Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#10. Love or admire

1.

Santa hùng hồn đi đến lớp của nhỏ hoa khôi thích giành vai của người khác. Cậu ta tức giận nhìn nó, gằn giọng

" Là cô tung tin đồn đúng không "

Tôi đứng ở cửa hóng hớt mà ngó vào, cho nó mười lá gan cũng không dám gật đầu. Nó đập bàn đứng dậy, kiên định nhìn vào Santa, không chút yếu thế hay sợ sệt mà thừa nhận. Ôi trời, con nhỏ này đúng là phản diện mà

Tôi nhận thấy điều không ổn từ Santa, tay cậu ta nắm chặt thành nắm đấm, đôi vai rộng run lên vì giận. Tôi vừa định bước vào trong thì nhìn thấy Rikimaru len lỏi trong đám đông đi vào lớp

Anh đứng sau Santa, có vẻ như không muốn xen vào. Cậu ta thở hắt một hơi, không quan tâm kẻ kia là trai hay gái, nắm lấy cổ áo nó kéo lên

" Tại sao phải là tôi? Tại sao "

Tôi gần như không thở nổi, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Tôi nhìn sang Rikimaru, mắt anh đỏ hoe, anh như đứa trẻ tập đi, chập chững bước tới nắm lấy cánh tay Santa

" Đừng làm lớn chuyện nữa, Santa " Anh cúi mặt. Oi mẹ ơi, đàn anh của em ơi, đừng khóc mà!

Santa buông lỏng, thả cô ta ra. Cậu ta áp hai tay lên mặt Rikimaru, cảm nhận hơi ấm hả ba? À không, cậu ta hôn, hôn đó!!!

Tôi chính là cô gái bất hạnh đúng không? Tận hai lần nhìn người thương hôn trai. Nhưng lần này tôi lại có cảm giác vô cùng lạ, tim tôi cứ đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực và có chút ngại ngùng, là ngại ngùng đó, tôi ngại ngùng về cái gì cơ chứ

Ánh đèn flash của điện thoại sáng lên, tôi vừa mới chụp ảnh hai người họ. Đừng, đừng hiểu nhầm, tôi không biết tại sao mình lại làm thế nữa

" Anh ấy là người tôi yêu. Đừng có dại dột mà động vào "

Santa rời khỏi nụ hôn, ôm lấy anh vào lòng, khuôn mặt nghiêm túc toát lên chút đẹp trai nhìn cô ta. Cậu ta thật ngầu kéo Rikimaru đi khỏi đó

Tôi gọi nó là anh hùng cứu mỹ nhân

2.

Tôi lăn mãi trên giường không thể ngủ, hình ảnh của Santa và Rikimaru cứ hiện lên trong đầu làm tôi phấn khích. Rikimaru bình thường rất điềm đạm, nam tính nhưng khi ở bên cạnh Santa lại ngốc nghếch, còn có chút nhút nhát

Tôi gõ dòng chữ trên máy tính " Tự nhiên thấy phấn khích, khó ngủ khi thấy hai người con trai hôn nhau là sao? "

Một loạt bình luận hiện lên với ngôn từ làm tôi khó hiểu nào là hủ nữ, nào là lọt hố đam mỹ. Tôi lại tìm kiếm xem đam mỹ nghĩa là gì. Sự thú vị của nó thu hút tôi tiếp tục đọc

Tôi tìm trên blog trường, đột nhiên nhìn thấy một trang web liên quan đến Santa và Rikimaru. Tôi hiếu kỳ vào xem, thứ hiện lên đầu tiên là fanfic? Fanfic là gì cơ chứ? Tôi nhấn vào xem thử thì oi mẹ oi sao toàn là cảnh nóng thôi vậy, ướt át quá. Bạn nghĩ tôi sẽ thoát ra ư? Không không không, tôi đọc nó đến sáng luôn cơ. Tôi đã chính thức trở thành hủ nữ! Tự hào quá đê

3.

Tôi đi bộ đến trường, cái fanfic ngày hôm qua vẫn còn đọng lại trong đầu, tôi bất chợt cười. Cảm xúc của tôi bị chen ngang bởi tiếng động ở phía trước. Bản tính hiếu kỳ trỗi dậy, tôi chạy thật nhanh lại xem. Sử dụng tuyệt chiêu, tôi len lỏi qua đám đông, người bị bao vây với vết hằn đỏ trên mặt lại là con nhỏ hoa khôi kia. Chắc là bị dằn mặt vì ở ác chứ gì. Tôi thầm cảm thán, đứa nào ra tay ác vãi, may mà tôi đã làm hủ nữ thay vì nữ phụ

" Giải tán, giải tán hết đi "

Tôi nhìn thấy nó sắp khóc liền nổi máu anh hùng, xua tay giải tán đám đông. Khi mọi thứ đã trở về như thường ngày, tôi ngồi xuống nhìn nó. Tôi lôi trong túi áo chiếc khăn màu xanh thêu hoa đưa cho nó

" Nè xài đi, khóc xấu lắm nên đừng có khóc "

Tự nhiên tôi lại thấy ngại. Nó nhận cái khăn từ tay tôi rồi chạy đi mất. Ủa chưa cảm ơn mà, thật là...

" Mãnh nam cứu mỹ nữ sao? "

Giọng Santa ở phía sau làm tôi giật mình, cậu ta cười, nhìn tôi một cách kỳ lạ

" Tôi là người tốt mà chẳng phải người xấu như cậu "

Tôi bĩu môi, cậu ta ngay lập tức tắt nụ cười, bẽ tay kêu rơm rốp, tôi nhìn thấy điều chẳng lành liền co chân bỏ chạy, cậu ta thế mà lại đuổi ở phía sau. Bắt đầu một buổi sáng đầu nhiệt huyết, ờ thì nhiệt huyết 

Tiết Vật lí nhàm chán đã bắt đầu, tôi đã không thể chống cự được chỉ trong một phút đầu, đầu gục xuống ngủ ngon lành. Nhưng! Một kẻ đáng ghét đã phá hỏng nó! Uno Santa ở phía sau giật mạnh tóc tôi khiến tôi tỉnh giấc. Khi tiếng chửi thề sắp vụt khỏi miệng thì tôi nhìn thấy Rikimaru ở bên ngoài, anh ấy đang nhìn chúng tôi rất kỳ lạ

4.

Tôi rốt cuộc cũng thoát khỏi tên đáng ghét Santa trong hai mươi phút giải lao. Tôi tìm cuốn sách hợp ý mà đọc, chỉ được vài phút thì một điều vô lý xuất hiện. Rikimaru đang ở thư viện, nó không vô lý, cái vô lý là anh ấy tới ngồi ở chỗ tôi!!!

" Em thích Santa sao? "

Tôi còn chưa kịp mỉm cười đã bị anh ấy làm cho sốc. Không, em không thích cậu ta, em thích anh cơ. Ai ngu đâu mà thích tên dở dở ương ương đó chứ

" Không, em không có thích! "

Có ai khổ hơn tôi chưa? Làm việc tốt thì không được cảm ơn, thích người ta thì người ta thích người khác. Nhìn người ta hôn người khác bây giờ còn bị hiểu nhầm là thích người yêu của người ta! Tôi cũng quá xui xẻo rồi hu hu

" Santa chưa từng đùa giỡn vui vẻ như vậy với anh bao giờ. Em ấy luôn bảo yêu anh như chưa bao giờ tỏ tình cả "

Vẻ mặt ủ rũ của Rikimaru như con dao đâm thẳng vào tim tôi. Uno Santa là đồ tồi!!! Tôi tin tưởng cậu mà cậu lại làm thế với đàn anh của tôi! Gì? Khoan, chưa tỏ tình là sao? Cái gì mà chưa tỏ tình? Không phải hai người đang hẹn hò à?

" Em tưởng hai người đang hẹn hò "

" Không, em ấy bảo thích anh nhưng chỉ dừng ở đó "

Tôi lại ngơ ra. Santa cậu ta có bệnh điên thâm niên à? Tôi còn định thành toàn mà cậu dám đối xử thế với đàn anh của tôi! Cậu chết chắc rồi

" Em sẽ giúp anh! "

Tôi đã nói thế đấy, thấy tôi có ngầu chưa

5.

Tôi mang đầy lửa giận xách cổ Santa lên nói chuyện, còn tôi thì đứng trên ghế mới làm thế được. Cậu ta chắc nghĩ tôi đang giận nên chẳng có chút biểu tình gì. Tôi hạ giọng thật thấp nhưng trước tiên là cho cậu ta một đấm đã. Santa nằm sõng soài trên sàn, ngạc nhiên nhìn tôi

" Cậu nghĩ sao mà chưa tỏ tình Rikimaru vậy hả? Cậu hôn cũng hôn rồi, công khai cũng làm rồi vậy mà chưa tỏ tình? "

Cậu ta đứng lên, lau đi vết máu ở khoé môi. Tôi còn nghĩ là Santa sẽ bật lại tôi, nhưng cậu ta chỉ thở dài, nhìn tôi một cách chân thành nhất

" Tôi không có can đảm để nói " Cậu ta nhỏ giọng nói, tôi đủ sức nghe được. Cả hai cùng bình tĩnh ngồi lại nói chuyện với nhau

" Tôi sợ anh ấy không đồng ý. Đó giờ toàn là tôi nó yêu, còn anh ấy thì không "

" Cậu không thử sao mà biết được "

Tôi kéo cậu ta lại gần, chúng tôi thì thầm một kế hoạch tỏ tình trên cả hoàn mỹ

6.

Tôi đi đến lớp tìm Rikimaru, anh ấy ở lại học tối. Tôi đẩy cửa phòng, mỉm cười nói vọng vào

" Rikimaru giúp em chút được không? "

Tôi dẫn anh ấy xuống sân trường, mọi thứ chìm trong bóng tối một cách kì lạ, Rikimaru quay sang tìm tôi nhưng tôi đã rời đi lâu rồi. Tôi nấp ở vách tường, đẩy Santa ra ngoài, cậu ta cầm bó hoa sến súa trong tay run rẩy đến chỗ anh

" Riki-kun "

Santa lên tiếng. Vì đèn chưa bật nên tôi chẳng nhìn thấy gì, chỉ nghe một tiếng la rồi sáng đèn. Cảnh trước mặt làm tôi muốn bật cười, Rikimaru ngồi trên người Santa, quan trọng là thay vì bất ngờ thì anh đang đánh cậu ta túi bụi

" Là em, là em "

Santa nắm lấy tay anh, cậu ta không trách mắng lại rất ôn nhu. Trùng hợp thay họ lại ngã ngay trên vòng đèn được xếp thành hình trái tim. Oi cái cảnh lãng mạn này sao mà trụy tim quá

Santa ánh mắt thâm tình nhìn anh " Làm người yêu em có được không? Để em bảo vệ, yêu thương anh "

Soft quá Uno Santa ơi, không hổ danh là người tôi tin tường mà. Đàn anh của tôi ơi, đừng ngại ngùng nữa, đồng ý mau đi để tôi còn ăn mừng

Khoảng khắc Rikimaru gật đầu, cả tôi và Santa đều nhảy cẩng lên. Kế hoạch, thành công mỹ mãn

7.

Tâm tình tôi vui vẻ hẳn lên, vì sao? Vì tôi đu couple thành công rồi! Tuy trở thành nữ phụ cũng có chúc buồn nhưng không sao, đời còn nhiều niềm vui lắm mà

Gió buổi trưa có chút oi bức chẳng hiểu sao nó lại làm tôi dễ chịu, tôi nằm trên băng ghế dưới tán cây rộng, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ

" Cảm ơn vì ngày hôm qua "

Tôi nhíu mày, mở mắt nhìn người vừa nói. Là con nhỏ hoa khôi, nó trả cái khăn tay cho tôi. Chút nữa là tôi quên mất chuyện này rồi. Vết hằn đỏ trên mặt nó chẳng bớt đi chút nào mà còn có vẻ đỏ hơn ngày hôm qua nữa

Tôi đưa cho nó lọ thuốc thoa, nó cầm lấy, cười một cái. Con mẹ nó sao mà xinh quá vậy chứ. Ấy chết, tôi là mỹ nữ thẳng như cột nhà mà, thôi nào bình tĩnh đi tôi ơi

" Cái này là quà theo đuổi "

Nó dúi vào tay tôi viên kẹo bạc hà rồi chạy mất. Tôi cười tủm tỉm, mà gì? Theo, theo đuổi? Tôi mở to mắt nhìn về hướng nó vừa chạy. Cái này tôi nay gọi là gì?

Tôi từ nữ phụ đam mỹ thành nữ chánh bách hợp rồi!

===

Chap này là kết rồi nha =))))) mà chúc mừng 46 năm kỷ niệm ngày thống nhất đất nước

Ngày đầu nghỉ lễ của mọi người sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro