Phiên ngoại: DƯỚI ÁNH ĐÈN ĐƯỜNG
"Tôi đã từng chờ em dài hơn những năm tháng nhạt màu phía trước. Dù thế nào tôi vẫn muốn nhắc lại, em là người dưng tôi thương nhất cuộc đời này."
***
Họ tách nhau ra sau nụ hôn dài. Nụ hôn của hơn 2 năm chờ đợi, dằn vặt, nhớ nhung và khổ sở; nụ hôn bình yên đầu tiên sau những ngày mịt mùng bão tố; nụ hôn đầu tiên không còn tiếng nức nở vì tưởng mình đã bỏ lỡ nhau.
Tình yêu chỉ mới mắt đầu.
*
Khi người ta xúc động, người ta có thể làm ra những hành động, thốt ra những lời nói mà chẳng quản đúng sai. Người ta làm thế vì cảm xúc người ta như thế, chứ người ta có muốn đâu. Vậy nên, khi người ta cướp đi nụ hôn đầu của người kia rồi, người ta thẹn thùng, 2 tai người ta hồng hồng, 2 tay người ta xoắn xuýt vào nhau, cái đầu xinh xinh của người ta cúi gằm cả xuống, chẳng ngẩng lên. Người ta định hổng chịu trách nhiệm với cái hôn vừa rồi. Người ta người lớn, mà kỳ ghê.
- Nè. Đừng cúi đầu mãi thế. Hổng mỏi cổ hả?
- Kệ... kệ... anh.
- Nè. Anh mới cướp đi nụ hôn đầu của em á.
- Có mà em cướp nụ hôn đầu của anh í.
- Ủa, 27 tuổi mới bị mất nụ hôn đầu hả? Thảo nào khi nãy hôn anh cứ cắn phải em. Giờ còn đau nè.
- Em đừng... đừng có mà nói nữa. Tại sao da mặt em lại dày như vậy? Người ta thẹn quá hoá giận, ngẩng mặt lên lườm người kia một cái dài tới cả thước, rồi người ta rối rắm quay đi. Người kia vội kéo tay người ta lại, chai mặt ôm thêm cái nữa. Cái ôm nhẹ nhàng, cẩn thận và trân trọng. Người ta cũng vòng tay ôm lại người kia, mặt úp vào bờ ngực chắc rộng của họ.
- Riki. Cảm ơn vì đã để em được yêu anh, cảm ơn vì vẫn luôn yêu em. Chúng mình đã cùng nhau đi qua 2 năm này mà lại bỏ lỡ cả một đoạn yêu đương chỉ vì sợ sêt, chỉ vì ngờ vực, chỉ vì hiểu lầm. Từ giờ chúng mình phải yêu nhau thật nhiều, thật lâu để bù lại, anh nhé? Người kia nhè nhẹ thủ thỉ bên tai người ta, lời nói của họ ngọt ngào, cái ôm của họ ấm áp. Người ta hạnh phúc đến mắt cũng hồng lên.
- Santa. Anh cũng cảm ơn em vì tất cả những chăm sóc, lo lắng mà em đã dành cho anh. Gặp được và yêu Santa là may mắn nhất đời này của anh. Mình cùng nhau hạnh phúc nhé?
Họ cứ ôm lấy nhau bình yên như thế. Gió trời nhè nhẹ, lòng người nhè nhẹ. Bão tố qua rồi, mình ấm êm thôi.
*
- Nè. Sao càng ngày thấy anh lại càng phởn hơn thế?
- Nói vậy là ý gì. Ngày càng đẹp trai hơn mới đúng chớ. Dạo này mình có tình yêu, mình vui đời, nên mình tha thứ có cái lối nói chuyện chẳng có trên dưới gì của thằng nhóc này. Tình yêu thật kỳ diệu, nó khiến cho người ta bao dung, rộng lượng và vị tha hơn. Đáng tiếc là thằng ranh con này lại chưa có bồ. Haizzz
- Hỏi thật nè. Hốt được người ta rồi hả? Phòng chỉ có 2 người, cửa cũng đóng kín nhưng AK vẫn dùng cái hành động khều khều, cái ánh mắt cảnh giác, cái giọng nói thì thầm mà hỏi Santa. Thế giới bây giờ cũng ngộ thật. Con người trong thế giới còn ngộ hơn. Chả hiểu kiểu gì.
- Hốt gì mà hốt. Em nói làm như anh lừa người ta á. Người ta cũng thương anh lắm lắm.
- Không thương mà có thể bỏ qua cho cái hành động ôm người khác hết lấy này đến lần khác của anh hả? Không thương thì có thể chờ anh chừng ấy năm hả? Yêu phải con nít cũng thật mệt mỏi mà.
- Nè... Đừng có mà xỉ vả anh. Khi nào em có người yêu đi rồi mới có quyền lên tiếng. Hứ.... (liếc phát cho bõ tức).
- Mà nè (khều khều, mắt long lanh). Tụi anh có nên chuyển qua ở chung hông?
- Anh bớt đen tối đi. (nạnh nùng, dứt khoát).
- Nhưng anh nhớ không ngủ được. (nhóng nhẽo)
- Trước đây chưa yêu đương sao không nhớ, bây giờ bày đặt nhớ?
- Có nhớ mà, nhưng vì chưa xác định quan hệ nên không dám. (tủi thân vãi)
- Vẫn là không nên đi. Anh ấy đơn thuần, ngốc nghếch như vậy, không khéo bị anh gặm cả xương.
Mấy đứa không có tình yêu nói chuyện chán vãi. Chả hiểu phong tình, chả giúp được gì cả.
Mình thất vọng lững thững đi về, vừa đi vừa bày mưu tính kế làm sao để lừa được người ta (nói ra thì có người lại bảo tâm cơ và sảo quyệt).
Mình đi ngang phòng người ta, thấy đèn còn sáng, nhấc tay gõ cửa. Người ta ra mở, bận bộ đồ ngủ hình mèo dễ thương, mình cứ trân trân nhìn (ánh mắt thèm thuồng, miệng khô lưỡi rát, như muốn ăn tươi nuốt sống).
- Trễ rồi sao Santa còn tìm?
- Riki cho em vào phòng nhé?
- Có chuyện gì gấp hôn?
- Thì Riki cứ cho em vào trước đã nhé. Được nhé?
- Ờ, được.
Mình lách tấm thân mét 81 qua khe cửa, nhanh như một cơn gió, mình đóng sầm nó lại, kéo người ta vào lòng, gấp gáp hôn (mặc cho người ta còn đang sửng sốt). Mình gấp gáp, một tay ôm eo, một tay đỡ gáy người ta miệt mài hôn. Người ta sau hồi "hoảng hồn" thì cũng đưa tay vòng qua cổ mình hôn đáp lại. Nụ hôn vội vã và vồ vập (răng va cả vào nhau). Rồi cái tay đỡ gáy dần dần hạ xuống eo nhỏ của người ta luồn cả vào trong lớp áo ngủ xoa xao, nắn nắn, bóp bóp. Đôi bàn tay to lớn, với những vết chai cưng cứng đụng vào da thịt làm người ta rùng mình, ngừng lại nụ hôn. Cúi đầu gọi khẽ.
- Santa....
- Em xin lỗi. Nếu anh chưa sẵn sàng, em sẽ không làm gì cả, nhé? Mình nhẹ nhàng nâng cằm người ta lên, nhìn sâu vào mắt người ta nói lời thật lòng. Người ta ừ khẽ một tiếng rồi lại cúi đầu, dựa vào ngực mình. Mình ôm lấy họ, dựa vào nhau. Chẳng nói thêm gì.
Mình ra khỏi phòng người ta, trên môi còn nguyên hương vị của chiếc hôn ngọt ngào.
Mình liếm môi nhiều cái, tủm tỉm cười.
*
Mùa đông đến một cách đột ngột chẳng báo trước, cứ thế vô tư gõ cửa phòng người ta vào một sáng cuối tuần. Người ta chẳng chuẩn bị, tung chăn ngồi dậy thì hơi lạnh đâu từ ngoài cửa sổ thốc vào, làm người ta rùng mình, vội vàng chạy tới khép lại. Đông đến rồi, nhớ Nhật Bản ghê, nhớ hoa anh đào, nhớ cả mấy món ăn ở phố Y nữa. Hay là mình rủ Santa đi ăn đồ Nhật nhỉ, thèm qúa. Nói rồi người ta lấy điện thoại lên nhắn tin. Người kia ok trong vòng một nốt nhạc. Họ hẹn nhau tối đó.
Người ta mặc một chiếc quần rộng, áo phông, đi giày thể thao, khoác thêm cái áo ấm bên ngoài, nhìn ngắn ngắn, tròn tròn, nom cứ như một cục (cục gì thì không biết) đáng yêu hơn mức cho phép.
Đến giờ hẹn, gọi điện mà người kia chẳng bắt máy, người ta suốt ruột, nhấc đôi chân dài đi tìm. Người ta rụt rè gõ cửa, cửa mở va vào mắt người ta là thân hình cao lớn, phía trên chẳng mặc gì. Người ta hoảng hốt định chạy đi, thì người kia đã nhanh tay kéo người ta vào phòng, đặt người ta lên cánh cửa đã đóng, giam người ta ở giữa, trước mặt là cơ bụng tùm lum múi. Người ta mắc cỡ chẳng dám nhìn cứ cúi gằm mặt. Sẽ sàng nói.
- Sao... sao em không mặc đồ vào đi.
- Em đang mặc thì anh tới.
- Vậy... vậy em mặc vào đi.
- Có phải anh chưa thấy bao giờ đâu mà ngại. Nói đoạn người kia, nâng cằm người ta lên (nhanh nhẹn và dứt khoát, nạnh nùng và quyết đoán, cực chuẩn và chính xác) hôn lên môi người ta một cái rõ kêu. Rồi vẫy vẫy đuôi đi thay đồ. Để lại người ta mặt đỏ, tai hồng, tim đập thình thịch, đứng đó.
*
*
Santa đưa anh đến một nhà hàng Nhật, ấm áp và yên tĩnh. Họ gọi món mà cả 2 thích. Lặng lẽ ăn, lặng lẽ nhìn, lặng lẽ yêu.
Rồi họ cùng nhau dạo phố, em nắm lấy tay anh nhét vào túi áo mình. Anh ngại ngùng muốn rút lại, nhưng em cố chấp chẳng buông. Cả 2 cứ chầm chậm đi bên nhau trên hè phố Bắc Kinh hoa lệ.
Ngoài kia, âm thanh huyên náo, xe cộ tấp lập, dòng người vội vã.
Ở nơi góc phố, dưới ngọn đèn vàng ấm áp, có 2 người lặng lẽ hôn nhau.
*
Có lần tôi thấy, một chàng trai
Họ nắm tay ai, trên phố dài
Giữa trời Đông ở, nơi xa ngái
Họ hôn môi họ, mặc ngày mai.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro