu em, ghi hết lên mặt của anh rồi." Santa quyết hỏi tới cùng, anh ấy cả hôm qua và hôm nay trông rất lạ
"Anh...không liên quan tới em, anh muốn đi luyện tập." Trước sự tra hỏi của Santa, anh có hơi ấp úng, nhưng mà phải nói ra sự thật thì xấu hổ lắm, anh sợ Santa sẽ nói anh nhỏ mọn, vì chút chuyện nhỏ cũng bận tâm.
"Không nói rõ thì không cho đi, anh đừng bướng. Ngoan nào, nói cho em biết đi." Santa biết anh bé sắp khai ra rồi, nên càng được nước lấn tới.
"Anh...anh thấy... không vui...thật ra cũng không phải là không vui, chỉ là hơi khó chịu, nhưng thật ra là không vui thật." Riki bắt đầu nói năng lộn xộn
"Không sao, anh có gì không vui có thể nói với em, em luôn sẵn sàng để nghe anh nói. Cứ từ từ nói thôi." Santa đặt tay lên vai anh bé xoa xoa
"Thật ra...anh...anh cảm thấy có chút không vui khi em khi vui vẻ hơn bình thường khi đón trợ diễn, nhưng tối hôm qua anh đã suy nghĩ lại rồi, đây chỉ là công việc thôi, là điều nên làm, nhưng sau khi suy nghĩ thông suốt rồi, lòng anh vẫn cảm thấy còn chút gì đó khó chịu." Riki cuối đầu xuống, nhắm mắt lại để nói lí do cho em lớn nghe.
"Dù có chuyện gì thì sau này anh nên cho em biết có được không, chúng ta cùng nhau nói cho nhau nghe, em luôn sẵn sàng để trả lời bất kì câu hỏi nào của anh. Anh đừng không vui, chỉ là mọi người vui vẻ thì em cũng phải vui vẻ theo mà. Anh luôn là người đặc biệt trong lòng em, anh không cần phải khó chịu, lo lắng về những điều này, nhưng anh ghen như vậy em cũng rất vui." Em lớn ôm anh bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi anh ấy.
"Ghen, anh không có ghen." Riki lí nhí đáp trả lại lời Santa, xấu hổ quá, nhưng cũng cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi nhiều.
"Được, được. Là em ghen, không phải anh." Santa bật cười, anh bé da mặt mỏng, đỏ mặt hết rồi. Muốn hôn anh ấy một cái quá, nội tâm Santa nào đó gào thét.
Như vậy là mọi chuyện đã được giải quyết, chiều hôm ấy Santa ghé qua phòng tập của anh bé chơi rồi đợi anh bé tan làm. Mọi chuyện có thể hiểu theo kiểu suy nghĩ nếu xem nó là chuyện lớn thì là lớn, nếu xem nó là chuyện nhỏ thì là nhỏ, nhưng trong mối quan hệ giữa cả hai, đôi khi cũng nên có chút gì đó, ví dụ như chuyện họ ghen vì người kia thân thiết quá mức với ai chẳng hạn, thì cũng có vấn đề gì đâu, thêm một chút tình thú cho mối quan hệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro