Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29. Miss You.

--- Tôi đang khá trầm cảm vì mấy tin tức gần đây ╯ω╰ nên con fic này mới xuất hiện hihi, nói vậy chứ khum buồn wa đâu.

--- Câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát " Nhớ Em Rồi, Đành Nói Chúc Ngủ Ngon - Vương Trạch Khoa ".

--- Một chút cp Du Canh Dần × Bá Viễn

Summary :

Câu chuyện của chàng trai trẻ đang nhớ người yêu.

" Chúc anh có một giấc mơ thật đẹp ".

1.

Lịch trình của nhóm đây trở nên bận rộn hơn, cũng vì đó mà sức khoẻ của Rikimaru dần tụt dốc. Cơn đau ở thắt lưng cứ liên tục tái phát và cách tốt nhất hiện tại là anh phải về nước để dưỡng bệnh. Điều này khiến mọi người tiếc nuối, trong đó có một người vô cùng đau lòng.

Tối hôm anh chuẩn bị đi, cậu dính chặt vào anh, anh đi đâu cũng đi theo. Thậm chí buổi tối còn đặc biệt đem chăn gối sang phòng anh ngủ. Rikimaru chỉ có thể cười trừ, đêm đó cả hai chẳng ai chợp mắt được, người trên giường, người dưới sàn nhưng đều có chung một suy nghĩ.

Anh / em ấy có ổn không?

Santa ngủ đến sáng liền tỉnh, việc đầu tiên mà cậu làm là xem anh đã đi chưa. Cậu ngồi trên giường anh, ấm ức thở dài, anh vậy mà nhân lúc trời chưa sáng đã rời đi rồi. Còn không nói chào tạm biệt với cậu.

Cậu lủi thủi trở về phòng với gương mặt rầu rĩ, đặt điện thoại lên bàn, cậu tiến thẳng tới nhà vệ sinh chuẩn bị đi làm. Tiếng nước róc rách âm ỉ trong phòng, điện thoại đặt trên bàn vụt sáng hiện lên dòng chữ ' Anh sẽ quay lại sớm, Zando nhớ giữ sức khoẻ nhé! ' phía dưới còn kèm thêm một icon trái tim dễ thương.

2.

Thời tiết gần đây oi bức, khí trời không một cơn gió, cậu ở studio chụp hình cả buổi dậm lại phấn không biết đã là lần thứ mấy. Mồ hôi lăn dài trên má, trong khi đổi sang Lâm Mặc vào chụp hình thì cậu tranh thủ tìm một chỗ mát mẻ nghỉ ngơi. Cậu cầm cái quạt mini trong tay, làn gió mát rượi phả vào mắt, cậu cởi bỏ hai cúc áo trên cùng.

Trước kia có anh ở bên cạnh, thời tiết bên ngoài dù có nóng bức tới mức nào cũng trở nên ấm áp. Lần này là lần đầu tiên anh không ở bên cạnh cậu, trước đây là hai đứa cùng nhau đến Trung Quốc, bây giờ lại chỉ còn cậu ở lại. Trong lòng cậu nhớ anh một, thì lo lắng lại tới mười. Không biết anh ăn có ngon không, điều trị có tốt không, còn có, có nhớ cậu hay không nữa.

Càng nghĩ cậu càng thấy nóng, lồng ngực co thắt đến đau lòng. Cậu cắn môi, dựa lưng về ghế lại thở dài, cảm giác này thật khó chịu, cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành công việc rồi chạy về gọi điện cho anh mà thôi.

Bá Viễn mỉm cười nhận lấy khăn từ staff, anh lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Qua cửa sổ ánh mặt trời gay gắt đổ ập xuống, anh đi một vòng đưa khăn cho đám nhóc nhà mình, xem đi xem lại liền không thấy cậu ở đâu.

Anh đi tìm cả buổi thì thấy cậu đang gật gà gật gù ở hành lang, chỗ này cây cối bao vây nên không khí mát mẻ hẳn. Anh vỗ nhẹ vai gọi cậu tỉnh dậy, nếu là bình thường cậu sẽ cười rồi choàng tay qua cổ anh nói xin lỗi nhưng lần này thì khác, cậu trông mất hết sức sống, lí nhí nói xin lỗi rồi đi vào trong.

" Giống như đang thất tình ấy nhỉ ".

3.

Sau buổi chụp hình đẫm mồ hôi thì cuối cùng mọi người cũng được tha cho về kí túc xá, cả quãng đường trên xe cậu luôn im lặng, chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại có hình nền của cậu và Rikimaru. Xe vừa dừng trước kí túc xá, cậu đã bỏ mặc tất cả chạy thẳng vào trong  phòng khoá cửa.

Bá Viễn cùng mọi người không hẹn mà nhìn nhau, họ dường như hiểu được gì đó rồi.

Mọi người tụ tập đông đủ ở phòng khách với mục đích bàn về chuyện của cậu và anh. Ừ thì cậu đã có biểu hiện lạ từ khi có thông báo anh sẽ về nước dưỡng thương. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu buồn vì anh xa cậu, từ khi đến đây hai người đều dính lấy nhau cơ mà. Nhưng người trong cuộc mới hiểu được, mọi người biết, cậu không đơn thuần là buồn, mà là đau lòng, là nhung nhớ dành cho người yêu của mình.

Phải, hai người họ là quan hệ yêu đương.

Chuyện của họ được mọi người biết đến khi chính chủ tự công khai. Từ lúc bắt đầu tham gia Sáng Tạo Doanh thì họ cũng hình ra được quan hệ giữa hai người còn hơn cả mức bạn bè nữa. Đến khi thành đoàn thì càng rõ rệt hơn.

Santa đã không thể chịu nổi ghen tuông khi thấy Châu Kha Vũ ôm anh, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn và hét toáng lên. " Đừng ôm Riki-kun như thế! Anh ấy là người yêu anh! "

Chính chủ tự nhận trong sự ngỡ ngàng của mọi người và khuôn mặt hai người họ biến hoá không lường, từ hồng hào đến đỏ ửng.

Từ sau vụ việc đó, mọi người chẳng còn mấy xa lạ với hành động thân mật của họ, dần dần xem nó như thói quen mỗi ngày.

Sau khi anh rời đi, đúng thật là có phần tẻ nhạt. Trước kia mọi người thích dùng anh để chọc tức Santa, biểu cảm của cậu làm mọi người phải bật cười. Bây giờ thì muốn cậu cười cũng không được, cậu mặt mày ủ rũ, treo trên môi nụ cười công nghiệp.

Đúng là phiền muộn tập thể mà.

Bá Viễn lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt của cậu, anh chợt thở dài, chuyện này thật giống anh của lúc trước. Anh có một bí mật chẳng ai biết, rằng mình cũng có một mối tình yêu xa, một người mà anh ngày đêm thương nhớ.

" Canh Dần, em sao còn chưa ngủ vậy? ". Anh nằm trên giường mỉm cười trả lời điện thoại. Hai ngày hôm nay có chút bận nên bỏ quên cậu người yêu này, đầu giây bên kia im lặng hừ hừ vài tiếng, anh biết là người ta giận rồi.

" Anh xin lỗi mà, gần đây lịch trình nhiều quá ".

Thấy bên kia vẫn im lặng, anh hít một hơi rồi khịt khịt mũi, giọng điệu có phần nức nở.

" Canh Dần, xin lỗi mà, đừng giận anh ".

Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân, còn Du Canh Dần thì sao có thể qua nỗi ải làm nũng này của anh người yêu được chứ. Bá Viễn nghe đầu dây bên kia thở dài, anh lại cười khúc khích.

" Em nhớ anh ". Lời ngọt ngào của cậu khiến anh hơi ngạc nhiên. Canh Dần của anh không thích nói mấy câu sến sẩm này lắm, như vậy chắc là nhớ anh lắm rồi.

" Anh cũng nhớ Canh Dần lắm ".

Bá Viễn đột nhiên nghe được tiếng chụt từ bên kia, bỗng chốc đỏ mặt. Người này thật khiến người ta mất kiểm soát mà. Anh hắng giọng, cố gắng giấu đi vẻ ngại ngùng để tiếp tục trò chuyện với cậu.

Bên ngoài mấy anh em còn lại đều nghe rõ mồn một, hoá ra anh cả của chúng ta không cô đơn, anh có một người yêu nhỏ tên Du Canh Dần nha.

4.

Tiếng tút dài trong điện thoại, cậu hồi hộp chờ anh bắt máy, phải mất một lúc anh mới nghe. Cậu vui vẻ nhảy cẩng lên rong vui sướng, xúc động nhanh chóng hiện lên trên khoé mắt.

" Santa? Sao em im lặng vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? ".

Vì đợi lâu mà cậu không nói chuyện, anh sốt sắng hỏi, giọng đầy lo lắng. Santa nghe anh gọi thì lấy lại bình tĩnh, cười hề hề bảo không sao.

" Em nhớ Riki lắm, anh phải nhanh chóng khoẻ đó ". Cậu nằm trên giường không nhịn được lăn qua lăn lại, thấy bên anh cười điệu hờ hờ quen thuộc, cậu cũng thấy vui lây.

Rikimaru uống xong ngụm nước thì leo lên giường nằm, nếu như đang đối mặt với cậu, anh có thể tưởng tượng được tai và đuôi của cậu nữa cơ.

" Santa có khoẻ không? Chắc là hôm nay em mệt lắm ".

" Em khoẻ mà, có anh ấy ".

" Santa mau ngủ sớm đi ".

Santa lộ vẻ tiếc nuối nhưng nghĩ đến việc anh cực khổ trị liệu mà thấy đau lòng. Trái tim thắt chặt, bất đắc dĩ đồng ý.

" Vậy, Riki ngủ ngon nhé. Chúc anh mơ giấc mơ thật đẹp! ".

Trước kia cậu có đọc ở đâu đó " Một trái tim sẽ chẳng thể kết nối với một trái tim khác chỉ bằng sự hoà hợp thông thường. Thay vào đó, chúng chỉ quyện chặt vào nhau qua những nỗi đau* ".

--- Trích từ tác phẩm của Haruki Murakami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro