#26. Laniary
1.
Zando không biết cậu đã bất tỉnh bao lâu, khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, cổ cậu truyền đến cảm giác đau nhói, cậu khẽ nhăn mặt. Cần cổ được băng bó cẩn thận, xem ra người này cũng có chút biết điều.
Cậu chợt nhớ đến quyển kinh thánh liền nhìn sang bên cạnh, nó vẫn nằm yên dưới thanh kiếm, cậu cười, hoá ra quỷ hút máu cũng đáng yêu đến thế ha ha.
Thời tiết dần ấm áp, ánh nắng vàng rực ôm trọn con người cậu, cậu thu dọn đồ đạc lẳng lặng rời đi.
Con đường dẫn lên núi nhỏ dần, hai hàng cây rậm rạp đáng sợ, lá cây va chạm với cơn gió kêu xào xạc, mây đen kéo đến che lấp bầu trời, một màn tĩnh mịch hiện trước mắt. Giác quan nhạy bén báo cho cậu rằng nơi này không ổn, chắc chắn có vấn đề.
Cậu nắm chặt thanh kiếm tiếp tục đi sâu vào trong rừng, từ một cơn gió nhỏ đột nhiên như biến thành bão lớn, mạnh mẽ đổ ập vào người Zando.
" Cái quái gì ".
Cậu bị cuốn theo cơn gió, bị nó làm cho cơ thể va vào cành cây lớn, tà áo rách một mảnh lớn. Cậu trở nên cáu bẳn, đúng là phiền chết đi được.
Không thể không nói, ngày hôm qua anh đã hút quá nhiều máu của cậu rồi.
2.
Zando dừng ở một hòn đá, cậu nhìn đông ngó tây xem xét tình hình, cơn gió lớn vừa nãy có vấn đề! Miếng vải trắng ở cổ nhuộm ít máu tươi, cậu nhăn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu nhưng lại không động đến nó.
Cậu có thể cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình vội vàng xoay người lại nhìn. Một gương mặt méo mó không rõ ngũ quan kề sát cậu, cậu rút kiếm vào thế phòng thân.
Quỷ Minikui* cười man rợ, tiếng cười đinh tai nhức óc tra tấn tai của người khác. Cơ thể vốn bị hút máu cạn trở nên yếu ớt, cậu lùi về sau mấy bước, đầu ong ong đau nhức.
--- Quỷ Minikui: quỷ xấu xí ( này là tui đặt)
Cậu tìm thấy lọ nước thánh trong túi áo hất vào người con quỷ nhưng lại vô dụng. Nó thuận thế gào lên, gió lớn một lần nữa dồn dập tấn công cậu, cơ thể cậu bị hất văng ra xa. Khó khăn để đứng lên, tầm nhìn cậu dần rõ hơn.
Cậu lấy hòn đá làm bàn đạp nhảy lên không trung, xoay thanh kiếm một lòng, miệng niệm chú thuật. Đôi mắt đỏ lên, tà ý không giấu được mà đều hiện rõ ra bên ngoài. Không khí trở nên căng thẳng, chỉ còn tiếng gầm gừ của quỷ Minikui và tiếng kiếm va chạm không khí.
Một luồn ánh sáng trắng xuất hiện, khi nó biến mất thì bóng dáng của quỷ Minikui cũng không thấy đâu. Cậu khụy gối ngồi dưới đất ôm lấy cổ.
" Chết tiệt, đều tại tên quỷ hút máu ".
Cậu ừm ừ trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Cậu còn chưa kịp lấy lại nhịp thở thì cơn choáng ập đến, mất ý thức mà ngã xuống.
3.
Mi mắt khẽ run, cậu từ từ nhấc mí mắt, không gian lạ lẫm xuất hiện. Nơi này có chút tối tăm, mùi máu tanh hoà cùng mùi hôi thối khó chịu. Cậu nhìn thấy phía xa thanh kiếm của mình nằm trơ trọi ở một góc. Cậu xem xét rồi đánh giá một vòng, nơi này một chút cũng không giống cho người ở.
Cậu muốn đấm cho mình một cái thật đau, đường đường là một người giết ma diệt quỷ không nương tay, hôm nay lại rơi vài tay ma quỷ, thật mất mặt.
" Ô, linh mục thúi? ". Giọng nói quen thuộc của anh từ trên cao truyền đến bên tai cậu. Cậu vội ngước nhìn, anh nằm vắt vẻo trên thanh gỗ ngang của trần nhà, ánh mắt tràn đầy sự châm chọc.
Zando cắn răng, người này rõ ràng muốn trêu chọc cậu đây mà.
Cần cổ cậu chảy máu ngày một nhiều, cậu đưa tay ôm lấy, máu đỏ thấm đẫm cả miếng vải. Anh bĩu môi, nhảy xuống trước mặt cậu, gỡ tay giúp cậu băng bó. Đôi tay anh ấm áp, có phần không giống ma quỷ bình thường.
" Ngươi mà cũng bị bắt lại cơ à? ".
" Đều tại ngươi, tại ngươi hút cạn ta... ".
Cậu vẫn không chút biểu tình cất giọng, trong câu nói lại mang ý tứ trách móc khiến anh bật cười. " Tại ta sao? Ha ha, linh mục thúi, không nghĩ đến ngươi lại là loại người thích đổ lỗi cho người khác nha ".
Anh cười lớn, khuôn mặt đỏ bừng. Lát sau anh lại thấy hối hận về điều đó, nụ cười của anh làm kinh động đến tên quỷ đang say giấc gần đó, hắn ta gầm gừ nhìn xung quanh, may mắn là hắn lại nằm xuống.
" Nè linh mục ".
Cậu ghét bỏ nhìn anh, anh cũng không để ý đến ngồi cạnh cậu.
" Ta giúp ngươi thoát khỏi xiềng xích, ngươi trả lại ta kinh thánh. Được không? ".
Zando suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu, tuy không tin người này cho lắm nhưng vẫn nên thử một lần.
Anh nhẹ nhàng đi tới chỗ tên quỷ cao to đang nằm lục soát khắp người hắn, cuối cùng tìm được chìa khoá. Cứ ngỡ đã thành công thì hắn đột nhiên tỉnh lại.
Anh nhìn hắn mỉm cười một cách đầy thân thiện, hắn ta lại không như vậy, hắn nắm lấy chân anh ném anh vào bức tượng đá. Bức tượng vỡ tan, anh cũng vậy, khóc không thành tiếng, lồm cồm bò dậy, anh thở hắt một hơi khí thế hừng hực bỏ chạy.
" Linh mục thúi cầm lấy! ".
Chìa khoá được ném đến chỗ cậu, thành công bắt lấy. Cậu cởi bỏ xiềng xích nhưng đồ của mình đều nằm ở cách đó không xa, bây giờ di chuyển thì hắn sẽ đánh mà không di chuyển thì cũng đánh.
Cậu nháy mắt với anh, anh nhướn mày sau đó gật đầu như hiểu ý. Cậu dùng lọ nước thánh cuối cùng, cắn cho ngón tay chảy máy rồi hoà cùng nước thánh, cùng lúc cậu xông lên thì anh lại rẽ sang hướng chỗ thanh kiếm đang ở đó.
Cậu hất nước thánh vào mặt hắn, trái với quỷ Minikui, lần này tên quỷ kia la hét, hắn múa may loạn xạ rồi ngã gục xuống.
Cậu nhận lấy thanh kiếm từ anh, cầm thanh cọc nhọn trong tay, không chút lưu tình cắm thẳng vào tim hắn. Theo tiếng hét chói tai thì hắn cũng tan thành tro bụi.
4.
Cậu thả ngọn nến xuống đất, hang động lấp đầy cỏ khô nhanh chóng cháy lớn. Cậu xoay người đi xuống núi, cậu chợt nhớ đến anh nên nhìn về sau. Anh cơ thể như cũ nhưng dáng đi lại khập khiễng khó coi.
" Ta cõng ".
Zando cõng anh ở trên lưng thong thả đi xuống núi, hai hàng cây bên đường chợt thưa thớt khác xa so với ban đầu. Anh ôm chặt lấy tấm lưng rộng của cậu, cảm giác thật thích.
" Ngươi tên gì? ". Cậu hỏi.
" Chikada Rikimaru ".
Cậu cười nhẹ, đúng là một cái tên đẹp.
Ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá, cơn gió xào xạc mát mẻ.
" Ta tha cho ngươi lần này là vì ngươi đã cứu ta chứ không có ý tứ gì khác ".
" Theo luật lệ của quỷ hút máu bọn ta, sau khi chọn con mồi rồi sẽ hút cạn máu rồi giết chết người đó nhưng ngươi là ngoại lệ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro