#5. Criminal
" Một Liwan dục vọng và một Rikimaru thuần khiết "
1.
Rikimaru cắn miếng táo, mắt chăm chú nhìn điện thoại trong khi ti vi vẫn đang luyên thuyên mấy tin tức nhảm nhí
" Gần đây khu vực thành phố xảy ra hàng loạt vụ giết người chặt xác với hình thức tàn nhẫn. Mọi người nên chú ý "
Rikimaru bị thu hút bởi tin tức vừa rồi, anh rùng mình một cái. Màn hình tối đen khi anh nhấn nút tắt trên điều khiển. Rikimaru ngả người xuống sofa, cảm giác buồn ngủ ập đến, tựa hồ như hai mí mắt dán chặt vào nhau
Thời gian đã điểm năm giờ chiều
Liwan mở mắt, hắn ta nở nụ cười quái dị. Hắn khoác lên mình bộ đồ khác với Rikimaru, không phải là để quyến rũ Santa, mà là đến gặp Santa
2.
Santa rời khỏi chỗ làm khi trời đã sập tối. Cậu một mình đi trên con đường vắng không dẫn về nhà, cậu dừng trước cửa một ngôi nhà tách biệt thành phố. Tiếng cửa phát lên rõ to, cậu mỉm cười ngân nga vài câu hát
Santa bật một góc đèn, dưới ánh sáng yếu ớt hình ảnh người đàn ông tay chân bị xiềng xích, chằng chịt vết, miệng bịt kín chỉ có thể rên ư ử trong cổ họng
Cậu ngồi trên cái ghế tựa, ánh mắt lạnh tanh đầy sự giết chóc. Trái lại với cậu người đàn ông kia nét mặt sợ hãi dùng ánh mắt van xin để nhìn cậu
" Một, hai, ba " Santa nhìn đồng hồ điểm năm giờ, không chút lưu tình đoạt mạng của người kia. Cậu hài lòng nhìn người kia nằm yên bất động, cầm lấy cái khăn lau đi máu trên người
Bẩn thỉu, hôi hám
Tiếng cửa lại vang lên lần nữa nhưng Santa lại không chút hoảng sợ bởi cậu biết đó là ai. Santa ngồi lại ghế, đưa cho người đó đôi găng tay và con dao sắc bén
" Tôi sẽ xử lý chỗ này "
Liwan đeo găng tay vào, hôn nhẹ một nụ hôn lên môi của cậu. Santa không chút phản ứng, chỉ lặng lẽ uống ngụm rượu đã chuẩn bị sẵn trên bàn, trở thành khán giả xem Liwan biểu diễn
3.
Rikimaru tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, anh ngỡ như mình đã ngủ được cả thế kỉ luôn rồi. Santa đã về và dường như anh đã được cậu tắm rửa cho
" Anh dậy rồi à? "
Santa bước ra từ phòng tắm, cậu không mặc áo chỉ mặc vỏn vẹn cái quần đùi ngắn. Thân hình của cậu không quá đẹp nhưng ít ra nó làm anh mê mẩn
Rikimaru âm trầm nhìn cậu cho đến khi Santa đưa cho anh máy sấy, ánh mắt cậu hiện lên tia vui vẻ. Anh vương tay ghim phích cắm vào ổ điện, tiếng máy sấy tóc lấn át không gian yên tĩnh. Đôi tay non mềm của chàng trai gần ba mươi tuổi len lỏi vào mái tóc của người nhỏ hơn
Santa muốn được anh chạm nhiều hơn nữa
4.
Rikimaru nằm gọn trong vòng tay của Santa, hơi thở đều đều như mặt hồ cuối thu. Hàng lông mày đen mỏng chợt cau lại
Nó lại xuất hiện
Rikimaru nhìn thấy khoảng không trắng xoá lúc trước, lại một lần nữa anh nhìn thấy Liwan. Giống như soi mình trong gương, anh chạm tay vào người hắn
Giống đến đáng sợ
Liwan cười lớn khi nhìn thấy biểu cảm thay đổi từng chút của Rikimaru. Hắn biết là anh muốn gì
" Santa là lý do mà tôi xuất hiện "
Giọng của hắn vang lên, anh khó hiểu nhìn hắn lại chú ý đến miệng hắn chưa từng mở nhưng giọng nói vẫn cứ vang lên đều đều
" Tôi thích cậu ta "
Biểu cảm trên mặt Rikimaru lại thay đổi, anh không thể hỏi hắn ta, không thể nói, nhưng điều khiến anh khó chịu hơn hết chính là Liwan nói thích Santa
" Vì cậu ta giống Zando, giống như việc tôi giống anh vậy, Chikada-san "
Liwan đi quanh anh, hắn ta chạm lên mắt, mũi và cả đôi môi mỏng của anh, tỏ vẻ cảm thán
" Anh rất đẹp, đẹp hơn tôi tuy cả hai đều giống nhau "
Rikimaru ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đầu óc ong lên sau đó liền ngã xuống đất
Chúng ta sẽ rất nhanh được gặp lại
5.
Rikimaru mang nét mặt phức tạp đến khám tâm lý, anh nói dối Santa rằng bản thân đi gặp vài người bạn, đến anh cũng không hiểu tại sao phải nói dối. Anh ngập ngừng trước cửa trung tâm tư vấn tâm lý, nửa muốn vào, nửa lại không. Đấu tranh cả nửa ngày, anh vẫn chọn là vào trong
" Tôi muốn gặp bác sĩ Mitchell " Rikimaru nói với y tá ở quầy. Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, anh mỉm cười nói cảm ơn, đi theo thang máy lên tầng chín
Anh có chút lo lắng gõ cửa, bên trong liền vọng đến giọng nói có chút non trẻ nhưng cũng có chút trưởng thành. Rikimaru mở cửa, vị bác sĩ cao ráo Mitchell chậm rãi quay đầu
" Xin chào, anh Chikada "
Kazuma đưa tay mời anh ngồi, anh ta rót cho anh một ly nước, nhẹ nhàng cất tiếng nói
" Vậy bây giờ anh có thể cho tôi biết anh đã gặp chuyện gì không? "
Rikimaru xoa hai tay vào nhau, căng thẳng đến không dám thở mạnh. Anh từ trước đến nay đều giữ bình tĩnh rất giỏi không hiểu sao hôm nay lại như thế
Kazuma im lặng nghe Rikimaru bắt đầu câu chuyện, từ việc giữa Santa và anh, đến sự xuất hiện của Liwan. Anh ta trầm ngâm, hít một hơi
" Đây có thể là rối loạn đa nhân cách "
Rikimaru nghệch mặt ra, anh không hiểu cái gì rối loạn, cái gì là nhân cách
" Là một dạng hội chứng tâm lý, khi mắc phải anh sẽ dần mất nhận thức về bản thân sau đó có thể sẽ đồng nhất hoá mình với người khác "
Kazuma dừng lại, anh nhìn Rikimaru một lượt rồi lại tiếp lời " Liwan có lẽ là một nhân cách của anh và anh ta chắc là đang tìm kiếm thứ gì đó. Đại loại là tình yêu chăng "
Rikimaru thấy đầu mình nổi lên một trận đau nhức, anh muốn quay về gặp Santa. Kazuma như nhìn thấu anh, anh ta kê cho anh vài đơn thuốc bảo khi nào bình tĩnh hẵn quay lại gặp
Rikimaru thả hồn theo gió, anh một mình lang thang đi về nhà. Anh chợt khựng lại khi nghe tiếng động ở một con hẻm vắng người, lần theo âm thanh hình ảnh một người con trai giết một người khác ập thẳng vào mắt khiến anh sợ hãi rơi cả túi đồ xuống đất
Anh muốn hét thật lớn nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, lời nào cũng không thể thốt ra. Người kia chậm rãi quay đầu, khuôn mặt bị khẩu trang che đi chỉ lộ ra ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ
Santa, Santa, Santa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro