Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện Ngày Mưa




"Riki-kun, mau dậy thôi, hôm nay có hẹn đi vườn dâu đó." Santa ngồi lên giường đánh thức anh ấy dậy.

"Cho anh ngủ thêm 5 phút nữa thôi." Riki kiên quyết không muốn thức dậy mặc dù anh đã xin thêm 5 phút lần thứ 3.

"Anh không thức dậy đúng không? Một lát nữa trễ giờ hẹn Yumeri-san nổi giận anh đừng trốn sau lưng em." Santa thật sự bó tay, dạo gần đây tương đối rảnh, anh ấy ở nhà không ăn thì là ngủ, lười biếng hết chỗ nói luôn, sắp thành bé heo rồi.

"Aaaaa, không thức đâu, mặc kệ em ấy đi." Anh bé lấy chăn trùm hết cả người lại, anh muốn ngủ nướng

Và sau đó là màn lôi kéo chiếc chăn thảm thương của 2 người họ, chiến thắng thuộc về Santa, có bao giờ anh bé chiến thắng mấy trò cần dùng sức như này đâu. Vậy mà vẫn cố chấp lắm.

"Nhanh đi đánh răng, rửa mặt đi, em lấy quần áo để sẵn cho anh rồi đó." Santa nắm tay lôi kéo anh bé vào nhà vệ sinh, để người này cứ rề rà là trễ thật cho xem.

"Hừ...lát nữa anh sẽ đem nguyên vườn dâu về, cho em ăn dâu cả năm." Anh bé dỗi hờn lên tiếng, đi hái dâu thôi mà, cần gì phải đi sớm như vậy chứ.

"Được, anh muốn đem cái gì về thì đem cái đó." Santa bật cười

Lúc đến được vườn dâu thì đã nắng chói chang rồi, Yumeri cũng đã mua vé sắn đợi họ. Nhìn anh bé lững thững đi lại cô thật muốn gắn bánh xe dưới chân của anh, cho anh đi nhanh lên, người đâu mà càng ngày càng chậm chạp là sao ấy, lúc trước khi chưa dọn về sống cùng Santa anh ấy cũng đâu đến mức như bây giờ, đến khi sống cùng Santa rồi thì ngày càng lười.

"Yooo, hình như anh béo lên rồi đó Riki." Yumeri quan sát một loạt từ đầu đến chân anh, cố ý ghẹo anh

"Ai béo chứ, em béo thì có, dạo này anh đang giảm cân đấy." Riki đáp trả, rõ ràng chuyện cân nặng luôn khiến anh đau đầu nhưng đứa em gái này luôn cố tình chọt vô vấn đề cân nặng này.

"Santa nói đi, anh ấy có béo không? Rõ ràng mặt của anh ấy đã thêm một lớp thịt rồi." Yumeri vẫn cố muốn chọc ghẹo anh ấy

Trước ánh mắt to tròn đầy mong đợi của anh bé và ánh mắt quyết không buông tha của Yumeri, Santa quyết định kéo 2 người này vào vườn dâu. Rõ ràng là thương yêu nhau nhưng cứ gặp nhau là đầy mùi thuốc súng, lúc nào cậu cũng phải là người đứng ở giữa để can ngăn 2 người. Vào vườn hái dâu rồi mà vẫn anh một câu, em một câu khịa nhau suốt. Sau khi hái dâu xong thì Yumeri đi đến nhà bạn chơi, còn Santa với anh bé thì lại tiếp tục đi ăn, hôm nay anh ấy bảo muốn ăn đồ nướng. Vậy thì dẫn anh ấy đi ăn đồ nướng, dạo gần đây Santa sắp nuôi anh ấy thành một bé heo thật rồi, Santa biết nhiều quán ăn ngon lắm, lần nào anh cũng ăn no căng bụng, có khi về đến nhà phải uống thuốc tiêu mới có thể ngủ.

Lúc về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì Santa có việc phải đi ra ngoài tiếp, chỉ còn anh bé và Pochi ở nhà, anh bé vừa ngồi ăn dâu, vừa ngẩn ngơ, không biết thả hồn đến chỗ nào ngoài kia rồi. Anh muốn cùng Santa đi du lịch, nhưng mà phải đi chỗ nào mới vui, đi núi thì không được vì lần trước anh bị sốc độ cao, cả 2 đều không muốn lên núi. Vậy đi biển, có thể thuê du thuyền ở một đêm, như vậy chắc sẽ vui lắm.

Bỗng trời đổ mưa, mưa trắng xóa, thời tiết thật khó đoán mà, muốn nắng thì nắng, muốn mưa thì mưa, anh có nên dắt Pochi ra sau nhà tắm mưa không, dù sao dọn dẹp trước khi Santa về là được. Em ấy không biết thì sẽ không nổi giận đâu. Vậy rồi anh bé và Pochi cùng nhau ra sau nhà tắm mưa, còn lấy cả bóng ra để chơi với Pochi, cả hai ba con chơi đùa dưới mưa vui đến mức không để ý Santa đã về đến nhà.

Santa thấy trời mưa thì gấp rút về đến nhà, trên đường về cậu có cảm giác về đến nhà sẽ có cái gì đó đang chờ cậu. Đúng thật, trời thì mưa, anh bé và Pochi thì không thấy ở trong nhà, nhưng cậu lại nghe tiếng cười đặc trưng của anh ấy ở phía sau nhà. Cậu bình tĩnh bước ra phía sau xem bọn họ đang làm gì, nhìn cảnh tượng phía sau nhà thật muốn ngất đi, mấy chậu cây thì ngả nghiêng, cả người và cún thì ướt như chuột lột, quần áo thì bẩn hết chỗ nói.

"Anh mau đi vào đây cho em." Santa lớn giọng gọi người còn đang mải mê chơi kia vào nhà, hôm nay phải xử cho một trận vì cái tội tắm mưa này.

Riki nghe tiếng Santa gầm ở đằng sau bỗng dưng cứng đơ cả người, xong rồi, em ấy về lúc nào, đã lâu chưa, sao về sớm thế, khi nãy còn bảo là tận chiều mới về cơ mà.

"Hờ hờ, em...về lúc nào vậy?" Những lúc như vậy thì chỉ cần nở nụ cười thật tươi, tiếp theo tùy cơ ứng biến vậy, nhưng trông em ấy có vẻ giận lắm.

"Em bảo anh mau đi vào nhà, có nghe thấy không? Em về từ lúc đủ để nhìn thấy anh và Pochi nằm dài ở dưới kia." Bây giờ còn cười với cậu, không có tác dụng

"Em giận hả? Anh chỉ vừa mới ra chơi một tí thôi, không lâu đâu, thật đấy, em đừng tức giận." Riki tiến gần lại cố gắng năn nỉ em lớn đừng giận, thật ra anh cũng hơi sợ em ấy nghiêm mặt như lúc này.

"Mau đi vào tắm nhanh lên, một hồi cảm bây giờ có biết không? Mưa thất thường như vậy mà anh cũng dám chạy ra chơi, lỡ bị bệnh rồi thì sao?" Nhìn anh ấy như vậy vừa thương vừa tức giận, cậu sợ anh sẽ bị bệnh.

"Được rồi, anh vào tắm đây. Pochi, đừng chơi nữa, vào tắm này, không ba nhỏ của con lại tức giận." Riki kéo cả Pochi vào nhà tắm

Bây giờ khung cảnh trong nhà tắm chính là Santa gội đầu cho Riki, còn Riki thì tắm cho Pochi, một nhà 2 người 1 cún cùng chui vào nhà tắm tắm chung với nhau. Nhưng chỉ có Pochi là vui vẻ, Santa thì im lặng, còn Riki thì sợ nên không dám mở lời. Thôi xong rồi, lần này Santa giận thật rồi. Phải làm sao đây?

Tắm rửa, thay quần áo xong, Pochi thì được đưa vào buồng sấy lông cho cún, Santa đi thẳng ra phòng khách ngồi xem TV, mặc kệ người kia còn xoắn xuýt đứng trong phòng, anh bé đang suy nghĩ làm sao để cho em lớn hết giận. Hay là ra nhận lỗi, ôm một cái, hôn một cái, liệu em ấy có hết giận không? Anh mon men đi lại gần con người đang tỏa ra sát khí kia, đáng sợ quá.

"Santa, em vẫn còn giận hả? Đừng giận mà, anh xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, anh hứa, lần này là hứa thật." Riki ngồi bên cạnh thành tâm xin lỗi

"Lời hứa của anh không có giá trị, anh đã hứa bao nhiêu lần rồi, có lần nào anh thực hiện được đâu." Santa vẫn chăm chú nhìn TV, không hề nhìn lấy người bên cạnh một cái.

Riki im lặng, đúng là lần nào anh cũng hứa suông cho qua, đôi khi anh còn chẳng nhớ anh đã hứa gì nữa, vậy chắc hôn một cái là được nhỉ? Anh ít khi chủ động hôn em ấy lắm đó, hôm nay nếu em ấy hết giận bằng một cái hôn thì chắc sau này phải sử dụng chiêu này thêm nhiều lần rồi.

Riki tiến lại hôn nhẹ vào má em lớn, chưa kịp nói gì thì đã thấy mình nằm sấp trên chân em ấy, Santa nhanh quá, anh không phản ứng kịp. Người này lúc nào cũng tay chân nhanh lẹ, anh không theo kịp. Vẫn còn đang miên mang suy nghĩ thì lại thấy dưới mông đau lên, Santa vừa tét mông của anh.

"Đau...Em...Em làm gì vậy? Em dám đánh anh? Mẹ của anh còn chưa đánh anh. Anh muốn liều mạng với em." Vành tai anh bé đỏ bừng, anh bao nhiêu tuổi rồi, lần đầu tiên bị như vậy, lại còn là thằng nhóc kia đánh, vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Đau cho nhớ, sau này anh không nghe lời em sẽ dùng cách này. Anh nằm im đó cho em, không trốn được đâu. Anh lớn rồi đương nhiên mẹ anh sẽ không dùng cách này nữa, nhưng bây giờ em là người yêu của anh, em có quyền." Santa ngang ngược phản biện lại lời Riki

"Em đừng quá đáng, mau buông ra, anh muốn ngồi dậy. Pochi, mau cứu ba, bạo lực gia đình, tên nhóc này muốn đánh ba." Riki giãy giụa không được, chuyển qua cách cầu cứu Pochi. Nhưng Pochi lại đứng ngây ngốc ở đó nhìn bọn họ, không hề tiến lên.

"Anh biết sai chưa? Không cần cầu cứu Pochi, nó ngốc lắm, không hiểu được đâu." Santa tiếp tục hỏi

"Đã biết, đã biết, là anh sai, mau cho anh ngồi dậy." Riki rầu rĩ nhận sai, em ấy hung hăng như vậy để làm gì chứ.

"Được rồi, lần sau không được như vậy nữa, bị cảm sẽ rất khó chịu, rất mệt, em sẽ đau lòng. Chiều nay chúng ta gọi đồ ăn về nhà ăn." Santa đỡ anh bé ngồi dậy, mặt anh bé vẫn còn đỏ lắm, vừa nói vừa lấy tay xoa mặt anh bé.

"Em thật quá đáng mà." Anh bé lên tiếng oán trách nhưng chỉ đổi lai được tiếng cười trầm thấp của em lớn.

Buổi tối hôm ấy, Riki thật sự bị bệnh, cơ thể nóng ơi là nóng, còn chảy cả nước mũi. Đây là hậu quả của việc tắm mưa, sau khi được cho uống thuốc vẫn cố chấp bảo là do Santa đánh anh ấy nên anh ấy mới bệnh, Pochi cũng tắm mưa với anh mà có bệnh đâu, mọi việc đều đổ lên người của Santa. Em lớn bật cười, logic gì đây, bây giờ còn so sánh bản thân mình với cả cún.

"Mau ngủ. Đừng nói chuyện nữa, cục cưng. Ngày mai thức dậy là sẽ khỏe thôi." Santa dỗ dành

"Anh muốn cùng em đi du lịch, lần này chúng ta không lên núi nữa, chúng ta thuê du thuyền ở một ngày đi. Anh muốn đi chơi với em, hai chúng ta thôi." Riki thỏ thẻ nói

"Được. Anh muốn đi đâu chơi thì chúng ta đi chỗ đó. Nhưng phải ngủ đi, mau khỏe thì mới đi chơi được. Ngủ ngon nhé. Yêu anh." Santa hôn lên trán anh ấy

"Được, ngày mai chúng ta chọn địa điểm. Ngủ ngon.Yêu em." Riki mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Thật ra, có những việc chỉ khi người kia là Santa thì Riki mới thể hiện ra, và Santa cũng vậy. Bọn họ có thể thoải mái thể hiện con người thật ra trước mặt nhau, ngay cả những góc khuất khó nói, thì họ cũng có thể chia sẻ với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro