Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#23. Defect.

--- Hội chứng Alzheimer: hội chứng suy giảm trí nhớ thường xảy ra ở người già, nhưng hiện nay ở người trẻ vẫn mắc phải.

--- Truyện theo hướng của Rikimaru.

1.

Các bạn đã bao giờ nghĩ mình sẽ phải chăm sóc, sống cùng hay thậm chí là yêu đương với một người mắc hội chứng Alzheimer chưa? Còn tôi thì đang trong tình trạng đó đấy, tôi - Chikada Rikimaru, một người không xuất sắc là bao, chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Tôi là người đồng tính và hiện đang có một cậu bạn trai kém năm tuổi, cậu ấy là một người hoàn hảo, từ nhan sắc đến gia thế.

Có điều, em ấy mắc phải hội chứng hiếm gặp ở người trẻ, hội chứng Alzheimer.

Em ấy tên là Uno Zando, là con trai của chủ công ty tôi đang làm, em ấy thích tự lập nên ra ở riêng từ sớm, hằng ngày làm nhân viên ở quán mì, buổi tối sẽ đi dạy thêm.

Tôi và em ấy gặp nhau lần đầu là vào bốn năm trước, bên cạnh nhau được ba năm, cuộc sống trông êm đềm nhưng thực chất lại rất rối rắm. Em ấy mắc hội chứng Alzheimer, còn tôi lại mắc bệnh sạch sẽ, không phải quá trớ trêu rồi sau.

2.

Buổi sáng.

" Uno Zando, em lại quên không giặt đồ bẩn nữa rồi ".

Tôi nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trong nhà vệ sinh, em ấy luôn là như vậy, luôn không nhớ mọi chuyện, là tiểu tiết nhưng đối với người thích sạch sẽ như tôi thì đây chính là điều khó chịu nhất. Tôi luyên thuyên mắng em ấy hết cả buổi sáng, cuối cùng thì em ấy cũng chịu thức dậy. Zando nhìn tôi cười hề hề, điệu cười ngây thơ, tuy nhiên đủ để tim tôi mềm nhũn cả ra.

Em cười, tôi đổ.

Em gọi tôi là Riki-kun, tôi chính thức mê đắm em.

Em giúp tôi làm bữa sáng, bởi vì em làm ở quán mì nên tay nghề nấu ăn rất chi là đỉnh. Tôi và em ấy ăn uống thật vui vẻ rồi mới đi làm, tôi đưa em ấy đến quán mì rồi mới đến công ty làm việc.

" Riki-kun, tạm biệt ".

Nụ hôn cho buổi sáng, nụ cười rạng rỡ và câu chào tạm biệt ngọt ngào.

Zando, cưới anh đi!.

3.

Thói quen.

Tôi sau khi ở công ty cả một ngày thì như thường lệ sẽ đi đón em ấy. Quán mì thường ngày luôn đông khách, lúc tôi đến đón em ấy thì chỉ còn lác đác vài người. Chủ quán là bạn của chúng tôi nên rất nhiệt tình, vừa thấy tôi vào quán sẽ dẫn tôi đến quầy nơi em ấy đang đứng.

Em ấy quay sang nhìn tôi, cười ngô nghê. Đây cũng là lúc mà tôi thấy bất lực nhất.

" Ừm, Chikada-san? Sao anh đến ăn muộn thế? "

Phải, em ấy lúc này sẽ không nhớ tôi, ký ức chỉ dừng lại vào năm năm trước khi chúng tôi vừa mới gặp nhau. Em ấy vẫn như thế, chỉ là xa cách tôi hơn một chút. Chuyện này xảy ra thường xuyên, tôi lại chẳng thể thích nghi được, cảm giác đau nhói cứ xuyên qua tim.

Tôi sẽ ngồi ở đó, uống một ly cà phê do chủ quán pha cho mình, nhâm nhi đợi em ấy tan làm. Trên con đường dẫn về nhà, em ấy đi trước, tôi đi sau, căn nhà nhỏ của hai người hiện ra trước mắt, tôi ở cách đó không xa chăm chú nhìn biểu cảm của em ấy.

Em ấy nhớ ra tôi rồi.

Zando xoay tới xoay lui tìm kiếm tôi, em ấy xoay người nhìn lại phía sau. Tôi theo thói quen vừa tiến đến vừa dang tay đón em ấy nhào vào lòng mình. Em ấy khá to con, nhưng giây phút này trông em ấy chẳng khác nào con cún bự đang làm nũng cả.

" Em lại quên Riki-kun mất rồi ".

Cũng không phải là lần đầu, tôi nhẹ nhàng xoa đầu em ấy, môi chạm môi, một cái hôn xoa dịu cả một ngày mệt mỏi. Em và tôi vào nhà, căn nhà sạch sẽ bóng loáng do tôi đã làm trước đó.

Tôi từ phòng tắm bước ra, em ấy đang đấu tranh tư tưởng với viên thuốc trong tay. Uống hay không uống?.

Đừng hỏi thừa nữa người yêu ơi.

Dưới sự ép buộc của tôi em ấy mới chịu uống.

Với cái thời tiết nóng bức của mùa hè ở Tokyo, tôi vẫn chọn chui vào lòng ngực em ấy, hơi thở cả hai quyện hoà vào nhau.

4.

Bệnh sạch sẽ.

Gần đây bệnh của Zando có vẻ đã tốt hơn, em ấy không hay quên như trước, thời gian nhớ ra tôi cũng nhiều hơn. Ngược lại, căn bệnh sạch sẽ của tôi lại trở nặng. Thời tiết ngày càng oi bức làm tôi không ngừng đổ mồ hôi, điều này làm tôi thấy khó chịu.

Tôi tắm nhiều hơn bình thường, đôi khi sẽ ở trong phòng tắm đến một tiếng đồng hồ, và hậu quả là tôi đổ bệnh. Em ấy xin nghỉ phép để ở nhà chăm sóc tôi, thật ấm áp mà cũng thật tội lỗi.

Tôi rất hưởng thụ khoảnh khắc này, trước đây là tôi chăm sóc em ấy, ít khi em ấy chăm sóc tôi. Có thể gọi đây là chuyện lạ hiếm thấy nên tôi càng phải tận hưởng nó.

Nhưng tôi sai rồi!.

Hai ngày trôi qua, tôi đã khỏi bệnh, nhìn căn nhà trước mặt nụ cười của tôi chợt đông cứng. Bát vẫn chưa rửa, đồ còn chưa giặt, sàn nhà đầy bụi và rác, oi cái cảm giác khó chịu tột cùng này.

" Uno Zando!!!!!! ".

Tôi gào thét, tiếc là thủ phạm đã đi làm từ lâu.

Tôi loay hoay đến tận trưa, căn nhà bóng loáng sạch đẹp, đây mới chính là nhà chứ. Tôi nằm trên sofa nghỉ ngơi, dạo quanh chợ trên mạng, nhanh chóng nhắm trúng một món đồ, không nghĩ gì nhiều mà đặt liền.

Quả là đồ trên mạng, chỉ qua vài tiếng đã có mặt tại nhà rồi. Tôi thanh toán rồi lôi thứ đó vào nhà, lòng không ngừng cảm thán. Vừa loáng, vừa bóng, hoạt động mạnh mẽ, thật là tuyệt vời quá đi mà!

Tôi bật công tắc để nó hoạt động, ừm cảm giác thật khó tả.

Zando trở về khi trời đã tối, mặt em ấy tối sầm, đâu đó vẫn còn chút phụng phịu, em ấy đi thẳng lên lầu mà không liếc mắt đến tôi. Giận rồi sao? Tôi chỉ là, chỉ là quên đón em ấy thôi mà.

" Em giận anh à? ".

Tôi mở cửa phòng nhìn một vòng, trên giường cún bự nhà tôi giận dỗi trùm chăn biểu tình, tôi chui vào tấm chăn ôm lấy em ấy, nhỏ giọng nỉ non.

" Anh yêu nó hơn em à? ".

Nó? Nó nào cơ?.

Zando à anh thề với cái bóng đèn là anh không có ngoại tình đâu!!! Em nghe ai nói bậy thế hả?.

Thấy tôi không trả lời, em ấy lập tức xoay người ôm chặt tôi.

" Em đợi anh cả buổi nhưng anh lại ở nhà với nó, anh mua nó à? Ai cho phép anh mua cơ chứ? ".

Một chấm hỏi to to trong đầu tôi, em ấy đang nói đến...? Không lẽ là nó ư?.

" Zando, em ghen với một cái máy hút bụi hả? ".

Em ấy vùi mặt vào mái tóc tôi gật gật.

Sao mà em dễ thương thế hả!!!

Tôi vòng tay ôm lại em ấy, hít hà mùi hương trên người em ấy, điều này thật hạnh phúc. Zando à!! Anh sẽ không bỏ rơi em nữa đâu, không bao giờ hu hu.

5.

Ra mắt.

Tôi quen Zando được ba năm, lúc đầu tôi không nghĩ mình sẽ đi yêu đương với người như em ấy. Kết quả là tôi bị quật đến không thấy mặt trời. Chúng tôi quen nhau bí mật được nửa năm thì em ấy muốn tôi ra mắt ba mẹ em ấy, tôi đương nhiên rất vui, kèm theo đó cũng có chút căng thẳng.

Ngày ra mắt, tôi dậy từ sớm chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhất, em ấy có nói ba mẹ em ấy thích đơn giản nên tôi chọn một bộ đơn giản. Ngắm mình trong gương tôi thấy có hơi gò bó, chọn hết bộ này đến bộ khác vẫn không thấy ăn ý. Zando từ ngoài phòng khách bước vào bật cười trước hành động của tôi, em ấy tìn trong đống đồ của tôi một cái áo phong rộng và quần jeans bảo tôi mặc. Nhìn mình trong gương tôi vẫn thấy chưa hài lòng nhưng em ấy nói sắp trễ, tôi đành ngậm ngùi rời đi.

Căn nhà mang phong cách cổ xưa, toát lên sự danh giá, hào môn. Zando nắm chặt tay tôi, em ấy gõ ba cái lên cửa, lúc sau tiếng lạch cạch của giày dép vang lên, cánh cửa mở toang, bên trong là hàng dài người đang cúi đầu kính cẩn chào chúng tôi.

Em à, nhà em rốt cuộc có bao nhiêu giàu có vậy hả?.

Em nắm tay tôi đi trên hành lang không có điểm cuối, đứng trước một căn phòng lớn, ngón tay thon dài của em chạm vào cánh cửa đẩy sang một bên.

" Ba mẹ ".

Thần kinh tôi trở nên căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn, hai chúng tôi ngồi trước mặt hai người họ, Zando hôm nay tỉnh táo đến lạ thường.

" Ngẩng mặt lên đi, Chikada-san ". Còn biết cả danh tính của tôi cơ, tôi hít một hơi lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn hay vị trưởng bối trước mặt. Đại não tôi dừng hoạt động trong giây lát.

Ơ, ông ấy...

" C, chủ tịch?! ". Phải là chủ tịch của công ty tôi!!! Không phải em bảo cha mẹ em rất bình thường hay sao, bây giờ là chủ tịch? Bình thường chỗ nào chứ!.

Mẹ em ấy cười ha ha nắm lấy tay tôi nhẹ giọng nhờ tôi chăm sóc em ấy.

" Cậu Chikada, thằng bé nhờ vào cậu hết nhé ".

Chủ tịch ơi, tôi làm sao mà dám làm trái chứ. Mặt này của ông ấy tôi chưa thấy bao giờ, nên vui hay buồn đây?.

" Mà cháu thật sự chịu được nó sao? "

Dạ, dạ, em ấy đáng yêu mà ạ?.

" Đôi khi nó còn quên cả bọn ta khiến bọn ta rất đau đầu ".

Không sao, không sao, vì tình yêu cháu đều ok hết.

Tôi cùng em ấy ở lại dùng bữa đến tận tối, cả hai thong thả đi bộ về nhà, trên con đường nhỏ, em nắm tay tôi, tôi nắm tay em, ấm áp và yêu thương bao trùm cả hai người.

---

Đại ca giang hồ, ngạo kiều Chikda Rikimaru × Đại ca hắc đạo tổng tài Uno Zando


Textfic ngắn ngủi này là vì tui hint con ảnh này uwu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro