Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19. Soul

1.

" Uno Santa "

Lưu Chương đứng trước phòng thí nghiệm hét lớn, cánh cửa sắt không chút động đậy, bên trong chẳng phát ra một chút âm thanh nào dù là thở

Gã định hét lên một lần nữa thì tiếng nổ lớn xuất phát từ trong phòng không khỏi làm gã giật mình. Còi báo động vang inh ỏi, cửa được thiết lập từ từ mở ra

Một làn khói đen tuôn ra

Lưu Chương xông vào đám khói tìm Santa. Hệ thống được bật, đám khói nhanh chóng biến mất, đèn cũng sáng trở lại. Gã căng mắt nhìn xung quanh

" Santa? Cậu đâu rồi? "

Sự lạnh lẽo truyền từ cổ chân, từ từ, từ từ. Lưu Chương khuôn mặt trắng bệch, cả người căng cứng, gã cảm nhận được đang có bàn tay nào đó nắm lấy chân gã

Lưu Chương hét lớn, gã đạp cho vật dưới bàn một cái làm nó cũng kêu lên

" Lưu Chương!!!!! "

Gã chợt nhận ra giọng nói quen thuộc, định thần lại mới biết đó là Santa. Cậu nằm dưới sàn ôm lấy bụng, nghiến răng keng két. Lưu Chương buồn cười, gã muốn cười nhưng khi gặp ánh mắt đáng sợ của cậu gã chỉ đành kiềm lại

Gã thoa thuốc cho cậu, hỏi cậu về vụ việc vừa rồi. Santa nói cậu làm hỏng thí nghiệm nên mới thế, còn chưa bị nổ chết đã bị gã đạp cho chết

Lưu Chương giúp cậu một tay dọn dẹp lại phòng thí nghiệm, thoáng chốc đã là giờ chiều, cả hai không hẹn mà nháy mắt với nhau

" Đi ăn nào "

2.

Uno Santa, một sinh viên đại học hai mươi mốt tuổi, cậu ta là học sinh lưu ban đấy. Năm cậu thi đại học lần đầu tiên, vì buổi tối mãi làm thí nghiệm nên đến trễ, tư cách thi bị hủy. Lần thứ hai thi đại học, vẫn vì thí nghiệm mà bị thương, nằm viện đến ba tuần. Lần thứ ba thì không cần phải nói, kết quả vẫn là trượt

Cậu ngoài đẹp trai ra thì đều kém nhưng lại có đam mê mãnh liệt với các cuộc thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. Cậu tốn nhiều năm nghiên cứu, thực hành, kết quả không ngoài mong đợi, đều thất bại

Lưu Chương là bạn của cậu, gã không có tính kiên nhẫn như cậu nên từ lần trượt đại học đầu tiên gã đã quyết định đi con đường mới. Gã nghiên cứu về thiên văn, gã tìm tòi được nhiều thứ không hẳn là vĩ đại nhưng ít ra cũng có ích

" Cậu không định bỏ cuộc à? "

Lưu Chương nhồm nhoàm miếng táo, gã nhíu mày khi thấy Santa đổ một loạt ống nước kỳ lạ vào ly. Cậu ta bảo muốn chế tạo một loại thuốc có thể hồi sinh thực vật đã chết

" Tôi đi lấy tập phim về vũ trụ đây "

Cánh cửa sắt đóng lại, Santa vẫn miệt mài với thí nghiệm của mình

3.

Santa cầm chậu hoa trong tay đi đến phòng thí nghiệm, cậu đã chế tạo thuốc xong bây giờ chỉ cần thử nghiệm nữa thôi

Trời vừa mưa, tán lá vẫn còn đọng nước, khí trời ẩm ướt. Santa nhìn thấy bên đường có chàng trai thẫn thờ, cậu cười thầm, chắc là thất tình đây mà

Tiếng thắng xe xé tan không gian. Santa đặt chậu hoa bên đường, cậu chạy đến chỗ chàng trai kia, người anh ta bê bết máu, ánh mắt khép hờ dần nhắm chặt. Không lâu sau, xe cứu thương đến đưa anh ta đi

Santa không nỡ để anh ta một mình nên đi theo đến bệnh viện, lúc sau một cô gái xuất hiện, cô ấy là em gái của người kia. Santa chào đáp lễ, cậu ngồi cùng cô gái ra sức trấn an cô

Chàng trai vì mất máu đã không qua khỏi

Santa trên đường về nhà vẫn nhớ như in hình ảnh đau thương của cô gái, tia thương cảm hiện trong tim

Cậu ngồi trong phòng thí nghiệm, thở dài thương cảm. Cổ họng cậu khát khô, vội cầm ly nước trên bàn một hơi nốc cạn. Ly vừa đặt xuống cậu nhớ ra gì đó, ly thuốc cậu đã tạo, cậu vừa uống nó

" Oi con m-... "

Lờ chưa hết Santa đã nằm gục xuống bàn

4.

Santa mơ hồ tỉnh lại, khuôn mặt phóng đại của Lưu Chương làm cậu giật mình. Cậu ngồi dậy, đầu đau nhức, cơ thể rã rời như vừa trãi qua một việc vô cùng đau đớn

" Cậu thấy thế nào rồi? "

Lưu Chương rót cho cậu ly nước, cậu cầm lấy uống một hơi, bình thản trả lời

" Tôi uống thuốc thí nghiệm rồi "

Gã không tin vào tay mình, mặt nghệch ra, há hốc miệng

Santa không để tâm đến gã, cậu thở dài. Bỗng cậu cảm nhận được sự hiện diện của một người khác, đó là môt chàng trai khá trẻ đang nhìn cậu mỉm cười. Cậu cố tìm trong ký ức hình ảnh của người này, Lưu Chương chẳng có người bạn nào giống người này cả, nhưng mà, trông lại thật quen mắt

" Cậu đi với bạn à? "

Lưu Chương rời mắt khỏi điện thoại, gã nhíu mày khó hiểu lắc đầu. Santa cũng khó hiểu nhìn lại, hết nhìn gã lại nhìn người kia

" Vậy cậu ta là ai? "

Gã lại bị cậu doạ sợ, Santa đột nhiên chỉ vào khoảng không bên cạnh. Gã nuốt nước bọt, rùng mình một cái

" Cậu có vấn đề sao? Ở đây có tôi với cậu thôi "

" Cậu ta không nhìn thấy tôi đâu " Người kia lên tiếng, câu nói triệt để làm Santa run lên

Cậu cố gắng bình tình, lời lẽ đuổi khéo Lưu Chương. Gã vừa đi cậu đã không giấu nỗi sợ hãi chạy khỏi giường lui về một góc

" Cậu không nhớ tôi sao? "

Santa lắc đầu, trong chớp mắt người kia đã ở trước mặt

" Lúc nãy cậu đã đưa tôi vào bệnh viện "

Cậu nhớ đến chàng trai vừa rồi, nhìn kỹ một chút, quả thật là anh ta, lúc nãy anh ta toàn máu là máu nên cậu không nhận ra nỗi sự xinh đẹp này

" Tại sao đi theo tôi? "

" Vì cậu nhìn thấy tôi "

5.

Trãi qua một quãng thời gian, Santa rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, cậu chợt nhớ đến thứ thuốc kia, chẳng lẽ nào...

" Anh tên gì? Bám theo tôi để làm gì? "

Santa hỏi

" Chikada Rikimaru. Tôi muốn nhờ cậu thực hiện vài việc "

Cậu trong phút chốc đơ người, không phải vì câu chuyện anh ta nói mà là vì bây giờ cậu mới để ý, giọng nói lẫn gương mặt của anh đều rất xinh đẹp, rất hoàn hảo

" Vậy tôi phải làm gì? "

Rikimaru mỉm cười, anh ngồi trên giường đung đưa chân

" Giúp tôi ba việc, tôi sẽ nói cho cậu sau "

Santa thở dài, không ngờ cậu lại xui xẻo tới mức này. Tạm gác lại mọi chuyện, cậu đóng cửa phòng thí nghiệm trở về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro