#18. Smoke
1.
Santa ôm lấy Rikimaru từ phía sau, anh đang nấu ăn và trên tay cậu là một cái máy quay. Cậu rất thích ghi lại hình ảnh của cả hai, sau này ra trường rồi, khi đi làm xa cậu có thể đem ra ngắm anh
" Đừng suốt ngày cầm máy quay như thế "
Rikimaru đánh cậu một cái rõ kêu, cậu tỏ vẻ uất ức khiến anh bật cười không thôi
Santa đưa Rikimaru tới công viên dạo vài vòng, vì là ngày nghỉ nên cậu muốn ở bên cạnh anh cả ngày. Cậu không quên cầm theo máy quay, từng cử chỉ từng hành động đều được ghi lại
" Chụp ảnh nào "
Một
Hai
Ba
Santa ôm gối ngồi trên sofa, đôi mắt ướt đẫm nhìn thướt phim từ từ trôi qua. Vẫn là căn nhà này, vẫn là quan cảnh cũ chỉ là cậu và anh đã đường ai nấy đi
Rikimaru nói rằng cậu quá trẻ con, cả hai cũng chỉ là học sinh nên chăm lo cho cuộc sống mình thì hơn, Santa không hiểu vì sao lúc đó cậu vẫn đồng ý
Santa nấc lên trong tiếng khóc, mỗi ngày cậu đều nhớ anh, trái tim âm ỉ rỉ máu. Cậu muốn biết rằng anh đang ở đâu nhưng dường như anh đã bốc hơi khỏi thế giới này
2.
Cậu giật mình tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, mí mắt cậu nặng trĩu đọng nước. Santa qua loa thoa thuốc lên mắt rồi rời khỏi nhà. Cậu bỏ qua việc lót dạ mà đi thẳng tới chỗ làm
Santa mấy năm nay an nhàn mà sống, sau khi tốt nghiệp cậu may mắn được tuyển dụng vào công ty thiết kế nhỏ. Cậu khá được lòng nhân viên nữ bởi tài năng và nhan sắc của mình
Cậu mỗi ngày vùi đầu vào công việc, hết vẻ vời lại viết báo cáo, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại tận bốn năm. Cậu từ một tên nhóc vô ưu vô lo trở thành một thanh niên hai mươi ba tuổi chưa có người yêu. Có thể nói cậu vì công việc mà không muốn yêu đương, nhưng sự thật là vì cậu vẫn chưa quên được anh
" Vậy em về trước đây ạ "
Trời sập tối, Santa chào mọi người trong văn phòng rồi đi về. Khí trời trở lạnh, đèn đường hiu hắt chiếu xuống soi rọi đường đi cho cậu
Cú va chạm mạnh làm Santa ngã về sau, người kia cũng theo đà mà ngã. Cậu nhìn bàn tay đỏ ửng rỉ máu mà thở dài, thận trọng giúp người kia đứng dậy. Khoảng khắc nhìn thấy gương mặt kia, tim của Santa lại một lần nữa rung động sau ngần ấy năm
" Em sống có tốt không? "
Santa và người kia ngồi trên ghế, giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu nhìn anh không rời, cậu sợ khi mình chớp mắt anh sẽ lại biến mất một lần nữa
" Không có anh, em sống không tốt "
Rikimaru nghe xong câu trả lời, anh khẽ cúi đầu rơi vào trầm mặc. Santa ở bên cạnh hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười vô nghĩa, ánh mắt rối bời không biết nhìn về đâu
Anh mím môi chào tạm biệt rồi rời đi để lại một chàng trai chìm vào nỗi buồn của mình
3.
Santa không thể ngủ, cậu đã thức nguyên một đêm, khuôn mặt cậu trở nên hốc hác. Cậu gượng dậy chuẩn bị đi làm, đờ đẫn mất hết sức sống
Cậu cho tay vào túi thong thả bước đi, cậu nghĩ đến Rikimaru, hôm qua vẫn chưa hỏi anh hiện tại có ổn không. Gặp được anh một lần cậu lại muốn tham lam gặp một lần nữa
Không biết là do duyên cớ hay do cậu may mắn, quả thật cậu lại được gặp anh. Rikimaru cũng như cậu đi trên đường, song song và ngược chiều. Tâm tình Santa chợt rối bời, có vui có buồn có chút nuối tiếc
Chân cậu không nghe lời mà tiến vài bước, cậu muốn đi đến bên anh
" Anh Riki "
Một giọng nói lạ lẫm làm cậu giật mình dừng lại. Trước mắt cậu, Rikimaru cùng một người con trai khác cười nói vui vẻ, tới đây lòng cậu chùn xuống, có thứ gì đó bóp chặt tim cậu
Santa lắc đầu cười khổ, cậu là đang mong đợi chuyện gì chứ
4.
Santa loạng choạng đứng dậy, gương mặt bị đánh đến tím bầm, khoé môi rỉ máu, cơ thể cậu đau đến rã rời. Cậu dựa theo bờ tường mà đi về
Hôm nay sau khi cậu tan làm, ghé cửa hàng tiện lợi mua ít đồ. Lúc đi về nhìn thấy một đám người vây đánh một người, cậu ra tay ngăn chặn liền bị đánh cùng. Ngất đi một lát, khi tỉnh lại thì chỉ còn mình cậu
" Santa, em không sao chứ? "
Rikimaru lo lắng đỡ lấy cậu, anh đang trên đường về thì nhìn thấy cậu thê thảm như này. Santa ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt cậu chất chứa nỗi buồn xoáy sâu vào tim anh
" Anh đưa em về "
" Đừng có chạm vào em! "
Santa vùng ra thoát khỏi vòng tay của anh, thanh âm đột nhiên lớn hơn bình thường. Rikimaru rút tay lại, cả cậu cũng giật mình với phản ứng vừa rồi, không gian trở nên im lặng, gượng gạo
Cậu run rẩy nhìn anh sau đó quay đầu bước đi chậm chạp.
" Làm ơn đừng chạm vào em, em sợ sẽ rung động một lần nữa "
Con đường thưa người vắng vẻ, bóng của hai người đổ xuống mặt đường, người trước người sau cứ thế bước đi
Rikimaru không biết đã dùng cách nào, anh vào được nhà cậu. Santa nằm trên giường, mí mắt nặng nề dần nhắm lại, cơ thể đau rát. Anh vắt khô cái khăn giúp cậu lau người, xử lý từng vết thương
Anh đặt chậu nước xuống bồn rửa, khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, cũng chẳng thay đổi là mấy. Mọi thứ vẫn ở nguyên chỗ cũ, đồ dùng trước kia của anh cậu cũng chẳng đem vứt. Rikimaru cầm cuộn băng trên tay, từng mảnh kí ức dần xuất hiện
" Chia tay chính là con đường tốt nhất cho chúng ta "
" Đừng trẻ con nữa, Santa "
5.
" Kha Vũ, hôm nay chắc anh sẽ đến trễ "
Rikimaru đặt bát cháo lên bàn cùng ly nước ấm, anh để điện thoại sang một bên sau khi nhận được sự đồng ý của Châu Kha Vũ
Santa mang biểu cảm thiếu sức sống ngồi vào bàn. Cậu chỉ biết cắm cúi ăn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim của hai người
" Em không sao, anh nên về đi "
Cậu không nhìn anh, cậu vẫn là đang sợ
Rikimaru biết giờ đây có nói thì cũng ích lợi gì. Anh chào tạm biệt cậu, không quên dặn cậu chăm sóc cho bản thân rồi rời đi. Theo cửa sổ cậu nhìn thấy anh gọi điện cho ai đó, lúc sau một chàng trai cao ráo đến đón anh đi, cậu ta chắc là Châu Kha Vũ
Santa cầm cuộn băng, hơi ấm từ nó toả ra chứng tỏ anh đã xem qua nó. Anh có cảm giác gì? Có giống như cậu không? Cậu ôm cuộn băng trước ngực, nằm dài trên sofa, nỗi buồn ôm trọn cơ thể nhưng vốn dĩ đã không thể khóc được nữa
Cậu thức dậy đã là chuyện của buổi tối, tiếng chuông cửa inh ỏi xé tan màn đêm. Santa hơi bất ngờ khi Rikimaru xuất hiện trước cửa nhà mình, nhưng không chỉ có anh
" Đây là Kha Vũ, bạn của anh "
Santa gật đầu, cậu lách sang một bên để hai người dễ dàng đi vào. Châu Kha Vũ ngồi ở sofa còn anh thì vào bếp, cậu lịch sự mời cậu ta uống nước, vặn ra nụ cười tự nhiên nhất
Cậu là người yêu của Rikimaru sao?
Santa muốn hỏi cậu ta câu hỏi đó nhưng cậu không có can đảm, cậu lấy tư cách gì mà hỏi đây. Có lẽ là do ông trời giúp cậu đi, Châu Kha Vũ có chuyện nên xin phép rời đi trước
Cậu lấy từ tủ lạnh vài lon bia, vừa nhìn thấy anh bước ra, cậu mỉm cười, điệu cười ngây ngô của lúc trước
" Cùng em uống vài ly được không? "
6.
Santa uống hết lon này đến lon khác, Rikimaru không cản nổi. Cậu ngả đầu tựa lên vai anh, giọng khàn khàn của người say. Cậu đột nhiên bật khóc, như một đứa trẻ
" Riki-kun "
Rikimaru nhìn cậu, anh đang hoảng, anh không biết nên làm gì đành ôm cậu vào lòng dỗ dành. Hình ảnh của thời thiếu niên hiện lên, phút chốc đến cả anh cũng bật khóc
" Chúng ta quay lại được không? "
Santa nức nở lên tiếng
" Em, nhớ anh rồi "
Anh cắn môi dưới để không bật ra tiếng, đôi vai cậu run lên, nước mắt thấm một mảng áo
Santa từ trước đến nay đều là người đơn thuần, cậu không biết giấu diếm cảm xúc càng không thể kiềm chế nó, mỗi khi anh ở bên cạnh cậu đều sẽ có cảm giác muốn bảo vệ, bao bọc cậu và bây giờ cũng không là ngoại lệ
Rikimaru từng nghĩ sẽ bảo vệ cậu suốt đời nhưng anh lại không làm được. Mấy năm nay không có cậu anh luôn khó chịu không thôi, vẫn may còn có Châu Kha Vũ bên cạnh khích lệ anh. Anh nhìn thấy Santa trong vòng tay mình mặt đầy nước mắt, anh chọn sai đường rồi
" Xin lỗi.... "
" Anh sai rồi, Santa... "
Đôi mắt ngấn nước của cậu nhìn chằm chằm anh. Rikimaru dùng tay giữ mặt cậu đối diện mình, khoảnh khắc hai cánh môi chạm vào nhau cậu cứ ngỡ bản thân đang mơ một giấc mộng đẹp
" Liệu, em có thể vì anh mà rung động lần nữa không? "
Trán chạm trán, sống mũi chạm vào nhau. Cuộc tình vốn đã kết thúc lại một lần nữa bắt đầu lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro