Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Santa - Rikimaru

Hôm nay là ngày nhóm được thả ra ngoài chơi bời một buổi từ phúc lợi nhờ lượng vote của Riki. Phải biết đã nửa năm rồi Santa không được đi đâu gọi là đi chơi du ngoạn hết, tên cuồng chân như cậu quả thật muốn phát điên đến nơi! Cậu còn nhớ lúc nhận thông báo, cậu đã nhảy cẫng lên, và thấy trên mặt Riki rõ ràng sự ngạc nhiên sửng sốt. Vẫn biết anh luôn tự ti về bản thân, Santa nắm tay anh thật chặt như muốn nói 'thấy chưa, Riki thật sự rất tuyệt'. Niềm vui, tự hào, lòng biết ơn từ tận đáy lòng anh lặng lẽ truyền sang cậu. 

Sung sướng đi chơi một buổi trở về, nhìn những thành viên còn lại bị đám đực rựa lôi kéo không ngừng hỏi han một cách đầy ghen tị lẫn phẫn uất, Santa liếc thấy Riki đã len lén chuồn đi. Ngay khi Nhậm Dận Bồng phát hiện ra bóng dáng áo tím lén lút của anh còn chuẩn bị gọi to đến nơi, Santa liền nhanh nhẹn vỗ vai cậu ta.

- Kha Vũ tìm em hỏi chuyện gì kìa.

Thế đấy, tên Kha Vũ đang sắp đuổi theo Riki bị khóa lại ngay lập tức, trong khi Santa đắc thắng tiến về phía nhà vệ sinh ở góc cuối đường.

Dạo này Santa vẫn thường nổi lên suy nghĩ, hay là quấn Riki trong một chiếc chăn bông, rồi giấu kín anh đi. Bởi anh này thu hút quá nhiều sự quan tâm của những người khác trong trại, đặc biệt là mấy nhóc con trẻ tuổi.

Santa vốn đã là một người quan tâm anh, thế là là đủ rồi mà?

Việc những người được Riki kéo vào nhà vệ sinh càng ngày càng đông khiến Santa không khỏi vừa phấn khích vừa buồn bực. Cậu rất quý những người anh em ở đây, nhưng lại cũng rất không muốn san sẻ Riki cho họ quá nhiều.

- Riki!

Anh đã ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhặt được đâu đó mang vào đây mấy hôm trước, nét mặt có chút ngẩn ngơ, khóe mắt trĩu xuống nhè nhẹ. Anh đang buồn. Đã lâu không thấy vẻ mặt này của đối phương, Santa nghiêng đầu tò mò, tiến lên đứng cạnh anh.

Trên tay Riki vậy mà là tấm ảnh gia đình anh, có mẹ, có anh, có em gái, và có cả chú chó nhỏ Pochimaru. Riki nói trên đường đi thay quần áo trở về xe đã gặp một cô bé cầm 2 tấm ảnh như thế này chạy đuổi theo anh, một tấm cô bé muốn xin anh chữ ký, một tấm tặng cho anh.

- Anh thấy nhớ họ.

Riki nhỏ giọng nói.

- Em cũng nhớ họ.

Santa đứng ngang cạnh không còn thấy được biểu cảm của anh, chỉ thấy mái đầu nhúc nhích, cùng ngón tay miết nhẹ trên tấm ảnh. Rồi giống như nhận ra điều gì đó quan trọng, Riki đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh với vành mắt hơi đỏ nhìn thẳng vào cậu. Đôi môi luôn căng mọng hồng hồng dường như đang mấp máy, nhưng cuối cùng anh vẫn chẳng nói gì, chỉ có sóng mắt đang khóa chặt cậu trong cơn sóng cuộn trong lòng.

Santa muốn nói với bản thân mình không căng thẳng, cảm giác nơi ngực trái đã rộn rã vội vàng lên chỉ là ảo giác thôi. Nhưng không phải thế, một tay trong túi quần của Santa đã siết chặt thành nắm đấm, cậu đang cảm thấy anh quá nhỏ bé, quá đáng yêu, quá cần một cái ôm thật chặt của mình.

Santa là người rất quả quyết, cậu luôn biết mục tiêu của mình là gì, và sẽ cố gắng không ngừng để đạt lấy nó một cách nhanh nhất. Thế nhưng, kể từ khi xuất hiện, Rikimaru trở thành ngoại lệ của cậu.

Mọi người nói anh tài năng, mọi người cũng nói Santa như vậy. Nhưng hai người giỏi giang hai mảng trái ngược. Thế nên anh không thích cậu, không sao, cậu còn không ưa anh hơn. Anh rất kỳ lạ, bằng cách thức kỳ lạ của mình, chàng trai tên Rikimaru vậy mà khiến cậu phải dõi theo anh, rồi ma xui quỷ khiến, cậu tự nguyện thích việc quan sát anh từ bao giờ. Có lẽ càng trông về phía người ấy, sẽ càng thấy người ấy quý báu, dù người ấy vẫn luôn như vậy từ giây phút ban đầu.

Tận sâu thẳm trong lòng, cậu từng không muốn thừa nhận việc này, nhưng ngày qua ngày cậu chẳng thể ngừng được việc coi anh là một bóng dáng đặc biệt. Và rồi cậu lại càng muốn anh cũng coi mình là đặc biệt và duy nhất. Santa không giấu được mong muốn ngang ngược của mình, hành động chiếm hữu của cậu cứ được bộc lộ như một lẽ thường. Nhưng trước mặt anh, cậu vẫn có chút lưỡng lự bất thường. Bởi với Riki cậu chỉ là đứa trẻ lớn xác, giống đứa em trai nghịch ngợm, ở nơi đất nước xa xôi này thì may mắn hơn, cậu trở thành người gần gũi nhất với anh. Cậu có chút sợ rằng điều cậu khát khao từ anh có chăng là một áp lực vô hình, và biết đâu, sẽ khiến anh sợ hãi, rồi rời xa khỏi cậu...

Nhưng vẫn giống từ trước đến giờ, chính sự dịu dàng của Rikimaru vẫn luôn giúp cậu chiến thắng mọi nỗi lo lắng.

Santa bật cười, cậu hạ người về dáng nửa ngồi nửa quỳ, vòng tay rắn rỏi ôm choàng lấy con người bé nhỏ. Bàn tay cậu đặt sau mái đầu sau, nhẹ nhàng xoa xoa, trong khi cơ thể cảm thấy thoải mái vô cùng trong mùi hương thân thể mát lạnh đặc trưng của anh.

- May quá, Riki vẫn luôn ở bên cạnh em.

Chóp mũi của Riki đang vùi trong bờ vai ấm áp của Santa, anh rất quen thuộc với chiếc ôm của cậu, hai tay đưa lên đặt lên tấm lưng rộng lớn.

- Em cứ nói thay lời của anh thôi...

Rồi hiếm khi, anh thả lỏng người, cả thân thể được bao bọc thế này cũng tốt lắm.

Riki đột ngột cảm nhận được, Santa chắc chắn là một người có vị trí đặc biệt vô cùng trong lòng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro