Chương 5: TỰ ÔM LẤY MÌNH
Xin em đừng khóc, em đừng khóc
Ngày đã cạn ngày, đời mênh mông
Trăm năm giấc mộng buồn hiu hắt
Người ấm êm rồi em thấy không?
(Mưa)
***
Những ngày cuối cùng của tháng Mười, Bắc Kinh đã dịu dàng hơn trong tiết trời mùa Thu. Hôm nay cả nhóm được cho nghỉ, ngày mai sẽ lên đường đi Vân Nam tham gia buổi ghi hình cho đài B. Lâu rồi mới có được ngày thảnh thơi. Mọi người chủ yếu là ở KTX đánh một giấc thật đã rồi mới dậy làm gì thì làm, vì chiều mai mới bay nên còn rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Santa ngủ dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Hôm qua gần sáng mới về nên em bỏ qua việc chạy bộ hôm nay ngủ một hơi cho đã.
Từ nhà vệ sinh ra thấy cửa phòng Riki đang mở, em ngó đầu vào thì gặp AK đang ở trong.
- May ghê, có AK ở đây luôn rồi.
Cả AK và Riki đều ngước mắt lên nhiều em, khó hiểu. Riki thì vẫn đôi mắt to tròn, long lanh động lòng người ấy, còn AK, coi nó kìa, nhìn có gợi đòn không.
- Định rủ mọi người chiều nay đi ăn với đi mua sắm.
- Cũng hay ho á. 3 đứa mình?
- Ừ.
- Ok hẹn chiều nhé. Giờ em qua phòng Lâm Mặc đã.
AK nhanh nhẹn ra khỏi phòng Riki. Anh vẫn ngồi đó, chưa nói câu nào. Santa đứng nơi cửa, hai tay khoanh trước ngực. Em mặc một bộ đồ ngủ có in hình giấu trúc. Cái chiều cao mét 81 này, cái thân hình rắn chắc, khoẻ mạnh này, cùng với bộ đồ nhìn thế nào cũng thấy mắc cười.
- Riki-kun cười gì dợ? Santa vừa hỏi, bừa tiến hẳn vào trong phòng, ngồi xuống cạnh anh.
- Bộ đồ này fan tặng hả?
- Không đẹp hỏ?
- Rất ngộ nghĩnh.
- Chiều nay mình đi ăn lẩu nhé?
- Em không ăn được cay mà.
- Có lẩu 2 ngăn á. Riki một phần cay, em một phần ít cay.
Santa vẫn luôn muốn dẫn anh đi ăn món mà anh thích. Cậu muốn có khoảng thời gian riêng tư với anh và AK nữa, cả 3 đã lâu không có dịp ngồi với nhau, ngoại trừ công việc. Với cả Riki hình như có tâm sự, dạo này anh cứ là lạ thế nào. Anh không nói Santa cũng sẽ không hỏi, chỉ muốn bên anh, quan tâm anh, im lặng cùng anh.
- Riki ơi... Là tiếng của Nine, cậu vừa chạy vào phòng anh, vừa hí hửng gọi.
- Ò, có anh Santa ở đây luôn rồi. Tối nay tụi mình ra ngoài chơi đi mấy anh? Lưu Vũ, Patrick, Kha Vũ cũng đi á.
- Hì, tụi anh có kế hoạch rồi. Khi khác nhé. Santa trả lời cho cả 2 anh em.
- Ò, vậy hỏ. Cậu bé phụng phịu ra chiều cũng không được vui.
- Vậy thôi bye bye nhó.
- Hay em cũng đi với họ đi. Tiếng Riki nhỏ xíu, mặt cũng cuối sâu, chẳng hiểu đang nghĩ gì.
- Rikimaru. Santa nghiêm giọng. Em hiếm khi gọi hẳn tên anh, chỉ lúc không vui thì mới gọi vậy.
- Ờ, anh biết rồi.
- Em về á. Mà tối nay chúng mình cùng mạc áo đôi hồi mua ở Nhật nhá. Áo màu tím với màu xanh á.
- Đang dưng tự nhiên mặc làm gì. Dễ gây hiểm lầm. Giọng nói nhỏ xíu như mèo, 2 tai cũng đỏ hết cả lên. Santa nhìn mà không rời mắt được. Riki của mình dễ thương quá đi.
- Thì chúng mình có phải chưa từng mặc đâu. Vậy nhó. Bye.
Nói rồi tung tăng về phòng, tưởng tượng Santa mà có mọc đuôi ở đằng sau, thì hẳn lúc này nó đang vẫy vẫy.
"Người gì kỳ cục, người ta còn chưa đồng ý mà". Nghĩ là nghĩ thế, chứ Riki chẳng mấy khi từ chối lời đề nghị của em, hoặc nói là có muốn từ chối cũng không được.
*
*
Cả 3 cùng bắt taxi đến quán lẩu AK tìm được trên mạng. Cách ký túc xá chừng nửa giờ đồng hồ.
- Thấy người ta Rì-viu là quán này dân dã, ngon mà không gian thoải mái nữa. AK nói với 2 người khi xe đang chạy.
- Mà sao nay 2 người lại mặc như này?
- Thích.
- Riki anh đừng có mà chiều anh ta nữa.
- Anh biết rồi.
3 người ăn xong thì tiếp tục lên taxi đi mua sắm, họ đến Trung tâm thương mại giữa lòng Thành phố. AK không mua nhiều, chủ yếu là nhìn 2 con người trước mặt bằng đồi mắt "nhìn thấu hồng trần" để phân tích tâm lý nhân vật, để dự liệu cho những tình huống sau này. Nhưng, ở đây cậu mới là người nhỏ tuổi nhất cơ mà. Vì đâu nên nỗi?
Santa thì vẫn tăng động như mọi khi, mỗi lần được ra ngoài là hí ha hí hửng chẳng hơn trẻ con là bao. Em mua nào quần áo, nào mũ, và cả giày nữa. Riki bảo anh không mua giày đâu, có nhiều rồi, nhưng Santa cứ bắt anh phải lấy một đôi giống y hệt em bằng được. "Tiền em trả, anh chỉ việc lấy và thường xuyên đi nó thôi".
Vậy đó, tốn tiền mà phởn ghê.
*
Hơn 10 giờ khuya họ kéo nhau về, lâu lắm rồi Riki mới có được ngày vui như hôm nay, anh như nhìn thấy không khí của những ngày còn ở Nhật, thỉnh thoảng hai anh em lại kéo nhau đi vòng quanh các phố phường. Trong thoáng chốc Riki nhờ nhợ rằng, thì ra em ấy vẫn luôn ở đây, vẫn là Santa mà anh thương, vẫn là Santa đã thương anh.
Nhưng
Thường thì, sau ngày nắng là ngày mưa, sau bình yên là bão tố, sau ngọt ngào biết đâu lại chả đắng cay. Chẳng ai biết được phía trước điều gì đang chờ đợi mình, mình cứ đắm chìm trong nâng nâng hạnh phúc, phút giây ấy mình bỗng quên đi rằng "hạnh phúc giống như hoa hồng, vẻ đẹp thường đi kèm với gai".
AK đang ngồi ở ghế trước, bỗng quay lại, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Chị quản lý gọi. Cậu giơ màn hình về phía 2 anh. Rồi ngập ngừng bắt máy.
- Lưu Vũ có chuyện rồi. AK nói.
Cả 3 cùng nhìn nhau, không khí vui vẻ vì câu nói này mà bỗng dưng trùng xuống. Cả quãng đường tiếp theo chẳng ai nói với ai câu nào. Riki thỉnh thoảng lại liếc sang Santa, em ngồi cạnh anh đôi mắt tối sầm, lộ vẻ bất an, lo lắng.
Riki lo cho Lưu Vũ là thật, dù chị quản lý chẳng nói đã xảy ra chuyện gì, chỉ bảo về gấp. Nhưng với sự từng trải của mình, Riki linh cảm đến chuyện chẳng hay. Lưu Vũ đơn thuần như vậy, nhu mì như vậy, mỏng manh, yếu mềm như vậy, chỉ sợ rằng khó chống đỡ nổi. Nhưng mà anh cũng rất lo cho Santa, anh hiểu Santa có khi còn hơn chính em hiểu bản thân mình. Chỉ cần là người trong lòng em ấy, dẫu là gia đình hay bạn bè gặp chuyện thì em sẽ đứng ngồi không yên. Huống hồ...
AK giấu tiếng thở dài trong lòng. Giữa 3 con người này cậu không rõ ai đang đau khổ hơn ai, ai đang chịu đựng hơn ai, ai đáng thương hơn ai. Nhưng cậu biết rằng có người rồi sẽ lại chết tâm thêm lần nữa. Đừng thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sóng. Thương anh. Riki.
Về đến ký túc xá 3 người nhanh chân chạy ngay đến phòng họp. Nhìn thấy Santa, Lưu Vũ đang thất thần, bật dậy tiến về phía em, vùi mặt vào ngực em, thút thít khóc. Santa vuốt tóc, vỗ vỗ tấm lưng cậu an ủi.
Riki lẳng lặng cùng AK đi về nơi ghế trống. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. Người ta đôi khi cứ tưởng nhiều hơn sự im lặng là một tiếng thở dài, nhưng hoá ra đó chỉ là một ánh mắt ráo hoảnh, mịt mờ, bi thương.
*
Lưu Vũ khi tối đi dạo cùng mọi người, bị các fan chen lấn xin chứ ký, chụp hình, xô đẩy khiến cập suýt ngã. Thêm tâm trạng không được vui nên cậu đã bực mình mà đi thẳng chẳng nói tiếng nào. Anti vin vào hành động đó, chụp vài tấm hình, quay vài cái video đăng đàn nói cậu tỏ tái độ, bệnh ngôi sao,... công thêm sự cọ nhiệt của các báo lá cải nên tin tức cứ thế lan nhanh. Mưới có hơn tiếng đồng hồ mà hình ảnh cậu đã tràn các mặt báo.
Chị quản lý bảo cậu cứ tham gia hoạt động bình thường, giữ trạng thái tốt nhất, không tranh luận gì, công ty sẽ dập tin tức sớm nhất.
Mọi người tiến đến an ủi Lưu Vũ, cậu còn quá trẻ để phải chịu cú sốc này. Suy cho cùng, nếu đã lựa chọn thì phải chấp nhận tất cả những vui buồn được mất, những rủi ro cho lần lựa chọn ấy. Như 11 người họ, dốc hết tuổi trẻ của mình để đổi lấy một lần làm idol thì dẫu có nhiều lần hơn nữa tình huống như ngày hôm nay thì cũng phải chấp nhận. Chỉ mong rằng sau mỗi lần vấp ngã, hãy mạnh mẽ đứng dậy, đừng rúc mình sâu vào nỗi đau rồi gặm nhấm nó. Sự trưởng thành nào cũng phải trả giá, thế nên người ta mới có những bài học, sau này.
- Santa, hôm nay anh ở cùng em nhé. Lưu Vũ gạt đi những giọt nước còn đọng trên má, níu cánh tay Santa.
- Ừ, 3 anh em mình sẽ ở cùng tối nay.
- Nhưng em muốn ở cùng anh. Cậu nói rất nhỏ, như sợ Kha Vũ nghe thấy. Anh mắt chứa đầy cả một hồ nước. Trong veo.
Santa quay sang nhìn Châu Kha Vũ. Cậu muốn tránh đi ánh mắt này, nhưng hôm nay tâm trạng Lưu Vũ không ổn, cậu muốn ở bên người cậu coi trọng nhất. Kha Vũ đành gật đầu.
*
Kể từ lúc về đến Ký túc, Santa chưa một lần nhìn đến Riki, cậu thực sự lo lắng cho người em Lưu Vũ này, cú ngã đầu đời dẫu có để lại thẹo hay không thì cũng vẫn ghim vào lòng một nỗi ám ảnh.
Nhưng Santa ơi, trong mắt em bây giờ chỉ thấy "ánh mắt chứa đầy cả hồ nước", chứ nào thấy được cái mím môi thật chặt, cái siết tay thật chắc, cái quay lưng thật vội, hốt hoảng lau đi giọt nước lăn tăn, như trực chờ rơi xuống.
"Yêu một người có phải là dằn vặt giữa sướng vui và đau khổ, giữa ngọt ngào và đắng chát, giữa nắm chặt và buông lơi. Không thể từ bỏ, không thể buông tay, chỉ cam lòng cắn răng chịu đựng."
*
Kha Vũ không đến phòng Santa đêm đó mà cậu sang phòng Riki. Khi mở cửa anh thấy AK và Kha Vũ đứng ngoài. Chưa kịp hoảng hốt, cậu đã lên tiếng trước.
- Em và AK chỉ đến ngủ cùng anh thôi, sẽ không nói chuyện gì.
Thế đấy, có những người anh em, đôi khi chẳng cần phải nói với nhau lời nào. Chỉ im lặng thôi mà tỏ tường tất cả, chỉ im lặng thôi mà đã hiểu nhau rồi.
Ba người nằm chen chúc trên một chiếc giường. Hai kẻ đau lòng, một người tuyệt vọng.
Sau cánh cửa, ở một căn phòng khác. Hai người. Một đã thiu ngủ vì mệt. Một người vẫn còn thao thức, trằn trọc, không yên.
Tình yêu của những con người trẻ tuổi, đã trút cạn lòng mình mà sao vẫn cô đơn.
*
*
Vì chuyện ngoài ý muốn của Lưu Vũ nên công ty đã quyết định thay đổi giờ bay. Chuyển từ chiều xuống buổi sáng để tránh gặp phải fan.
Từ sáng sớm Santa vẫn luôn bên cạnh Lưu Vũ, để yên tâm rằng cậu vẫn ổn, hai người lên cùng một chuyến xe di chuyển ra sân bay. Lúc lên máy bay cũng ngồi 2 ghế cạnh nhau. Tâm trạng Lưu Vữ hôm nay cũng không khá hơn hôm qua là mấy, cậu vẫn xanh xao, nhợt nhạt và thiếu tinh thần. Mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt lại nghỉ ngời, chỉ cần có thể ngủ thì sẽ chẳng có nỗi đau nào hành hạ cậu nữa.
Lưu Vũ ngả người ra ghế, nghiêng đầu dựa vào Santa. Chỉ ở bên người con trai này cậu mới có bình yên, chỉ ở bên người con trai này cậu mới không còn đau đớn nữa. Anh là khát khao, là ước mơ, là tín ngưỡng của cậu, Bởi thế cậu tham lam muốn được ở bên anh nhiều hơn; muốn được anh an ủi, chiều chuộng nhiều hơn; muốn hạnh phúc này ở lại lâu hơn.
Nhưng
"Hạnh phúc cũng chỉ là một chiếc chăn hẹp, người này co thì người kia hở". Người ấm thì ta lạnh, người cười thì ta khóc, người bên người ta thì ta chơ vơ.
Suốt hành trình bay Riki cứ ngồi lặng lẽ, thất thần, nhìn thế nào cũng chỉ thấy cô đơn. Dẫu AK ngay bên cạnh anh thì cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Nhìn người mình thương dịu dàng chăm sóc người khác, nhìn người ấy tựa đầu lên vai họ. Dẫu có cảm thông cho nỗi đau của Lưu Vũ thì cũng không tránh khỏi xót xa cho chính bản thân mình.
*
*
Địa điểm ghi hình là ở biển, nên khách sạn cũng là ở ngay biển để thuận tiện cho di chuyển. Nhà đài đã bao trọn khu vực biển này, nên không ai có thể tiếp cận được, đảm bảo bí mật thông tin và an toàn cho các thành viên.
11 người được sắp xếp ở 3 phòng khách sạn. Vì là Lưu Vũ muốn ở với Santa nên 2 người chắc chắn chung phòng. Santa nhìn sang phía Riki ý bảo anh ở chung với họ. Nhưng Riki không thấy ánh mắt em. Chưa kịp gọi tên anh thì Bá Viễn đã lên tiếng muốn ở cùng. Vậy là phòng đã được chia Riki, AK, Châu Kha Vũ và Patick một chỗ.
Cả nhóm còn khá nhiều thời gian để nghỉ ngơi và thăm quan khu vực xung quanh. Vì buổi ghi hình sẽ được quay vào sáng ngày mai. Sau chuyến bay dài ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Santa rất muốn nói chuyện với Riki, từ tối hôm qua đến giờ cậu chưa có dịp nói với anh câu nào. Nhưng nhìn anh có vẻ mệt mỏi, nên thôi.
Buổi tối, mọi người cùng xuống nhà hàng của của khách sạn để dùng cơm, Santa nhìn mãi chẳng thấy Riki nên kéo AK lại hỏi. AK bảo anh mệt nên còn đang ngủ, chút nữa sẽ gọi đồ ăn lên cho anh. Ừ, mệt thì ngủ thêm đi anh.
Sau thời gian nghỉ ngơi, ăn uống tinh thần của nhóm đã khá hơn rất nhiều. Mọi người rủ nhau đi dạo biển, nghe bảo biển nơi này rất đẹp và nổi tiếng. Lưu Vũ muốn ở lại khách sạn, nhưng Santa kéo cậu lôi đi. Ngày xưa mỗi lần ở Nhật vui buồn gì Santa cũng sẽ chạy đến biển Nagoya trút lòng ở đó, em cũng muốn Lưu Vũ thử một lần. Biết đâu sẽ bớt phiền lòng hơn.
Hai người sánh bước nhau tách xa mọi người. Vì Lưu Vũ bảo cậu thích yên tĩnh, với cả cũng chưa từng làm trò Santa nói bao giờ, nên có chút ngại.
Đến đoạn vắng vẻ, ánh sáng cũng không nhiều, khoảng cách đủ để mọi người không nghe được trò con bò mà Santa sắp bày cho Lưu Vũ, Santa nói cậu dừng lại.
- Ở đây được rồi. Em có khó chịu gì trong lòng, cứ nói thật to với biển nhé. Biển sẽ nghe em.
- Nhưng em biết nói gì bây giờ.
- Điều làm em khó chịu á. Hay em chỉ cần hét thật to thôi cũng được.
- Có thật là chỉ cần hét thật to thì sẽ thấy dễ chịu không?
- Thật mà.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Tốt hơn chưa?
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Thật là tốt. Em thấy đỡ hơn rồi nè.
Lưu Vũ quay mặt đối diện với Santa, vì chiều cao chênh lệch nên cậu phải ngước lên mới nhìn rõ gương mặt chàng trai. Gương mặt đã bao lần cậu khao khát được chạm vào. Bây giờ cũng vậy. Nghĩ rồi, Lưu Vũ vô thức đưa tay lên định chạm vào, nhưng giữa chừng lại buông xuống ôm chầm lấy Santa.
- Santa. Cảm ơn anh!
Santa sau cái giật mình, cũng đưa tay ôm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh, đang run rẩy vì khóc. Bão tố rồi sẽ đi qua, mây mù rồi cũng sẽ tan, nắng sẽ lại nhảy nhót trên những cánh hoa xinh đẹp. Em rồi sẽ lại bình yên.
*
Riki đã không ít lần ra biển. Nhưng lẽ đây là lần đầu tiền anh đến với biển trong tâm trạng ngổn ngang, phiền muộn thế này. Đã dặn lòng phải giữ thật kỹ, vùi thật sâu đoạn tình cảm này, không phơi bày, không nói ra, không tỏ lời, chỉ dõi theo em, bên cạnh em là đủ rồi. Ấy vậy mà có lần nào con tim chịu nghe lời đâu, cứ thấy em bên cạnh cậu ấy, lại rung những nhịp đau đớn.
Trốn mọi người, bỏ bữa ăn tối, lén lút đến đây, thu mình vào góc tối, lặng lẽ buồn, lặng lẽ dằn vặt bản thân sao vẫn thương em nhiều đến thế, vì sao vẫn không quên, vì sao không từ bỏ.
Nhưng ai đó, giờ phút này, xin hãy trả lời Riki trái tim con người làm bằng gì mà có thể chịu được nhiều lần đớn đau đến cùng một lúc, nhiều lần đớn đau đến từ một người thế vậy. Sao cứ phải hôm nay, cứ phải thời điểm này, sao cứ là ở đây, trước mặt anh, họ cùng nhau thân mật đến vậy.
Mẹ từng nói với Riki rằng, nếu thật buồn mong con hãy khóc thật to, chỉ khóc trước mặt mẹ thôi cũng được, đừng cứ cười như thế. Mẹ đau lòng.
Riki không phải chưa từng khóc. Không muốn khóc là bởi so với những chuyện chúng ta đã trải qua, không còn gì đau đớn hơn thế nữa, con muốn dùng sự vững chãi của mình làm chỗ dựa cho mẹ và em. Nhưng hôm nay, ở nơi đất khách này con lại vì một người con trai mà đau lòng, mà khóc đến tê tâm liệt phế.
Khóc đến rút cạn lòng mình.
Biển nghe hết cả. Chỉ người trong lòng là không.
**
Bóng trăng, bóng nước, bóng 2 hai người khuất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro