Chương 6: THƯƠNG THÔI ĐÃ ĐỦ NHỌC NHẰN
"Rồi sẽ đến một ngày ta hiểu được
Dù lòng ta có tha thiết thế nào
Người cứ vẫn lạnh lùng không cảm động
Vậy thì thôi, chứ còn biết làm sao."
(Nguyễn Thiên Ngân)
***
Santa đưa Lưu Vũ trở về phòng, thì vội sang tìm Riki. Từ tối đến giờ chưa nhìn thấy anh, em cứ bứt rứt không yên, dù bên cạnh an ủi Lưu Vũ, thì cũng không tránh khỏi lo lắng về người ấy.
- Santa, anh về rồi hả. Riki đâu?
Anh em gặp nhau ở hành lang khách sạn. AK hớt hải hỏi, phía sau còn có cả Châu Kha Vũ cũng đang lo lắng.
- Anh cũng đang đi tìm anh ấy. Anh ấy không ở phòng sao?
- Từ tối giờ Riki đã không ở phòng rồi. Anh ấy có ở đây hay không, anh ấy đã ăn gì hay chưa mà anh cũng không biết. Anh được lắm.
Ak nổi nóng rồi. Nói đoạn cậu xoay mình chạy ra hướng biển. Kha Vũ thở dài một tiếng rồi cũng chạy theo. Santa sau một hồi sửng sốt, cũng giật mình, nhanh tay kéo Kha Vũ lại.
- Đã gọi điện cho Riki chưa?
- Anh ấy để điện thoại ở phòng.
- Mọi người còn đầy đủ hết chứ?
- Chỉ thiếu mỗi Riki.
"Chỉ thiếu mỗi Riki". Santa lập lại trong đầu câu trả lời của Kha Vũ. Sự hoảng loạn hiện rõ lên mắt em. Riki của em, em mới chỉ không nhìn tới anh có một chốc mà anh đã ra khỏi tầm mắt em rồi. Xin anh đừng có chuyện gì, em sẽ không chịu nổi. Chúng mình đã đi cùng nhau hơn 2 năm qua, em dẫu có lo lắng cho anh, cũng chưa từng lo lắng như bây giờ. Anh dẫu có từng xa khỏi tầm mắt em, cũng chưa lần nào một mình như hôm nay. Vậy mà, giờ đây ở ngay cạnh em , anh biến mất lúc nào em lại không hề hay biết. Em đã bỏ quên điều gì đúng không anh?
- Còn không đi tìm anh ấy.
Kha Vũ kéo em thoát khỏi cơn mê man. Rồi chẳng trả lời cậu, Santa lao nhanh về phía biển.
Bãi biển này, em mới đưa Lưu Vũ đến đây cầu bình yên cho cậu, vậy mà bây giờ em lại đến thêm lần nữa. Tìm anh.
Nếu Santa biết rằng, cũng tại nơi này, ở ngay trước mặt anh, em đã ôm người con trai khác vào lòng, an ủi, vỗ về, thì em sẽ hiểu những gì em phải trải qua sau này là đều có lý do.
*
Ak tìm được Riki khi anh đang một mình trở về từ bãi biển. Cậu không vội chạy đến, mà cứ đứng nhìn anh lặng lẽ đi tới bên mình. Cái dáng người đơn bạc ấy, có lẽ cả đời này AK cũng không quên được. Cậu đã từng bảo "yêu một người có thể là hạnh phúc, có thể là khổ đau, có thể là vui buồn, hờn giận. Nhưng yêu một người thì không nên cô đơn đến vậy". Ấy thế mà AK lại không biết bao nhiêu lần rồi gặp phải cái dáng vẻ cô đơn đến đau lòng này.
- Sao em lại ra đây? Anh nói rất nhỏ. Sợ rằng không lắng tai, sẽ chẳng nghe được gì.
- Anh đừng về trễ nữa, mọi người sẽ lo. Cậu cũng dịu dàng nói với Riki. Trong cuộc đời mình, có lẽ đây là lần đầu tiên AK dịu dàng như vậy với một người con trai.
- Anh xin lỗi. Chúng mình vào thôi.
Hai người lẳng lặng đi bên nhau, chẳng ai nói thêm với ai câu nào. Có đôi khi cái người ta cần chỉ là một khoảng không im lặng trong những ngày lao đao.
*
- Riki, sao giờ này anh mới về. Anh có sao không? Santa lo lắng chạy đến chạm vào người anh, xem xét. Phía sau còn có cả Châu Kha Vũ. Nhưng Riki nhẹ nhàng tránh ra. Santa vì gấp gáp nên không để ý đến hành động này của anh.
- Anh chỉ đi dạo thôi mà, làm sao mà "có sao" được. Anh nhìn em bình thản, như chẳng có chuyện gì xảy xa. Ai rồi cũng phải trưởng thành, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân mình, vậy mà bấy lâu nay, anh quen nhận được quan tâm từ Santa, cứ thế vô thức ỉ lại vào em. 27 tuổi đầu mà cũng chẳng nên thân. Santa rồi sẽ phải dành sự quan tâm của mình cho người em ấy thích, cho người sẽ gắn bó với em sau này. Suy cho cùng, giữa hai bọn họ cũng chẳng có cái gọi là "cả đời".
- Chúng mình vào thôi. Riki lại nhẹ nhàng lên tiếng. Anh không muốn Santa, không muốn mọi người nhận ra sự khác thường ở mình. Sáng mai còn có buổi ghi hình, không thể vì tâm trạng của bản thân mà ảnh hưởng đến cả nhóm. Như vậy là thiếu trách nhiệm, thiếu chuyện nghiệp. Như vậy không phải là Rikimaru.
Trông anh không có vẻ gì khác thường. Santa cũng bớt lo lắng. Dặn mình, phải theo sát anh nhiều hơn, hôm nay anh có thể tự về, nhưng những lần sau thì không nói trước được. Riki của em ngốc nghếch, tin người như vậy, sợ rằng sẽ bị mang đi mất.
Chỉ có AK khẽ nhìn Kha Vũ thở dài. Người ta, đã phải trải qua những gì, đã phải đau khổ thế nào, tuyệt vọng, mất niềm tin ra sao, mới có thể bình thản đến vậy. Riki, xin anh, cuộc đời này đã đủ nhẫn tâm với anh rồi, xin anh đừng nhẫn tâm với mình thêm nữa. Nghe anh.
*
*
Buổi ghi hình thành công ngoài mong đợi, không sảy ra sai sót nào. Lưu Vũ biểu cảm rất tốt. Biến cố dường như trong thời khắc nào đó của công việc cũng bị lãng quên. Riki vẫn luôn chuyên nghiệp như mọi lần. Santa cũng vậy, mọi người cũng thế. Chuyện ngày hôm qua dường như đã là câu chuyện rất xưa rồi.
Chỉ người trong cuộc mới thực sự rõ, họ đã ổn hay chưa.
*
Chuyến bay lại đưa những người trẻ tuổi về với Thành phố Bắc Kinh trẻ trung, năng động. Nơi đầu tiên của chuyến xe thanh xuân đầy hoài bão và khát vọng. Nơi của những trái tim trẻ "không muốn trở thành người tầm thường" gặp nhau. Nơi chứa đựng rất nhiều kỷ niệm thời thanh niên sôi nổi. Thành phố vẫn đấy, kỷ niệm vẫn đây, chỉ có người là sẽ khác đi thôi, chỉ có người rồi sẽ khác đi thôi.
- Santa để em ngồi cạnh Lưu Vũ nhé. Là Nine, bạn thân Lưu Vũ. Từ hôm Lưu Vũ xảy ra chuyện thì cứ dính lấy Santa nên cậu chưa có dịp ở gần với bạn.
Với việc Nine chăm sóc Lưu Vũ mà nói Santa có chút nhẹ lòng. Từ hôm qua đến giờ tâm trạng Riki không ổn, mặc dù anh vẫn thể hiện như không có chuyện gì, nhưng Santa biết anh chắc chắn đang có chuyện, chỉ là giấu đi.
Em xách hành lý lại hàng ghế nơi Riki đã ngồi, AK định ngồi vào chỗ ghế trống cạnh anh thì em nhanh tay kéo lại, hất mặt ý bảo "đi chỗ khác". AK vẫn còn giận chuyện ngày hôm qua lắm. Nhưng vì cảm động cái hôm con người này nói không ai có thể thay thế vị trí của 3 người trong mối quan hệ của họ, nên miễn cưỡng bỏ qua.
Thời điểm Santa ngồi xuống, Riki trong lòng có chút ngơ ngác "sao em ấy không ngồi cùng Lưu Vũ nữa" nhưng ngoài mặt vẫn rất tự nhiên. Chỉ là khi anh định chợp mắt một chút, em bảo "dựa vào vai em nè" thì anh nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là khi xuống máy bay, em bảo "để em xách đồ cho" thì anh từ tốn lấy trở lại. Chỉ là khi em nhìn anh, ánh mắt cún con, ngơ ngác, tủi thân, dỗi hờn thì anh lại lặng lẽ quay đi.
Có lẽ đau đớn nhất trong tình yêu không phải là yêu người nhưng không được đáp lại, không phải là nhìn người ngọt ngào bên ai khác không phải mình. Đau đớn nhất là ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng người khác. Anh sống hơn hai mươi năm cuộc đời, vậy mà bây giờ mới ngộ ra chân lý này. Để rồi không giấu được tiếng thở dài: "có những người, gặp được họ rất tốt, nhưng có lẽ không gặp lại càng tốt hơn".
*
*
Santa cứ bứt rứt không yên, từ lúc ở Vân Nam về đến nay, Riki vẫn luôn né tránh những săn sóc, quan tâm của em. Ngoài mặt thì có vẻ chẳng có chuyện gì, nhưng Santa biết anh đang tránh mặt mình. Nếu là chuyện em chăm sóc Lưu Vũ, không quan tâm đến anh mà Riki giận hờn em thì không đúng lắm. Riki không phải là người hẹp hòi, đố kỵ như vậy. Riki của em rất tốt bụng, rất bao dung, rất mềm lòng. Vậy chuyện gì đã khiến anh ấy thay đổi.
Riki đừng thay đổi. Em hổng muốn anh thay đổi. Hãy cứ là Riki ngoan ngoãn, đơn thuần, đáng yêu của em. Anh không cần phải trưởng thành hơn nữa, không cần phải mạnh mẽ hơn nữa, không cần phải tự lập gì cả. Có em lo cho anh là được rồi. Nghe anh?
*
Riki ra mở cửa, thấy em đứng ngoài, cười:
- Santa tìm anh có gì không?
- Riki cho em vào phòng nhé.
- Ừ.
Em ngập ngừng ngồi xuống nơi mép giường.
- Riki-kun. Anh dạo này sao thế? Em khẽ liếc nhìn anh, rụt rè hỏi. Chỉ sợ rằng mình thở sai một nhịp, nói sai một câu thôi thì sẽ làm anh giận, không quan tâm mình nữa.
- Santa này. Từ giờ, hãy làm việc mà em muốn làm, đến nơi mà em muốn đến, gặp người mà em muốn gặp, đừng quá để tâm đến anh, đừng quá để tâm đến những lời mẹ và em gái anh đã nói. Hãy làm những gì em thích làm, nên làm và phải làm, cho bản em, đừng để mình chịu thiệt thòi. Riki xoay mặt sang hướng em, bình tĩnh nói. Nhưng có ai biết rằng để có thể thốt ra những lời này anh đã phải dùng hết sự can đảm cả đời này của mình để nói với em. Một lời thốt ra (có lẽ) có tới 2 kẻ đau lòng. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, người nên đi, đến lúc cũng phải đi.
Santa ngơ ngác, đôi con mắt giãn ra hết cỡ, đăm đăm nhìn anh, hi vọng có thể nhìn ra sự đùa giỡn nào đó trong lời nói, nhưng chỉ thấy một Riki bình thản và lạnh lùng, chỉ thấy một Riki lạ lẫm và xa cách, chỉ thấy một Riki nghiêm túc và kiên định.
Chỉ thấy một Riki không thuộc và Uno Santa.
Sao tự nhiên anh lại nói những lời này, chẳng phải trước giờ mình vẫn cùng nhau sao, chẳng phải trước giờ mình vẫn là chỗ dựa của nhau sao, chẳng phải trước giờ mình vẫn chăm sóc tốt cho nhau còn gì. Sao bây giờ lại không cần nhau nữa, không vì nhau nữa. Em muốn chăm sóc anh cả đời này mà, em vẫn đang cố gắng, vì cớ gì anh lại không thể kiên trì... đợi em.
Santa hoảng loạn thật rồi. Riki bị sao thế này, anh ấy không ổn ở đâu, gió biển làm hư não anh rồi chăng, sao anh ấy không cần mình nữa, hay anh ấy có người khác rồi,... Những câu hỏi cứ lộn xộn, lung tung trong đầu Santa. Riki chưa bao giờ nói với em những lời khiến em lo sợ thế này. Dẫu em đã từng nghĩ nếu không có em chăm sóc Riki thì cũng sẽ có người khác, dẫu em có không chăm sóc cho Riki thì anh ấy cũng tự lo cho bản thân mình. Nhưng em lại chưa bao giờ nghĩ đến một ngày anh ấy không cần mình nữa. Với em, Santa và Riki là duy nhất. Không ai có thể thay thế Santa trong lòng Riki, không ai có thể lấy được vị trí của Riki trong trái tim Santa. Vậy mà hôm nay, ở đây, anh bảo em "đừng để tâm anh nữa".
- Sao tự nhiên Riki-kun lại nói vậy?
- Không phải tự nhiên. Anh đã nghĩ rất lâu rồi.
"Nghĩ rất lâu rồi". Thì ra anh ấy đã chuẩn bị để tách ra khỏi mình từ lâu, anh ấy luôn luôn muốn tách ra khỏi mình. Anh ấy không cần mình. Anh sẽ bỏ rơi mình... Mình lúc nào cũng chỉ có anh ấy, chỉ thương mình anh ấy, mắt mình chỉ hướng về anh ấy, con tim mình chỉ đập vì anh ấy, vậy mà Riki lại muốn rời khỏi mình.
Em cứ tưởng ẩn sau đôi mắt hiền lành, sau cử chỉ dịu dàng, sau lời nói ngọt ngào, là một trái tim đã hiểu rõ về nhau, nhưng hoá ra sau đó chỉ là một khoảng trống. Vô hình.
Tuổi 20 của em, gặp được anh, để rồi trầm mê trong đôi mắt mong manh như những cánh anh đào nở rộ, để rồi cho rằng tín ngưỡng cả đời này của mình chỉ có thể là người con trai ấy. Muốn được bên anh, muốn nắm lấy tay anh, dìu nhau đi qua tất cả phong ba bão táp, vui - buồn, sướng - khổ, ngọt ngào và cả đắng cay, cùng nhau "anh tặng tôi một đời phồn hoa, tôi bên anh một đời chìm nổi". Em đã và đang chuẩn bị tất cả cho ngày hạnh phúc ấy. Chỉ là không nghĩ tới, trong hành trình của cuộc đời mình, anh lại không mang theo em.
- Riki đang đùa với em đúng không. Em hỏi thêm lần nữa, nhưng cũng không chắc câu trả lời nhận được sẽ khiến bản thân vui.
- Anh cảm ơn Santa, những năm qua đã luôn để ý, chăm sóc anh. Gặp được em là điều tốt đẹp nhất cuộc đời này. Anh cũng xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em nhiều hơn, không nghĩ em đang muốn gì, cần gì, cứ ỉ lại, dựa dẫm vào em, lấy đi thời gian và nhiều thứ khác nữa của em. Em còn có con đường phải đi, có nơi phải đến, có chỗ phải về, có người phải gặp, vậy mà anh lại cứ ích kỷ dành lấy sự quan tâm từ em. Santa, nếu thực sự xem anh là bạn, là tri kỷ, là người quan trọng, thì đừng bận lòng vì anh thêm nữa. Hãy đi về phía em muốn, được không?
- Anh thì biết em muốn cái gì? Em thực sự muốn cái gì anh sẽ biết sao? Đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân mình lên người khác như thế. Đi con đường nào, gặp gỡ ai, quan tâm ai, cùng ai, đó là sự lựa chọn của em, không phải anh hay bất kỳ người nào nói thì em sẽ nghe theo. Em lựa chọn và em chấp nhận trả giá. Đừng ai suy nghĩ thay, cũng đừng ai quyết định thay. Kể... cả... anh.
Câu cuối cùng thốt ra Santa gằn từng chữ, đôi mắt em đã đỏ lên từ lúc nào, giận dữ xen lẫn đau đớn, nhìn thẳng vào mắt anh. Từ ngày quen biết và đồng hành cùng Riki đến nay chưa lần nào em lớn tiếng với anh như vậy. Chưa lần nào, anh thấy em khổ sở đến thế.
Riki chẳng dám nhìn vào mắt em, sợ rằng sẽ không cầm lòng được nữa mà nói ra hết thảy với em. Vậy nên anh chỉ dám cúi mặt xuống, nhưng giọng nói thì vẫn không thay đổi.
- Santa, em đừng như vậy nữa. Anh...
- Đừng như vậy nữa là như thế nào. Đang tốt đẹp bỗng dưng anh bảo đừng để ý đến anh, đừng quan tâm anh, đi đâu thì đi, không còn liên quan đến nhau nữa. Anh thấy mình có đang vô lý lắm không. Có phải anh không cần em nữa, có phải anh muốn bỏ rơi em không. Em đã làm gì để anh phải tàn nhẫn như vậy với em, hả Chikada Rikimaru?
- Hay là anh có người khác rồi? Câu này nói ra, Santa dường như không còn sức lực. Em khổ sở, bi thương nhìn anh. Người con trai trước mắt vẫn lặng lẽ cúi đầu, những ngón tay cứ nắm chặt lấy góc áo giày vò. Giả nơi góc áo ấy là nỗi lòng em lúc này, thì anh đã vò nát nó rồi anh biết không.
Santa nhẹ nhàng nâng gương mặt người con trai lên đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt đã phủ đầy nước, chảy dài trên đôi má trắng ngần, phúng phính. Em nhẹ nhàng lấy tay gạt đi những giọt long lanh ấy. Gương mặt này, cánh môi này, đôi mắt này,... đã bao lần em khát khao được chạm vào, đã bao lần em mong muốn được hôn lên. Vậy mà, bây giờ em đưa tay tới, lại chỉ có thể lau đi giọt nước mắt khổ sở này.
- Riki, chúng mình đừng như thế này nữa được không? Em nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, một tay an ủi, vỗ về, dỗ dành; một tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay vẫn đang miết vào áo đến đỏ cả lên. Cuộc đời này đã đủ khổ sở rồi, xin anh đừng tự dằn vặt thêm nữa. Được không anh?
- Santa. Nghe lời anh nhé! Bên tai em, giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng. Không phải câu hỏi, mà dường như là một lời van lài.
Em từ từ buông anh ra. Mệt mỏi, chán chường. Hơn cả đau đớn đó là sự tuyệt vọng.
Đã trút cả tâm can rồi, mà trái tim người vẫn sắt đá. Cố chấp. Chẳng nghe lời.
*
Em bước ra khỏi phòng, để lại cho anh một bóng lưng buồn tủi.
Gió sương đã trải, phong ba đã từng. Vậy mà, tại nơi căn phòng này, chỉ một nỗi chơi vơi thôi cũng không bước qua nổi.
"Anh thì xa
Người dưng thì lạ
Em thì cô đơn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro