Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11. Flowers


" Yêu chính là một loại bệnh "

1.

Santa gấp cuốn sách lại, cậu nhìn ra ngoài. Bầu trời tháng ba trong xanh nhưng mang chút oi bức của mùa hè. Cậu nhìn màn hình điện thoại tối đen mà thở dài một cái. Chỉ vì kì thi mà Rikimaru đã không liên lạc với cậu cả tuần rồi

Santa đang chìm đắm trong suy nghĩ thì một cảm giác khó thở xuất hiện, cậu ngã xuống đất, ôm lấy cổ mà ho khan. Santa cảm giác cổ họng đau như thể sắp ho ra máu. Nhưng không phải máu mà là hoa, cánh hoa trắng muốt nằm trong lòng bàn tay của cậu, rất đẹp nhưng lại khiến cậu vô cùng đau đớn

Santa đã nghe ai đó nhắc về căn bệnh nôn ra hoa - hanahaki, căn bệnh của những kẻ yêu đơn phương. Cậu cảm thấy thật buồn cười với căn bệnh tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết này. Điều không hay là, cậu bây giờ lại mắc phải nó

Santa đơn phương Rikimaru

Cậu vẫn còn nhớ cái ngày mình gặp Rikimaru, nó đẹp đến mức khó tả. Cứ ngỡ cả hai sẽ mãi là bạn cho đến khi tình bạn trong lòng Santa nảy nở thành những bông hoa. Santa luôn là một người chủ động và dũng cảm, nhưng không phải là trong tình yêu. Cậu im lăng, chấp nhận việc yêu đơn phương hơn là nói ra để cậu vĩnh viễn phải mất đi Rikimaru

" Em cứ ngỡ là anh quên em rồi "

Santa cố gắng nhặt điện thoại nằm lăn lóc trên sàn mà nghe máy, giọng cậu khàn đi vì ho quá nhiều. Cậu dựa lưng vào thành giường, trả lời anh bằng giọng trách móc trong khi bản thân vẫn chưa lấy lại được nhịp thở

" Anh xin lỗi nhưng Santa bệnh sao? Giọng em lạ quá "

Giọng nói ấm áp của anh đã xua tay phần nào cái cảm giác đau đớn của cậu. Santa cười, nếu Rikimaru có thể ở đây, cậu chắc sẽ ôm chầm lấy anh mất

" Em vừa ngủ dậy mà "

Cậu cố gắng lấp liếm, điều chỉnh giọng bình thường nhất có thể. Thật may mắn cho cậu là Rikimaru thực chất là một kẻ ngốc, Anh dễ dàng tin vào mọi lời nói dối, nhất là Santa

Santa nhẹ cười, hơi thở của cậu dần trở về như bình thường. Cậu nhắm mắt, đưa bản thân vào giấc ngủ

2.

Rikimaru lật tấm thảm trước cửa nhà Santa, anh cầm chìa khoá dự phòng mở cửa. Bây giờ chỉ mới là sáu giờ tối, chắc là Santa đang ở quán cafe nào đó mà đọc sách. Rikimaru muốn tạo bất ngờ cho cậu, cả tuần anh không liên lạc với cậu vì kì thi nên anh muốn chuộc lỗi

Anh đặt túi đồ lên bàn, xắn tay áo bắt đầu nấu nướng. Trời bên ngoài đã chuyển tối, gió cũng dần thổi mạnh

Tích tách

Trời mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơ xuống thềm, ánh đèn đường yếu ớt như đang cố gắng soi sáng lối về của Santa, cậu đưa tay đón từng hạt mưa, nó giống như cậu, sẽ dần biến mất khi trời sáng. Lòng Santa trùng xuống, cảm giác khó thở dần xuất hiện

Nó đang nảy nở ở bên trong phổi mình

Santa bất ngờ vì sự xuất hiện của Rikimaru trong nhà mình, nó đúng với ý của anh nhưng trái ý của cậu. Bệnh của cậu đang tái phát và cậu không muốn anh nhìn thấy

" Em, sẽ đi, thay đồ "

Cậu nói một câu đứt quảng, nhanh chân chạy vào phòng. Santa mất sức lực ngồi bệch xuống sàn, cậu ôm lấy miệng, những cánh hoa trắng muốt quen thuộc nhưng đã nhuộm chút ít màu đỏ, phải nó là máu

Santa cuộn người lại, cậu trấn an bản thân không để mình rơi nước mắt hay tạo ra bất kỳ tiếng động nào thu hút anh, anh sẽ rất lo cho cậu

Santa vuốt lại mái tóc rối của mình, ngồi xuống bàn ăn ở trong bếp. Cậu vô cùng tận hưởng cảm giác này, Rikimaru giống như một người yêu nhỏ bé đang chăm sóc bạn trai mình. Cậu cười nhạt, đúng là suy nghĩ không đứng đắn mà

" Ăn nào "

Santa muốn lưu giữ khoảng này ở trong lòng. Cậu ăn từng món, nhai thật chậm cảm nhận mùi vị của nó. Rikimaru nấu ăn rất tệ nhưng đối với Santa thì đây chẳng khác gì sơn hào hải vị

" Anh có chuyện vui muốn nói với Santa "

" Anh thi tốt lắm sao? "

Rikimaru lắc đầu " Hôm nay người mà anh thích lúc trước đã tỏ tình anh "

Tai Santa ù đi, cậu nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ. Cậu lại cảm thấy khó thở, không những thế tim còn nổi lên một trận co thắt đau đớn. Rikimaru không kịp nói hết câu chuyện thì Santa đã ngã xuống đất.

Những cánh hoa đang trào ra

Santa vùng khỏi anh, cậu khoá chặt cửa phòng, nôn ra những cánh hoa nhuộm đỏ màu máu. Nước mắt cậu kiềm nén bấy lâu nay đã lăn dài trên má. Santa khóc lên như đứa trẻ, anh đang ở bên ngoài, vô cùng lo lắng gọi tên cậu. Santa muốn trả lời anh, nhưng lời thốt ra chỉ là tiếng thều thào khó nghe

Làm ơn hãy đi đi

Santa rướn người mở cửa, cậu nặn ra nụ cười tự nhiên nhất nói với anh " Em có chút mệt, anh về trước đi "

Anh cũng có thể đừng đi

3.

Rikimaru chạy vội đến sân bóng, hôm nay Santa có một trận đấu. Chuyện của ngày hôm qua anh vẫn chưa hỏi rõ, gần đây Santa luôn là đề tài bàn tán của mọi người, thái độ học tập lẫn sức khỏe của cậu đang tuột dốc không phanh

Anh chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, cũng may là vẫn kịp trận đấu. Anh tìm chỗ ngồi lý tưởng nhất mà cổ vũ cho cậu. Đội của Santa giữ phong thái dẫn đầu, cậu luôn là người ghi bàn và điều đó làm anh vô cùng tự hào

Santa lại ném thành công một quả bóng vào rổ, dễ dàng dành cho đội thêm ba điểm. Cậu nhìn lên khán đài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

Rikimaru thật sự đã tới

Rikimaru dùng hết sức lực mà cổ vũ cậu, anh chợt khựng lại. Anh nhận thấy bước chân của Santa dường như khác lạ, nó chậm hơn bình thường và như đã mất tự chủ. Anh rời khỏi khán đài, muốn vào bên trong sân nhưng lại bị cản lại

Santa ném một quả vào rổ, nó không vào. Cùng lúc đó, cậu gục xuống vì đau, cậu không thể kiềm chế mà ho ra những bông hoa đỏ thẫm, mùi máu tanh xộc vào mũi càng khiến cậu khó chịu. Cậu biết phổi của mình đã bị những bông hoa xinh đẹp này lấp đầy. Cậu có chút không nỡ, chính là không nỡ rời xa Rikimaru

Cậu được mọi người đưa ra xe cấp cứu, Rikimaru lững thững đi phía sau, trên tay anh là những bông hoa của Santa. Hanahaki, anh biết nó, vậy người Santa đơn phương là ai chứ? Tại sao cậu lại phải chịu khổ như vậy

Thịch

Anh nắm chặt bông hoa, cảm giác ấm nóng trên mặt làm anh giật mình

Rikimaru khóc rồi

4.

" Santa, Santa, Santa... "

Cậu tỉnh lại trong phòng bệnh trắng muốt, mùi thuốc sát trùng xộc vào sống mũi làm chúng cay cay. Cậu nhìn xung quanh cố tìm Rikimaru nhưng vô vọng. Anh không ở đây. Bí mật của Santa giờ đây đã bị thế giới biết, cậu quả thật không biết nên làm sao

Tiếng cửa mở làm cậu thấy phấn chấn hơn. Một vị bác sĩ trẻ xuất hiện làm nụ cười cậu chợt tắt. Anh ta kiểm tra nhịp tim của cậu, lại luyên thuyên về căn bệnh mà cậu đang mắc phải

Santa biết, nó nghiêm trọng đến thế nào

Rikimaru đứng ở ngoài cửa nhìn cậu, anh muốn hỏi Santa rằng cậu đã yêu ai nhưng lại sợ câu trả lời của cậu. Anh có một bí mật, anh thích Santa, từ lúc gặp cậu anh đã mê đắm nụ cười của cậu. Tại sao cùng là đơn phương mà người bị bệnh không phải là anh mà là Santa

" Nếu cậu không được đáp lại tình cảm thì chỉ còn cách phẫu thuật thôi "

Lời của vị bác sĩ làm cả hai suy nghĩ. Phẫu thuật là cách tốt nhất nhưng nó sẽ làm Santa quên đi người mình yêu. Cậu nhất định không đồng ý, tuyệt đối không

5.

Rikimaru đút cho cậu miếng táo, có trời mới biết anh đã phải lấy bao nhiêu dũng khí để có mặt ở đây. Anh có chút ngập ngừng, muốn nói nhưng lại không thể và cậu nhận ra điều đó

" Riki-kun muốn em làm phẫu thuật "

Santa nói như thể hiểu rõ anh vô cùng. Anh bị cậu nói trúng liền đưa mắt lảng tránh. Anh muốn Santa khoẻ lại, nói đúng hơn là muốn cậu thoát khỏi cái tình yêu đau khổ ấy

" Em sẽ không làm đâu. Cho dù có chết đi chăng nữa, em cũng không muốn quên "

Cậu là kẻ cố chấp nhất mà anh từng gặp, anh muốn hỏi rằng cậu đã yêu ai, người đó rốt cuộc quan trọng như thế nào nhưng lại không thốt nên lời

Rikimaru không biết từ khi nào nước mắt đã lăn dài trên má, mắt anh nhoè đi, xung quanh chỉ còn tiếng khóc của anh và tiếng dỗ của Santa

7.

Rikimaru lau nước mắt, anh đang ở nhà Santa giúp cậu đem vài món đồ vào bệnh viện, nước mắt anh vẫn không thể ngừng chảy xuống. Tim anh thắt lại khi cảnh Santa đau đớn vì những cánh hoa đang lấp đầy phổi hiện ra trong đầu

Bịch

Rikimaru trong lúc tìm vô tình làm rơi một cuốn sổ xuống sàn làm nó mở toang, gió ở bên ngoài như cánh tay lật mở từng trang

Là nhật ký...

Rikimaru cầm nó trong tay, đọc từng dòng chữ nắn nót bên trong, không thể lầm được, là nhật ký của Santa

Từng câu từ, từng tình cảm của Santa được cậu viết ra không sót một chữ, sự vui vẻ, đau đớn của cậu trãi qua đều nằm ở bên trong. Rikimaru đến bây giờ mới biết được bí mật của cậu

Santa thích Rikimaru

8.

Santa vươn tay muốn lấy ly nước nhưng cơn đau lại ập đến, cậu rên rỉ trong cổ họng, những cánh hoa đỏ được nôn ra, mặt cậu trắng bệch vì thiếu khí

Cậu được bác sĩ phát hiện trong tình trạng thiếu khí, tờ xét nghiệm cho thấy phổi của cậu đang dần bị lấp đầy, vị bác sĩ không tìm thấy Rikimaru, anh ta dưới vị thế là bác sĩ liền nhanh chóng giúp cậu thực hiện cuộc phẫu thuật

" Dừng lại! "

Rikimaru xuất hiện khi cậu sắp vào phòng phẫu thuật, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó. Anh chạy lại gần, hô hấp khó khăn nắm lấy tay cậu. Anh từ lâu đã muốn thừa nhận, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất

" Anh thích em, Santa "

Santa ho lên, cậu nôn ra một bông hoa lily trắng bạc, cậu có thế cảm nhận được những bông hoa của thứ tình yêu kia đang biến mất

Em cũng rất thích anh, Rikimaru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro