Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#28. Syndrome.

1.

Ngày thứ năm,

Trãi qua một đêm bình yên, anh nằm trên người cậu thở đều, đôi mắt sưng húp vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Khi tỉnh dậy thì trời đã là ban trưa, anh khẽ nhìn người mà mình giam giữ mấy ngày nay. Đã là ngày thứ năm anh giam cậu ở đây, rõ ràng cơ hội chạy trốn đã có nhưng tại sao cậu không làm vậy?.

Anh cẩn thận rời khỏi cơ thể cậu, tránh để cậu thức giấc. Anh để ý đến món cháo được đặt trên bàn, khói nóng không còn chỉ còn sự lạnh lẽo, có lẽ đã ở đây từ tối ngày hôm qua.

Rikimaru lạch cạch mở cửa nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương. Cơ thể gầy gò sau vài ngày không ăn gì, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Sơ sài rửa mắt, anh đặt đôi chân trần xuống nền đất lạnh, đem tô cháo đi xuống nhà bếp hâm nóng lại.

Zando nhíu mày mở mắt, mất đi hơi ấm trong lòng khiến cậu không thể tiếp tục giấc ngủ. Nhìn căn phòng trống vắng, cậu thầm tỏ vẻ cô đơn, như người vợ bị chồng bỏ rơi sau một đêm mặn nồng.

Cậu nhặt áo khoác của anh nằm vương vãi dưới đất, một tờ giấy trắng từ túi áo rơi xuống chân cậu.

Không chịu nổi hiếu kỳ, cậu lật nó ra xem, không nghĩ đến lại là thư tuyệt. Một lá thư tuyệt mệnh của người mẹ số khổ dành cho đứa con trai tội nghiệp của mình.

Đến lúc này cậu mới hiểu lý do anh làm tất cả những việc này để có tiền.

" Cậu đang làm gì vậy? ".

Cánh cửa mở ra và giọng nói quen thuộc vang lên, cậu trưng bộ mặt đầm đìa nước mắt nhìn anh. Rikimaru hoảng hốt đặt tô cháo sang một bên, vội quỳ gối trước con người này, nắm đôi bàn tay lành lạnh của cậu.

" Cậu, cậu đau ở đâu à? ". Anh lo lắng hỏi.

Cậu lắc đầu, tay nắm chặt tờ giấy trong tay. Trông anh như đã nhìn thấy, nhẹ cúi đầu cười một cái, cậu cảm nhận được sự chua chát và đau khổ trong đó.

Bờ vai anh run rẩy, không nhịn được cũng bật khóc như đứa trẻ. Hoá ra là vậy, dù có là một kẻ xấu đi chăng nữa thì anh vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa mất mẹ mà thôi.

Đôi mắt đẫm lệ, bờ vai run rẩy, tiếng nấc ôm trọn căn phòng và đôi tay nhỏ nhắn siết chặt cậu. Trái tim cậu đập mạnh, nhanh như vậy đã phải lòng rồi.

2.

Ngày thứ sáu,

Zando thấy mình thật điên rồ, cậu yêu anh, một kẻ chỉ vừa gặp chưa đến một tuần, hơn nữa còn là kẻ đang giam giữ mình vì muốn tiền. Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu đã yêu anh, yêu tất cả của anh.

Đây không còn đơn thuần là một vụ bắt cóc nữa, vì cậu đang rất vui vẻ khi ở cạnh anh, cậu không muốn chạy trốn, càng không muốn ngày mai nhanh đến.

Zando quanh đi quẩn lại vài vòng trước phòng, căn phòng vốn dĩ là giam cậu nhưng giờ đây cậu đã nhường lại cho anh. Nực cười làm sao, một kẻ bắt cóc buông lỏng phòng bị, còn người bị bắt cóc lại không muốn bỏ đi.

Lòng cậu rối bời, sợi dây lòng thắt chặt. Cậu nên làm gì đây, cậu muốn đưa anh đi thật xa, xa cái nơi đầy rẫy đau khổ và nguy hiểm này. Cậu biết điều này thật điên rồi nhưng rồi mọi chuyện sẽ ra sao khi ngày mai đến. Ngày mà ba cậu hẹn với anh, tưởng chừng anh có thể cầm số tiền kia rồi chạy đi. Không đời nào, cậu hiểu rõ ba cậu hơn ai hết, anh nhất định sẽ không thể sống sót rời khỏi.

Nghĩ đến đây tim cậu thắt lại, chưa bao giờ cậu thấy trân trọng thời gian đến vậy. Cậu và anh như bầu trời và đại dương, chỉ có thể gặp, chứ không thể chạm vào nhau.

" ---no, Uno! ".

Giọng nói trong trẻo của anh kéo cậu trở về căn phòng quen thuộc. Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười xinh đẹp biết bao. Cả hai đứng đối diện nhau trong phòng, đồng hồ tích tách trôi điểm mười giờ. Ánh nắng mặt trời gắt gao chiếu vào ngôi nhà.

" Anh, có muốn ăn gì không? ".

Anh gật đầu. Cậu xoay người đi vào bếp chuẩn bị một vài món, anh ngồi xuống tấm thảm dưới sàn, tìm trong tủ một đĩa DVD phim cũ. Thổi sạch bụi bẩn, anh đặt nó sang một bên, anh muốn cùng cậu xem nó.

Anh nhìn bóng lưng trong bếp cười buồn. Trước kia anh giam giữ cậu là vì muốn có tiền chữa bệnh cho mẹ, giờ đây mẹ đã không còn, anh lại không muốn thả cậu đi. Từ lúc nào đó, anh đã phải lòng cậu.

Vô vọng.

3.

Cậu cắn một miếng khoai tây chiên tự làm nhai rôm rốp, bộ phim trên màn hình ti vi cũ vẫn được tiếp diễn. Cậu đưa mắt sang nhìn anh, đôi mắt to tròn chăm chú vào từng chi tiết trong phim.

Chụt.

Dường như có ý nghĩ nào đó thoi thúc, cậu rướn người hôn một cái vào má anh. Đúng như mong đợi, khuôn mặt trắng nõn của anh liền nhuộm màu ửng hồng của sự ngại ngùng.

Zando ý thức được sự điên rồ của hành động vừa rồi, cậu che miệng xoay mặt đi, vành tai cũng đỏ ửng. Không khí im lặng ngượng ngùng, cả hai chẳng ai nói gì. Bộ phim đến cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau.

" Uno-kun ".

Cậu nghe thấy anh gọi liền quay đầu, kết quả đôi môi khô khốc nhận được một thứ ẩm ướt, là môi anh! Anh là đang hôn cậu đó!. 

Anh nhắm chặt mắt hôn cậu, viền mắt hồng hồng trông đáng yêu vô cùng. Zando ngơ ngác một lúc, cậu đặt tay ở sau gáy anh kéo lại gần, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ.

Kết thúc nụ hôn khi anh đã gần hết dưỡng khí. Anh lặng lẽ gục đầu vào trong ngực cậu thì thầm một chữ thích. Cậu bề ngoài không chút dao động nhưng trong tâm đang có một cơn sóng lớn không ngừng chấn động.

Em cũng, em thích anh, vô cùng thích anh.

4.

Anh bình yên nằm trong lòng cậu, không phải là vô thức như lần đầu tiên, lần này là do anh thật sự muốn vậy. Nằm trong vòng tay của cậu ấm áp biết bao, an toàn biết mấy. Anh đã từng nghĩ đến một tình yêu với một chàng trai trẻ tuổi nào đó khi anh đã có tiền, chẳng ngờ đến, bản thân lại đi yêu chính kẻ mà mình bắt cóc.

Vòng tay ôm anh siết chặt hơn, anh ngẩng mặt nhìn cậu, cậu vẫn đang ngủ say. Anh biết rằng khi anh tỉnh giấc vào ngày mai anh sẽ không thể nhìn thấy cậu được nữa, không thể ở trong vòng tay cậu như lúc này nhưng anh chấp nhận. Cậu hạnh phúc, anh cũng thấy hạnh phúc.

" Ừm, hình như em chưa biết tên anh ". Hoá ra cậu vẫn chưa ngủ.

" Rikimaru, Chikada Rikimaru ".

Quả là một cái tên đẹp.

5.

Cậu tỉnh dậy bởi tiếng còi xe cảnh sát, cơn buồn ngủ vẫn còn đó và ngôi nhà bị bao vây bởi cảnh sát. Mọi thứ vẫn như cũ bị náo động, chỉ có anh là không thấy đâu.

Cậu bật dậy chạy khỏi phòng liền bị cảnh sát chặn lại. " Anh, anh ấy đâu rồi? ". Vị cảnh sát lắc đầu, anh ta cũng không biết rằng anh đang ở đâu. Chẳng lẽ, anh... trễ rồi sao?.

Zando được đưa đến sở cảnh sát lấy lời khai, cậu không biết có chuyện gì, chỉ thấy cả trụ sở loạn cả lên. Còn chưa kịp hiểu, cậu bị vị cảnh sát lúc nãy dẫn đi, không phải một phòng tra khảo mà là một toà nhà cao.

Dưới ánh mặt trời, cơn gió lất phất đung đưa vạt áo. Cậu ngẩng nhìn lên nơi cao nhất, vóc dáng quen thuộc, nụ cười thân quen ấy. Anh của cậu, người yêu của cậu.

Môi cậu mấp máy, viền mắt đỏ ửng chứa tầng nước. " Rikimaru!!! ". Cùng với tiếng hét của cậu, một tiếng súng vang trời nổ lên, thân ảnh kia mờ nhạt rơi xuống.

Tôi thua rồi.

6.

Chết không phải kết thúc, nó cũng chẳng đáng sợ. Đối với Rikimaru, anh không sợ chết, anh sợ đơn độc một mình hơn. Cuộc sống của anh từng ngày trôi qua với công việc bộn bề, thời gian thở cũng là một vấn đề. Anh sống như vậy với một mong muốn chữa được bệnh cho mẹ.

Đến một ngày khi bác sĩ thông báo mẹ của anh đang trở nên nguy kịch. Anh không tài nào chú tấm vào công việc phục vụ ở quán bar được.

Nhưng anh đã gặp được cậu, Uno Zando.

Một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu, anh đã bắt cóc cậu. Nhưng cậu không giống như anh tưởng tượng, cậu hồn nhiên thay vì sợ hãi.

Và rồi mẹ anh cũng không còn, nguồn sống duy nhất của anh biến mất. Anh lại không muốn thả cậu, đâu đó trong trái tim nguội lạnh, một tia ánh sáng dần xuất hiện. Cậu dịu dàng với anh, nhẹ nhàng ôm anh, dịu dàng hôn anh. Anh thua ngay từ lúc bắt đầu rồi sao?.

Rikimaru từng xem cái chết như thứ hiển nhiên, đã là con người thì ai có thể tránh khỏi cái chết cơ chứ?.

Nhưng giờ thì anh sợ.

Anh đứng ở nơi cao nhất của thành phố, ngắm nhìn nó thật kỹ. Giờ phút này, anh muốn nhìn thấy cậu, dù biết rằng cậu sẽ đau khổ biết mấy.

Cầm cây súng trong tay, anh cười khẽ. Đứng dưới ánh nắng của buổi bình mình, anh chợt nhìn thấy cậu. Cậu lớn tiếng gọi tên anh.

Zando của anh, sao em lại đau khổ như vậy?.

Đừng khóc mà.

Tiếng súng vang trời cướp đi cuộc sống của một kẻ dưới đáy xã hội chẳng ai thèm để ý.

.
.
.

Zando thất thần ngồi trong phòng tra khảo, khoảng khắc anh thả người vào không trung, trái tim cậu như muốn nổ tung. Anh tự do rồi, còn cậu thì sao đây?.

Lần đầu tiên cậu thấy hoảng hốt như vậy. Não bộ trống rỗng chẳng thể nghĩ ngợi được gì. Vị mặn chát phút chốc tuôn trào, cậu đứng đó, bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

Cậu yên lặng sờ tay lên nơi ngực trái, đau đớn đến cùng cực. Từng hơi thở như bóp nghẹt vậy, cậu ghét điều này.

" Cậu Uno, cậu có thể kể lại những gì cậu đã trãi qua không ".

Cậu giương đôi mắt đẫm lệ nhìn cảnh sát trước mặt, cậu không thể dừng được, tuyến lệ như bị tiếng súng lúc nãy bắn nát. Cậu gục đầu, thì thào vô nghĩa. Đến cuối cùng, lời khai chỉ còn đọng lại một câu.

" Tôi không phải nạn nhân, tôi, là đồng phạm ".

.
.
.

--- Hãy tha thứ cho đứa tội lỗi này π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro