Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Chúng ta đã đứng dưới chân cầu vồng!

Cảnh báo: phần này có đoạn NC-17, bé ngoan nào chưa đủ tuổi xin vui lòng lướt đến đoạn siêu kinh điển "Sáng hôm sau".

.

"Rikimaru, anh đứng lại cho tôi!"

Người kia bị gọi tên đương nhiên là phải giật mình, dừng mọi hành động đang làm nhìn  về hướng phát ra âm thanh. Anh ngơ ngác nhìn em chạy đến rồi ôm chầm lấy mình. Nhịp tim vội vã của em rõ mồn một ở bên tai anh, hẳn là chủ nhân của nó đã phải chạy rất nhanh. Để xoa dịu quả tim đang căng thẳng kia, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng vững chãi của em.

Santa khóa Rikimaru ở trong lòng rất lâu, lâu đến nỗi, người tài xế không đợi được nữa mà rời đi, để lại làn khói mờ của động cơ ô tô. Chỉ khi này em mới buông anh ra nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh không hề lơi lỏng, sợ rằng anh là bồ công anh mà bồ công anh thuộc về gió, làm sao giữ lại được? Nếu có thể khảm Rikimaru vào lòng mình, em đã làm như vậy luôn rồi. 

Được một lúc, nhịp tim em không còn gấp gáp, các dây thần kinh không còn căng thẳng nữa, Santa mới mở lời:

" Anh nghĩ anh để lại lá thư rồi phủi mông đi không lời từ biệt là đang giúp tôi sao? Anh để tôi ngày đêm nhớ anh cũng là giúp tôi à? Ai cho anh cái quyền làm anh hùng gánh hết mọi chuyện, rồi để tôi như kẻ hèn nhát nấp dưới đôi cánh của anh? Rồi bây giờ anh lại muốn trốn tránh tôi đúng không? Rikimaru, tôi cho phép anh rời khỏi tôi, tôi không phải là một đứa trẻ!"

Bao uất nghẹn của Santa cuối cùng cũng hóa thành âm thanh. Em không thể điềm tĩnh như khi nãy nữa, cảm xúc của em trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết, nước mắt rơi thật nhiều. Về sau, nghĩ lại ngày hôm nay từng lớn tiếng với anh như vậy là em thấy vô cùng có lỗi, tự giác đi chợ mua đồ về nấu món ngon cho anh.

" Anh xin lỗi, anh quên mất rằng Santa đã lớn rồi".

Không chút có tức giận vì bị em chất vấn, Rikimaru chỉ cười hờ hờ như thường lệ. Rồi, anh dùng bàn tay không bị em giữ nhẹ nhàng gạt đi hàng nước tuôn ra từ hai mắt của em. Santa của anh lại khóc rồi. 

" Anh tưởng cười là tôi cho qua à? Đừng có mơ!"

Cơn giận của em dịu lại vì có bàn tay mềm mại đang vuốt ve mặt em. Santa lại giữ bàn tay đó, để nó hoàn toàn áp vào má, cảm nhận sự tồn tại của anh.

" Thế em muốn anh bù đắp thế nào đây?"

Santa kéo anh vào một góc tối gần đó vì em đã thấy một vài người đi ra từ tòa nhà. Khi đã hoàn toàn ẩn nấp vào bóng tối, em ngay lập tức hôn lên môi anh, mạnh bạo giày vò nó như muốn rút cạn anh. Hai tay Rikimaru động đậy, anh muốn ôm em nhưng người nọ lại hiểu nhầm rằng anh muốn đẩy mình ra nên nhanh chóng giữ lấy chúng, đẩy anh vào tường. Anh không ngờ cún lớn nhà mình từ một chàng trai ôn nhu lại có thể trở nên cuồng dã đến thế.

Khí tức chiếm đoạt ngày càng lớn, Santa dùng lưỡi mình cậy mở hàm răng đang khép chặt của anh bất thành liền dời tay xuống cặp mông đầy đặn, qua lớp vải jean bóp một cái thật mạnh. Mà Rikimaru lúc này đã bị em rút cạn sức lực gặp kích thích như vậy thì giơ cờ trắng đầu hàng ngay.

" Ưm.."

Anh vừa hé miệng, lưỡi của em như một con rắn tức khắc tiến vào khoang miệng, hút hết vị ngọt bên trong. Có lẽ là anh đã uống cà phê, thức uống yêu thích của anh. Mà em cũng bị lây từ anh nên mới nghiện cà phê. Trước đây, Rikimaru uống cà phê một cách vô độ, bất cứ lúc nào thèm là uống. Có lần, giữa đêm anh chạy vào phòng ăn, pha một ly cà phê nóng rồi đến cuối dãy hành lang, chỗ đó được lắp kính nên có thể thấy được khung cảnh bên ngoài. Đã khuya nhưng ánh đèn vẫn còn sáng rực khắp thành phố. Dù màu vàng của đèn rất ấm nhưng anh vẫn thấy rất lạnh. Mãi cho đến khi, Santa giật mình thức giấc mà không nghe tiếng thở của anh ở bên dưới vì sợ anh mộng du mở cửa đi mất nên vội chạy đi tìm thì thấy anh một mình nơi cuối hàng lang, em tiến lại gần, anh mới thấy ấm áp. Santa bình thường là cún lớn, nhiều lúc là tiểu thái dương nhưng cũng có khi là bão tố. 

Như lúc này đây, em hôn cho đến khi chân của anh mềm oặt không thể trụ được nữa mới dừng lại để anh hít thở. Vì đang ở trong tối, Santa không thể thấy được khuôn mặt đỏ lựng của Rikimaru cũng không thấy đôi môi dày đã sưng lên, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề của anh. Nhưng em thấy được một vệt nước bị ánh đèn phía xa làm cho trở nên lấp lánh. Chuẩn xác đặt môi mình lên vị trí đó rồi em rê lưỡi quét sạch số nước bọt khi nãy anh không kịp nuốt xuống vì nụ hôn mãnh liệt của em. Việc này đối với anh là kích thích không thể chịu nổi. Rikimaru càng trở nên run rẩy khi Santa ở bên tai anh, dùng giọng nói đã khàn đi thì thầm:

" Trở thành người của tôi, mãi mãi ở bên cạnh tôi" 

Ma xui quỷ khiến, thần linh chỉ lối thế nào mà anh lại không một chút do dự trả lời: " Ừm". Cũng không biết bằng phép màu gì đó mà cả hai có thể trở về khách sạn Rikimaru đang ở trong tình trạng lửa tình đang cháy hừng hực như vậy. Đương nhiên là trước đó cả hai phải che chắn thật cẩn thận. Ngày mai lại lên nhiệt sưu thì không một lý lẽ nào có thể giải thích được chuyện Rikimaru ở cùng với Santa với trạng thái quần áo xộc xệch, mặt mày đỏ lựng, môi bị sưng vù, mắt đầy sắc tình thế này. Dù giải thích được, em cũng không muốn để người khác thấy dáng vẻ của mèo con của em đang hứng tình.

Sáng hôm sau, thức dậy cả hai mới nhớ đến phép màu đã đưa họ đến khách sạn. Sau khi cả hai đã yên ổn ngồi trên xe, đi được một đoạn Santa bảo tài xế dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi ven đường rồi bước vào đó. Lúc trở ra trên tay em cầm thêm một chai vang trắng được khui sẵn, em bảo anh uống gần nửa chai, số còn lại em đổ lên vài chỗ trên người mình. Giờ thì nhìn hay ngửi kiểu gì cả hai cũng giống người đang say. Rikimaru nghĩ có gì đó không đúng nhưng anh lại không tìm ra điểm sai. Đến lúc ngờ ngợ việc, vì sao mình lại là người uống rượu mà không phải là em thì đã muộn. Ý thức của anh bị men say giam hãm mất rồi.

Nhân viên khách sạn thấy cảnh hai người say rượu dắt díu nhau vào đây mãi cũng thành bình thường nên làm ngơ như là không thấy. Ở trong thang máy, Santa dùng áo khoác bao bọc lấy Rikimaru, để mặt anh tựa vào vai mình. Đợi thang máy đến tầng 9 anh đang ở là một cực hình đối với em, nếu không có camera thì em đâu phải chịu đựng thế này. 

Santa cầm trên tay chiếc thẻ phòng vừa lấy ra từ túi quần của Rikimaru đặt lên khóa để mở cửa phòng. Sau khi kéo anh vào rồi khóa cửa lại, em liền lao vào ngấu nghiến môi anh. Hương hoa táo đặc trưng của Rikimaru tràn ngập căn phòng tước đoạt chút lí trí cuối cùng mà Santa đang cố gắng níu giữ. Khi đã hôn thỏa thuê, em đẩy anh ngã xuống giường, không chút nương tình xé toạc chiếc áo sơ mi vướng víu. Thân thể trắng nõn, mịn màng của người trước mắt khiến dục vọng của Santa đẩy lên cực điểm. Em muốn để lại những dấu hôn lên làn da bạch ngọc của anh như một cách đánh dấu chủ quyền. Rằng, người này đã thuộc về em.

Và sự thật là Santa đã làm vậy. Em làm anh rên rỉ giữa sóng tình, em làm anh chìm trong bể dục vọng. Em khiến anh nức nở vì những lần đưa đẩy nông sâu, góc độ khác nhau, khiến anh phải van nài em tiến vào và lấp đầy sự trống rỗng của anh, khiến anh mê man thủ thỉ:

" Santa ơi, em ơi..."

Lần thứ ba em bắn vào bên trong anh đã là bốn giờ sáng. Em ôm anh vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ và moi ra hết đám con cháu mình lưu lại trong hoa huyệt của anh. Rikimaru lúc này đã mệt lả người, anh ngủ chẳng biết trời trăng, để mặc em tùy ý muốn làm gì thì làm. Sau khi mặc áo ngủ, nhẹ nhàng để anh nằm lên sô pha, Santa mở tủ lấy ra một bộ chăn grap mới phủ lên giường ổn thỏa rồi mới ôm mèo con đã ngủ say đặt lên đó, vùi anh vào tấm chăn ấm áp. Còn em thì một lần nữa vào nhà tắm, để dòng nước ấm và sữa tắm cuốn đi hết tư vị tình dục còn sót lại trên người. Vén chăn nằm xuống bên cạnh rồi ôm Rikimaru vào lòng, em đặt lên trán anh một nụ hôn thật nhẹ: 

" Ngủ ngon, mèo con của em"

Tiếng thở từ rất lâu không được nghe, bây giờ nghe bao nhiêu vẫn thấy không đủ. Hóa ra cảm giác có được người mình thương là như thế. Em ôm anh mà cứ ngỡ là ôm cả thế giới vào lòng. May quá, không kịp phát hiện ra sự chớm nở nhưng lại có thể xuất hiện vào khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất. Mà thực ra cũng chẳng phải là may mắn, bởi hoa vì người mà nở, chỉ cần là người, chỉ cần người đến, nó đều hiến dâng trọn vẹn hương sắc nó có.

Santa cũng rất sợ, sợ ngày mai thức giấc, anh lại biến mất mà em thì chẳng biết đi đâu để tìm anh.

Mười giờ sáng hôm sau, Rikimaru vì trở mình mà bị đau thì thức giấc luôn, không ngủ lại nữa. Anh muốn thấy cảnh Santa còn mơ màng ngủ. Chống tay, ngắm thật kĩ gương mặt đẹp trai của cún nhà mình, anh bỗng dưng thấy sao mà mình dễ dãi quá, mối quan hệ còn chưa được xác định đã mang mình dâng lên cho em ấy. Bàn tay anh vuốt mấy sợi tóc tán loạn trên mặt Santa, anh tin tưởng em, càng tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân. 

"Anh mau dừng lại, móng mèo của anh làm em ngứa ngáy hết rồi đây. Em không chắc mình sẽ nhịn được đâu". 

Santa kéo Rikimaru lại gần hơn, em dụi dụi mặt mình vào người anh, hít lấy hít để hương dìu dịu của người trước mặt. Bản chất cún lớn lộ ra rồi. Mà anh chính là thích dáng vẻ ngoan ngoãn này của em nhất. Anh yêu thương vuốt mái tóc em thật nhẹ nhàng.

" Santa, sau này em định thế nào?"

" Còn thế nào nữa, về Nhật sau đó đưa anh ra mắt người nhà"

" Sao cơ?"

Bàn tay đang vùi trong tóc Santa hơi khựng lại, anh hỏi với giọng điệu ngạc nhiên lắm.

" Thái độ của anh như vậy, là sao? Hay em làm gì sai rồi?"

Em trở nên gấp gáp, ngước mặt lên nhìn anh tha thiết mà bàn tay vẫn giữ chặt thắt lưng của anh.

" Không phải...Ý anh là, ừm, mình còn chưa xác định quan hệ rõ ràng..."

" Vậy anh nghĩ mình là loại quan hệ nào?"

" Chắc là không phải bạn bè đâu nhưng soulmate thì có vẻ không còn đúng nữa"

Từ vị trí thấp hơn, Santa đổi thành vị trí cao hơn Rikimaru, để mặt anh ngang với tầm ngực. Em cúi đầu hôn lên vành tai đỏ ửng, hôn lên bên má hây hây, rồi hôn đến môi anh một cách thành kính và trân quý, nâng niu. Sau cùng em đưa mũi mình vào mái tóc dày của anh hít một hơi thật sâu, buồng phổi tràn ngập hương dầu gội thanh mát. Cả quá trình chỉ toàn là sự ôn nhu vô bờ bến của em.

" Tối hôm qua em có nói nhưng anh không nghe được thì phải. Vậy bây giờ em nói lại, nếu anh vẫn không nghe rõ em sẽ nói một lần nữa, dùng cả đời để nói cho anh biết, em yêu anh, em yêu Riki – kun. Không phải kiểu tình tri kỉ đơn thuần mà là loại tình yêu muốn chiếm hữu anh, muốn anh là của riêng mình, sinh ra những suy nghĩ không nên có".

" Vậy nên, anh có bằng lòng làm người yêu của em không?"

Santa mãi không nghe thấy anh trả lời, lòng chộn rộn chẳng yên. Em cúi đầu nhìn anh mới hay nước mắt từ khi nào đã giàn giụa trên gương mặt của người mà em yêu thương nhất. Bàn tay em vụng về gạt đi những giọt lệ nóng hổi, mặn chát đang nối nhau rơi như mấy hạt châu bằng thủy tinh. Hai mươi mấy năm của Rikimaru, anh khóc không nhiều nhưng một khi khóc sẽ khiến người khác thấy cực kì thương tâm, chính là loại kìm nén không để nước mắt rơi đến đỏ hoe đôi mắt. Giống như lúc này vậy, làm Santa đau lòng muốn chết.

"Anh cũng yêu Santa, anh chấp nhận".

Giọng Rikimaru bị lạc hẳn đi, không còn rõ ràng nhưng Santa nửa chữ còn không nghe sót. Em vui sướng ôm chặt lấy anh. Anh không còn là vì tinh tú xa xôi mà em lúc nào cũng nhớ mong nữa, em chạm được anh, giữ được anh rồi, nhất định sẽ không buông tay, không để lỡ anh một lần nào nữa. 

Bất chợt, Santa nhớ về đêm mưa mấy tháng trước, ai có ngờ lúc đó em và anh chung ô còn bây giờ chung chăn, sau này sẽ chung nhà đâu.

Santa và Rikimaru ở lại Bắc Kinh thêm vài hôm, sau đó trở về Nhật, giới thiệu anh với gia đình như lời em nói. Không biết em thuyết phục gia đình mình thế nào mà ngay từ lần gặp đầu tiên họ đã nói chuyện rất vui vẻ và hòa hợp. Mẹ em thích anh lắm, cứ luôn miệng khen anh dũa được cái tính cách bốc đồng trẻ con của em. Chỉ là khi trở về nhà, trước lúc bước vào phòng, bố của em đã nói:

" Santa, bất kể con yêu cậu ấy hay bao nhiêu đứa con trai khác thì đều được, bố không cấm. Nhưng bố tuyệt đối không cho phép con kết hôn với một thằng con trai!" 

Cả em và mẹ nghe thấy đều bất ngờ. Vì lúc ở nhà hàng, ông không hề tỏ thái độ gì giống như là không hài lòng về Rikimaru, thậm chí đôi lúc hai người còn tìm được một vài chủ đề chung. Nhưng không ngờ là ông chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Cũng phải thôi, Santa là con một trong gia đình, ông luôn hy vọng sau này em có thể cưới vợ sinh con để trong nhà có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Mà gia đình Uno là một gia tộc có tiếng ở Nagoya, nếu người khác biết đích tử nhà này kết hôn với một đứa con trai thì ông sẽ không thể ngẩng đầu lên được nữa, cũng không thể chịu đựng được những lời xầm xì sau lưng.

Từ xưa đến nay, nguyên lai khiến tình yêu dễ tan vỡ nhất chính là do sự phản đối của gia đình. Bởi, dù cố gắng thế nào vẫn đều không thể khiến cho đôi bên được vẹn toàn. Tỷ như, Lương Chúc phải hóa hồ điệp mới trọn tình trọn duyên, mà đâu phải đôi uyên ương nào cũng có thể hóa hồ điệp.

Thấy mặt con trai buồn so, mẹ Uno vuốt lưng em rồi cười khích lệ:

" Nếu con muốn kết hôn với cậu ấy hãy đợi vài năm nữa, dù sao pháp luật Nhật Bản vẫn chưa công nhận hôn nhân đồng giới, lúc đó thì ông ấy đã xiêu lòng rồi. Nhưng người ta vẫn nói " cưới vợ phải cưới liền tay", con không đợi được thì đưa cậu ấy ra nước ngoài đăng kí kết hôn, gạo đã nấu thành cơm, bố con cũng hết cách phản đối".

Santa lắc đầu sau đó thất thỉu đi về phòng.

" Nhưng con chỉ cần sự công nhận của bố, để anh ấy có thể danh chính ngôn thuận trở thành thành viên của gia đình Uno thôi".

Mấy ngày sau, Santa lại bay sang Trung Quốc. Nhờ có sự thể hiện xuất sắc ở chương trình mà em được các nhà đầu tư chú ý đến. Ban đầu em không chịu đi vì không có Rikimaru đi cùng, anh chẳng khuyên nhủ em nhiều chỉ nhắn cho em một câu duy nhất:

" Đừng trẻ con nữa Santa, người nhà em sẽ nghĩ là anh cản trở sự nghiệp của em".

Em trằn trọc cả đêm không ngủ được, trời vừa sáng liền gọi cho quản lý nói mình đồng ý sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp.

khi Santa rời Nhật, Rikimaru có ra sân bay nhưng chỉ dám đứng từ xa nhìn em lên máy bay, sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm em ấy do dự. Mà Santa ngồi ở hàng ghế chờ luôn một mực nhìn vào biển người mênh mông giống hệt khoảnh khắc em đứng trên sân khấu chung kết cố gắng tìm kiếm bóng hình anh giữa trăm ngàn con người.

Vào lúc 1 giờ 23 phút sáng, tại sân bay Narita, máy bay có số hiệu 01-3D rời phi trường. 

Từ giây phút đó, từng giờ từng khắc qua đi, Tokyo đều thương nhớ về Bắc Kinh. 

Santa thật sự rất thích hợp để phát triển sự nghiệp ở Trung Quốc. Em sang Trung được hai tuần liền được mọi người đón nhận và hot trở lại, mọi việc đều thuận lợi. Còn Rikimaru, anh quyết định cùng em gái mở một trung tâm dạy nhảy nhỏ, gọi là 391.Red. Sau chương trình, anh cũng được chú ý đến không ít nên số học viên đăng kí học rất nhiều. Thời gian rảnh rỗi của Rikimaru dần ít đi, vừa hay, bận rộn và mệt mỏi sau những buổi dạy sẽ khiến anh không điên cuồng nghĩ về em như mấy ngày đầu em rời khỏi.

Bắc Kinh và Tokyo lệch nhau một giờ cho nên Santa sẽ chọn ngày lịch trình trống nhất để gọi video cho Rikimaru, em chẳng muốn anh phải thức khuya chút nào. Hôm em về nhà sớm nhất là thứ ba và thứ sáu, gọi là sớm nhưng lúc gọi cho anh cũng gần mười hai giờ đêm ở Bắc Kinh, một giờ ở Tokyo. Anh nói nhiều rất nhiều, nào là Pochi được gặp Bon vui lắm, nói hoa dã quỳ ở công viên đã bắt đầu nở, Santa chỉ biết im lặng nghe anh luyên thuyên. Vì ở nơi em chẳng có gì hay ho, hấp dẫn để kể cho anh đâu thể nói cho anh biết những quy tắc, những đen tối của showbiz được.

Một người nói không ngừng, một người nghe không mệt cứ như vậy cho đến hơn một giờ em nhắc anh đi ngủ. Lúc này Rikimaru mới buồn bã tạm biệt em. Nhưng nhiều khi anh chẳng chịu nghe lời em, nói đến giữa chừng đã ngủ quên mất rồi. Santa ôn nhu khẽ chúc anh ngủ ngon, cách một lớp màn hình hôn lên vầng trán của người em thương cố gắng tưởng tượng ra hương dầu gội trên tóc anh, rồi kết thúc cuộc gọi. Sau đó, em gọi cho em gái của Rikimaru, nói cô sang phòng anh tắt đèn, tiện thể giúp em đắp chăn cho anh ấy. Cho đến một hôm, cô ấy nói hồi lâu rồi tắt máy:

" Santa, cậu có mệt không? Còn Riki chắc chắn rất mệt, hôm nay anh ấy đang lên lớp thì ngất phải vào bệnh viện, anh ấy nằm trên giường bốn tiếng khi thức dậy lại kiên quyết về nhà để gặp cậu qua màn hình điện thoại. Hai người yêu nhau, dây dưa với nhau như vậy là chuyện bình thường nhưng cậu có cho Riki tương lai được không? Gia đình cậu có chấp nhận anh ấy không?"

Santa hoàn toàn câm lặng. Bởi, lời nói này có sai chút nào đâu.

Những ngày sau đó, Santa bắt đầu tránh Rikimaru không nhắn tin cho anh nhiều như trước, gọi điện thì ngỏ lời ngắt máy từ rất sớm. Được khoảng hai tuần, anh đã nhận ra vấn đề. Nhưng anh biết vấn đề không xuất phát từ Santa cho nên anh tìm em gái của mình hỏi cho ra lẽ. Cô ấy chẳng giấu giếm, thuật lại hết cho Rikimaru nghe. Anh nói, dù hai người họ là anh em nhưng chuyện tình cảm của anh không muốn cô ấy can dự vào.

Những người gặp Rikimaru đều nói anh hiền đến ngốc nghếch nhưng một khi anh nghiêm túc thì rất đáng sợ. Cho đến sau này, chỉ có hai điều khiến anh ấy nghiêm túc, một là về vũ đạo, hai là chuyện tình cảm. Trước khí thế bức người như vậy của anh, Santa cuối cùng cũng chịu thua. Họ trở lại bình thường, thậm chí còn thấm thiết hơn trước.

Ngày 20 tháng 5, lễ tình nhân Trung Quốc, Santa đăng lên Instagram đoạn clip em thổi bay những cánh bồ công anh với nội dung: " Thổi đến anh tình yêu và nỗi nhớ".

Ngày 12 tháng 6, lễ tình nhân Brazil, Rikimaru đăng lên Instagram một tấm hình chụp chung của Bon và Pochi, anh viết: " Mãi mãi bên nhau".

Tuy bận rộn nhưng cũng có những ngày hiếm hoi Santa không phải đi quay chụp, những ngày như vậy em bay về Nhật để thăm gia đình và Rikimaru. Em thích thú ngắm nhìn biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt anh vì sự xuất hiện của em sau đó anh chạy đến ôm em không rời. Ngày nghỉ của em không dài, nên cả hai thường chỉ được ở bên nhau mười mấy tiếng. Santa gặp được Rikimaru bằng xương bằng thịt, không muốn bỏ lỡ phút giây nào bên anh. Còn Rikimaru vì lo em ngủ không đủ giấc nên cứ giục em nghỉ ngơi. Em gái của anh nhìn cảnh này rồi lên diễn đàn tình yêu hỏi:

" Bị thồn cơm chóa phải làm sao?"

Câu trả lời được nhiều lượt thích nhất là:

"Chạy nhanh còn kịp".

Và thế là cô phải dọn sang ở ké nhà bạn một hôm. Thật ra là để hai người có không gian riêng, dù sao mấy tháng trời chưa gặp cũng có nhiều điều cần từ từ nói với nhau.

Cứ như vậy, hơn sáu năm trôi qua. 

Santa gặt hái được nhiều thành công ở Trung Quốc, những bộ phim điện ảnh, truyền hình lớn nhỏ đều có mặt em, nắm trong tay nhiều giải thưởng danh giá. Đi đến đây đối với em quả thật không dễ dàng gì, phải tự mình nỗ lực để bước lên từng bậc của đài vinh quang. Khi nhận kịch bản, Santa kiên quyết ghi vào hợp đồng một điều lệ: Không xào couple. Trong giới muốn nhanh nổi tiếng không có con đường nào khác ngoài chấp nhận tạo ra những tương tác thân mật mờ ám với bạn diễn. Chính vì vậy, mấy năm đầu của em rất khó khăn. Nhưng Santa thà để bản thân phải chật vật chứ không muốn anh buồn lòng, bởi em biết, anh vẫn luôn dõi theo em.

Rikimaru mở thêm nhiều trung tâm dạy nhảy khắp nơi trên nước Nhật, cùng em gái quản lý chuỗi trung tâm. Tuy nhiên vì sự nổi tiếng của 391.Red mà nhiều cơ sở dạy nhảy khác ganh ghét từ đó họ thuê người viết các bài báo tiêu cực nhằm bôi nhọ danh tiếng của trung tâm. Anh là lần đầu gặp chuyện như thế này cho nên phải xoay sở một thời gian dài mới có thể dập tắt những tin đồn ác ý. Nhiều lúc bế tắc, đầu óc rối bời không biết phải làm sao, anh cũng chỉ chui vào chăn, nằm một hồi cho bình tâm lại chứ chẳng dám gọi cho Santa, vì nghĩ rằng em ấy đã bận rộn lắm rồi.

Để có được thành công như ngày hôm nay, Santa và Rikimaru đã nỗ lực không ít. 

Vậy mà, khi hết hạn hợp đồng bảy năm với công ty, Santa không những không gia hạn hợp đồng hay kí với công ty khác mà còn tuyên bố giải nghệ. Cả showbiz chấn động mấy ngày liền.

Vậy mà, ngày Santa trở về Nhật, em đứng trước mặt Rikimaru nói bốn chữ: "Mình kết hôn đi", anh đã quyết định giao toàn bộ chuỗi trung tâm dạy nhảy cho em gái quản lý, cùng Santa đi tìm chốn bình yên.

Sáu năm là quá đủ để chứng minh cho tình yêu cả hai dành cho đối phương. Khoảng cách 1301 dặm địa lý, lệch nhau một giờ vẫn không làm vơi đi chút tình cảm nào. Huống chi lòng người có phải bằng sắt đá đâu, bố Santa đã đồng ý để anh và em kết hôn. 

Trong suốt sáu năm qua, đều đặn cứ đến ngày chủ nhật là Rikimaru từ Tokyo đến Nagoya thăm bố mẹ Uno, thay em chăm sóc họ. Mấy ngày đầu bố em luôn giữ thái độ lạnh lùng không đổi nhưng nhiều ngày sau đó ông đã chịu chú ý đến anh. Anh giúp mẹ em chăm vườn, nấu ăn rồi rửa bát là muốn để họ thấy nếu anh và Santa ở chung, những việc này sẽ không để em ấy làm một mình. Mẹ Uno lại cực kì thích người bạn trai này của con mình, trong lúc nấu ăn thường kể cho anh nghe chuyện hồi bé của em, còn lấy tấm ảnh em mặc váy công chúa cho anh xem, về sau, Santa cứ bị anh cười mãi thôi. Cho đến một ngày của năm thứ sáu, bố Uno nhắn tin cho Santa, bảo rằng ông cho phép em kết hôn với Rikimaru. Em vui đến phát điên lên nhưng vì muốn tạo bất ngờ, em để đến ngày trở về bên anh mới cho anh hay.

Chọn được ngày thích hợp, Santa và Rikimaru tổ chức hôn lễ giản dị, vì anh nói không thích quá náo nhiệt. Em nhớ mãi chiếc cài áo được đính hoa cẩm tú cầu tím trên ngực trái của anh ngày hôm đó thanh thoát, nhẹ nhàng mà thu hút đến mức nào. Bất chợt em lại nghĩ đến đêm mưa tầm tã cùng anh chung tán ô đỏ. 

Nhẫn đeo vào tay, nói những câu tuyên thệ vốn chỉ là hình thức vì tuyên thệ sắt thép nhất của Santa và Rikimaru là sáu năm son sắt đợi nhau, cả hai chính thức trở thành của nhau, được những người có mặt trong lễ đường công nhận và chúc phúc. 

Việc chọn địa điểm để hưởng tuần trăng mật là Santa lo liệu, ban đầu Rikimaru còn chẳng đồng ý nữa cơ. Đến khi cầm tấm vé trên tay anh mới biết nơi em muốn đi, là Thụy Sĩ, mà Thụy Sĩ là đất nước đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Ngoài ra, em gọi đây là quốc gia an toàn bởi tỉ lệ tội phạm thấp và trong suốt chiến tranh thế giới, Thụy Sĩ chưa bao giờ mất hòa bình, tự do.

Trong lúc chờ được cấp giấy chứng nhận kết hôn, Santa đưa Rikimaru đến Lauterbrunnen thuộc bang Bern, được mệnh danh là một trong những ngôi làng yên bình nhất Thụy Sĩ. Cả hai thuê một căn nhà nhỏ ở Wengen Jungfrau dưới chân một ngọn núi già. Ở đây chẳng bao giờ nghe tiếng còi xe inh ỏi, mà lúc nào cũng cảm nhận được sự thanh bình từ tiếng nước đổ của thác Staubbach. Đến nơi như thế này, bỗng nhiên không muốn dùng mấy thứ đồ công nghệ nữa, chỉ muốn đến Schynige Platte để vùi mình vào giữa những hoa đồng nội đuổi theo những cánh bướm đầy màu sắc, muốn nhìn mặt nước trong xanh phản chiếu nền trời của Lake Brienz. Buổi tối, âm thanh của thác nước, của núi rừng du dương như bản nhạc, còn hương hoa dại thoang thoảng dịu êm hơn bất kì loại nến thơm nào, đưa người ta vào giấc ngủ say. Rikimaru chẳng còn nhớ đã bao lâu rồi mình mới có một giấc ngủ sảng khoái như vậy, không mộng mị, yên ổn nằm trong vòng tay của Santa ngủ thật ngon. 

Người dân ở đây vô cùng thân thiện và mến khách. Ngày đầu tiên Santa và Rikimaru đến, có rất nhiều người mang đặc sản đến biếu, nào hoa quả nào bánh nào thịt. Cuối tuần họ còn tổ chức lễ hội cùng nhau hát nhảy trên phố. Kĩ năng nhảy của hai anh em khiến người dân khen hết lời, mấy đứa nhỏ còn vây quanh luôn miệng bảo muốn học. Một thoáng, cả hai nghĩ đến sau này, khi già đi, được đến đây sống một cuộc sống đạm bạc mà yên bình thì tốt biết bao nhiêu.

Một ngày tháng năm, Santa không biết mượn đâu ra một chiếc xe SUV rồi bảo Rikimaru chuẩn bị đồ dùng em muốn đưa anh đến một nơi. Đi hơn ba giờ đồng hồ nên anh đã ngủ mất rồi, Santa chạy chậm lại, lay nhẹ để gọi anh dậy rồi chỉ cho anh chiếc biển ven đường. Altnau, bang Thurgau. Mùa này, ở Altnau hoa táo đã nở rộ, có thể thấy ở những triền dốc và hai bên đường đã phủ trắng bởi hoa táo, trong không khí cũng đã thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. 

Santa dừng xe bên đường rồi chọn một khoảng đất sạch sẽ được bao quanh bởi những cây táo đã nở đầy hoa trắng muốt để trải khăn lên bãi cỏ xanh mướt. Khi xong xuôi đâu đó đã vào đầu giờ chiều, cả hai ăn nhẹ vài lát bánh rồi nghỉ ngơi. Thời tiết tuy vào hè nhưng không quá nóng, anh và em ăn xong thì nằm đối đầu với nhau, cùng nhìn lên bầu trời trong vắt và xanh thăm thẳm, vời vợi cao. Đôi khi có một đám mây nhỏ trôi qua tầm mắt của Santa, em liền chỉ anh xem, hỏi anh nó có hình gì? Anh trầm ngâm lâu đến mức đám mây đó mỏng dần rồi tan mất giữa trời xanh.

" Là dáng hình của tình yêu"

Rikimaru trả lời em. Anh nhìn mãi nền trời xanh thẳm. Cùng có màu xanh nhưng vì sao sắc xanh của bầu trời lại ấm áp, đầy nắng mà của đại dương lại đen tối và lạnh lẽo quá?

"Sao anh lại trả lời như vậy?"

Santa khó hiểu đến mức em lật người lại, chồm đến để đối mặt với anh. Giờ thì trước mắt Rikimaru là một gương mặt điển trai, nam tính. Anh chạm tay vào chiếc cằm nhẵn nhụi sạch sẽ của em, nói:

"Vì anh yêu Santa nên khi ở bên cạnh em, trong mắt anh chỉ toàn tình yêu".

" Ôi anh ơi, ai bày cho anh mấy câu này thế? Ngọt quá đi mất!"

Cầm lòng chẳng được nữa, Santa cúi thấp xuống hơn nữa, em hôn lên đôi môi vừa nói ra lời ngọt ngào làm em rung rinh như đón nhận tất cả tình yêu của anh. Mấy năm yêu nhau, Rikimaru hiếm khi chủ động nói ra mấy lời như vậy nhưng lần nào anh nói ra tiếng yêu cũng khiến em vui sướng cả ngày. 

Hương hoa táo tràn đầy trong không khí, vấn vít lấy hơi thở của cả hai. Gió thổi làm cánh hoa trắng muốt bay khắp nơi, có những cánh hoa rơi cả vào lòng bàn tay Rikimaru, anh nhẹ nhàng nắm lấy, tựa hồ anh đang dùng tất cả dịu dàng để nắm giữ tình yêu em dành cho mình. 

Nụ hôn kéo dài bao lâu chẳng biết, mãi cho đến khi mặt Rikimaru đỏ lựng, Santa mới dừng lại để anh hít thở. Một nụ hôn không có chút sắc dục, chứa đựng toàn là vị ngọt của hoa táo. Chỉ là một nụ hôn, mà tưởng rằng đã đi qua hết mùa hoa táo của Altnau.

Người dân Thụy Sĩ vẫn luôn truyền tai rằng, những người yêu nhau đến ở Lauterbrunnen để lắng nghe tiếng thác Staubbach, hôn nhau giữa mùa hoa táo nở rộ của Altnau sẽ có thể nắm tay đi đến cuối cuộc đời, vĩnh viễn không rời.(*) Vừa hay, Santa lại biết điều này.

Santa và Rikimaru trở lại làng Lauterbrunnen vào lúc tối. Trên đường dù vắng xe nhưng lại rất náo nhiệt, ấm cúng do những nhà ở gần nhau thường tập tụ trước nhà, trò chuyện với nhau những điều vặt vãnh rồi cười lên vui vẻ. Cuộc sống vốn nên là như vậy.

Ở Wengen Jungfrau thêm hai tuần, Santa và Rikimaru phải chia tay với những người hàng xóm thân thiết để trở lại Zürich nhận giấy chứng nhận kết hôn sau bảy tháng chờ đợi.

Santa và Rikimaru đặt bút kí cùng lúc, chẳng hề do dự. Đời này của cậu và anh chỉ như vậy là đủ. Tình yêu của hai người đã được cả gia đình và luật pháp Thụy Sĩ công nhận. 

Chỉ cần có lòng, chắc chắn sẽ đợi được quả ngọt. Cũng giống vậy, tình yêu có thể đến muộn nhưng nhất định nó sẽ đến. 

Santa và Rikimaru, một đời bình an, hạnh phúc nhé!

-----------------

(*): chỗ này là mình bịa, không có thật đâu.

Khi tìm hiểu về Thụy Sĩ, mình thật sự rất thích Luật hôn nhân của nước này. Quy định về hôn nhân cực kì chặt chẽ, chẳng hạn, vợ chồng phải sống cùng nhau ít nhất 5 năm mới có thể li hôn nếu muốn. Vào đầu tháng 10 năm 2021, Thụy Sĩ đã chính thức thông qua luật hôn nhân đồng giới và hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới sau khi tổ chức trưng cầu dân ý với kết quả số phiếu thuận là 64,10%. Love is love ❤

-------------------

Bạn nào đọc hết các fic của mình thì thấy diễn biến này khá quen thuộc nhưng plot của bạn yêu kia là vậy á, mình cũng đã cố gắng thay đổi từ hướng phát triển truyện đến văn phong. Nên mong các cậu cảm thấy mới lạ!

Phần quan trọng nè, ở phần này có 2 con số là "01-3D""391.Red" bạn nào đoán đúng ý nghĩa của một trong hai số đó mình sẽ viết tặng bạn một shortfic SanRi theo mong muốn của bạn nhé, đặc biệt là số "391.Red", chỉ đoán chính xác 80% số này mình sẽ viết mọi thể loại mà bạn yêu cầu! Nếu không ai đoán ra thì mình xin xem đây là bí mật của fic này nha.

Cảm ơn các cậu rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro