Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#20. Soul


1.

Santa mở mắt khi mặt trời lên cao, đối diện với cậu không phải là trần nhà quen thuộc mà là khuôn mặt phóng đại của Rikimaru. Cậu hoảng hốt, theo phản xạ đạp người kia một cái nhưng chỉ là đạp vào không trung.

Đã là ngày thứ năm anh ám theo cậu, anh chỉ đơn giản là đi theo cậu từ chỗ này đến chỗ khác, một chút cũng không đề cập đến ba việc cần giúp kia.

" Này, anh rốt cuộc muốn tôi giúp gì vậy? "

Buổi tối cậu cùng anh ngắm sao, không khí mát mẻ làm tâm trạng cậu thư thái hẳn, buột miệng hỏi anh một câu.

" Ngày mai sẽ nói! "

Rikimaru cười tươi lộ ra vẻ tinh nghịch.

Ở cùng anh năm ngày cậu cũng hiểu con người của anh một chút. Anh khá thân thiện và cũng như đáng yêu, cậu chỉ không hiểu tại sao anh luôn cười trong khi thừa biết bản thân đã không tồn tại trên cõi đời này

2.

" Việc đầu tiên là gì? "

Santa lau mái tóc ướt, cậu vừa tắm xong và giờ thì đầu cậu chẳng khác nào cái tổ quạ. Anh ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời buổi sáng trong xanh, mang không khí ẩm ướt lành lạnh, nghe được tiếng của cậu, anh mỉm cười như thường lệ

" Gặp em gái tôi "

Nắng lên cao, cậu chỉnh chu trang phục rời khỏi nhà, bên cạnh là Rikimaru không ngừng lảm nhảm về đường đi

Cậu thở không ra hơi, đường đến nhà anh cực xa, đối với một người đi bằng hai chân như cậu thì chính là cực hình. Cậu lấy lại nhịp thở mới nhìn nhận ngôi nhà trước mặt, căn nhà nhỏ không quá lớn, bên ngoài là một sạp bán trái cây thô sơ

Tiến lên mấy bước cửa nhà liền có tiếng động, cánh cửa bật mở theo sau là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, lại có nét giống với anh, Santa nhận ra người này, cô là em gái anh

Cậu đi tới gần, cuối đầu chào hỏi

" Anh mua trái cây ạ? "

Cậu khẽ lắc đầu, vội nhìn sang Rikimaru

Anh bám lên người cậu, thì thầm vào tai. Santa hết gật đầu lại nghệch mặt, cô khó hiểu nhìn cậu, người này chẳng lẽ đầu óc không bình thường?

" Cô nhớ tôi không? "

Santa vào vấn đề, cậu chỉ vào bản thân hỏi cô. Hôm đó, cậu ở bên cạnh an ủi cũng mong là cô nhớ đôi chút về cậu

" Anh là người đưa anh tôi vào viện phải không? "

Cô ngẫm nghĩ một lát rồi thốt lên, vội vội vàng vàng mời cậu vào. Căn nhà tuy nhỏ nhưng lại tiện nghi vô cùng, sự ấm áp của gia đình lan toả. Santa nhìn thấy tấm ảnh của anh đặt ở một góc, lại nhìn anh đang bám trên người mình thở dài

" À, hôm nay tôi đến để nói một chuyện "

" Có thể cô không tin nhưng mà... "

Santa ngừng lại, cậu nuốt ngụm nước bọt. Cảm thấy có chút buồn cười, ai lại đi tin câu chuyện nhảm nhí này chứ

" Ờ thì, tôi, ừm, có thể, nhìn thấy anh của cô "

Nụ cười trở nên cứng nhắc, cô không tin vào tai mình, ánh mắt trở nên hỗn độn. Cậu vội tiếp lời

" Có thể cô không tin nhưng mà đó là sự thật! Anh ta muốn tôi đến gặp cô "

" Anh ấy, có ở đây chứ "

" Ừm, đang ôm cô "

Anh ôm lấy cô vỗ về, nước mắt nhanh chóng thấm đẫm khuôn mặt. Santa chợt thấy chút mất mát, hoá ra chia ly vẫn chưa đau khổ bằng âm dương tách biệt

" Anh ấy nói, cô hãy chăm sóc mẹ thật tốt, cũng đừng nhớ nhung đến anh ấy, như vậy anh ấy mới ra đi thanh thản "

" .... "

3.

Santa rời khỏi nhà anh vào giờ chiều, cậu nhìn sang bên cạnh là một Rikimaru không ngừng chảy nước mắt, anh cứ nức nở suốt đường đi. Cậu không thể giúp anh lau nước mắt, chỉ đành để anh khóc mãi

Cửa phòng thí nghiệm từ từ mở, cậu đi vào trong làm việc. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng khóc của anh, cậu khuấy hỗn hợp vừa trộn trầm tư

Liệu sau này cậu đi rồi, sẽ có ai luyến tiếc cậu không?

" Santa, cảm ơn cậu "

Anh nói trong tiếng khóc, cậu chỉ cười trừ, vốn cũng chẳng biết làm sao

" Chuyện thứ hai, là gì? "

Năm ngón tay được giơ lên, cậu hiểu ý, lại phải đợi năm ngày nữa. Anh hạ tay xuống, lặng lẽ nhìn cậu, hai mươi mốt ngày còn lại anh nhất định phải thực hiện được hết thảy các nguyện vọng

Chỉ là,

Nguyện vọng thứ ba, anh tạm thời vẫn chưa biết nó là gì

4.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, năm ngày ngắn ngủi lại trôi qua. Cậu đeo ba lô lên vai, trên tay cầm tấm vé, nguyện vọng thứ hai của anh chính là có một ngày vui chơi thật vui vẻ

Santa đưa anh đến công viên tấp nập người qua lại, cẩn thận chọn chỗ vắng người hỏi anh về những thứ anh muốn chơi. Rikimaru háo hức chỉ lên tấm bản đồ vị trí nhà ma, khoé môi cậu giật giật

Tiếng la hét từ bên trong nơi nhà ma vang vọng, Santa có chút ngập ngừng, cậu trời đất không sợ nhưng ma thì còn phải xem xét. Nếu con ma nào cũng xinh đẹp giống như anh thì tốt biết mấy

Santa run rẩy đặt chân vào trong, men theo lối tiến sâu, hồn bay phách lạc cũng vì một trò chơi

Trãi qua bảy bảy bốn chín sự khiếp sợ, cậu hiên ngang bước ra ngoài, chưa được năm giây đã ngã xuống đất, mắt ứa nước

" Anh quả thật độc ác "

Rikimaru cười ha hả, biểu cảm từ lúc vào cho tới bây giờ đều vô cùng tức cười, chọc anh đến mức quên cả việc ngắm ma

Santa thật sự muốn tìm chỗ nào đó chết oách cho rồi, anh hết muốn vào nhà ma lại muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Cậu thật sự rất muốn khóc nhưng nam tử hán đã nói là phải giữ lời, cậu lại lần nữa thật khí phách bước lên

Cả một đoàn tàu mười mấy người, khi xuất phát lại chỉ nghe tiếng cậu rõ mồn một

" Aaaaaaaaaaa "

" Cứu mạng!!!! "

Sự sống xuất hiện khi đoàn tàu dừng lại, Santa như chim rời khỏi lồng chạy nhanh xuống, cậu nôn hết tất cả những gì của buổi sáng, sắc mặt tái nhợt

" Đã, đã đủ chưa? "

Cậu ngồi trên ghế thở hổn hển, chai nước vừa mua bị cậu một hơi uống sạch. Rikimaru nhìn bản đồ trầm tư một chút, anh chọn trò chơi nhẹ nhàng hơn

" Chúng ta đi đu quay đi "

Cả hai yên vị trên cabin, đu quay dần chuyển động lên cao. Bầu trời ngả màu đen, ánh trăng cùng những ngôi sao phản phất. Santa nhìn anh thật kỹ, từng đường nét, cử chỉ đều vô cùng xinh đẹp.

Trong ánh sáng của bầu trời, cậu ngỡ như nhìn thấy một thiên thần

Cậu cúi đầu ôm ngực trái làm Rikimaru khó hiểu. Santa không thể tin nổi, mặt cậu đỏ au, đôi tai ửng hồng, vừa rồi, tim cậu đã đập rất mạnh

Đêm nay chắc chắn sẽ rất khó ngủ

5.

Lưu Chương lấy chìa khoá từ chậu cây mở cửa nhà cậu, gã đặt túi đồ lên bàn, chậm rãi nhìn Santa lững thững đi xuống. Gã suýt chút đã bật cười bởi bộ dạng của cậu, quần áo hơi xốc xếch, đôi mắt thâm quầng, đầu tóc rối ung chẳng khác nào kẻ vô gia cư cả

Santa chán ghét đạp gã một cái, bồi thêm cái đánh ở vai

" Sao vậy? Thất tình à? "

Nghe tới đây sự chán ghét càng tăng lên gấp bội, cậu lắc đầu, cố gắng nhìn xung quanh, chắc chắn rằng anh không có ở đây cậu mới nhỏ giọng lên tiếng

" Còn hơn thế nữa, tôi nghĩ, mình động lòng với một người con trai "

Đối với loại yêu đương nam nam này gã không chút biểu tình, không phải chưa nghe qua mà chính bản thân cũng từng trãi nghiệm qua rồi. Gã chỉ muốn biết rằng cậu mỗi ngày đều cắm mặt trong phòng thí nghiệm thì biết yêu thế nào được

" Là ai mà xui xẻo vậy? "

Cậu tự hỏi bản thân như thế nào lại có người bạn như Lưu Chương. Chán chường đạp cho gã một cái, nằm dài trên sofa

" Nè, đồ ăn tôi để đây, nhớ ăn đó "

Qua một cuộc điện thoại, gã ta luống cuống rời đi trong sự ngơ ngác của Santa. Rikimaru từ đâu xuất hiện doạ cậu một trận, cậu ôm tim thở phào cảm giác đó lại xuất hiện, tim đập như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực cậu

Santa thấy may mắn, may mắn vì anh không tinh tường đến mức nhận ra

" Ừm, việc thứ ba là gì? "

Anh ngắm nghía con cá đủ màu trong bể, bâng quơ lắc đầu " Vẫn chưa nghĩ ra "

" Nhưng rất nhanh sẽ nói cho cậu biết "

Thời gian chỉ còn có mười ngày

6.

Hôm nay trời khá âm u, năm giờ chiều đã chẳng thấy mặt trời ở nơi nao. Cậu dọn dẹp nhà kho vô tình tìm được vài đĩa phim cũ, chọn đại một cái rủ anh cùng coi

Cảnh quay đầu tiên xuất hiện đã làm cậu giật bắn người, chọn nhầm phim ma con mẹ nó rồi!

Cậu ôm cái gối ở trong lòng không dám nhìn màn hình ti vi, nước mắt rưng rưng sợ hãi, mẹ ơi phim gì mà vừa gớm vừa ghê. Trái với cậu anh rất chăm chú, vẻ mặt còn lộ ra sự thích thú

Kết quả là cậu ngủ quên trong sự sợ hãi, phim vì chiếu hết cũng tự động tắt

Anh nhìn tấm lịch treo tường thở dài, nhanh thật, mới đó mà chỉ còn có hai ngày. Rikimaru ở bên cạnh cậu, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú, anh đưa tay chạm vào cậu, anh cố gắng cảm nhận từng hơi thở nhịp đập. Anh thấy thật mãn nguyện

" Ưm, ngủ quên mất "

Cậu dụi mắt để bản thân tỉnh ngủ, nhìn sang liền thấy anh mỉm cười với mình, theo thói quen cậu cũng cười đáp lại. Cậu theo lối cầu thang đi lên lầu, chân đi được mấy bước đã bị giọng của anh giữ lại

" Santa "

Cậu quay đầu nhìn anh, gương mặt ngáy ngủ, ánh mắt mơ hồ nhưng không hiểu sao hình ảnh cùng thanh âm của anh lại rõ ràng đến lạ

" Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi "

" Cậu có thể sống tốt không? "

Câu hỏi này khiến cậu khó hiểu, anh là đang có ý gì? Santa không hiểu, cơn buồn ngủ ập đến và cậu đã gật đầu

" Đương nhiên, em nhất định sống tốt mà "

Santa mỉm cười, cậu xoay người đi lên lầu nhưng cậu vẫn còn bỏ lỡ

" Đó là điều thứ ba anh muốn em thực hiện "

7.

Trần nhà quen thuộc xuất hiện sau khi cậu mở mắt, căn nhà yên tĩnh đến lạ. Cậu bước xuống giường đi tìm anh, tiếng cậu văng vẳng, thất vọng thay,  tìm cả nửa ngày cũng chẳng có ai trả lời

Cậu nhận thấy điều không hay, khuôn mặt bỗng chốc co rúm đầy lo lắng. Cậu cầm tay nắm cửa muốn ra ngoài tìm anh, chợt nhớ ra, đêm qua trong lúc mơ màng cậu đã nghe giọng anh

" Santa, tôi phải đi rồi "

" Tôi sẽ tìm cậu vào kiếp sau "

" Cảm ơn vì tất cả "

Cậu khụy xuống, lúc trước từng có người nói về việc linh hồn vì chưa thực hiện được nguyện vọng mà ở lại nhân gian trong thời gian nhất định

" Không phải vẫn còn điều thứ ba sao? Tại sao anh lại đi chứ.... "

Không gian tràn ngập bi thương, cậu hối hận tại sao lại không nói cho anh đoạn tình cảm này, tại sao lại không gặp được anh sớm hơn

Rikimaru, anh có yêu em không?

8.

Tokyo

Mùa xuân năm mươi năm sau,

Santa ngồi trên chiếc xe lăn, cậu đang ở nhà của mình, nơi ngập tràn kỉ niệm giữa anh và cậu

Nhiều năm nay, cậu điên cuồng làm những cuộc thí nghiệm vô nghĩa để quên đi anh nhưng không thể. Cậu chọn cách cô đơn đến suốt đời để chờ đợi anh

Cậu nhìn về cửa sổ, những cánh anh đào đang rơi, khung cảnh đẹp biết bao, tựa như đã nhìn thấy Rikimaru, cậu mỉm cười dịu dàng, cậu lăn bánh xe ra ngoài, ngắm nhìn cảnh sắc trước mặt

Một cánh anh đào chạm vào môi cậu, như anh đang hôn cậu

" Trời lạnh rồi, sao lại ra ngoài "

Lưu Chương đi đến bên cạnh, gã nhận thấy điều không đúng. Santa cậu ấy chẳng còn hơi thở nữa, gã im lặng đẩy cậu vào trong nhà, để cậu nằm trên giường, trên gương mặt cậu là nụ cười rạng rỡ

Năm đó, từng khoảnh khắc trôi qua cậu đều chìm đắm trong sở thích

Đến một ngày,

Anh

Bống dưng xuất hiện, nhẹ nhàng đi vào cuộc đời cậu

Nhưng mà...

Rikimaru, tại sao chúng ta lại không có kết quả? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro