#9. Love or admire
1.
Tôi mang đôi mắt thâm quầng đi đến trường. Cả tối đêm qua tôi cứ mãi suy nghĩ về chuyện của Rikimaru và Santa mà khóc không ra nước mắt. Tôi đây là đang thất tình, thảm quá đi mất
" Ha ha, mãnh nam hoá gấu trúc à? "
Santa vừa nhìn thấy tôi đã cười một trận lớn, tôi thề là nếu như cơn buồn ngủ không ập đến thì tôi đã đấm cho cậu ta một trận. Tôi bỏ ngoài tai mấy lời trêu ghẹo của cậu, nằm dài trên bàn thở dài
Tên này là người Rikimaru yêu
Tên này là người Rikimaru quan tâm
Tên này là người yêu của Rikimaru
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi, mấy cái đó không phải chỉ là tin đồn thôi sao? Bằng chứng cũng chưa có mà, tôi đây vẫn còn hi vọng. Nghĩ thế tôi phấn chấn trở lại
" Lúc nãy còn thất thần lắm mà, đúng là kì lạ "
Santa thì thầm ở bàn dưới, cậu ta chắc nghĩ tôi sẽ không nghe thấy nhưng từng chữ cậu ta nói tôi đều nghe, nghe rất rõ là đằng khác. Uno Santa! Chính là đồ đầu đất
2.
Tôi ôm trái bóng trong tay đi đến phòng dụng cụ, bên trong truyền đến âm thanh quen thuộc làm tôi tò mò. Tôi nấp sau cánh cửa nhìn vào trong, hình dáng quen thuộc của đàn anh hiện trước mắt
" Santa, dừng lại đi "
Santa áp sát Rikimaru vào tường, cúi đầu nhìn anh thật sâu. Tôi đang nhìn thấy cái gì đây nhỉ? Khoan, có gì đó sai sai thì phải. Santa, cậu ta hôn Rikimaru mất rồi!!!
Tôi mở to mắt nhìn đàn anh tôi yêu hôn người khác, mà đó là tên tôi ghét nữa mới đau chứ. Tôi tự nhủ là Uno Santa cậu ta cưỡng ép Rikimaru của tôi, nhưng không!!! Anh ấy đang đáp trả kìa, còn vô cùng kịch liệt. Đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời tôi
Tôi chẳng hiểu sau bản thân vẫn đứng đây xem hai người họ tình tứ, tôi muốn hỏi, hai người không thấy ngột ngạt sao? Không thiếu khí sao? Không sợ người khác nhìn thấy sao chứ?
Trái bóng trong tay tôi bị trượt mà rơi xuống, một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của hai người bên trong. Tôi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lợi hại. Hôm nay đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi
3.
Lớp học trống trãi vì cả lớp đã đi học thể dục ở ngoài sân. Chưa thể vượt qua cú sốc vừa rồi nên tôi đã cáo bệnh xin nghỉ. Tôi cầm điện thoại trong tay, tìm kiếm một dòng chữ ' Đàn anh mình yêu hôn nam nhân mình ghét thì nên làm gì '
Tôi gõ gõ ngón tay lên bàn trong khi chờ đợi câu trả lời. Nhưng thế giới quả thật là không màu hồng mà!!!
" Xác định trở thành nữ phụ rồi "
" Chúc phúc đi "
Hàng loạt câu kêu tôi chúc phúc hai người họ. Không đâu, là ai cũng được, tại sao lại là tên đầu đất đó cơ chứ. Hợp nhau không? Không nhé! Rikimaru ôn nhu, còn tên kia chỉ có cái đáng ghét treo trên mặt. Rikimaru đẹp hơn cậu ta nhiều, không hợp! Tuyệt đối là không hợp
" Vậy thì phá đi, ăn không được thì phá cho hôi "
Một bình luận đập thẳng vào mắt tôi, ơ mà ý này hay đó chứ. Tôi phải trở thành nữ phụ phản diện thôi. Tôi nhìn Santa đang đứng dưới sân mà cười
4.
Tôi bắt đầu kế hoạch vào ngày hôm sau, mà trông nó chưa mỹ mãn lắm. Mới sáng sớm cả trường đã rộ tin Rikimaru và Santa hẹn hò lén lút với nhau, còn có ảnh minh chứng hai người hôn nhau trong phòng dụng cụ
Tôi nhíu mày nhìn bức ảnh trong điện thoại đứa bạn, quen quá nè. À, là bữa đó, bữa đó, bữa đó!!! Là lúc họ hôn nhau ngày hôm qua mà, tôi nhớ là đâu có chụp ảnh đâu chứ. Ai? Là ai cướp vai nữ phụ phản diện của tôi!!!
Tôi nhớ đến gì đó, hình như hôm qua tôi có thấy bóng ai đó chạy cùng lúc với tôi, lẽ nào còn có kẻ căm ghét Santa hơn tôi?
Tôi bỏ qua cái dấu chấm hỏi đó, vội nhìn loạt bình luận phía dưới, sau toàn là mắng Rikimaru cướp nam thần của họ thế. Mà nam thần là ai? Nam thần là Uno Santa á? Mắt có vấn đề cả rồi, cậu ta là nam thần kinh thì đúng hơn ấy
Tôi bước chân vào lớp thì bị luồng không khí lạnh làm cho đơ ra, tổng tài bá đạo lạnh lùng băng lãnh xuất hiện ở trường học à. Tôi nhìn về chỗ của Santa, ồ là tổng tài thần kinh Santa. Tôi để cặp sách lên bàn nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn
Rikimaru đang đọc sách
" Chuyện kia, ờ, cậu định giải quyết thế nào "
Tôi hỏi cậu ta, đáp lại là một ánh nhìn khó chịu từ cậu. Santa lườm tôi, nhìn cậu ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy nhể. Tôi có làm gì sai đâu
" Không phải là mục đích của cậu sao? Còn muốn tôi giải quyết cái gì? "
Mục đích gì? Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta. Santa nắm lấy tay tôi kéo đi, lực tay của cậu ta mạnh tới mức xương tôi muốn vỡ làm đôi, cũng may là tôi có tập qua võ thuật nên xương cốt rắn chắc
Santa kéo tôi đến phòng dụng cụ. Gì, gợi lại ký ức đau thương hôm qua hay gì? Tôi lại nhìn cậu ta chằm chằm, cậu ta nghiến răng keng két, vẻ bình tĩnh thường ngày cũng mất
" Là cậu làm đúng không? Hôm qua tôi đã thấy cậu "
Tôi kịch liệt lắc đầu, bạn ơi sao tôi lại phải làm thế chứ, Rikimaru là người thương của tôi mà
Santa không hiểu tiếng lòng của tôi, cậu ta tức giận đạp thanh xà trong phòng, tiếng vang chói tai phát lên
" Tôi làm thì sẽ nhận! Hôm qua còn có một người khác nữa! "
Tôi cố gắng kiềm chế cậu ta, nhẹ nhàng giải thích, dường như cậu ta cảm nhận được vẻ nghiêm túc của tôi nên đã bình tĩnh lại
" Kiểm tra camera bên ngoài phòng là biết mà "
Tôi chỉ cái camera ở góc tường, nó có thể lưu lại hình ảnh ở bên ngoài căn phòng. Santa lại kéo tôi chạy đến phòng bảo an, tha cho tôi đi, tôi không có sức mà chạy nhiều thế đâu
Đoạn video được phát lên, hình ảnh vô cùng rõ nét. Đợt một chút, nhỏ này không phải là hoa khôi của trường sao?
" Ý cậu là cô ta đăng? "
Tôi gật đầu, ôi anh bạn Santa, đến đây cũng được vài tuần rồi, lần đầu tiên tôi thấy chúng ta thực sự là bạn bè với nhau
Tôi vừa mới khen, chưa được bao lâu cậu ta đã hùng hồn bỏ đi. Tới đứa ngốc cũng biết cậu ta định đi đâu rồi. Tôi nhanh chóng chạy theo cậu ta. Có phải mọi người đang nghĩ là tôi sẽ cản cậu ta đúng không? Sai nhé sai nhé, tôi sẽ liên minh để cho nhỏ đó một trận vì đã động đến đàn anh của tôi
Đây là lấy điểm với crush ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro