#4. Criminal
" Santa là kẻ cố chấp, còn Rikimaru là kẻ không thể từ chối sự cố chấp ấy "
1.
Tiếng xe cảnh sát vang vọng cả một góc phố, thu hút sự chú ý của người qua đường kể cả Santa và Rikimaru. Hai người chen chúc trong đám đông để có thể nhìn rõ mọi thứ. Hiện trước mắt họ là một toáng cảnh sát đang bao vây, giữa trung tâm là thi thể nam đã bị cắt thành từng khúc
Thật đáng sợ
Rikimaru rùng mình, cơn buồn nôn xuất hiện ở cổ họng, anh chạy khỏi đám đông và nôn ra mọi thứ ở gốc cây gần đó. Santa ân cần vỗ nhẹ vào lưng anh
" Về thôi, đừng xem nữa "
Cậu dùng khăn giấy giúp anh lau miệng, nhỏ giọng lên tiếng. Rikimaru khẽ gật đầu, cố trấn an bản thân loại bỏ hình ảnh vừa rồi khỏi tâm trí
Santa nhìn Rikimaru đi phía trước lại nhìn phía hiện trường nở nụ cười kì dị
Một tác phẩm tuyệt đẹp
2.
Santa uống một ngụm cà phê, mắt vẫn chăm chú đọc quyển sách trên tay
Cạch
Cách cửa phòng sách được mở ra, Rikimaru bước vào với chiếc áo sơ mi rộng, mỉm cười tiến lại chỗ cậu
" Liwan? " Santa thừa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn giả vờ hỏi
Liwan không đáp mà trực tiếp phủ một nụ hôn lên môi Santa, hành động vừa khiêu khích lại vừa quyến rũ
Quyến rũ là sở trường của Liwan
Santa nhếch môi, cậu ôm lấy eo người lớn tuổi hơn, để hắn ngồi hẳn lên chân mình. Chiếc lưỡi ẩm ướt của cả hai cuốn lấy nhau
" Đoán đúng như vậy, cậu có muốn được thưởng không? "
Liwan nghịch lọn tóc của Santa, thở ra một làn hơi nóng bỏng. Cậu cũng không yếu thế đem hắn đặt lên bàn, đồ đạc trên bàn vì thế mà an toạ ở dưới đất
" Anh có lòng khen thưởng thì tôi ngại gì mà không nhận "
Ngón tay thon dài của cậu lướt trên hàng cúc áo của Liwan, xoạt một tiếng chiếc áo sơ mi đã không còn nguyên vẹn
Santa hôn khuôn ngực của Liwan, cắn nó. Cậu thích tiếng rên của hắn, rất kích thích
Liwan khác xa Rikimaru
Tiếng ma sát của quần áo vang lên liên tục. Máy điều hoà hiện con số ở mức âm nhưng không khí trong phòng chẳng hạ nhiệt tí nào
Santa để Liwan ôm mình, hạ thân căng cứng nhanh chóng tiến vào sâu trong hậu huyệt. Liwan cực kì ghét sự ôn nhu và hắn không phải người để cậu thể hiện sự ôn nhu ấy
Chỉ là dục vọng
Liwan thở dốc cử động theo nhịp điệu của cậu, tự mình sờ soạng bản thân. Hắn rên một tiếng lớn khi Santa đỉnh phải điểm mẫn cảm, hạ thân run run rỉ nước, hậu huyệt chảy dâm thủy hoà cùng mồ hôi. Santa chú ý đến đồng hồ trên tường sắp điểm mười giờ. Cậu thúc mạnh sau đó bắn ở bên ngoài
Rikimaru sắp quay lại
3.
Rikimaru cảm giác bản thân như đã bị xé toạt ra, đau đớn không thôi. Anh cảm nhận được bàn tay ấm áp của Santa đang du ngoạn trên người mình. Anh giật mình mở mắt
" Santa? " Rikimaru nghi hoặc hỏi, anh hiện tại đang khoả thân nằm trong bồn tắm còn cậu thì đang ở bên cạnh chăm sóc cho mình
Santa vẫn giữ vẻ ảm đạm của thường ngày gật đầu với anh. Cậu cầm lấy cái khăn bọc anh ở trong mà bế ra ngoài
" Em thấy anh hơi mệt nên giúp anh tắm thôi "
Santa nói trong khi đang cài lại nút áo cho anh. Ngón tay thon dài xen kẽ vào những lọn tóc, cậu không muốn Rikimaru bị cảm. Anh dường như đã bất động một khoảng thời gian mặc cho Santa làm gì mình
Anh hoàn toàn không nhớ
Santa để Rikimaru nằm gọn trong lòng mình, cậu ôm anh thật chặt, tham lam ngửi mùi thơm toả ra từ anh. Santa biết anh đang nghĩ gì và Santa biết anh đang mắc phải chuyện gì
Cậu tận hưởng hơi thở đều đều của Rikimaru, hôn nhẹ gò má anh. Cậu chợt nghĩ đến Liwan, một kẻ trái lập với anh. Hắn ta bạo dạn, quyến rũ và sắc sảo hơn rất nhiều
Santa nhớ đến lần đầu tiên gặp Liwan. Khi đó Rikimaru bị một nhóm côn đồ bắt nạt, cậu vì cứu anh mà bị thương. Lần đầu tiên, Santa nhìn thấy Rikimaru tức giận tới như vậy, anh điên cuồng lao vào chúng, nhưng Santa phát hiện Rikimaru lúc đó luôn nói : " Tao là Liwan "
Sau ngày đó Liwan xuất hiện nhiều hơn và hắn ta đã quyến rũ được Santa, cùng trao cho nhau dục vọng của bản thân
4.
Rikimaru mở mắt khi bị ánh sáng làm phiền, xung quanh bao phủ một màu trắng xoá khó nhìn. Anh đứng dậy nhìn mọi thứ, chẳng có gì ngoài màu trắng
Rikimaru nhớ đến Santa, anh muốn gọi tên cậu nhưng lại không thốt nên lời. Một luồng ánh sáng xuyên qua người khiến anh cứng đờ
" Xin chào, Chikada-san "
Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp nơi, Rikimaru giật mình với chính giọng nói của anh. Anh quay đầu nhìn lại phía sau, ngạc nhiên khi nhìn thấy bản thân ở đối diện
Đây rốt cuộc là ai
Liwan mỉm cười, hắn ta chạm vào vai anh, nhìn anh thật sâu. Giọng nói của hắn lại một lần nữa vang lên
Anh là tôi, và tôi cũng là anh
Rikimaru choàng tỉnh, kia là ác mộng hay là một điềm báo. Hắn là ai, tại sao lại xuất hiện ở trong mộng của anh
Santa mở cửa phòng ngủ, cậu vừa mới ra ngoài và trở về khi trời sắp sáng. Cậu nhìn thấy Rikimaru ngẩn ngơ ngồi trên giường liền tiến lại hỏi han
" Riki-kun gặp ác mộng sao? "
Cậu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của anh, nhẹ nhàng hỏi. Rikimaru gật đầu, ôm lấy eo cậu. Santa vuốt tóc anh, cậu nhìn vào tâm gương đối diện, nhanh chóng lau đi vệt máu đỏ trên khoé mắt
Một tác phẩm mới đã được hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro